Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm đó, Tiểu Tạ đón tôi và chị Dương đến thị trấn lấy mẫu làm xét nghiệm ADN huyết thống cho Lưu Quý và đứa trẻ. Nếu kết quả khẳng định hai người không phải bố con, vậy thì có thể xem đây chính là bằng chứng chứng minh cho động cơ s.át hại Lưu Phú của Lưu Quý.

Do trời mưa to, chúng tôi đến muộn hơn so với dự kiến 2 tiếng, cảnh sát Mã sốt ruột, đứng ngồi không yên. Vụ án này ngoài lấy mẫu xét nghiệm ADN, còn có nhiều điểm phải tiến hành điều tra kiểm chứng. Nếu không lấy xong mẫu trong ngày hôm nay, e là sẽ kéo theo tất cả công việc phía sau bị đình trệ.

Tuy rằng thời gian rất gấp, nhưng cảnh sát Mã vẫn chào hỏi và nói chuyện với chúng tôi mấy câu rồi mới đi đến bệnh viện. Bệnh viện cách Sở cảnh sát không quá xa, chỉ mất hơn 10 phút lái xe. Bước vào nhà xác, chúng tôi nhìn thấy thi thể của cậu bé xấu số nằm trên chiếc giường lạnh lẽo. Cũng may mà cảnh sát Mã kịp thời hạ lệnh, chứ nếu đến muộn hơn một ngày, có thể đứa trẻ đã bị đưa đến đài hoá thân để hoả táng, đến lúc đó muốn lấy mẫu làm xét nghiệm sẽ vô cùng khó khăn.

Dáng người bé nhỏ nằm lọt thỏm trên chiếc giường. Nom đứa bé mới chỉ 2-3 tuổi, còn chưa kịp trải qua đủ hỉ nộ ái ố của cuộc đời mà đã phải rời đi sớm như vậy, không khỏi khiến người ta cảm thấy xót lòng.

Tôi và chị Dương không nói gì, làm theo quy trình lấy mẫu cho đứa trẻ, sau đó kéo khăn trùm x.ác lại. Một lúc nữa thôi, t.hi thể của bé sẽ được đưa đến đài hóa thân, rồi về sau, sẽ chẳng ai còn được nhìn thấy nụ cười của em nữa.

Chúng tôi vừa bước ra khỏi cửa bệnh viện, điện thoại cảnh sát Mã vang lên, chắc là đồng nghiệp gọi đến. Cảnh sát Mã vừa nhấc máy, sắc mặt đã thay đổi, hét lớn: "Không thấy đầu đâu á, sao lại thế được?"
Không thấy đầu, là ý gì đây? Tôi quay sang nhìn Tiểu Tạ, bỗng chợt hiểu được đối phương đang liên tưởng đến điều gì, dường như chúng tôi có chung một suy nghĩ.
Cảnh sát Mã vừa cúp máy liền vội vàng lấy xe qua đón chúng tôi. Trên đường đi, sắc mặt ông âm u khó đoán, chắc hẳn đây phải là một tình huống đặc biệt.

Tôi nhìn sang Tiểu Tạ, ý muốn nói với cô ấy thử hỏi cảnh sát Mã xem có chuyện gì, dù gì tôi và chị Dương cũng chỉ đến đây để hỗ trợ điều tra phá án, cô ấy là đồng nghiệp, sẽ tiện hỏi hơn.
Tiểu Tạ cũng cảm thấy thắc mắc, lại quen thân với cảnh sát Mã nên đã chủ động hỏi ông xem xảy ra chuyện gì.

Cảnh sát Mã nghĩ ngợi một lúc, nói: "Vốn định đợi sau khi mấy cô cậu đến mới cùng nhau qua nhà bố mẹ Lưu Phú đào t.hi thể lên, nhưng do thấy muộn nên tôi đã sắp xếp 2 đồng chí khác áp giải Lưu Quý sang để đào t.hi thể, khi nãy họ gọi điện đến báo, t.hi thể kia, phần người thì còn nguyên nhưng đầu lại biến mất rồi."
Cảnh sát Mã tiếp tục: "Khi đó, Lưu Quý khai nguyên nhân dẫn đến cái c.hết của Lưu Phú là do hắn ta lấy ghế sắt đập vào đầu nạn nhân, vậy nên mới khiến anh ta mất nhiều máu dẫn đến tử vong. Tuy nhiên hiện tại phần đầu của t.hi thể lại biến mất ... Như vậy sẽ rất khó để tìm ra nguyên nhân anh ta c.hết."

Quả thực kỳ lạ. Bộ phận mấu chốt gây nên cái c.hết của nạn nhân lại biến mất, tất nhiên cũng chính vì vậy mà khó có thể xác định được nguyên nhân cái c.hết.

Tiểu Tạ tò mò hỏi: "Trước đó có phải Lưu Quý đã thừa nhận là chính tay hắn chôn Lưu Phú hay không?"
Cảnh sát Mã gật đầu khẳng định. Tuy Tiểu Tạ và cảnh sát Mã chỉ lấp lửng, không nói hẳn ra, nhưng ẩn ý đằng sau câu hỏi ấy không hề khó đoán:

Nếu khi đó Lưu Quý tự tay chôn Lưu Phú, vậy thì việc đầu của Lưu Phú biến mất, hắn ta không thể không biết.
Do vậy, sẽ tồn tại hai khả năng.
Một là Lưu Quý cố tình che giấu việc t.hi thể Lưu Phú bị mất đầu.
Hai là sau thời điểm đó đã có người lẻn vào lén đào t.hi t.hể anh ta lên rồi trộm phần đầu đi.
Xác suất rơi vào khả năng thứ hai có vẻ cao hơn. Bởi lẽ khi Lưu Quý khai ra sự thật, không thể không nghĩ đến trường hợp cảnh sát sẽ đến đào t.hi thể lên, hắn nói dối chỉ tự tăng thêm tính hoài nghi trong mắt cảnh sát, hoàn toàn không cần thiết.

Sau khi đến hiện trường, chúng tôi nhìn thấy t.hi thể được đặt bên cạnh cái hố và đứng bên cạnh là Lưu Quý cùng khuôn mặt đầy kinh ngạc.
Lưu Quý vừa nhìn thấy cảnh sát Mã, không đợi ông cất tiếng hỏi, đã lập tức kêu oan: "Cảnh sát Mã, tôi thề là khi chôn x.ác anh trai, cái x.ác vẫn còn nguyên vẹn! Bây giờ phần đầu đột nhiên biến mất, tôi thật sự không biết là vì sao!"

Cảnh sát Mã không nói gì, đeo găng tay kiểm tra kỹ càng t.hi thể. T.hi thể được chôn dưới đất mấy tháng, đã bắt đầu phân huỷ, chỉ còn lại bộ xương đã mục và một ít thịt còn dính trên đó. Ở vị trí trên cùng của xương cột sống, có một vết nứt, mắt thường có thể thấy được đó là tác động của một vật cắt đứt. Có thể tên trộm x.ác đã dùng dao chém một phát đứt cổ đối phương, thủ pháp rất điêu luyện, cho dù có là một người đàn ông trưởng thành cũng rất khó có thể làm được như vậy. Những phần xương khác vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có phần đầu t.hi thể là không thấy đâu.

Cảnh sát Mã trao đổi với mấy vị cảnh sát trực tiếp tham gia đào t.hi thể, họ báo rằng, trước khi đào đã kiểm tra kỹ càng hiện trường. Thông qua lớp đất, có thể thấy thời gian gần đây không có ai động vào chỗ này. Đồng nghĩa với việc, nếu phần đầu của t.hi thể thật sự bị người ta đào đi mất, vậy thì chắc chắn không phải trong vòng 10 ngày gần đây, mà ít nhất là vào khoảng 10 ngày trước đó, thậm chí lâu hơn.

Nói cách khác, nếu Lưu Quý không nói dối, vậy thì t.hi thể Lưu Phú vừa được chôn cất không lâu, đã bị người khác đào lên và chặt mất phần đầu. Vấn đề đặt ra trước mắt là, ai đã trộm đầu của Lưu Phú? Mục đích người này làm vậy là gì?

Cảnh sát Mã quay lại nhìn Lưu Quý đang run rẩy đứng bên cạnh, chậm rãi nói: "Lưu Quý, trước đó anh có nói đây là chỗ ở của bố mẹ anh, vậy tôi hỏi anh, thời gian này bố mẹ anh ở đâu? T.hi thể bị đào lên, c.ắt phần đầu mang đi mất, sau đó lại được chôn lại, việc lớn như vậy mà hai ông bà lại không hề hay biết gì sao?"
Lưu Quý cũng rất lấy làm lạ nói: "Sau khi xảy ra chuyện, bố mẹ tôi đều ở trong nhà, không đi đâu cả. Thường ngày họ không thích ra ngoài, chỉ quanh quẩn ở nhà xem TV, xảy ra chuyện lớn như vậy, họ càng không dám đi đâu, ra ngoài đi chợ cũng phải để một người ở lại trông coi nhà cửa. Cho dù có đến thăm căn nhà mới xây, cũng chỉ ngồi lại một lúc, không đến nửa tiếng là về ngay. Phòng bên chính là phòng ngủ của hai ông bà, cách chỗ này chỉ một vách tường mỏng, làm sao có thể trộm đầu anh trai tôi đi được? Vả lại bố mẹ tôi cũng thường xuyên đến phòng này kiểm tra, nếu đất có hiện tượng bị đào lên, họ chắc chắn sẽ phát hiện ra ngay. Duy có khoảng thời gian tôi bị trúng độc khí than hai lần phải nhập viện, họ mới đến chăm sóc tôi ít hôm."
Cảnh sát Mã cười nhạt: "Vừa nãy anh không nghe thấy lời của mấy đồng chí kia nói à? Khoảng đất này trong vòng 10 ngày trở lại đây không hề có dấu vết bị đào lên, nghĩa là không thể có người trộm mất phần đầu của t.hi t.hể được. Lưu Quý, anh c.hết đến nơi rồi mà vẫn nói dối luôn mồm như vậy được hả?"

Lưu Quý ngay lập tức kêu oan, nói rằng mình không hề nói dối, chính tay mình chôn anh xuống, lúc ấy t.hi thể còn nguyên vẹn là thật, bố mẹ chỉ ở nhà không đi đâu cũng là thật. Nhưng vì sao phần đầu t.hi thể Lưu Phú lại không cánh mà bay như vậy, hắn tuyệt nhiên không thể hiểu nổi tại sao.

Cảnh sát Mã cùng Tiểu Tạ và mấy người nữa kiểm tra kỹ càng lại hiện trường, vẫn không phát hiện ra điểm gì đáng nghi. Còn về hung khí g.iết người, theo lời khai của hắn ta cái ghế sắt có góc nhọn đã được bán cho một ông già thu gom vật liệu, bởi lẽ để đồ như vậy trong nhà hắn cũng thấy sợ.

Sau đó, cảnh sát Mã sắp xếp người đi tìm hiểu tung tích của cái ghế. Quả nhiên đúng như lời Lưu Quý khai, ông già thu gom vật liệu thừa nhận có mua được từ Lưu Quý một cái ghế sắt, sau đó ông đã gom nó cùng một số vật liệu khác bán cho trạm thu mua. Theo thông tin từ trạm đó gửi về, chiếc ghế đó sớm đã được bán đến xưởng rèn sắt và cho vào lò nung lại rồi.
Bây giờ không những hung khí chẳng còn, đến phần đầu của t.hi thể cũng mất tăm. Vụ án lại xuất hiện nút thắt lớn.
Cảnh sát Mã quyết định đến căn nhà nhỏ nơi Lưu Phú ở hồi trước để điều tra. Theo như lời Lưu Quý nói, đây chính là hiện trường xảy ra vụ án, hắn ta đã đánh c.hết Lưu Phú ở đây.

Trước khi đến hiện trường vụ án, tôi và chị Dương vẫn tiến hành lấy mẫu theo quy trình. Trong suốt quá trình lấy mẫu, Lưu Quý rất hợp tác, tâm trạng cũng vô cùng ổn định. Dù gì hắn cũng đã biết cậu bé chẳng phải là con ruột, làm xét nghiệm chỉ để xác thực lại mà thôi. Vậy nên, dường như hắn đã chẳng còn hy vọng gì để kháng cự nữa, cứ vậy thuận theo.

Chúng tôi cũng mang mô xương của Lưu Phú về Trung tâm để làm giám định xác nhận lại quan hệ  giữa anh ta và đứa trẻ, để tăng tính rõ ràng hơn cho những chứng cứ đã thu thập được.

Sau khi lấy mẫu xong, cảnh sát Mã mời tôi và chị Dương cùng đến nhà cũ của Lưu Phú để khám nghiệm hiện trường, tất nhiên hai người chúng tôi đồng ý ngay.

Chỗ này cách nhà bố mẹ anh ta không xa, lái xe 10 phút là tới.
Đường chính của thị trấn này không rộng lắm, nhiều nhất chỉ vừa cho hai xe đi, những căn nhà nhỏ nằm rải rác hai bên đường, tạo thành hình nan quạt.
Lúc đầu hai anh em Lưu Phú, Lưu Quý sống ở hai căn nhỏ sát nhau, mãi đến khi Lưu Quý kết hôn với Dương San, chủ khu mỏ mới đổi cho hắn ta sang một căn nhà nhỏ tách biệt, rộng và yên tĩnh hơn căn cũ. Nhưng do đã được xây từ lâu, vậy nên nhìn khá cũ. Đây cũng chính là lý do sau khi cưới, Lưu Quý muốn nhanh chóng xây nhà mới.

Chúng tôi đến trước một dãy nhà làm bằng đá, men vào bên trong theo hướng Lưu Quý chỉ. Căn nhà nhỏ đó không được sơn sửa gì, lớp gạch đỏ xây nhà vẫn còn nguyên, do đã lâu năm nên đã bám đen rêu, trông rất mất thẩm mỹ. Cả căn nhà chỉ vỏn vẹn 30m², gồm phòng khách, phòng ngủ và nhà vệ sinh, không có bếp. Tuy nhiên vẫn đủ cho một người đàn ông độc thân sống ở đây, so với phòng ký túc xá chưa đến 40m² mà đến tận 8 người chen chúc hồi tôi học đại học thì còn tốt hơn nhiều.

Vật dụng trong nhà cũng rất đơn giản, ngoại trừ một cái bàn, mấy cái ghế, một cái giường thì không có thứ gì khác. Lưu Quý nói, căn nhà này là do ông chủ khu mỏ bỏ tiền xây dựng, chỉ công nhân khu mỏ mới được ở, vậy nên sau khi Lưu Phú c.hết, tất cả vật dụng, tư trang anh ta mang đến đều đã bị đem đi đốt.
Người ngoài nhìn vào đều nghĩ Lưu Phú c.hết do bạo bệnh, vậy nên từ hồi ấy đến giờ căn phòng này vẫn chưa có người dám dọn vào ở. Tuy nhiên đợi một thời gian nữa, khi không còn ai bàn ra tán vào, có lẽ một đợt công nhân khác sẽ chuyển vào đây.
Lưu Quý chỉ vào cái bàn để ở phòng khách nói: "Đây chính là nơi chúng tôi xảy ra tranh chấp. Lúc đó anh ấy như điên lên, cầm ghế muốn đập vào tôi, còn tôi vì muốn tự vệ nên mới cướp lại cái ghế và phản đòn. Đó là phòng vệ chính đáng!"

Cảnh sát Mã không quan tâm đến câu cuối cùng đó, đến chỗ Lưu Quý chỉ, kiểm tra kĩ mặt đất, tôi và Tiểu Tạ cũng tò mò đi đến xem xét cùng.
Lưu Quý khai, hắn ta dùng cái ghế đập vào đầu Lưu Phú, sau đó máu chảy rất nhiều, vậy thì dưới sàn chắc chắn sẽ còn vết máu lưu lại.

Sau khi kiểm tra kỹ càng, quả nhiên là vậy. Sàn đất không được ốp gạch hay lót đá gì, chỉ là lớp đất bình thường. Mặc dù đã qua mấy tháng, vết máu phần lớn đã ngấm hết vào trong đất, tuy nhiên đối với chuyên viên như chúng tôi chỉ cần quan sát một chút là có thể phát hiện ra khoảng đất sạm đen chính là nơi có máu thấm vào.

Theo Lưu Quý khai, đây chính là hiện trường vụ án, cảnh sát Mã đeo găng tay vào lấy một ít đất. Mẫu đất này được đem về Sở để kiểm nghiệm xem thật sự có máu người hay không, nếu cần thiết sẽ thử tiến hành lấy ADN để xét nghiệm chuyên sâu. Dưới điều kiện tự nhiên phải mất ít nhất hơn 2 năm máu mới bắt đầu chuyển đổi. Nếu vụ việc mới xảy ra cách đây mấy tháng trước, vậy thì rất có hy vọng lấy được mẫu ADN.

Sau khi kiểm tra từng phòng, điều duy nhất có thể chứng minh đây là hiện trường vụ án chính là chỗ máu này. Cảnh sát Mã suy nghĩ một lúc, dường như nhớ đến điều gì đó, liền bước đến bức tường bên cạnh, giơ tay gõ mấy cái, liền nghe thấy tiếng "phộp phộp" rất thanh.
Hành động này của cảnh sát Mã khiến tôi có chút hoài nghi, suy nghĩ một lúc tôi mới đoán ra, không hổ danh là người dày dặn kinh nghiệm.

Cảnh sát Mã lạnh lùng nhìn về phía Lưu Quý, nghiêm nghị nói: "Lưu Quý, anh có chắc chắn đây chính là nơi xảy ra vụ việc không?"
Lưu Quý kinh ngạc, sắc mặt trắng bệch, cố tỏ ra bình tĩnh: "Cảnh sát Mã, chính là chỗ này mà!"
Cảnh sát Mã lạnh giọng: "Vậy tôi hỏi anh, hai bên phòng đều có người ở, hơn nữa tường lại mỏng như vậy, không hề cách âm nào, khi anh và Lưu Phú xảy ra tranh chấp, gây ra tiếng động mạnh, mấy người phòng bên không thể không nghe thấy tiếng gì được. Nếu như thấy thì dựa vào quan hệ của họ với anh trai anh, nhất định sẽ qua xem tình hình thế nào, điều này anh giải thích sao đây?"
Nghe hết câu hỏi chất vấn của cảnh sát Mã, sắc mặt căng thẳng của Lưu Quý dần bình tĩnh trở lại, nói: "Khi đó vì chuyện xây nhà mà chúng tôi xin nghỉ phép 2 ngày, những đồng nghiệp khác sống cạnh đều đi làm, không có ở đây. Dãy phòng này trừ 2 người chúng tôi thì không còn ai khác, vậy nên khi đánh nhau, sẽ không có ai nghe thấy."

Câu trả lời này của Lưu Quý cũng khá hợp lý. Khu này toàn bộ đều là công nhân làm việc tại khu mỏ. Cuộc tranh chấp diễn ra vào ban ngày, cũng là lúc công nhân đi làm, không ai nghe thấy tiếng động âu cũng là bình thường.
Cảnh sát Mã nghe vậy thì gật đầu, dường như đồng ý với lời giải thích của Lưu Quý.

Đến bây giờ, những lời anh ta nói phần lớn đều đã được chứng thực, xem ra chân tướng của vụ án này quả thật đúng như vậy, là do nạn nhân không trả tiền xây nhà nên mới xảy ra tranh chấp dẫn đến c.hết người.

Còn việc Lưu Quý nói rằng hắn ta bị đe dọa về tính mạng nên mới cướp cái ghế từ tay Lưu Phú và đập c.hết nạn nhân, điều này vẫn chưa thể khẳng định hoàn toàn.
Nếu đúng, vậy đây là tự vệ hay cố ý g.iết người? Một người không phải cảnh sát như tôi không thể biết được.

Cảnh sát Mã và Tiểu Tạ thì thầm với nhau điều gì đó, có lẽ đang thảo luận về hướng đi tiếp theo của vụ án. Tôi và chị Dương đứng bên cạnh sắp xếp lại mấy mẫu xét nghiệm, chuẩn bị quay về trung tâm.
Lúc này, Tiểu Tạ kéo tôi và chị Dương ra một góc, nói rằng cô ấy và cảnh sát Mã vừa phát hiện được một điều khá đáng nghi, cần lập tức đi điều tra, bảo chúng tôi đợi một lúc.
Dáng vẻ thần bí này của Tiểu Tạ chúng tôi cũng chả lạ lẫm gì, chắc hẳn là đã phát hiện ra manh mối quan trọng. Tôi và chị Dương liền đồng ý, đoán chắc phía sau sẽ còn màn kịch "đặc sắc" lắm đây, sao mà chúng tôi có thể bỏ lỡ được cơ chứ.

Tiểu Tạ chạy ra ngoài một lúc, rất nhanh sau đó đã quay trở lại, thở hồng hộc, trên mặt tỏ rõ sự phấn khích, quả nhiên đã có thu hoạch đáng kể.
Nhưng cảnh sát Mã khi nãy đi cùng với Tiểu Tạ thì vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, Tiểu Tạ nói ông vẫn đang điều tra một manh mối quan trọng, có lẽ cũng sắp quay trở lại rồi. Quả nhiên nửa tiếng sau cảnh sát Mã đã xuất hiện.
Sau khi vào nhà, ông liếc nhìn Tiểu Tạ một cái, cô giơ 2 ngón tay chữ V, là dấu hiệu của sự thắng lợi chăng? Lúc này, cảnh sát Mã gật đầu, tiến đến trước mặt Lưu Quý, không nói lời nào, trừng thẳng vào mắt hắn, giống như người thợ săn đang chăm chú ngắm nhìn con mồi của mình vậy.

Lưu Quý không dám nhìn thẳng vào mắt ông, đảo ánh nhìn đi chỗ khác, ai cũng có thể nhìn ra vẻ mặt căng thẳng tột độ của hắn. Bỗng, cảnh sát Mã nghiêm giọng nói lớn: "Lưu Quý, anh còn định nói dối đến bao giờ nữa?"
Lưu Quý bị lời nói uy nghiêm đó dọa phát sợ, lắp bắp đáp: "Cảnh... cảnh sát Mã, anh nhất định phải tin tôi... tôi... những lời tôi nói đều là sự thật... khi tôi chôn t.hi thể của anh trai xuống, cái x.ác vẫn còn nguyên vẹn..."
"Tôi không hỏi chuyện đấy!" Cảnh sát Mã ngắt lời Lưu Quý: "Đây có đúng là hiện trường xảy ra vụ án không?"
"Đúng... chính là ở đây."
"Khi xảy ra tranh chấp, hai anh lao vào đánh nhau. Trong cuộc ẩu đả, anh đã kiềm chế được mình, nhưng sau đó Lưu Phú lại lấy cái ghế muốn đập vào anh, để tự vệ nên anh mới cướp lại và đập c.hết Lưu Phú, phải vậy không?"
"Đúng... tình hình lúc đó đúng là như vậy."
"Thời gian hai người đánh nhau là vào ban ngày, đồng nghiệp xung quanh đã đi làm hết nên không ai nghe thấy tiếng động gì, đúng chứ?"
"Đúng..."
"Lúc trước anh khai, sau khi đánh c.hết Lưu Phú, anh lập tức thu dọn hiện trường, rồi sang nhà bố mẹ nói hết tất cả, sau đó mới về nhà mình xin vợ tha thứ, cuối cùng là đem t.hi thể về nhà bố mẹ chôn, cả câu chuyện chỉ có như vậy. Thế thì theo lý thường, t.hi thể sẽ còn nguyên vẹn, đúng không?"
"Đúng vậy... khi đó t.hi thể vẫn còn nguyên vẹn."

Cảnh sát Mã cười nhạt: "Vậy tôi lại hỏi anh 2 câu, xem anh trả lời như thế nào. Câu hỏi thứ nhất, nếu xảy ra xô xát tại đây trong một thời gian dài, sau đó anh mới dùng ghế sắt đập vào đầu Lưu Phú, Lưu Phú mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong, vậy thì tại sao ở hiện trường chỉ có một vũng máu này, còn những chỗ khác tuyệt nhiên không có gì?"

Cảnh sát Mã không đợi Lưu Quý đáp đã tự mình trả lời: "Để tôi trả lời giúp anh.  Là vì trong quá trình đấu đá, Lưu Phú không hề bị thương. Chỉ đến khi nhận đòn chí mạng đó của anh, anh ta mới ngã xuống và gục luôn, không hề có động thái nào khác, vậy nên chỉ có vũng máu duy nhất này."
Lưu Quý nhìn cảnh sát Mã bằng ánh mắt đầy nghi ngờ, người hỏi lại tự trả lời, không biết có ý gì.

"Vậy được, bây giờ là câu hỏi thứ hai, tôi xem anh trả lời thế nào."
"Khi nãy anh có khai rằng, quá trình nhận được sự tha thứ, đồng tình của bố mẹ và vợ khi chôn cất t.hi thể là một chuỗi những sự việc liên tiếp. Từ đây chạy đến nhà bố mẹ sau đó đi đến nhà anh rồi cuối cùng quay về đây, cả con đường rất ngắn. Khi nãy cảnh sát Tạ và một đồng chí nữa đã xác nhận lại, họ đi bộ chỉ mất khoảng 20 phút cả đi cả về, chắc hẳn tốc độ lúc đó của anh còn nhanh hơn, nhiều nhất cũng chỉ cần 30 phút.
(Cảnh sát Mã nói đến đây tôi mới hiểu khi nãy Tiểu Tạ giơ 2 ngón tay không phải ý chỉ thắng lợi, mà là mất 20 phút.)
Do tình hình khẩn cấp, tất nhiên anh sẽ không dùng quá nhiều thời gian để nói chuyện với bố mẹ và vợ, cùng lắm là 1 tiếng. Đồng nghĩa với việc, sau khi g.iết Lưu Phú, thời gian anh trở lại đây xử lý t.hi thể là sau 2 tiếng. Tuy nhiên, những đồng nghiệp còn độc thân ở khu mỏ này hẳn sẽ đến nhà ăn dùng bữa tối, sau khi tan làm chắc chắn họ sẽ quay trở về và gọi anh trai anh cùng đi ăn, do đó tỷ lệ họ phát hiện ra t.hi thể sẽ rất cao. Vậy nên anh buộc phải xử lý xong xuôi t.hi thể trước khi trời chập tối."
Cảnh sát Mã dừng lại rồi nói tiếp: "Điểm này phát sinh ra 1 vấn đề rất lớn. Anh nói khi chôn cất, t.hi thể còn nguyên vẹn. Vậy thì tôi hỏi anh. Rốt cuộc anh đã dùng cách gì để đem t.hi thể từ đây về đến nhà bố mẹ, mà không ai hay biết?"
Vấn đề này vừa được khơi ra, sắc mặt Lưu Quý liền trở nên xám xịt.
Cảnh sát Mã không đợi hắn ta trả lời, nói tiếp: "Từ đây đến nhà bố mẹ anh chỉ có 2 con đường. Vừa nãy tôi đã đi thử, phát hiện cửa hàng và người đi bộ ven đường đều rất đông, cho dù khi đó anh có dùng đồ gì để đựng t.hi thể, vậy thì việc vác một vật rất to đi lại vào ban ngày như vậy hoàn toàn không khả thi. Nhưng trước đó, khi điều tra về tình hình anh trai anh, không một ai nhắc đến việc nhìn thấy anh vác vật thứ gì cồng kềnh vào ngày Lưu Phú mất vì "bạo bệnh". Và tất nhiên, anh càng không thể vác cái xá.c đầy máu như vậy mà quang minh chính đại về nhà bố mẹ được. Tất cả những điều này đều chứng minh một việc: Lưu Quý, anh vẫn đang nói dối, vẫn đang che giấu sự thật, đây không thể nào là hiện trường xảy ra vụ án được!"

Lưu Quý như bị nói trúng tim đen, lắp bắp muốn mở miệng nhưng không thể nói gì. Cảnh sát Mã lại cười nhạt, bỗng cao giọng, nói một câu khiến tôi hoàn toàn bất ngờ:
"Lưu Quý, bây giờ tôi đang nghi ngờ, hiện trường vụ án chính là nhà bố mẹ anh! Bố mẹ và anh, 3 người cùng nhau g.iết c.hết Lưu Phú, sau đó chôn t.hi thể xuống nhà kho nhằm xoá dấu vết!" Câu nói nghe vẻ khó tin này của cảnh sát Mã khiến tôi kinh ngạc không ngừng.

Lưu Quý và Lưu Phú là anh em ruột, cả hai đều là con đẻ của bố mẹ. Không lẽ hai ông bà lại có thể cùng con út g.iết hại con cả? Lẽ nào là bởi Lưu Phú x.âm hại con dâu? Việc đại kỵ này khiến bố mẹ cùng cậu em trai bắt tay thông đồng gây nên tội ác khủng khiếp trên?
Các cụ thường có câu: "Hổ dữ không ăn thịt con". Theo lẽ thường, cho dù Lưu Phú có làm ra điều khủng khiếp đến đâu, bố mẹ anh ta cũng sẽ không nỡ nào ra tay g.iết hại chính đứa con mình dứt ruột đẻ ra. Lẽ nào còn có ẩn khuất gì phía sau?

Khi cảnh sát Mã nói với Lưu Quý, nếu hắn vẫn kiên quyết không chịu nói ra sự thật, ông sẽ phái người đi từng cửa hàng trên con đường từ đây đến nhà bố mẹ hắn, sau đó sắp xếp chuyên viên đến tiến hành kiểm tra căn nhà đó và thẩm vấn bố mẹ hắn. Việc tìm ra hiện trường vụ án thật sự không phải là điều gì khó khăn.

Lưu Quý không tìm được lý do để biện hộ, lại lo lắng cho bố mẹ già, đành bất đắc dĩ khai ra sự thật đang che giấu. Lưu Quý nói rằng việc hai anh em xảy ra tranh chấp là sự thật, điều duy nhất hắn nói dối chính là địa điểm xảy ra vụ án và tình hình khi đó.

Hiện trường vụ án quả như cảnh sát Mã đã nói lúc trước, chính tại nhà của bố mẹ hắn! Hai ông bà quả thực có tham gia vào cuộc tranh chấp này, nhưng không phải đồng bọn hỗ trợ Lưu Quý s.át hại anh trai.
Trước khi đánh nhau, Lưu Quý đã nhiều lần cãi nhau với Lưu Phú về việc xây nhà. Bố mẹ hắn nhìn vậy cũng lo lắng. Họ biết, nếu bây giờ không xoa dịu mối quan hệ giữa hai anh em, sau này e rằng hai người sẽ khó mà làm lành với nhau. Và đây cũng là điều hai ông bà không muốn nhất.
Vậy nên vào một ngày trước khi xảy ra vụ án, bố Lưu Quý đã gọi điện cho 2 con trai, hẹn đến nhà nói chuyện, giải quyết chuyện tiền nong xây nhà.
Khi đó 2 ông bà tưởng rằng sẽ hoà giải được mối quan hệ của 2 anh em, nhưng không ngờ rằng mọi chuyện lại trở nên nghiêm trọng đến vậy!
Hai anh em hẹn nhau trưa hôm đó đến nhà bố mẹ thảo luận chuyện tiền nong trước mặt ông bà. Lúc đầu, nể mặt bố mẹ, Lưu Quý nhân nhượng đề ra việc không cần Lưu Phú chi ⅔ số tiền nữa, chỉ cần một nửa là được. Nhưng Lưu Phú lại không đồng ý, nói em trai dù gì cũng có tiền, bây giờ tự ứng ra trước, coi như cho anh ta vay, hứa sẽ trả hết trong vòng 3 năm.
Nghe vậy, Lưu Quý tức điên. Tính cách Lưu Phú thế nào chẳng lẽ hắn ta còn không biết ư. Ngoài việc đốt tiền vào cờ bạc ra, bình thường Lưu Phú còn rất keo kiệt, vay mượn bên ngoài đều là bố mẹ giúp trả hết. Nói là để em trai ứng ra trước sau đó trả lại chỉ là cái cớ. Một khi Lưu Quý tự mình bỏ ra khoản tiền này, thì đừng hòng lấy lại, chắc chắn là mất trắng!

Hơn nữa, xây xong nhà Lưu Quý còn dự định mua đồ trang trí, vật dụng nhà bếp, thiết bị điện tử,... còn rất nhiều chỗ cần chi tiền. Nếu lần này đồng ý, vậy thì sau này anh trai sẽ tìm đủ mọi lý do để bắt hắn bỏ tiền ra, thậm chí sau này còn nhờ vả, mò đến nhà ăn chực. Tóm lại là chẳng có việc gì mà ông anh này không làm ra được.

Lúc này Lưu Quý vô cùng hối hận, tự mắng mình không nên mềm lòng, đồng ý cùng anh trai xây nhà mới phải, sau đó quay sang chê trách bố mẹ.
Ông bà Lưu đều đã gần 70. Hơn 30 tuổi hai ông bà mới sinh ra Lưu Phú, đối với người ở nông thôn mà nói, hai người thuộc dạng "già" rồi mới có con, vậy nên họ rất cưng chiều hắn, dần dần gây ra tính cách ngang ngược, ương bướng.
Trong trí nhớ của Lưu Quý, hắn chưa từng được mặc hay dùng đồ mới. Những thứ hắn sử dụng đều là đồ cũ của Lưu Phú. Hồi còn nhỏ, Lưu Phú luôn được bố mẹ nuông chiều hơn em trai. Có một lần, khi Lưu Quý sang chơi nhà hàng xóm được cho một quả táo, chưa kịp ăn đã bị Lưu Phú cướp ăn mất. Tuy nhiên, bố mẹ biết chuyện cũng chỉ mắng mỏ mấy câu mà không hề có hành động dạy dỗ cụ thể, nên cậu em trai Lưu Quý cảm thấy rất bất công, lâu dần, hình thành tâm lý ngỗ nghịch, chống đối. Nhìn thì có vẻ rất ngoan ngoãn, coi trọng anh trai, nhưng trên thực tế, đó lại là nỗi căm hận.

Bắt em trai chi tiền ra trả trước, trong con mắt của Lưu Quý chính là muốn ăn chặn toàn bộ số tiền xây căn nhà. Lúc này, hắn khao khát muốn nhận được sự bênh vực từ bố mẹ, hắn muốn hai người đứng lên nói: "Lưu Phú không được như vậy! Tiền của con thì con phải trả!"

Nhưng nực cười thay, lúc này bố mẹ lại quay sang khuyên bảo hắn, rằng thi công nhà đang cần tiền gấp, kêu hắn bỏ tiền ra trước. Lưu Phú đã nói trả thì nhất định sẽ trả, còn nếu không trả nổi, hai ông bà sẽ trả hộ.

Nghe xong câu này, Lưu Quý cảm thấy thật chua xót. Tiền mua đất là bố mẹ chi nên giờ họ đâu còn đồng nào, hắn biết rõ điều này, vậy nên nếu trả hộ cho tên anh trai kia chỉ còn nước đi vay họ hàng. Nhưng đã vay thì sẽ phải trả, bố mẹ hắn không có thu nhập, làm sao có thể trả nổi. Đến cuối cùng, việc trả nợ này sẽ lại trở thành vấn đề của hai anh em. Và tất nhiên, Lưu Phú chắc chắn sẽ không chịu gánh vác khoản nợ ấy, đồng nghĩa với việc, cuối cùng Lưu Quý sẽ lại là người chịu thiệt mà thôi.

Lưu Phú lúc này đã điên lên, nói Lưu Quý không có lương tâm. Bản thân đã nhịn nhục đủ đường nhường Dương San cho hắn, đã không biết ơn giờ còn lấy ơn làm oán! Không chỉ vậy, Lưu Phú còn chửi rủa bố mẹ đứng bên, nói nếu không phải do họ khuyên ngăn không nên tranh vợ với em thì Dương San sớm đã thuộc về anh ta rồi.

Nghe Lưu Phú xuyên tạc như vậy, Lưu Quý không thể nhịn cục tức này được nữa, chẳng thèm nể mặt bố mẹ ở đó, mở mồm mắng nhiếc những lời khó nghe với Lưu Phú.
30 năm nay, người em luôn rụt rè, nghe lời mà chỉ trong một tháng ngắn ngủi lại lấn át mình mấy lần liền, khiến Lưu Phú không thể nhịn được, xông lên, đạp cho Lưu Quý mấy cái.
Lưu Quý thấy vậy cũng vùng lên, xông vào đánh Lưu Phú. Bố mẹ thấy tình hình không ổn liền chạy ra ngăn cản, mỗi người ôm lấy một đứa.
Khi đó bố ôm Lưu Quý, mẹ ôm Lưu Phú. Có lẽ do sức của mẹ không đủ, Lưu Phú đã vùng ra vả tới tấp vào mặt Lưu Quý vẫn đang bị bố tóm chặt không động đậy được.
Vừa vả anh ta vừa nói những lời rất khó nghe: "Nghiệt chủng, mày chỉ là loại "bất lực"! Tao với Dương San mới là một đôi, sớm biết như thế tao đã không đồng ý với bố mẹ nhường cô ta cho mày rồi! Tao đã có ý tốt giúp cô ta có thai để nối dõi tông đường, giờ lại còn phải chịu ấm ức như thế này. Lớn thế này rồi, tao chưa từng gặp phải loại nào mặt dày như mày!"

Ông bố thấy vấn đề lớn nhất bây giờ là phải ngăn cản đứa con cả vừa chửi rủa khó nghe, vừa động tay động chân kia lại, nên đã buông Lưu Quý ra, chạy qua cùng mẹ giữ lấy Lưu Phú, sau đó kéo anh ta ra ngoài, muốn tách cặp anh em đang mất trí này ra.

Có hai chuyện khiến người đàn ông đau đớn nhất: Một là bị người mình yêu phản bội. Hai là bị nói "bất lực". Tuy nhiên Lưu Phú đã dùng cả hai điều này để chửi rủa Lưu Quý, khiến hắn điên lên, nhất thời mất đi lý trí.
Hắn lấy trong góc ra một cái ghế sắt với các góc sắc nhọn, đuổi theo tên Lưu Phú đang bị bố mẹ đẩy ra ngoài nhà, đập một phát thật mạnh vào sau gáy anh ta.
Lưu Phú không kịp tránh, góc nhọn của ghế đập vào, máu từ sau đầu hắn ta túa ra. Khi ấy, Lưu Quý dồn tất cả sự ghét bỏ và nỗi căm hận trong lòng suốt 30 năm qua giáng xuống một đòn tàn ác, không nương tay chút nào. Nhận cú đòn đau, Lưu Phú gục luôn xuống đất, mê man không biết gì, chỉ nằm thoi thóp.

Kể đến đây, Lưu Quý nghiến răng nói lớn: "Tính tôi cái gì cũng có thể nhịn được, nhưng hắn lại dám chửi tôi "bất lực", thậm chí còn coi việc ngoại tình dơ bẩn kia như ban phước, "cứu giúp" tôi như vậy, sao tôi có thể nhịn được? Nếu lúc đó hắn ta không chế.t, sau này tôi cũng sẽ tìm cơ hội g.iết cho bằng được!"

Tình hình khi đó khiến hai ông bà bị dọa đến phát sợ. Mất một lúc lâu sau mới ý thức lại tình hình, mẹ hắn lắp bắp bảo chồng gọi xe cứu thương nhưng lại bị ông ngăn lại, ông tiến lên trước xem Lưu Phú còn hơi thở hay không, sau đó vạch mắt Lưu Phú, thở dài.
Ông nói với bà, Lưu Phú bị thương quá nặng, cho dù có đưa đến bệnh viện cũng không kịp cứu chữa. Điều quan trọng nhất bây giờ là làm thế nào để xử lý sạch sẽ chuyện này. Người mẹ vẫn gấp gáp giục ông gọi điện thoại, nói chỉ cần có một tia hy vọng cũng phải cứu bằng được Lưu Phú, nhưng lại bị ông quát lại: "Bà điên à! G.iết người phải đền mạng, bà muốn ôm tro cốt của hai đứa con sống nốt phần đời còn lại à?"

Lúc này bà mới chợt nhận ra, nếu bây giờ đưa Lưu Phú đến bệnh viện mà không kịp chữa trị, vậy thì nguyên nhân dẫn đến cái c.hết chắc chắn sẽ bị phát hiện, sợ rằng con trai út của bà sẽ bị phán tử hình! Vậy nên ba người cứ như vậy mà đứng nhìn Lưu Phú trút hơi thở cuối cùng.

Sau khi xác nhận Lưu Phú đã c.hết, cả ba cùng bàn chuyện hậu sự. Lúc đầu họ định hoả táng, sau đó tung tin do bệnh mà c.hết, rồi tổ chức tang lễ như bình thường, như vậy thì sẽ không ai hay biết chuyện này.
Nhưng sau đó nghĩ lại, cảm thấy việc hỏa táng quá mạo hiểm, khả năng bị phát hiện rất cao, vậy nên họ lựa chọn chôn luôn tại nhà, mua một cái bình về, cho ít rơm khô vào, nói dối rằng đây là bình tro cốt, vì cũng chẳng ai dám mở ra kiểm chứng nên không có khả năng bị bại lộ.

Tiếp theo cần phải xử lý 2 việc:
Việc thứ nhất: Dụ dỗ Dương San thông đồng, nhằm không để cô báo cảnh sát. Việc này quả nhiên rất dễ thương lượng được, Dương San nói rằng chỉ cần đối xử tốt với con, cô sẽ quên hết chuyện này. Lưu Quý tất nhiên đồng ý ngay.
Việc thứ hai: Ngày thường bố mẹ Lưu Quý ít khi vắng nhà, lỡ như cảnh sát tra ra đây là hiện trường vụ án, vậy thì chắc chắn sẽ suy ra khi xảy ra vụ án cả 3 người đều có mặt. Và nếu có đến 3 người cùng ở hiện trường, vậy thì lý do tự vệ chính đáng sẽ không còn hiệu lực nữa. Do đó, Lưu Quý đã lấy ít máu của Lưu Phú, đem đến căn nhà cũ của anh trai, đổ một ít xuống quanh khoảng đất ở bàn trong phòng khách, nguỵ tạo hiện trường.

Sau khi sắp xếp xong xuôi, Lưu Quý cùng bố mẹ và vợ đào một cái hố ở chỗ Lưu Phú c.hết, chôn anh ta xuống. Chôn ngay tại chỗ là để che đi vết máu còn vương trên nền đất. Cho dù cảnh sát có phát hiện ra vết máu, thì cũng sẽ nghĩ khi đào đất chôn Lưu Phú bị dính vào.
Không chỉ vậy, bọn họ còn bố trí, sắp xếp lại căn nhà. Nơi Lưu Phú c.hết vốn là phòng ăn, thỉnh thoảng sẽ có bạn bè đến chơi, nếu họ ở lại ăn cơm e rằng sẽ dễ dàng phát hiện ra điểm bất thường, vậy nên đã thay bằng nhà kho, ngày thường khoá chặt cửa, đề phòng bất trắc.

Trên đây, là toàn bộ lời khai của Lưu Quý.

Hoá ra chuyện sát hại Lưu Phú là cố ý, không phải tự vệ. Vậy thì hắn khó có thể trốn được án tử hình!

Nhìn tên này, tôi cảm thấy tiếc thay cho hắn. Lưu Quý vốn có thu nhập khá cao, lại cưới một cô vợ xinh đẹp, thế nhưng cuộc sống vốn dĩ đang hạnh phúc lại bị một người anh trai được bố mẹ cưng chiều quá mức làm đảo lộn. Quả thực rất đáng tiếc! Nhưng cả quá trình không thấy hắn nhắc đến chuyện cái đầu biến mất, có lẽ hắn ta thực sự không biết.

Tôi nhìn sang Tiểu Tạ, cô ấy đang cau mày suy nghĩ gì đó, lẽ nào phát hiện được điều gì bất thường hay sao? Trong khi tôi còn đang thắc mắc, cảnh sát Mã đã lạnh lùng hỏi Lưu Quý vài vấn đề. Thông qua những câu hỏi vừa rồi của cảnh sát Mã, tôi đã tự mình tìm ra được đáp án mà không cần đến lời giải thích của Tiểu Tạ.

"Lưu Quý, anh có chắc chắn là dùng ghế sắt có góc nhọn đập vào gáy anh trai một nhát chí mạng, ngoài chỗ đó ra không còn bất kỳ vết thương nặng nào khác không?"
"Tôi chắc chắn."
"Khi chôn cất t.hi thể, bố mẹ và vợ anh đều có mặt ở đó?"
"Đúng vậy, họ đều ở đó, 4 người chúng tôi cùng nhau đào cái hố."
"Khi chôn cất, anh tận mắt nhìn thấy t.hi thể của Lưu Phú còn nguyên vẹn?"
"Không sai, chính tay tôi đã đẩy t.hi thể anh ta xuống dưới cái hố chôn, lúc đó t.hi thể hoàn chỉnh, không hề thiếu bộ phận nào."
"Sau khi chôn cất, anh có chắc chắn bố mẹ anh luôn ở nhà trông coi, đề phòng người khác vào nhà phát hiện ra không?"
Lưu Quý do dự một lúc rồi đáp: "Mấy ngày đầu thì không, vì phải tổ chức tang lễ cho anh ta. Bàn thờ không được để ở trong nhà mà phải để ở cái rạp lớn bên ngoài, bố mẹ không thể ở nhà cả ngày để trông coi, cần phải ra ngoài đón bạn bè thân thích. Vậy nên mỗi ngày sẽ có vài tiếng vắng nhà. Nhưng lúc đó chúng tôi đã mua một cái khoá lớn để khóa cửa nhà kho, chìa khoá do tôi và bố giữ. Sau lễ tang, chúng tôi cũng đã kiểm tra lại cái cửa đó, không hề phát hiện điều gì bất thường.
Sau thời gian đó, bố mẹ dường như không ra khỏi nhà. Đi mua đồ vẫn sẽ cử một người ở nhà trông coi, cho dù có việc gấp đến đâu cũng chỉ đi 30 phút là về. Tuy nhiên, sau đó có 2 đợt ông bà vắng nhà lâu ngày. Chính là hai lần tôi ngộ độc khí than. Họ đều ở lại viện chăm tôi cả ngày."

Cảnh sát Mã nghĩ ngợi một lúc lại nói: "Lưu Quý, bố anh hồi trước làm nghề gì?"
"Ông ấy cũng là công nhân ở khu mỏ. Nhưng mấy năm nay sức khoẻ không tốt nên đã nghỉ rồi."
"Trước khi làm công nhân thì sao?"
"Nghe nói là làm bộ đội mấy năm."
Nghe xong câu trả lời này, cảnh sát Mã gật đầu nói: "Thế thì đúng rồi."
Trên mặt Lưu Quý lộ rõ vẻ bất ngờ, không đoán được ý cảnh sát Mã nói là gì.
Cảnh sát Mã cười rồi im lặng, để 2 đồng chí cảnh sát thu dọn hiện trường, còn chúng tôi quay về Sở.

Sau khi về đến Sở, cảnh sát Mã cảm ơn và dặn chúng tôi nhanh chóng tiến hành xét nghiệm. Tuy Lưu Quý đã nhận tội nhưng vẫn cần chứng cứ xác thực, kết quả xét nghiệm ADN chắc chắn không thể thiếu.

Sau đó Tiểu Tạ đưa tôi và chị Dương về thành phố. Cả ngày bận rộn, về đến nơi đã rất muộn, Lưu Quý cũng đã nhận tội, kết quả ADN muộn mấy tiếng có lẽ cũng không sao, không cần làm xuyên đêm.

Tiểu Tạ bảo tôi lái xe, còn cô ấy xuống ngồi cùng chị Dương. Trên đường, hai người thì thầm to nhỏ, đôi lúc còn phát ra tiếng cười sảng khoái, không hề để ý đến tên tài xế là tôi đây.

Tôi tò mò hỏi: "Hai người lại thì thầm to nhỏ gì đấy?"
Tiểu Tạ cười như được mùa: "Tôi biết ngay tên "bà tám" như anh chắc chắn sẽ không nhịn được, vừa nãy tôi nói chuyện với cảnh sát Mã, có một suy đoán rất quan trọng về vụ án. Vừa kể lại cho chị Dương, chị ấy đã đoán ra luôn, nói chuyện với cao thủ rất đã, còn anh cả ngày cứ ngây ngây ngô ngô, chắc chắn chẳng đoán được đâu."
Tôi cười lớn: "Cô tưởng mình cô thông minh á, nếu tôi đoán được thì sao?"
"Muốn cược đúng không, chơi luôn!"
"Vậy được, chị Dương làm chứng, cô thua thì mời tôi một bữa hải sản, tôi thua mời cô ăn đồ Tây."
"Nhất trí!"

Sau khi chốt kèo, tôi cười nói: "Vừa nãy hai người thảo luận, chắc là chuyện t.hi  thể Lưu Phú bị mất đầu đúng không?"
Tiểu Tạ chưa kịp trả lời, chị Dương bên cạnh đã cười lớn: "Tiểu Tạ, chị có cảm giác, vụ cá cược này em sẽ thua đó!"
Tiểu Tạ không chút rụt rè: "Chị Dương à, cứ để cho cậu ta nói, chỉ cần phát hiện được chân tướng, có mất một bữa hải sản em cũng bằng lòng."

Tôi sắp xếp logic từng việc trong đầu, nói:
"Đầu t.hi thể mất tích một cách kỳ lạ, không nghi ngờ gì, thời gian biến mất chắc chắn nằm trong khoảng từ ngày chôn xuống cho đến ngày hôm nay chúng ta đào lên khám nghiệm. Khoảng thời gian này tận mấy tháng, có thể chia thành 3 giai đoạn:
Giai đoạn 1: Mấy ngày sau khi chôn cất t.hi thể. Vì phải làm tang lễ cho Lưu Phú nên sẽ có mấy ngày nhà vắng người. Tuy nhiên trong nhà có khóa sắt, chìa khóa chỉ bố con Lưu Phú có, sau khi về ổ khoá cũng không có dấu hiệu bị cạy phá, vậy nên được cho là an toàn.

Giai đoạn 2: Chính là sau tang lễ cho đến khi Lưu Quý bị ngộ độc khí than lần một. Khoảng thời gian này ít nhất sẽ có một người trông nhà, cho dù có cùng nhau rời đi cũng không quá nửa tiếng. Hiện trường đào t.hi thể chúng tôi đều đã xem xét, đào rất sâu, nửa tiếng không đủ để đào lên rồi lại chôn xuống.

Giai đoạn 3: Chính là nửa tháng sau đó, khi Lưu Quý ngộ độc khí than lần hai cho đến hôm nay. Do phải ở viện chăm sóc con nên có khi hai ông bà vắng nhà liên tiếp mấy ngày. Đầu t.hi thể rất có thể bị mất trong giai đoạn này. Nhưng khi nãy đến hiện trường, chuyên viên nói rằng khoảng đất này không có dấu hiệu bị đào bới, mặt đất rất bằng phẳng, ít nhất trong 10 ngày gần đây đều không có dấu vết bị động đến."

Phán đoán của chuyên viên là đúng, không thể sai được. Do vậy, cũng loại trừ luôn việc đầu t.hi thể mất vào khoảng giai đoạn 3.
Từ việc phân tích trên, người ngoài gần như không có khả năng đào lên rồi lấy đi. Vậy nếu đã loại trừ người ngoài, chỉ còn lại 4 người. Bốn người này lần lượt là bố mẹ Lưu Quý, vợ hắn và hắn.

Tất cả những suy đoán trên đều được xây dựng trên chân tướng mà Lưu Quý khai báo. Vậy nếu đã đã chọn lựa tin theo lời khai của hắn thì kẻ bị loại trừ khỏi diện tình nghi đầu tiên chính là Lưu Quý.

Về Dương San, cô ấy cũng có khả năng trộm đầu của t.hi thể. Cô ta tham gia vào quá trình chôn cất t.hi thể, biết được vị trí, trong mấy ngày tổ chức tang lễ bố mẹ không thường xuyên ở nhà, có thể đào lên. Còn về chìa khoá thì không khó, cô ta suốt ngày ở cùng Lưu Quý nên hoàn toàn có khả năng trộm được chìa khóa căn phòng đó.

Tuy nhiên tồn tại một chi tiết có thể loại trừ cô ấy. Sau khi đào hố chôn Lưu Phú lên, quan sát mặt cắt ngang của đốt sống cổ, phát hiện rất bằng phẳng, là một nhát dao chém đứt dứt khoát mới được như vậy.
Dương San là một cô gái, sức không khoẻ đến thế. Bình thường g.iết gà, vịt cũng đều mất rất nhiều công sức, muốn cô một dao chém đứt đầu nạn nhân là điều hoàn toàn không thể. Chi tiết này đồng thời cũng loại trừ luôn mẹ Lưu Quý.

Vậy chỉ còn lại người khả nghi duy nhất - bố của Lưu Quý.
Khi nãy những câu hỏi cuối cùng của cảnh sát Mã chính là để hiểu hơn về bố anh ta. Điều này chứng tỏ cảnh sát Mã cũng đang nghi ngờ đầu của Lưu Phú là do người bố tự tay chém đứt rồi thủ tiêu.

Bố Lưu Quý năm nay tuy đã gần 70, nhưng từng làm bộ đội, lại làm việc cần nhiều thể lực như thợ mỏ, hoàn toàn có khả năng dùng một nhát dao chém đứt được đầu t.hi thể. Vả lại trong tay ông cũng có chìa khoá, có thể mở cửa bất cứ lúc nào, chỉ cần chọn một ngày vợ không có nhà là có thể tiến hành, không sợ ai phát hiện, thậm chí vợ ông còn có khả năng trở thành người trợ giúp.
Quan trọng nhất là, không ai có lý do để trộm đầu Lưu Phú, nhưng bố anh ta thì có!

Khi đó cảnh sát Mã đã hỏi: "Lưu Quý, anh có chắc chắn dùng cái ghế sắt có góc nhọn đập vào sau gáy của anh trai một phát chí mạng, ngoài ra không có bất kỳ vết thương nào khác không?"

Câu hỏi này cứ ngỡ là bình thường, không có hàm ý sâu xa nào, nhưng nếu kết hợp với những gì Lưu Quý đã khai trước đó thì xuất hiện một vấn đề rất lớn!
Trước đó, khi Lưu Quý dùng lý do tự vệ để thoát tội, có nói một đoạn như này:
Lưu Phú cố gắng vùng dậy, với lấy cái ghế sắt gần đó muốn đập Lưu Quý. Cái ghế này là loại có góc nhọn, chỉ cần đập vào chỗ hiểm có thể khiến người ta hấp hối. Lưu Phú lúc bấy giờ đã điên lên như muốn dồn Lưu Quý vào đường c.hết! Do bị uy hiếp, Lưu Quý đã tiến đến cướp cái ghế, đập liên tục vào đầu Lưu Phú!

Có 2 điểm mâu thuẫn dễ nhận thấy ở đoạn này.

Theo như lý do Lưu Quý bịa đặt hồi trước, anh ta mặt đối mặt với Lưu Quý, một nhát đập xuống chắc chắn sẽ đập vào trán hoặc đỉnh đầu, vùng thái dương, không thể nào đập vào sau gáy!
Vậy thì động cơ bố Lưu Quý c.hặt đầu ngay lập tức trở nên rõ ràng hơn, có thể sau việc này ông phát hiện ra sự mâu thuẫn ấy nên để biến lời nói dối của Lưu Quý trở thành sự thật liền lén lút c.ắt cổ của Lưu Phú và đem chôn ở nơi khác.

Tất cả những hành động trên chỉ để nhằm đối phó với việc điều tra của cảnh sát, vậy nên ông đã tự mình xử lý mà không nói với Lưu Quý, dù gì cảnh sát cũng sẽ không tự dưng đến điều tra nguyên nhân cái c.hết của Lưu Phú.
Bây giờ bố Lưu Quý đang nằm trên giường bệnh có lẽ vẫn đang tò mò vì sao Lưu Quý rời bệnh viện đi làm thủ tục ở đài hóa thân cả ngày rồi đến giờ vẫn không có chút tin tức gì. Khi tôi nói ra suy đoán của bản thân, Tiểu Tạ và chị Dương lộ ra ánh mắt tán dương, hiển nhiên những gì tôi nói là hoàn toàn trùng khớp với suy đoán của họ.

Sáng sớm tôi và chị Dương đã vội vàng đến trung tâm để xét nghiệm mẫu ADN của Lưu Quý, Lưu Phú và đứa trẻ.
Tầm trưa, Tiểu Tạ gọi điện đến nói lời giải, khiến chúng tôi vô cùng bất ngờ:

Buổi sáng, Cảnh sát Mã đến bệnh viện thẩm vấn riêng bố Lưu Quý. Lúc đầu, ông ta vẫn còn tỏ ra kinh ngạc rồi dùng lý do như Lưu Quý khai gian hồi trước để trả lời. Mãi đến khi cảnh sát Mã cho ông xem đoạn video Lưu Quý đã khai toàn bộ sự thật, bố Lưu Quý mới nhận ra không thể che giấu được nữa, đành phải khai ra. Mọi chuyện hoàn toàn trùng khớp với lời của Lưu Quý, tuy nhiên, ông cũng nói không hề hay biết chuyện cái đầu biến mất.
Đến khi cảnh sát Mã nhắc việc đứa cháu của ông vẫn đang nằm chờ ở nhà xác chưa được tiến hành hoả táng mà chỉ bị lấy mẫu để làm xét nghiệm ADN, bố Lưu Quý mới lộ ra vẻ căng thẳng, chủ động hỏi kết quả xét nghiệm.
Khi nhắc về vấn đề này, ông ta bỗng run lên, sắc mặt đỏ gắt:
Cảnh sát Mã phát hiện ra điều kỳ quái, hỏi có chuyện gì, nhưng ông ta không trả lời, bày ra vẻ mặt có hỏi thêm cũng sẽ không mở lời, vậy nên cảnh sát Mã gọi điện cho Tiểu Tạ, mong chúng tôi nhanh chóng cho ra kết quả.
Tôi và chị Dương đẩy nhanh tốc độ, quá trưa một chút kết quả đã có, kết quả này khiến tôi và chị Dương hết sức kinh ngạc!
Lưu Quý, không phải bố ruột của đứa trẻ.
Điều này chúng tôi sớm đã biết, không có gì kì lạ, nhưng điều quái dị hơn đó là:
Lưu Phú, cũng không phải bố ruột đứa trẻ!
Vậy bố ruột đứa trẻ là ai? Vụ án lại gặp nút thắt tại đây hay sao?
Không phải vậy! Trong xét nghiệm quan hệ huyết thống còn có một loại nữa, nói đơn giản là xét nghiệm quan hệ cùng bố khác mẹ.
Trong loại xét nghiệm này, lại có thể khẳng định 2 anh em Lưu Phú, Lưu Quý và đứa trẻ có quan hệ cùng bố khác mẹ! Đồng nghĩa với việc, Lưu Quý phải gọi đứa con mình nuôi bao lâu nay là "em trai", bố ruột thực sự của đứa trẻ, bây giờ đang nằm trong bệnh viện, đồng thời không chịu hé răng nửa lời khai ra chân tướng sự việc với cảnh sát Mã, chính là ông Lưu!
Vụ án này, cuối cùng cũng bước vào giai đoạn quái dị nhất!

- CÒN TIẾP -
____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dieutra