Yêu ảo (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Sakura's pov)

Tôi mở toang cửa sổ, luồng gió mát lạnh tuồn vào miên man khắp da thịt. Căn phòng thoáng đãng và sáng sủa hơn hẳn. Tôi choàng thêm khăn len, đăm đăm nhìn bức tường gạch cũ đã bám rêu ngoài kia. Cốc trà nóng trong tay bốc khói nghi ngút. Lẫn đâu đấy hương thơm dễ chịu đượm mùi hơi chát của trà trong làn khói ấm. Tâm trí tôi luẩn quẩn xung quanh những vấn đề và câu chuyện tầm thường vẩn vơ như một vòng tròn không điểm kết.

Hôm nay lục lại ảnh cũ mới phát hiện, hóa ra "những bức hình đặc biệt" nào đó vẫn còn sót lại một ít. Đã bao lâu rồi nhỉ? Cậu ấy và những thứ tranh ảnh do chính tay cậu ấy chụp, tôi dường như không nghĩ đến? Một năm? Hai năm? Hay ba năm?

Đã từng ngoan cố chống lại suy nghĩ của chính bản thân. Những tưởng không còn nhớ. Nhưng hóa ra là vì cuộc sống này vốn dĩ còn quá nhiều chuyện phải để tâm hơn là một cậu bạn ảo.

Nghĩ đến cậu ấy, cảm xúc lại trào lên sự lâng lâng buồn hòa lẫn tiếc nuối khôn nguôi. Liệu ngày đó tôi tức giận phải chăng là nông nổi nhất thời trong phút chốc mà đánh mất một người bạn? Phải chăng tôi bỏ lỡ điều gì đó nhưng hoàn toàn không hay biết?

Mà cho dù thế nào đi nữa, cậu cũng đã hờ hững đến mức tưởng như cậu mong chờ tôi nói ra lời đề nghị ấy từ lâu rồi. Cậu không quan tâm tôi có đau lòng hay không, vì việc không nói chuyện với tôi nữa khiến cậu nhẹ nhõm hẳn. Phải không? Cái thời mà tuổi đời chỉ như nụ hoa mới chớm nở ấy thường mang trong lòng những mộng ước phù phiếm nếu không muốn nói là khá buồn cười. Vẽ trong tưởng tượng người đang nhắn tin với tôi biết đâu là một anh chàng hoàn hảo đến từng xăng - ti - mét, trang nhã và tốt tính đáng tin như chàng Tiêu Nại lừng lẫy trong lịch sử các nam chính của tiểu thuyết ngôn tình? Một ngày nào đó cậu ấy sẽ đứng trước mặt tôi và nói "Anh đang đợi em" như lần gặp đầu tiên của Tiêu Nại và Bối Vy Vy?

Thật nực cười phải không? Bối Vy Vy cái quái gì cơ chứ? Bất quá chỉ là một người để tán gẫu lúc rảnh rỗi thôi. Biến mất cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cậu cả! Tình cảm giữa tôi và cậu vốn chưa từng được đun nóng, câu hỏi tại sao lại nguội lạnh như thế căn bản là không thể trả lời.

Bầu trời trong xanh được mẹ thiên nhiên phác nét cọ tô điểm thêm sắc vàng nhạt phía cuối chân trời. Chùm mây lơ lửng chầm chậm trôi tạo cảm giác nhàn nhã hòa chút yên bình. Ánh nắng vàng len lỏi qua kẽ lá trên tán cây thường xuân tươi tốt trước cửa. Nắng lan tỏa sưởi ấm vạn vật. Bức tường cũ nhờ ánh dương xinh đẹp mà thoáng chốc không còn u tối lạnh lẽo. Duy chỉ còn bóng đen đang bao trùm trong khắp tâm trí tôi vẫn còn tồn đọng một ít...

oOo

Nhà ăn đã thưa dần người trong khi tôi vẫn đang mải mê với phần bánh kẹp và nước trái cây của mình, trước lúc hoàn thành nốt phần cuối của bài luận sắp phải nộp cho giáo sư.

Bạn bè tôi cho rằng họ cảm thấy rất kì cục nếu phải ăn trưa một mình. Với tôi thì khác, mục đích của tôi chỉ là ăn trưa. Ăn với ai hay ngồi một góc và lặng lẽ ăn thực ra không quan trọng lắm. Tôi thường làm mọi việc một mình và cảm thấy khá thoải mái với thói quen này. Không phải tranh cãi với ai đó chí ít vẫn đỡ phiền phức hơn.

- Ồ! Sakura của chúng ta xuống trễ đến vậy sao?

Xem ai kìa! Cô bạn thân duy nhất của tôi - Daidouji Tomoyo. Một cô nàng luôn huyên thuyên về những nhà thiết kế và thời trang, hay đại loại là một vài mẫu áo váy và túi xách mới ra. So với tôi, Tomoyo dạng dĩ và thân thiện hơn. Cô ấy có vẻ thoáng đãng trong chuyện yêu đương nam nữ. Tomoyo đã hẹn hò với khá nhiều anh chàng rồi. Ý tôi không phải là kiểu một lần chèo hai thuyền.

Tomoyo bước đi một cách uyển chuyển, trên tay là cốc dâu ép ướp lạnh, ngồi xuống đối diện tôi và mỉm cười.

- Cậu ăn vội như thế làm gì chứ?

- Tớ phải đến gặp giáo sư Hiroki trong vòng một tiếng nữa. Ông ấy đã réo tên tớ nhiều lần. Đại loại là về bài luận. Nghiêm túc mà nói, hiện tại tớ vẫn chưa hoàn thành.

- Ông ấy sẽ cho cậu thêm thời gian mà. Chỉ cần... - Tomoyo mân mê chiếc ống hút màu, thong thả hút nước.

- Cậu biết đấy, Tomoyo! Tớ không phải sinh viên xuất sắc như cậu. Ông ấy sẽ cho rằng tớ chẳng có lý do gì gọi là bận bịu đến mức không thể viết xong một bài luận trong thời gian dài như thế. Hơn nữa, Tomoyo, giáo sư Hiroki là một người khó tính mang suy nghĩ bảo thủ.

- Tớ muốn giới thiệu cậu với một người. Sakura có thể dành ra vài phút được không? Tớ cá là cậu sẽ thích người đó.

Tôi cố nhai vội vài mẫu bánh cuối cùng, ậm ừ với Tomoyo cho qua chuyện. Chẳng là tôi ái ngại cái việc gặp gỡ những anh chàng mà cô ấy lôi đến. Bạn thắc mắc tại sao tôi biết đó là một anh chàng ư? Đơn giản vì đây là chuyện rất thường tình.

Đấy! Tôi nói có sai đâu nào! Một anh con trai bảnh bao đã đến rồi. Nhưng người lần này có vẻ khác so với những người trước. Anh ta mặc áo sơ mi trắng và quần jeans đen giản dị. Vẻ ngoài không có gì gọi là chải chuốt lắm. Chỉ trừ một điều, gương mặt anh ta không tầm thường chút nào! Cặp mắt màu nâu hổ phách sáng ngời cùng với sống mũi cao thẳng hài hòa trên khuôn mặt vuông vắn nhưng thanh và gọn kia quả thật rất dễ thu hút phái nữ.

Tomoyo thoải mái kéo anh chàng xuống ngồi cạnh cô ấy. Tuy nhiên, trông anh ta có vẻ e dè khi nhìn tôi. Nụ cười xã giao thông thường dường như có chút gượng gạo. Này anh! Trông tôi đáng sợ lắm sao?

- Đây là Kinomoto Sakura. Cậu thấy đấy! Cô ấy dễ thương đúng không?

- À... Tớ... - Anh chàng ấp úng, có lẽ là bối rối.

Lạ thật nhỉ! Tomoyo của tôi đổi khẩu vị rồi sao? Anh chàng nhát gái này có thể là bạn trai mới của cô ấy sao? Làm gì cứng đờ đến mức không thể thốt được câu "rất hân hạnh được gặp" với tôi chứ? Hay anh ta sợ tôi? Tôi xấu xí? Trông tôi hung dữ? Hay tôi quá thô lỗ chăng?

Tôi hút một hơi cạn cốc nước. Đoạn tôi lau miệng, đứng dậy, kiếm cớ bỏ đi:

- Thứ lỗi cho tớ, Tomoyo! Bây giờ tớ đang rất gấp. Không thể nấn ná lâu hơn.

Không đợi Tomoyo nói thêm. Tôi đeo ba lô và chuồn hẳn.

Thực ra mà nói, tôi không gấp lắm... Bởi bài luận chỉ còn phần cuối, làm khoảng 15 phút đồng hồ. Có thể bỏ đi như thế này hơi bất lịch sự. Có thể Tomoyo sẽ phật lòng. Nhưng tôi thực không muốn làm quen hay kết thân với bất kì cậu bạn trai nào của cô ấy nữa.

Tuy nhiên, cậu chàng tóc nâu hôm nay đã để lại cho tôi một chút ấn tượng. Phải chăng vì anh ấy có phần khác biệt? Mà cho dù là bất cứ lí do nào đi chăng nữa, đây cũng không phải là vấn đề đáng bận tâm với tôi.

oOo

Nói là có ấn tượng, thực ra, sau buổi gặp mặt chớp nhoáng ấy, tôi không còn nghĩ về anh chàng mới quen của Tomoyo. Cho đến khi cô ấy bắt đầu chuyển đề tài sang anh ta suốt cả ngày. Mà điều này cũng chưa đáng để bận tâm. Tôi sẽ vẫn cứ thanh thản như vậy nếu cô ấy không tiết lộ tên tuổi và danh tính, bao gồm cả tài khoản mạng xã hội của anh ấy.

Cụm từ đó vẫn cứ lòng vòng và vang vọng trong trí óc tôi. Tôi thực không thể tin vào sự thật mà bản thân đang đối mặt ngay lúc này.

Lee Syaoran. Tên anh ấy Lee Syaoran. Nghe hay chứ?

Lee Syaoran...

Lee Syaoran...

Làm sao tôi có thể quên cái tên này được? Tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc màn hình điện thoại của Tomoyo sáng lên, và tài khoản facebook quen thuộc đó đập thẳng vào mắt tôi. Đau như một cú đấm giáng thẳng vào tâm lý. Anh ta là "cậu ấy"? "Cậu ấy" là anh ta? Sự thật đã rõ ràng như vậy, cớ gì trong lòng tôi vẫn còn tồn đọng thoáng mơ hồ ảo ảnh?

Đêm đó, tôi đã khóc. Khóc một trận đến lịm người như cái ngày chúng tôi ngắt hẳn mối quan hệ từ vài năm trước.

Không gặp mặt anh, tôi đau một. Hiện tại người thật trước mắt, tôi đau mười. Tôi là một con ngốc quỵ lụy vì thứ tình cảm ảo vớ vẩn. Tôi không thể tập trung vào văn chương nữa khi mà cảnh tượng anh ấy đi cùng Tomoyo một cách thân thiết cứ lảng vảng qua lại trước mắt như một trò đùa. Anh ấy xuất hiện, nhưng không phải để gặp tôi hay xem người bạn ảo của anh ấy là ai. Anh ấy xuất hiện và hẹn hò với bạn thân của tôi?

Tomoyo chưa từng nói rằng họ đang hẹn hò. Tại sao tôi cứ phải khẳng định đó là sự thật nhỉ? Tôi có vẻ như quên mất rằng có đôi lần, tôi cố tình lảng tránh khi anh ấy bắt chuyện. Tôi dám chắc Syaoran đã biết rất rõ TÔI LÀ AI.

oOo

Thời gian sắp tới có lẽ tôi sẽ phải giáp mặt với Syaoran khá thường xuyên. Bởi môn tự chọn của tôi là nhiếp ảnh.

Không phải tôi cố tình đâu. Tôi đã chọn nó từ đầu năm rồi.

Chuỗi ngày tôi và Syaoran biết được danh tính thực sự của nhau là khoảng thời gian khiến tôi nhiều lần bối rối bởi những hành động lạ thường mà anh ấy thực hiện. Tất nhiên là với tôi.

Không biết chỉ là trùng hợp hay có sự sắp đặt nào đó. Dù tôi cố tình đến sớm hay trễ, người ngồi cạnh tôi luôn là Syaoran. Anh ấy tỏ ra vui vẻ với tôi một cách tự nhiên, cứ như anh ấy không hề nhớ những chuyện xảy ra giữa chúng tôi trước kia, hay là giả vờ quên?

Tôi vẫn cố tình tạo ra một số viện cớ để lảng tránh anh ấy. Chẳng hạn như hành động ghé sát vào tôi và thì thầm, hay chạm vào tôi, cho dù là vô tình. Tôi thực không muốn mọi người nhìn chúng tôi bằng những ánh mắt nghi ngờ ám muội.

Hôm nay, tôi nằm gục trên bàn sau giờ giảng thuyết dài đằng đẵng. Chẳng là bụng tôi đã trống rỗng từ lúc sáng rồi. Tôi đói lả đi và mỏi mệt vì mí mắt đã nặng trĩu. Syaoran đã đi đâu đó sau khi giờ học kết thúc. Trong khi tôi vẫn còn ngồi đây chuẩn bị cho giờ tiếp theo. Mà tôi để ý đến anh ấy nhiều như vậy làm gì nhỉ?
Chợt vật gì đó như được đặt trước mặt tôi. Tỏa mùi thơm đặc trưng của bột mì nướng. Tôi ngước lên nhìn theo phản xạ.

Syaoran đứng tần ngần trước bàn. Tay cầm bánh và nước ép chìa ra. Tôi như tỉnh ngủ hẳn. Anh ấy đang làm cái hành động quái quỷ gì đây?

- Ăn đi! Chẳng phải cậu đói bụng lâu rồi sao? Đừng nghĩ nhiều! Tớ chỉ là muốn đối tốt với cậu bởi tư cách như một người bạn thôi.

Xung quanh bắt đầu vang lên chuỗi âm thanh xì xào to nhỏ và reo hú. Tôi nhất thời cứng đờ người, gò má trở nên nóng bừng. Tạ ơn chúa! Tomoyo không có ở đây!

Tôi không thể từ chối Syaoran trong tình cảnh này được. Tôi đón lấy phần thức ăn, nhìn chúng một lúc lâu và bắt đầu ngẫm nghĩ. Syaoran làm sao biết tôi thích ăn những thứ này? Trùng hợp chăng? Không! Không thể chính xác đến như vậy được. Làm gì có chuyện trùng hợp đến cả những thức ăn vặt nhỏ chứ?

Syaoran bình thản ngồi vào chỗ, tươi cười và giục tôi ăn. Tôi rất thắc mắc, muốn hỏi thẳng anh ấy một số vấn đề. Đương nhiên không phải ở đây và lúc này.

- Có người thích cậu rồi phải không Sakura?

- Sakura, bánh ngon đấy chứ?

Bọn sinh viên bên dưới vẫn không ngừng cười khúc khích và gán ghép chọc ghẹo. Bạn bè bình thường tốt đến mức chăm lo cả chuyện ăn uống của bạn mình? Chỉ cần thiếu động tác vuốt tóc âu yếm nữa thì tôi tuyệt đối chẳng khác gì người yêu nhỏ bé của Syaoran.

- Sakura! Cậu còn ghét tớ sao?

Anh ấy bất chợt đặt nhẹ tay lên vai tôi, thì thầm vừa đủ để tôi nghe. Tôi chỉ mỉm cười qua loa, cố tình lơ là ánh nhìn mơ màng sâu lắng.

- Sakura! Tớ rất nhớ cậu...

Tôi mím môi, sắc đỏ lại lan tỏa đều khắp hai bầu má. Tôi cứ vô thức lật lật từng trang sách, vờ đọc chăm chú.

Không gian xung quanh dường như im ắng lạ thường.

Syaoran thở dài chán nản, đập mạnh nắm tay lên bàn. Đến lượt anh ấy nằm gục xuống.

Tôi không đáp lại Syaoran cũng như không nói với anh ấy câu nào.

Trống ngực tôi nện thình thịch suốt một buổi hôm đó.

oOo

Ai đã từng trải qua cái cảm giác lúc bạn phát hiện "dì cả" đến thăm trong khi "vật dụng thấm" không còn cái nào? Thêm nữa, bạn chợt nhớ rằng cửa hàng trong trường không còn hoạt động vào giờ này. Và bạn phải leo tường ra ngoài để mua. Nên nhớ rằng "dì cả" đang đến thăm bạn đấy. Nhưng đành chịu thôi, bạn không còn lựa chọn nào khác bởi người cùng phòng cũng không có để mà cho bạn mượn.

Hiện tại, tôi đang phải rón rén như một kẻ trộm đêm. Chết tiệt! Nếu bảo vệ mà phát hiện thì...

Tôi leo ra rồi lại leo vào trong tình trạng vô cùng khốn khổ. Rất may là tôi đã kịp thời đến nhà vệ sinh công cộng để thay.

Đường đến kí túc xá được bao trùm một màu đen rùng rợn. Trong đầu tôi lúc này tưởng tượng lung tung bao nhiêu tình huống ghê sợ và hình thù kỳ quái của thứ mà tôi có thể sẽ bắt gặp. Sau đó thì sao nhỉ? Ngất xỉu?

Tôi đang mày mò cố "định vị" đường đi. Bỗng một ai đó nắm chặt lấy vai tôi từ đằng sau. Một bàn tay bịt miệng tôi lại và lôi vào bụi rậm gần đấy. Hình như là tay đàn ông. Lạy chúa! Tôi thề rằng tôi đã cố hét toáng lên. Nhưng lực tay kẻ khốn kiếp kia quá mạnh. Mà tại sao tôi lại ngốc đến nỗi không biết cắn vào tay hắn nhỉ?

- Ngồi im!

Chính xác là giọng nói của một tên con trai đang mạnh miệng ra lệnh cho tôi. Khỉ thật! Hắn giữ chặt tôi lại nên tôi không thể húc vào mạng sườn hắn.

Tôi nhắm nghiền mắt chuẩn bị tinh thần sẵn cho những gì có thể xảy ra sắp tới. Kì này tôi toi đời rồi!

Thế nhưng, hắn chỉ giữ chặt tôi và ngồi im thít. Tuyệt nhiên không làm gì tôi cả. Tôi cố cựa quậy xoay người lại để xem rốt cuộc tên đó là ai. Hơi thở mùi bạc hà thoang thoảng nơi mũi thực nghe rất quen.

Cặp mắt màu hổ phách sáng quắc dưới màn đêm đen. Vẻ mặt trầm tĩnh đang cố ra hiệu bảo tôi im lặng.

Tôi sững sờ trong giây lát. Lee Syaoran...

- Cậu...

- Cũng như cậu thôi. Tớ trốn ra ngoài làm một số việc và về khá trễ. Thế nên... Có người đang đến!

Syaoran hấp tấp ôm chặt lấy tôi và ấn tôi ngồi sụp xuống. Khoan đã! Tình cảnh này...

Thật mờ ám! Cứ như cặp nam nữ lén lút làm bậy và sợ bị phát hiện. Syaoran gục đầu bên vai tôi. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của anh ấy phả đều nơi gáy.

Người đã đi rồi. Nhưng Syaoran vẫn ngồi như tượng. Hay anh ta ngủ rồi? Tôi cố lay Syaoran và đẩy anh ấy ra.

- Này! Này! Buông ra đi nào! Này! Cậu...

Tôi bị Syaoran ép dần sát vào tường. Anh ấy cứ như không để tâm đến thái độ "không hợp tác" của tôi.

- Tớ rất nhớ cậu!

Chất giọng thâm trầm quyến rũ cứ văng vẳng bên tai tôi câu nói ngọt ngào. Tôi không thể cưỡng lại Syaoran...

- Lee-kun! Đã khuya rồi! Chúng ta cũng nên về thôi.

- Đừng tỏ ra xa lánh tớ như thế! Xin cậu!

Giờ thì mặt đối mặt, mắt khóa chặt lấy mắt. Mặc dù lẫn trong đêm nhưng tôi có thể nhận ra được cảm xúc và thái độ biểu hiện trên gương mặt tuấn tú ấy. Có nằm mơ tôi cũng chưa từng hình dung được rằng chàng trai đang cách tôi trong khoảng cự li cực ngắn này lại là "cậu ấy" - người bạn "trong tưởng tượng".

- Syaoran, thực sự tớ vẫn chưa thể tin hoàn toàn và chấp nhận được việc cậu xuất hiện một cách bất thình lình trong cuộc sống của tớ. Cảm giác bất chân thật cứ như một giấc mơ vậy. Nên...

- Sakura, cậu còn buồn và giận tớ sao?

- Tớ không có lý do gì để giận cậu cả. Cậu không có lỗi. Cậu biết đấy! Cậu đã khiến tớ hoang mang và khó xử từ lúc chúng ta giáp mặt. Những việc cậu làm, hành động lạ thường của cậu... Tớ...

Tôi càng nói, dường như khoảng cách giữ chúng tôi càng bị rút gọn. Tôi nhất thời lúng lúng và hồi hộp. Trái tim như muốn bật ra ngoài. Syaoran, anh ấy điên rồi sao?

Tôi nhìn thấy lờ mờ từ đằng xa tít một bóng người quen thuộc đang tiến tới khe khẽ. Dáng người cao ráo và mái tóc thẳng dài chấm lưng... Thôi xong! Tôi ra sức đập liên tục vào lưng Syaoran, hớt hải nói:

- Tomoyo đang đến gần đấy. Tớ nghiêm túc yêu cầu cậu dừng ngay cái chuyện điên khùng này lại nếu không muốn cô ấy trông thấy!

- Sakura... - Giờ phút này, Syaoran vẫn còn bình tĩnh và chậm rãi giải thích - Daidouji không phải bạn gái tớ!

Tôi khựng người vài giây. Không phải bạn gái anh ấy? Vậy Tomoyo là ai? Và tôi là gì? Ý niệm qua những động thái khác thường từ anh là như thế nào? Đầu óc tôi rối rắm như tơ vò.

- Sakura đừng sợ! Tớ không làm gì cậu đâu mà! Chỉ duy nhất lúc này chúng ta mới có không gian riêng để nói chuyện nghiêm túc.

Nghiêm túc sao? Hơi thở từ anh rà qua tai khiến cả người tôi bất giác nóng và run lên rồi.

- Ai đấy? - Giọng nữ vang lên. Luồng sáng của đèn pin soi thẳng vào chúng tôi.

Rõ mồn một trước mắt thân ảnh Tomoyo đứng như trời trồng, kinh ngạc há hốc mồm. Cô ấy kích động đến mức không thể la lớn.

Thời điểm đó, Syaoran đang giữ lấy đầu tôi và khom người xuống...

Thời điểm đó, tôi đón nhận chiếc hôn ngọt nồng vội vàng đậu chệch nơi khóe miệng, khi tôi cố gắng tránh không để anh ấy dán chặt lấy môi...

Thời điểm đó, cảm xúc trong tôi dạt dào, nhảy liên hồi như chiếc đồng hồ báo thức.

Dùng hết sức bình sinh, tôi xô Syaoran một cú thật mạnh và bổ nhào bỏ chạy...

------- CÒN TIẾP -------

BlackHell1413. Vào nhận phí nợ nè. Xem thử đủ chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro