Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi mới bắt tay điều tra vụ án, cảnh sát Mã tưởng rằng việc ngộ độc khí than và chuyện Lưu Phú c.hết không có liên quan gì tới nhau, chỉ đơn giản là hai vụ việc xảy ra cách nhau không lâu mà thôi. Nhưng trong quá trình điều tra, ông phát hiện ra nhiều điểm bất thường, đặc biệt là thái độ lạnh nhạt của Lưu Quý đối với con mình vào thời điểm 1 năm trước đó, nghiêm trọng đến mức vợ anh - Dương San muốn ly hôn. Cũng chính từ đó mà cảnh sát Mã mới bắt đầu nảy sinh nghi ngờ với tên Lưu Quý này.

Trong cuộc họp lần trước, cảnh sát Mã đã nhờ đồng nghiệp ngầm điều tra về nguyên nhân cái c.hết của Lưu Phú. Ông nghi ngờ Lưu Phú không c.hết do bệnh mà khả năng cao có liên quan đến người em trai đáng ngờ của anh ta. Mấy người đồng nghiệp cũng chia nhau ra điều tra, quả nhiên phát hiện cái c.hết của Lưu Phú xuất hiện nhiều điểm nghi vấn.

Thứ nhất, sức khỏe anh ta vốn rất tốt. Trừ nghiện cờ bạc ra, Lưu Phú không có bất kỳ thói quen xấu nào khác. Khi hay tin anh mất vì bệnh, tất cả những người làm cùng khu mỏ đều không tin đây là sự thật, chỉ đến khi gia đình tổ chức tang lễ, họ mới thực sự tin rằng Lưu Phú đã qua đời.

Thứ hai, trong tang lễ của Lưu Phú, bạn bè và người thân chỉ thấy lọ tro cốt của anh, không ai tận mắt nhìn t.hi thể lần cuối, việc này quả thực rất bất thường.

Thứ ba, theo quy định, sau khi c.hết, t.hi thể buộc phải được hỏa táng trong thị trấn, tuyệt đối không được đem hỏa thiêu bên ngoài. Nhưng phía cảnh sát đã đi kiểm tra tất cả đài hoá thân trong thị trấn, thậm chí cả trên thành phố, tuy nhiên đều không có thông tin gì có liên quan. Cho thấy, t.hi thể của Lưu Phú không phải được hỏa táng ở đài hoá thân, vậy thì chỉ có một kết luận đó là: Lưu Quý tự mình hỏa táng t.hi thể của anh trai!

Mấu chốt kỳ lạ này và chi tiết Lưu Phú cũng từng theo đuổi Dương San đã khiến cảnh sát Mã vạch ra một phán đoán hoàn chỉnh về chân tướng của vụ việc. Theo suy đoán của ông, có thể mọi chuyện xảy ra như sau:

Nguyên nhân Lưu Phú c.hết không phải là do bệnh, mà là bị mưu sát! Kẻ hãm hại anh không ai khác chính là em trai ruột - Lưu Quý! Còn nguyên nhân đằng sau chính là vì vợ hắn - Dương San đã xảy ra quan hệ bất chính với Lưu Phú, sau đó sinh ra con trai. Lưu Quý không hề hay biết việc này, mãi cho đến 1 năm trước, khi để ý đến nhiều điểm đáng nghi, anh mới thật sự biết được con trai là của anh trai chứ không phải của mình, cảm giác hận thù trào dâng, cuối cùng g.iết c.hết anh trai mình.

Chỉ có suy đoán như trên mới có thể giải thích được tất cả những điểm nghi vấn được đặt ra. Do là một vụ mưu sát, vậy nên ngay sau khi anh trai c.hết, Lưu Quý đã tự mình xử lý cái x.ác. T.hi thể do bị s.át hại và c.hết do bệnh sẽ khác nhau hoàn toàn, nếu không xử lý nhanh chóng chắc chắn sẽ khiến người khác nảy sinh hiếu kỳ, thậm chí còn thu hút sự nghi ngờ từ phía cảnh sát. Khả năng cao Lưu Quý dùng một phương pháp khác thay vì hoả táng để xử lý t.hi thể , còn cái lọ đựng tro cốt ở tang lễ chỉ dùng để đánh lạc hướng mọi người, thực tế bên trong hoàn toàn trống rỗng.
Chính bởi con trai là của Lưu Phú chứ không phải của mình, vậy nên Lưu Quý mới quay ngoắt thái độ với đứa bé. Nó hẳn là thành phẩm do anh trai và vợ mình quan hệ bất chính mà ra, cớ sao hắn lại phải chăm sóc, nuôi nấng và dạy dỗ nó. Nỗi uất hận cũng như sự sỉ nhục to lớn này không phải ai cũng có thể chịu đựng nổi. Một khi oán hận trong lòng dâng trào thì nảy sinh ý định g.iết người cũng không phải là điều khó hiểu.

Thấy Lưu Quý ngồi sụp xuống đất, cảnh sát Mã dường như có thể khẳng định suy đoán của mình là đúng, bởi biểu hiện của Lưu Quý giống hệt với những gì mà mấy tên hung thủ thường thể hiện trong các vụ án trước đây ông từng xử lý.
Cảnh sát Mã nói ra những suy đoán của mình với Lưu Quý, sau đó quát lớn: "Lưu Quý, bây giờ nếu anh nói thật thì còn được nhận khoan hồng! Tốt nhất là nên khai hết toàn bộ quá trình s.át hại anh trai anh - Lưu Phú. Ngay bây giờ, chúng tôi sẽ cử chuyên gia đến nhà anh làm xét nghiệm ADN cho anh và t.hi thể con trai. Một khi kết quả khẳng định hai người không phải hai cha con ruột, sự nghi ngờ về việc anh s.át hại Lưu Phú sẽ ngay lập tức được chứng thực."

Thấy Lưu Quý vẫn còn đang run rẩy, cảnh sát Mã ngay lập tức trầm giọng, nói: "Lưu Quý, bây giờ anh không chỉ có tội danh s.át hại anh trai, chúng tôi còn nghi ngờ anh có liên quan đến cả cái c.hết của đứa trẻ và việc Dương San mất tích! COn trai là do anh cố ý dùng khí than độc để hại c.hết còn Dương San không phải mất tích mà do anh g.iết! Trong tim anh không chỉ tồn tại sự oán hận với anh trai, mà còn là nỗi căm thù Dương San lẫn đứa trẻ! Chính anh là kẻ cố tình tạo hiện trường giả ngộ độc khí than trong nhà, hại c.hết đứa bé! Có lẽ anh đã dùng cách nào đó để dẫn khí than vào phòng, nồng độ khí than này chỉ đủ khiến một người thành niên hôn mê, tuy nhiên đối với trẻ con thì lại là một đòn chí mạng! Mục đích của anh chính là khiến cậu bé c.hết não. Sau đó tiếp tục sát h.ại Dương San, rồi lại nói dối rằng cô ta vì quá đau thương nên mới bỏ nhà ra đi. Anh, chính là hung thủ thật sự đã lên kế hoạch s.át hại 3 người!"

Nghe cảnh sát Mã nói những lời này, ánh mắt Lưu Quý bỗng lóe lên chút khác thường, anh ta gào lên: "Cảnh sát Mã, oan cho tôi quá! Con trai c.hết, vợ mất tích, thật sự không liên quan gì đến tôi hết! Vả lại vợ tôi chắc chắn vẫn còn sống, chỉ là tạm thời không liên lạc được mà thôi!"

Cảnh sát Mã bỗng cười lớn: "Lưu Quý, anh nói cái c.hết của con trai và việc vợ mất tích không liên quan gì đến anh, được, vậy ý của anh là Lưu Phú thật sự do anh s.át hại? Khai thật mau, không thì anh sẽ bị liệt vào tội sát hại 3 mạng người!" Lưu Quý không phản kháng gì, liền khai ra toàn bộ sự việc.

Quả nhiên giống với những gì cảnh sát Mã dự đoán, từ ngày em dâu Dương San được gả về nhà, Lưu Phú đã nảy sinh ý định xấu với cô, không những thế còn sỗ sàng bày tỏ điều này nhiều lần. Anh ta luôn nhân lúc qua nhà em trai ăn chực mà động tay động chân với Dương San.
Theo lời Lưu Quý kể, anh vốn đã có thành kiến với anh trai, bởi Lưu Phú cờ bạc liên miên, hết tiền lại chạy sang xin em mình, Lưu Quý nể tình anh em nên cũng không tiện từ chối, cứ cách mấy hôm lại đưa 100-200 tệ. Không phải là không nỡ cho anh trai nhiều tiền hơn, mà một khi cho nhiều, Lưu Phú sẽ lại đốt hết vào cờ bạc. Lưu Quý biết anh trai đã nghiện đến mức không thể cứu chữa nữa rồi!

Ngoài nghiện cờ bạc ra, Lưu Phú cũng không còn tật xấu nào khác, do vậy Lưu Quý mới miễn cưỡng chịu đựng người anh này, nhưng việc hắn ta động tay động chân, sờ soạng vợ mình là điều anh không thể chịu được. Vì chuyện này, hai anh em đã cãi nhau nhiều lần, thậm chí còn ra cả nhà bố mẹ phân bua. Lưu Phú bị bố mẹ mắng cho một trận, kể từ đó mới bớt lại.
Sau đó, Dương San mang thai, Lưu Phú chỉ hỏi han quan tâm chứ không có bất kỳ hành động đê hèn nào khác, Lưu Quý cho rằng đây là điều bình thường, dù gì anh ta cũng là bác ruột của con trai mình vậy nên mới dần dần xóa bỏ hiềm khích giữa hai người.

Nhưng sau khi con trai ra đời, Lưu Phú càng ngày càng bất thường. Có thể thấy sự quan tâm của hắn ta đối với đứa trẻ này còn bao la hơn cả người bố ruột là Lưu Quý. Không những nhận lương đều sẽ mua này mua kia cho nó, Lưu Phú còn đột nhiên bắt đầu biết sống tiết kiệm. Tuy rằng mỗi tháng anh ta chỉ dành dụm được 1000 tệ, số còn lại vẫn đem đi đánh bạc, nhưng Lưu Quý cho rằng điều này thật sự không thể tin được!

Tính cách của một con người rất khó thay đổi. Lưu Phú đã đắm chìm vào cờ bạc mười mấy năm nay, nhưng tại sao sau khi cháu ra đời lại thay đổi nhiều đến thế?
Vả lại Lưu Phú còn nhiều lần nhắc đến việc xây nhà mới trước mặt Lưu Quý. Thời điểm đó, hai anh em vẫn còn đang sống ở kí túc xá cũ gần khu mỏ, tuy rằng mỗi người một phòng, nhưng chất lượng nhà ở rất kém, phòng cũng khá nhỏ, ở một mình thì không sao nhưng sau này thêm vợ con nữa thì đúng là bất tiện.

Lưu Quý sớm đã nghĩ đến chuyện tương lai, vậy nên ngay lập tức đồng ý chuyện xây nhà mới do Lưu Phú đề ra. Hai người thảo luận, quyết định xây một căn nhà lớn, chia thành hai nửa độc lập, hai anh em mỗi người một bên, vừa có thể tiết kiệm tiền lại tiện chăm sóc nhau.

Trong lúc thảo luận, Lưu Phú đề ra rất nhiều ý tưởng, dường như anh ta đã ấp ủ kế hoạch xây căn nhà này từ lâu, do vậy Lưu Quý mới bắt đầu cảm thấy kỳ lạ. Theo lẽ thường, một tên độc thân, cứ có tiền là bắt đầu đập phá, sống ngày nào hay ngày ấy như anh ta, sao lại đột nhiên nhiệt tình với chuyện xây nhà đến thế? Tính cách thay đổi nhanh như vậy ư?

Thói quen của một người có thể thay đổi, nhưng bản tính thì rất khó. Bây giờ Lưu Phú như vậy, chắc chắn phải có nguyên nhân! Vậy nên Lưu Quý bắt đầu để ý, quan sát từng cử chỉ, hành động của Lưu Phú.

Lâu dần, hắn phát hiện nhiều điểm đáng nghi. Mỗi tháng nhận lương về, Lưu Phú không chỉ mua đồ cho cháu, thậm chí còn lén lút mua đồ cho Dương San, giá trị món đồ lại không hề thấp.

Giờ làm việc của Lưu Quý và anh trai không giống nhau. Thỉnh thoảng Lưu Quý được tan sớm, về nhà đã thấy anh trai ở trong nhà mình. Mỗi lần như vậy, Lưu Phú đều nói hắn mới ghé qua không lâu, ở nhà chán nên sang đây chơi với cháu cho vui. Nhưng Lưu Quý còn lâu tin! Anh thỉnh thoảng mới tan làm sớm, nhưng lần nào trở về cũng thấy anh trai ở đây, không thể nào lại trùng hợp đến mức này!

Thậm chí có lần Lưu Quý về nhà trước tận nửa ngày, bởi vì đã quá giờ cơm trưa nên không gọi điện báo cho vợ, nhưng khi về lại phát hiện vợ và anh trai vừa ăn xong bữa chiều, trên bàn còn bày món thịt kho mà bình thường đến anh cũng rất ít khi được ăn. Món này hai anh em nhà Lưu đều thích ăn, mà giờ thấy trên đĩa chỉ còn lại mấy miếng thịt vụn, rõ ràng là Dương San nấu riêng cho anh trai hắn ăn.

Ngày càng phát hiện ra nhiều điểm bất thường, Lưu Quý lúc nào cũng cảm thấy bất an, nghi ngờ, vậy nên anh đã quyết tâm thử lòng hai người kia. Vừa đến khu mỏ làm việc, Lưu Quý liền lấy cớ mệt, xin nghỉ một ngày, sau đó chạy vội về nhà. Anh trốn trong góc kín sát bức tường cạnh nhà để quan sát và nghe ngóng tình hình bên trong. Ít lâu sau, quả nhiên anh trai Lưu Phú mặt mày hớn hở chạy sang. Trong chốc lát, trong phòng phát ra tiếng động lạ, anh thậm chí còn nghe thấy tiếng thở gấp đầy quen thuộc của vợ, mãnh liệt và có "hồn" hơn cả khi ở cùng mình. Kẻ chưa vợ, người có chồng lại ở cùng một phòng, còn phát ra âm thanh khiến người khác phải đỏ mặt như kia, làm sao Lưu Quý có thể ngờ nghệch đến nỗi không biết bên trong đang xảy ra chuyện gì được cơ chứ. Hắn ta xông vào nhà, rút ngay con dao trong bếp, muốn lao thẳng vào phòng ngủ chém c.hết đôi gian phu dâm phụ kia!

Trước khi Lưu Quý kịp xông vào phòng ngủ, Lưu Phú nghe thấy tiếng động liền bò dậy, dùng chăn quấn chặt người, còn thân thể trắng nuột nà của em dâu lại không có gì che đậy, cô ta với vội 2 cái gối che lại bộ phận "nhạy cảm". Điều khiến Lưu Quý sôi máu nhất là đứa con mới hơn một tuổi vẫn đang nằm ngay trong cái cũi cạnh giường, đôi mắt ngây ngô của nó mở to chứng kiến tất cả mọi việc diễn ra.

Lưu Quý tức phát điên lên, cầm con dao muốn lao đến chém c.hết tên đàn ông trước mặt, nhưng lại bị Lưu Phú dùng chăn bọc lấy con dao lại, còn cô vợ thấy thế liền trần truồng nhảy xuống giường, hai người cùng nhau xông vào khống chế Lưu Quý.
Thấy anh nguôi ngoai, cặp đôi mất nết kia quỳ sụp xuống cầu xin tha thứ, tính cách Lưu Quý vốn dễ mềm lòng, do vừa nãy quá tức giận nên mới cầm dao định động thủ, nhưng sau khi bị hai người kia khống chế, anh chẳng thể xuống tay, nghĩ lại dù gì cũng đều là người một nhà.

Lưu Quý tức giận hỏi lý do hai người làm ra chuyện vô liêm sỉ như vậy, họ đều nói rằng do nhất thời hồ đồ, tuyệt đối sẽ không có lần sau. Lưu Phú thề thốt không bao giờ làm ra chuyện như vậy nữa, nếu có bất kỳ ý nghĩ sai trái nào với em dâu, hắn sẽ tự chặt đ.ứt tay mình.
Lưu Quý không còn gì để nói, nhìn thấy anh trai, mặc dù trong lòng vô cùng tức giận nhưng chẳng biết trút vào đâu, chỉ có thể chửi Lưu Phú một trận rồi đuổi ra khỏi nhà. Sau khi Lưu Phú đi, không đợi anh hỏi, cô vợ đã ôm lấy chân Lưu Quý, khóc lóc thảm thiết, chủ động nói ra hết lý do hai kẻ họ qua lại với nhau, nguyên nhân đằng sau khiến Lưu Quý trở nên tuyệt vọng!

Theo lời cô vợ, sau khi bị bố mẹ mắng, Lưu Phú không hề dừng việc động tay động chân với cô, anh ta chỉ là chuyển từ công khai sang lén lút làm những hành động đáng xấu hổ kia. Chỉ cần Lưu Quý làm khác ca, Lưu Phú sẽ lẻn vào nhà "quấy rối" cô, ban đầu chỉ bằng lời nói, về sau anh ta trực tiếp sàm sỡ vợ anh. Dương San sợ việc này truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến thanh danh, nên nhẫn nhịn không chịu nói ra, không ngờ rằng điều đó lại càng khiến Lưu Phú trở nên tự đắc.

Một hôm, ham muốn trong Lưu Phú đã lên đến đỉnh điểm, hắn lao vào thực hiện hành vi đồi bại với Dương San, nhưng cô vẫn ngậm ngùi cam chịu, quyết không nói ra, sợ rằng nếu chồng biết thì cả gia đình đang hạnh phúc bấy lâu sẽ tan nát. Lưu Phú thấy vậy nên càng ngông cuồng.
Không lâu sau, Dương San phát hiện mình có thai. Theo như tính toán, mấy hôm đó cô không hề quan hệ với Lưu Quý, vậy nên đứa con chắc chắn là của Lưu Phú. Nhưng Lưu Quý đã biết việc cô có thai, nên Dương San không dám nói ra sự thật, chỉ có thể gạt anh rằng chu kỳ của mình bị chậm mấy ngày.
Sau đó khi con ra đời, Lưu Phú tính toán thời gian và biết được đứa bé chính là con ruột của hắn nên đã ra sức uy hiếp, ép cô phải làm theo lời hắn, chỉ cần phản kháng liền doạ nạt sẽ nói hết sự việc cho Lưu Quý, Dương San không có cách nào khác, đành phải nhẫn nhịn từ đó đến giờ.

Anh trai và vợ có quan hệ bất chính, con trai cũng không phải giọt máu của mình. Còn điều gì đau khổ nhất hơn thế này nữa?

Nhưng Lưu Phú cũng là kẻ thông minh, biết rằng nếu cứ để vậy mà không hoá giải mâu thuẫn sẽ rất nguy hiểm, bèn chủ động nói hết với bố mẹ, cùng ông bà đến nhà Lưu Quý, quỳ trước mặt anh cầu xin tha thứ, đồng thời thề thốt tiền xây nhà mới anh ta sẽ trả ⅔, Lưu Quý chỉ cần trả một phần còn lại. Y hy vọng điều này có thể bồi thường cho tội lỗi mà bản thân đã gây ra.
Bố mẹ có ở đó, nên cho dù có tức giận đến đâu, Lưu Quý cũng chẳng thể đôi co, hay động tay động chân, chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận lời xin lỗi của Lưu Phú. Sau đó Lưu Quý cũng không qua lại với người anh này nữa. Tuy rằng Lưu Phú quả thực đã kiềm chế hơn, đến nói chuyện với Dương San cũng không dám hé nửa lời, nhưng những tổn thương mà hắn ta đem lại là điều không thể xóa mờ, nỗi hận thù ấy sẽ đeo bám Lưu Quý cả đời. Khi có bố mẹ ở bên, Lưu Quý vẫn sẽ tỏ ra nể trọng anh trai, nhưng thực chất trong lòng anh là nỗi oán hận vô bờ.

Khi bàn kế hoạch xây nhà, Lưu Quý muốn đổi thành tự mình tách ra xây nhà ở xa, không muốn sống chung với Lưu Phú, nhưng bố mẹ lại lo rằng một khi tách ra như thế sẽ càng ghét nhau hơn, nằng nặc đòi hai người phải xây gần nhau như kế hoạch cũ. Khuyên rằng dù sao Lưu Phú cũng đã ăn năn hối lỗi, không còn tơ tưởng gì với em dâu nữa. Đợi xây nhà xong họ sẽ tìm vợ cho Lưu Phú, khi ấy mỗi người đều có gia đình riêng thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Còn về đứa trẻ, nếu Lưu Quý không muốn nuôi thì gửi hai ông bà chăm sóc, nhất định không thể để Lưu Phú nuôi dưỡng, bởi nếu chuyện này lan ra ngoài, hắn sẽ chẳng còn mặt mũi nào sống ở đây nữa. Lưu Quý nghe vậy chỉ có cách tự nuôi đứa trẻ và xây nhà mới theo kế hoạch cũ.

Sau đó không lâu, lại xảy ra một chuyện khiến bực tức trong Lưu Quý dâng cao, chuyện này vừa hay có liên quan đến căn nhà mới.

Sau khi xử lý xong chuyện trên, bố mẹ tích cực tìm người làm mối cho Lưu Phú. Ông bà cho rằng, con trai lớn do đã hơn 30 tuổi mà vẫn không có phụ nữ bên cạnh, trong lòng cô đơn nên mới dẫn đến cơ sự như vậy. Bây giờ chỉ cần tìm cho nó một cô vợ thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Còn đứa trẻ, cho dù là con Lưu Quý hay Lưu Phú thì cũng không quan trọng, bởi đều là cháu ruột của họ. Việc tiếp theo cần làm đó là tìm cách hoá giải mâu thuẫn giữa hai anh em. Có lẽ giúp con trai cả mau chóng lấy vợ, có gia đình riêng chính là biện pháp tốt nhất bây giờ.

Tuy nhiên sau đó, mặc dù được khá nhiều người làm mối, Lưu Phú lại chẳng ưng ai. Bởi đối tượng nếu không phải là gái tái giá đã có con riêng, thì cũng là dạng không quá vừa mắt. Tất nhiên những cô gái bình thường hơn chút đều không ưng Lưu Phú, dù sao thì anh ta cũng đã hơn 30 tuổi, vả lại còn cờ bạc liên miên, tiếng xấu một vùng.

Sau nhiều lần xem mắt không có kết quả, bố mẹ anh ta rất lo lắng. Nhưng Lưu Quý thì không hề sốt sắng, bởi giờ đây hắn đã coi anh trai như người lạ, chỉ cần không đến quấy rầy cuộc sống hắn là được, còn việc anh ta tìm được vợ hay không, hắn chẳng quan tâm.
Tuy nhiên, dù có ghét đến đâu, vẫn có những lúc hai người phải nói chuyện. Bởi mấy tháng sau, nhà mới đã bắt đầu xây dựng. Ngôi nhà được xây như kế hoạch cũ theo yêu cầu của bố mẹ, vậy nên không thể tránh những lúc cần gặp mặt bàn công chuyện.

Mỗi lần thảo luận Lưu Quý đều cố gắng nói ngắn gọn nhất, hắn không muốn nhiều lời với tên cầm thú đã x.âm hại vợ hắn. Cho dù có chuyện cần thả bàn, cũng là Lưu Phú hạ mình, chủ động sang tìm hắn, hắn chưa bao giờ tìm anh trai nói chuyện.
Duy chỉ có một chuyện khiến Lưu Quý không thể không chủ động đi hỏi Lưu Phú.
Việc đó chính là đòi tiền.

Diện tích căn nhà khá rộng, hai anh em chia nửa cũng ngang với việc xây 2 căn nhà lớn, do vậy, số tiền phải bỏ ra là không ít. 100 nghìn tệ mua đất đã được bố mẹ rút hết tiền tiết kiệm và dưỡng già đổ vào giúp đỡ.

Còn xây nhà hết khoảng 240 nghìn tệ. Theo như trước đó Lưu Phú hứa, anh ta sẽ chi ⅔, Lưu Quý chỉ cần trả ⅓ còn lại, vậy thì tính ra Lưu Phú sẽ phải góp 160 nghìn tệ, còn Lưu Quý cần trả 80 nghìn tệ. Khi đó Lưu Phú hứa hẹn tiền nong không thành vấn đề, coi đó là khoản bồi thường về mặt tinh thần cho em dâu.

Mặc dù Lưu Quý không chấp nhận cách nói này của anh ta nhưng nếu phần lớn số tiền xây nhà là do Lưu Phú chi, hắn ta ít nhiều sẽ cảm thấy an ủi hơn phần nào, tuy rằng có chút cơ hội, nhưng âu cũng là chuyện thường tình.

Động thổ xây nhà cần phải bỏ ra trước 60 nghìn tệ, Lưu Phú nhanh gọn chi 40 nghìn tệ, Lưu Quý chi 20 nghìn tệ, sau đó cả hai chọn ngày lành động thổ.

Tốc độ xây nhà ở nông thôn khá nhanh, thường chỉ mất hơn một tháng là đã xây xong phần cốt nhà. Nếu không có gì thay đổi thì chỉ khoảng 2 tháng nữa là có thể xong xuôi. Hơn 20 ngày sau, sàn và hiên nhà đã được xây xong. Đây cũng là thời điểm phải nộp khoản tiền thứ hai, nhưng lúc này đột nhiên xảy ra một việc khiến Lưu Quý không kịp trở tay: Lưu Phú bỗng nói mình hết tiền.
Lưu Quý hỏi vì sao trước đó đã thống nhất xong xuôi, bây giờ lại trở mặt như vậy. Lưu Phú giải thích, quả thực hồi trước đã sắp xếp xong xuôi, nhưng người tính không bằng trời tính.
Lúc đó, anh ta muốn tìm ông chủ để xin ứng trước một khoản tiền lương, phần còn lại sẽ đi vay đồng nghiệp. Khoản tiền thứ nhất chính là tiền lương anh ta xin ứng trước 30 nghìn tệ, cộng thêm số tiền vốn tiết kiệm được từ trước, vừa hay tổng có 40 nghìn tệ. Nhưng sau đó, đồng nghiệp chẳng ai chịu cho anh ta vay nữa.
Anh ta vốn nghĩ, mấy năm nay thua cờ bạc từ chỗ đồng nghiệp ít cũng phải hơn mấy chục nghìn tệ, vì vậy tìm một người hay ăn được tiền trong đám người đó hỏi vay 80-100 nghìn tệ chắc chẳng có gì khó khăn. Nhưng không ngờ rằng, khi bị hỏi vay thì đám người đó viện mọi cớ để từ chối, cuối cùng không một ai chịu cho anh ta vay tiền.

Lưu Phú xin Lưu Quý ứng ra trước, một lần nữa hứa hẹn sẽ đi gom thêm tiền. Lưu Quý bình thường ăn uống dè sẻn, những năm gần đây quả thực đã tiết kiệm được một khoản kha khá, nhưng Lưu Phú vốn đã đồng ý giờ lại lật mặt như vậy, khiến lòng hắn ít nhiều cũng cảm thấy khó chịu.
Nhưng nhà giờ đã xây được kha khá, dừng việc xây dựng lại cũng không khả thi, nên Lưu Quý chỉ có thể nén cơn giận tự bỏ tiền ra trả.

Nửa tháng sau cần đóng khoản tiền thứ ba, Lưu Quý đi tìm Lưu Phú, anh ta nói mình không có đến 1 tệ huống chi là mấy trăm tệ mà đưa.
Lúc này Lưu Quý bắt đầu điên lên. Nếu hồi trước Lưu Phú không hứa sẽ bỏ ra ⅔ tiền nhà, thì cho dù bố mẹ có phản đối đến đâu, Lưu Quý cũng nhất quyết không đồng ý việc xây chung nhà với anh ta như vậy. Bây giờ người bị hại lại là hắn, phải bỏ phần lớn số tiền xây nhà, còn kẻ xâm hại vợ hắn là Lưu Phú lại chỉ cần bỏ ra 40 nghìn tệ đã có thể sở hữu ngôi nhà mới.
Nỗi nhục này, đổi thành ai cũng chịu không nổi.

Lúc đó, Lưu Quý chửi rủa, không nể nang gì, mắng Lưu Phú rất khó nghe.
Còn Lưu Phú cũng không phải dạng hiền lành gì, nghe thấy những lời chửi rủa đó cũng mắng ngược lại. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, hai anh em không coi đối phương là người thân nữa, bao nhiêu lời khó nghe đều tuôn ra cho bằng hết.

Nếu chỉ đơn thuần mắng, hoặc cùng lắm đánh nhau một trận, đánh mệt dù có xước xát vài đường thì cũng không sao, nhưng sau đó Lưu Phú lại nói mấy câu đánh thức con quỷ đang ngủ yên bên trong Lưu Quý.

Khi ấy Lưu Phú lúc cười nhạt, mắng Lưu Quý không đáng làm một thằng đàn ông, chửi là hắn không thể làm Dương San thoả mãn, bây giờ còn mặt mũi đôi co với anh.
Lưu Phú còn nói, anh và Dương San yêu nhau thật lòng, Lưu Quý mới là tên chen ngang phá hoại hạnh phúc của họ. Nếu không nể mặt là anh em trong nhà và bố mẹ, anh ta còn lâu mới chịu hạ mình xin lỗi, sớm đã đem theo Dương San cao chạy xa bay rồi.

Lưu Quý tức điên, nói Lưu Phú nói năng linh tinh, hồ đồ. Nếu không phải anh ta h.iếp vợ hắn, khiến cô ấy mang thai, thì còn lâu vợ hắn mới chịu ấm ức mà không chịu nói sự thật.

Lưu Phú cười lớn, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Lưu Quý, nói một câu khiến Lưu Quý không còn kiểm soát được hành động của mình: "Khi Dương San và tao... với nhau, mày không biết cô ấy đã hưởng thụ thế nào đâu. Cái thằng "bất lực" như mày, nếu không nể tình mày là em tao, tao sớm đã g.iết mày rồi!"

Lưu Quý phút chốc mất hết lý trí, lao vào đánh nhau với Lưu Phú. Thường ngày, Lưu Quý rất ôn hoà, ít khi giận ai bao giờ, nhưng thường thì những người sở hữu tính cách này, một khi bị chọc giận đến tức điên sẽ làm ra nhưng điều không tưởng.

Theo lời Lưu Quý, hắn vốn chỉ định dọa anh trai một bài học cho bõ tức, sau đó mệt thì sẽ dừng lại. Nhưng lúc này Lưu Phú lại bò dậy, với lấy cái ghế sắt gần đó muốn đập hắn, cạnh của chiếc ghế này rất nhọn và sắc, chỉ cần đập vào chỗ hiểm chắc chắn có thể gây c.hết người.

Vả lại dáng vẻ điên cuồng của Lưu Phú lúc đó chính là muốn dồn anh vào đường c.hết! Lưu Quý thấy vậy, vội vàng giật lại cái ghế từ tay Lưu Phú, đập mạnh vào đầu anh ta.
Sau khi cơn tức trôi qua, hắn ta tỉnh táo trở lại thì Lưu Phú đã nằm dưới đất, thoi thóp, đầu đầy máu rồi. Lưu Quý mệt mỏi, gục xuống bên cạnh, nhìn người anh trai mấy tháng trước vẫn còn thân thiết, gắn bó giờ đã nằm yên trên vũng máu đầm đìa. Hắn đột nhiên cảm thấy người đàn ông kia có chút xa lạ.

Trước khi Lưu Phú c.hết có giơ tay ra trước mặt Lưu Quý, miệng hơi động đậy, có lẽ muốn Lưu Quý gọi cấp cứu. Nhưng, kẻ mà Lưu Quý gọi là anh trai hơn 30 năm nay, cứ vậy mà c.hết tức tưởi dưới ánh mắt lạnh nhạt của hắn.

Sau khi tỉnh táo hoàn toàn, Lưu Quý vô cùng sợ hãi. Sợ rằng tin anh trai c.hết bị truyền ra ngoài, hắn sẽ phải đi tù. Suy nghĩ hồi lâu, hắn nhận thấy cách duy nhất để che giấu toàn bộ sự thật chính là nói rõ và âm thầm thông đồng với người nhà, rằng anh trai c.hết do bạo bệnh, sau đó nhanh chóng tổ chức tang lễ, vậy là có thể trốn một kiếp nạn.

Vậy nên sau khi thu dọn hiện trường, hắn đã đến thẳng nhà bố mẹ. Việc đầu tiên cần làm là cầu xin bố mẹ tha thứ. Hắn không lo lắng với việc này chút nào. Bởi trong nhà chỉ có hai anh em, nếu họ để cảnh sát biết mọi chuyện thì người con trai duy nhất là hắn sẽ bị bắt tù xử tử. Vậy nên chắc chắn họ sẽ che giấu điều này giúp hắn.
Quả nhiên, tuy rằng rất đau lòng, nhưng bố mẹ cũng đành đồng ý với kế hoạch Lưu Quý đề ra. Dù gì hai ông bà cũng đã đến tuổi, không thể chịu cảnh cả 2 người con trai đều ra đi như vậy.
Tiếp đó, việc quan trọng hơn là khiến Dương San cũng phải chấp thuận kế hoạch này. Mặc dù Lưu Quý luôn cho rằng tình cảm của hai vợ chồng rất tốt nhưng nếu bây giờ vợ biết được hắn là kẻ g.iết người, không loại trừ khả năng cô ấy sẽ trở nên hoảng sợ mà báo cảnh sát.
Vậy nên Lưu Quý và bố mẹ đã đề ra một kế hoạch chi tiết, ban đầu sẽ dùng "khổ nhục kế", nếu Dương San không đồng ý hoặc do dự, sẽ dùng bạo lực hoặc tạm thời giam lỏng Dương San, sau đó sẽ dần dần khuyên bảo, lâu dần chắc hẳn vợ sẽ nghe lời thôi.

Kết quả sự việc thuận lợi một cách kỳ lạ. Tuy rằng vô cùng bất ngờ với việc chồng g.iết anh trai nhưng Dương San không hề phản đối kế hoạch trên. Điều cô cần là sự quan tâm, yêu thương của anh dành cho cô và con, còn thứ gì đã qua, hãy cứ để nó qua đi.
Nhận được sự đồng tình của cả nhà, Lưu Quý lén lút đem t.hi thể Lưu Phú đến nhà bố mẹ, tìm một chỗ trong nhà kho đào hố để chôn. Nhà của bố mẹ là căn nhà cũ ở nông thôn, sàn được làm bằng đất, vậy nên đào bới rất dễ dàng, vả lại thường sẽ chẳng có mấy ai tìm đến nhà kho, nếu chôn ở đây sẽ an toàn và không bị phát hiện.
Sau đó Lưu Quý đi mua một cái lọ về để đựng tro cốt, ngày hôm sau phát thông tin anh trai c.hết do bạo bệnh cho mọi người biết. Hai hôm sau tổ chức tang lễ, hắn để lọ tro cốt nhỏ vốn trống không vào trong quan tài, còn t.hi thể thật sự của Lưu Phú đang nằm dưới nhà kho sau phòng ngủ của bố mẹ.

Sau đó, mọi chuyện xảy ra như đã kể. Sau khi nhà mới hoàn thành, Lưu Quý cùng vợ con chuyển lên đó ở. Bố mẹ hắn vốn cũng định chuyển ngay vào căn nhà mới còn lại của Lưu Phú, nhưng do thị trấn có nhiều trộm, nhà trống dễ có người đột nhập, hơn nữa t.hi thể của Lưu Phú mới chôn cách đây không lâu vẫn để lại dấu vết, sợ người ta phát hiện được, nên ông bà quyết định ở lại nhà cũ mấy bữa rồi mới chuyển đi.

Sau đó mấy tháng thì xảy ra vụ ngộ độc khí than kia.
Nhưng Lưu Quý nhấn mạnh nhiều lần rằng bản thân không bao giờ tồn tại ý nghĩ s.át hại vợ con.
Trải qua nhiều chuyện như vậy, ý nghĩ duy nhất của hắn ta là phải sống tốt với vợ con. Tuy rằng không thể đối xử với đứa trẻ như hồi chưa biết sự thật, nhưng ít nhất cũng sẽ làm tròn trách nhiệm của một người cha, tuyệt đối không cố ý dựng hiện trường ngộ độc khí than để hại c.hết con, càng không thể g.iết người vợ mà hắn ta đã sớm tha thứ.
Lời khai của Lưu Quý đã chứng thực khá nhiều suy đoán trước đó của cảnh sát Mã.

Tuy nhiên, còn nhiều nghi vấn chưa tìm được lời giải:
Nguyên nhân hai lần ngộ độc khí than của Lưu Quý là gì?
Cả hai lần ngộ độc khí than hắn đều may mắn thoát c.hết, nhưng tại sao "con trai giả" của hắn xuất hiện triệu chứng c.hết não? Đây rốt cuộc là trùng hợp hay cố ý?
Thân phận thật sự của Dương San là gì? Bây giờ cô ấy đang ở đâu, còn sống hay đã c.hết?
Những câu hỏi này, có thể Lưu Quý không hề biết, nhưng tất nhiên cũng có khả năng hắn mới chỉ nói một phần sự thật, vẫn còn rất nhiều điều ẩn giấu. Việc Cảnh sát Mã cần làm bây giờ là tạm giam Lưu Quý, đồng thời tiếp tục tiến hành điều tra.

- CÒN TIẾP -
____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dieutra