3. NINJA KHÔNG BAO GIỜ BỎ CUỘC!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc đó.

     Khoảnh khắc Colossus hai tay bóp nát còn tàu Destiny Bounty thân yêu của chúng tôi, và tiếng hét đau đớn của Lloyd vang vọng khắp thành phố.

     Trên con tàu đó, có cả bạn bè, bạn trai, và anh trai của tôi.

     Họ đi rồi.

     Cứ như vậy mà hy sinh rồi.

     Khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, tôi như bị mất đi một thứ gì đó trong cơ thể mình. Chúng tôi có thể bị thương, mất đi sức mạnh, mất đi con tàu, nhưng ít nhất chúng tôi còn có nhau.

     Còn bây giờ, cả đội Ninja sáu người ngày nào, giờ chỉ còn lại tôi và anh Lloyd.

     Khi Lloyd nhảy dù xuống chiếc thuyền chúng tôi đã đợi sẵn, cô Misako khẽ vuốt ve anh, tôi thấy vành mắt anh hơi ửng hồng. Anh không ngừng tự trách bản thân, chúng tôi khó khăn lắm mới an ủi được anh ấy. Số phận rốt cuộc muốn anh phải chịu đựng bao nhiêu mới vừa lòng chứ, anh đã phải một lần nữa chiến đấu với cha mình, bị thương đến nỗi không thể tỉnh dậy được, và tệ hơn là sức mạnh của anh đã biến mất. Cảm giác trống rỗng trong tôi lúc nãy giờ đây được thay thế bằng cảm giác bất lực. Tôi cảm thấy mình như mất phương hướng. Rồi cuộc chiến này sẽ đi về đâu?

     Đêm đó, tôi không ngủ được. Cả Pixal cũng vậy. Tôi biết cả hai chúng tôi đều có tâm trạng như nhau, tôi cũng không biết phải an ủi chị ấy như thế nào. Lòng tôi đang rối như tơ vò. Tôi cứ suy nghĩ mãi về những ngày tiếp theo, thậm chí là ngày mai đây, tôi sẽ ra sao. Cảm giác sợ hãi bắt đầu vây lấy tôi, chưa bao giờ tôi thấy sợ hãi như lúc này. Không còn những người thân yêu nhất ở bên, tôi bơ vơ như một cô gái bé nhỏ, yếu đuối. Mặc dù tôi rất ghét nghĩ về những từ như vậy, nhưng không thể không nói rằng tôi đang rất sợ. Chúng tôi vừa mới biết đứa bé kia là thầy Wu được ít hôm, bây giờ thầy ấy lại ra đi rồi. Tôi vừa mới đoàn tụ với ba mẹ mình sau ngần ấy năm xa cách, giờ đây anh trai tôi mất rồi. Còn Jay... Chúng tôi vừa mới xác định rõ mối quan hệ của cả hai, từ khi rơi vào trận chiến với Nadakhan, tôi đã biết rõ được trái tim mình. Tôi yêu anh ấy. Anh ấy luôn biết cách mang lại cho tôi những phút giây vui vẻ, còn tôi thì luôn cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh anh. Nhưng bây giờ, họ đều bỏ lại chúng tôi mà đi rồi. Cảm giác đau đớn dâng lên trong tôi, xen lẫn sự sợ hãi. Tôi ngước nhìn thành phố. Những cột khói bay đen cả vùng trời, tiếng còi cứu hộ vẫng vang vảng đâu đó khắp thành phố. Chúng tôi được đào tạo ra để bảo vệ thế giới này, nhưng bây giờ chúng tôi đã thất bại, thất bại chính số phận của mình. Harumi và Garmadon đã thắng. Thành phố Ninjago đã sụp đổ.

     Tôi không thấy Lloyd đâu cả. Anh ấy là mục tiêu lớn nhất của nhóm Các con trai của Garmadon, vì các Ninja khác không còn nữa, giờ đây anh ấy là vũ khí mạnh nhất mà chúng tôi có. Chúng tôi phải đảm bảo luôn ở bên cạnh Lloyd để bảo vệ anh ấy. Tôi dừng suy nghĩ, đứng dậy đi loanh quanh để tìm xem anh đang ở đâu. Dù ở phía xa xa có những âm thanh hỗn tạp, nhưng nơi tôi đang đứng lại tĩnh lặng đến đáng sợ. Tôi ngó đông ngó tây, vẫn không tìm thấy anh ấy. Tôi bắt đầu đi xa hơn, thì thấy một bóng người mặc trang phục màu xanh lá cây, có mái tóc vàng đang gục đầu, ngồi bó gối ở phía sau một vách nhà. Bầu trời đen kịt, nhưng những ánh sáng từ xa hắt lại đủ để tôi có thể nhìn thấy bờ vai của người ấy đang run rẩy. Lloyd sụp đổ rồi, sụp đổ hệt như thành phố Ninjago mà chúng tôi đã thề cả đời bảo vệ. Giây phút nhìn thấy anh ấy, tôi chợt nhận ra rằng anh ấy thực sự không mạnh mẽ như mọi người nghĩ. Từ khi sư phụ Wu bị lạc vào trong thời gian, Lloyd đã phải nỗ lực rất nhiều để có thể phù hợp với vị trí mà sư phụ để lại. Điều đó là quá khó cho anh ấy, thậm chí khi chúng tôi được biết anh ấy sẽ trở thành Master tiếp theo dẫn dắt chúng tôi, cả nhóm chúng tôi còn tỏ rõ sự ngờ vực. Anh còn quá trẻ, gần như là trẻ nhất trong đội chúng tôi. Nhưng từ khi đội chúng tôi tách nhau ra sau trận chiến với Krux và Acronix, Lloyd đã thay đổi rất nhiều. Anh bắt đầu dậy thì, và đôi mắt anh ấy thực sự trở thành một tấm gương phản chiếu Sức mạnh Nguyên Tố của anh. Đôi lúc chúng tôi cảm thấy rằng việc tìm kiếm sư phụ như mò kim đáy bể, Jay đã có lần nêu lên ý kiến muốn bỏ cuộc. Chính Lloyd đã vực dậy hy vọng cho chúng tôi, tôi luôn nhìn thấy một sự quyết tâm trong đôi mắt tuyệt đẹp của anh ấy. Anh ấy luôn căn dặn chúng tôi rằng Ninja không bao giờ bỏ cuộc, và rằng chúng tôi phải có lòng tin là sẽ tìm thấy sư phụ Wu. Nhưng bây giờ, những người ấy đã không còn nữa, anh cũng trở nên mất phương hướng, giống như tôi lúc này.

     Tôi chợt ý thức được rằng, bản thân lúc này không nên từ bỏ. Tôi phải mạnh mẽ để bảo vệ Lloyd và những người còn lại. Chỉ cần tôi có thể đứng vững trên đôi chân của mình, và tôi vẫn còn sức mạnh nguyên tố, tôi sẽ cược cả tính mạng của mình để bảo vệ anh ấy. Nếu tôi gục ngã tại thời điểm này, sẽ không còn bất kỳ tương lai nào cho chúng tôi nữa. Mọi người thường hay nói tôi là cô gái mạnh mẽ và thông minh nhất đội, thế nên lúc mọi người yếu lòng nhất, tôi sẽ phải mạnh mẽ hơn để vực dậy họ. Họ đã cho tôi biết khả năng thực sự của bản thân, dạy tôi chấp nhận sự thật rằng tôi không chỉ đơn giản là Samurai X, tôi còn là một Ninja, Bậc thầy Nguyên Tố Nước. Thế nên, đây là lúc mà tôi nên làm hết sức mình, làm cả phần việc những người đã ra đi vẫn chưa hoàn thành. Tôi quyết định không đến an ủi Lloyd, tôi biết anh ấy cũng sẽ tự đứng dậy, và tiếp tục chiến đấu như anh ấy đã từng. Bởi vì, chúng tôi có thể làm được gì nữa chứ? Bỏ cuộc sao? Rối cứ trơ mắt nhìn thế giới của chúng tôi bị tàn phá dưới bàn tay hắc ám của Garmadon ư? Tôi không thể làm như vậy được, bởi vì... một ninja không bao giờ bỏ cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro