Yêu ảo (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Sakura's pov)

Quen biết nhau, có lẽ là một mối duyên rất tình cờ.

Trên đời này, có một kiểu bạn bè thân thiết chỉ qua màn hình máy tính và chiếc bàn phím gõ lách cách. Bản thân tôi hoàn toàn không rõ hình dáng và giọng điệu của người kia ra sao, nhưng vẫn cứ muốn nói cùng nhau thật nhiều câu chuyện. Mưa dầm thấm lâu, mãi đến sau này, thứ gọi là xã giao đơn thuần dường như hóa thành tình cảm vượt mức bình thường và quết thêm lớp màu nhớ nhung. Tưởng tượng đến việc người kia sẽ ngắt liên lạc với tôi một lúc nào đó, hay chỉ cần lơ là tin nhắn của tôi hơi lâu một chút thôi, trong lòng tôi lập tức hụt hẫng và trống rỗng như vừa xuất hiện cơn sóng đánh dạt và cuốn trôi "cô nàng hạnh phúc" của tôi đi mất.

Mối quan hệ ấy mong manh tựa "mạng sống" của cái cây già khô trước lưỡi cưa sắt ngọt. Chỉ cần ngắt internet, xóa mọi tài khoản mạng xã hội, tôi và người đó hoàn toàn trở thành người dưng nước lã.

Mọi thứ trong mắt tôi đều là giả dối. Đến mức người tôi thích cũng không phải là thật.

Cậu ấy cũng như tôi, đối với nhau chỉ là người bạn qua mạng internet. Nói cho chính xác thì chẳng ai là người chủ động cả. Tiếp xúc theo lẽ tự nhiên của thời gian và duyên số. Ngay từ đầu, sự chú ý của tôi chỉ đổ dồn vào những góc ảnh chụp giản đơn nhưng nom lạ mắt nằm cả trong trang chủ của tài khoản "Lee Syaoran". Chúng như thoi nam châm hút lấy tôi. Làm quen với cậu ấy, cốt là để hỏi xin những bức ảnh đó. Chỉ có vậy thôi!

Bạn biết đấy, hai người nói chuyện với nhau dĩ nhiên không chỉ quẩn quanh mãi cái đề tài tranh ảnh. Xen vào đó là rất nhiều câu hỏi và lời tâm sự. Cái tên "Lee Syaoran" ít nhiều cũng để lại cho tôi một chút ấn tượng. Tôi nhận ra, cậu ấy và tôi thật hợp nhau. Đến mức có thể kéo dài cuộc trò chuyện suốt vài giờ đồng hồ, thời gian như chìm vào quên lãng.

Những đoạn hội thoại không có nội dung nhất định. Hay chỉ đơn giản là lời đùa cợt nhẹ nhàng, những câu han thường lệ mà bạn bè dành cho nhau. Không đậm đà nhưng đượm niềm vui nhỏ và sự bình yên. Không quá tình cảm, không quá hờ hững, nhưng tự nhiên, gần gũi.

Tôi trân trọng từng phút giây của sự bình dị đẹp đẽ đó...

--------

"Syaoran, khỏe chứ?"

"Tớ suýt hỏng một bài kiểm tra. Và đang dồn hết sức vào bài kiểm tra tiếp theo."

"Cố lên nào!"

"Sakura bồi bổ tinh thần cho tớ đi!"

-------

"Syaoran, nhà ngươi bỏ rơi ta hai tiếng."

"Ngươi giận sao?"

"Tất nhiên! Mau giao nộp cống vật chuộc lỗi nào!"

"Ngươi là nhóc tì tham lam. Hôm qua nhà ngươi vừa mới bóc lột ta cơ mà?"

-------

"Syaoran! Tớ buồn lắm!"

"Khóc đi!"

"Biển đầy rồi không cần thêm nước đâu."

"Nếu không thì lăn lại đây, ta cho ngươi bánh. Heo mập ngươi ăn vào sẽ hết buồn."

-------

"Syaoran... Syaoran... Syaoran..."

"Cái gì?"

"Không có gì. Chỉ là cảm thấy cái tên Syaoran rất hay, kêu rất vui miệng."

"Điện thoại tớ sắp tạch pin rồi. Cậu đừng nháo nữa. Mau ngủ ngoan đi!"

-------

Syaoran nói, cậu ấy thích quan sát xung quanh và tìm những góc cảnh cân đối hoàn hảo về màu sắc và ánh sáng, sau đó lưu chúng vào máy ảnh cá nhân. Cậu ấy còn nói, sau này, những bức hình đó sẽ được tổng hợp thành một album, trang trí thật đẹp và gửi tặng cho cô gái đặc biệt nhất trong lòng cậu ấy.

Tôi có chút chạnh lòng. Và tôi thực sự tò mò, liệu cô bạn may mắn đó là ai?

Tôi muốn biết nhiều lắm, Syaoran à! Về con người thực sự của cậu, về cô gái mà cậu thường nhắc đến nữa.

Syaoran không phải là loại con trai dẻo miệng hoạt ngôn. Cậu ấy có vẻ điềm đạm, nhưng không hẳn là nhạt nhẽo như gã mọt sách. Cậu ấy, dù nói không nhiều, nhưng lời lẽ khá là hài hước.

Syaoran nói, cậu ấy thích ngồi một mình trong quán cà phê vắng khách và đọc sách, hoặc đi đâu đó yên tĩnh chụp vài tấm ảnh. Và quan trọng nhất, cậu ấy cho rằng, thật buồn tẻ nếu cuộc sống của cậu ấy thiếu những người bạn như tôi...

Syaoran nói, tôi là một cô gái tốt, là mẫu người lý tưởng để kết bạn và tin cậy...

Syaoran còn nói, cậu ấy sẽ không làm những việc mà "cô ấy" không thích.

Tôi vui thích với nguồn cảm xúc lạ mới mẻ mà cậu bạn ảo mang lại. Có những đêm ở một mình trong căn phòng kín, tiềm thức của tôi tự hình dung nên thân ảnh về người bạn giấu mặt. Tôi luôn tưởng tượng đến cảnh tôi và cậu ấy được đối mặt trực tiếp vào một ngày nào đó...

oOo

Có lẽ tôi luôn là người bắt đầu trong mọi cuộc trò chuyện. Đôi khi, tôi cảm thấy tủi thân. Phải chăng chỉ mình tôi có khát khao được trò chuyện với cậu? Còn cậu, cậu chỉ đáp lại như thõa mãn nhu cầu một cách qua loa? Hay khá hơn một chút, cậu chỉ xem đó là nghĩa vụ? Còn tôi, cậu chẳng qua chỉ là một anh chàng giao tiếp sơ sài qua mạng, một tình bạn ảo và mơ hồ, tại sao tôi lại xem trọng vấn đề như thế?

Ảo và mơ hồ...

Có lẽ đối với cậu, mối quan hệ giữa tôi và cậu chỉ đơn thuần là như vậy thôi. Phải không? Cậu xem nhẹ nó như một món đồ không cần thiết? Không cần dùng tới, nhưng không dứt khoát vứt đi vì trong đầu vẩn vơ suy nghĩ "vật này đôi lúc cũng mang lại chút lợi ích", nhưng nếu không may biến mất thì cũng chẳng sao cả.

Cậu từng nói, cậu không bao giờ muốn tôi phải chờ cậu quá lâu. Nhưng Syaoran à! Cậu nói như vậy đấy, thế cậu có biết, đã rất nhiều lần, tôi chỉ vì đợi cậu mà trằn trọc đến mức không làm nổi việc gì cả? Để rồi phải tự an ủi rằng cậu rất bận, chỉ là cậu chưa thấy tin nhắn của tôi thôi. Để rồi sau đó cười giễu bản thân một cách chua chát khi bắt gặp chấm màu xanh lục nhấp sáng hiện ngay nick của cậu, liên tục suốt vài giờ đồng hồ, nhưng tin nhắn của tôi vẫn ở đó, trong trạng thái chưa được ngó ngàng đến.

Thời gian đầu vui xiết bao. Cớ sao càng ngày cậu càng lơ là tôi như thế? Cậu chán ghét tôi rồi? Cậu nghĩ tôi thật phiền phức và dai dẳng? Syaoran, chỉ cần một tin nhắn thôi, hãy chủ động nói "chúng ta đừng liên lạc nữa". Để tôi mạnh dạn gạt bỏ một lần duy nhất mà không áy náy.

Người ta nói, im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ. Nhưng có lẽ nguyên do của sự im lặng ở cậu không đến mức khinh bỉ đâu. Chỉ là ngán ngẩm đối với một con nhóc nhạt nhẽo thôi, phải không?

Bạn có thể hình dung mà? Cái cảm giác cậu ấy nhìn thấy tin nhắn của tôi nhưng không buồn đọc cũng chưa là gì so với việc thay vì trò chuyện với tôi, cậu ấy lại quay ngoắt sang chat chit với cô bạn khác, trong khi cậu ấy hiểu rõ tôi đang chờ cậu ấy trả lời dù chỉ một chữ "ừ" thôi cũng được. Bạn hỏi tại sao tôi biết ư? Bởi cô bạn đó đã chụp đoạn tin nhắn dễ thương của bọn họ và đăng lên facebook kèm theo dòng status ngọt ngào.

Tôi lặng lẽ ấn nút like và rời đi. Có lẽ cậu biết, và cậu cũng hiểu tôi đang cảm thấy như thế nào.

"Tớ xin lỗi!"

Đó là tin nhắn hồi âm duy nhất từ cậu. Lạ nhỉ! Tôi đã trách móc cậu? Tôi đã tỏ ra khó chịu công khai sao? Tại sao cậu phải xin lỗi tôi?

Cậu không có lỗi, Lee Syaoran. Cậu hoàn toàn không có lỗi khi thích người khác không phải tôi. Mối quan hệ giữa chúng ta căn bản chỉ là ảo, trước sau gì cũng vỡ tan tành mà thôi.

Tôi đã từng trách móc, tại sao người đời có thể áp đặt suy nghĩ phiến diện của họ vào những "tình bạn" như tôi và cậu? Tôi không tán thành bởi tôi từng cảm thấy hạnh phúc khi được làm bạn với cậu. Nhưng hiện tại, có lẽ tôi không còn ý kiến gì về quan niệm kia nữa. Bởi tôi tuyệt vọng rồi!

Thực ra, tôi thích cậu ấy - Lee Syaoran...

oOo

Hôm nay, "chàng nhiếp ảnh gia" của tôi đăng tải một bức hình khá là đặc biệt...

Đây là lần đầu tiên Syaoran chụp một hình ảnh trọn vẹn như bao hình ảnh bình thường khác. Nhưng với tôi, nó không bình thường chút nào cả. Chính xác là cú đả kích lớn vào chính giữa tâm trí tạo nên một cú sốc tinh thần.

Đó là cánh đồng bồ công anh trắng phơi mình dưới ánh bình minh vàng dịu buổi sớm mai. Đó là một chút gió thoảng qua tô vẽ thêm phần sinh động cho cảnh vật. Đó là những ngôi nhà nom sạch sẽ vuông vắn dười vòm trời xanh trong đã ngả màu nắng. Tất cả hòa hợp tạo nên một bức tranh thiên nhiên không quá rực rỡ, song dễ chịu thoáng đãng. Thế nhưng mọi thứ dường như chỉ được phép làm nền cho "nhân vật chính" là trung tâm của tuyệt tác. Một cô gái với suối tóc dài chấm lưng, mặc chiếc váy màu kem lấm tấm hoa vàng. Tôi không thể thấy mặt cô ấy. Nhưng chỉ cần trông qua bóng lưng thon thả cũng đủ biết cô ấy xinh đẹp như thế nào.

Thật đẹp! Thật hoàn hảo! Đây có lẽ là bức ảnh đẹp nhất trong bộ sưu tập của cậu, Syaoran nhỉ? Bởi "cô gái của cậu" làm mẫu cho cậu cơ mà...

Tôi không đoán sai đâu. Tôi cũng chẳng hiểu lầm gì cả. Bởi tôi thấy rồi, cô bạn mà bấy lâu nay cậu thường trò chuyện đã vào bình luận "Cảm ơn Syaoran rất nhiều!". Phải chăng người ta đang đáp trả cho dòng status "Nắng vàng, trời xanh, nhưng vẫn không đẹp bằng cô ấy..." mà cậu đã đính kèm?

Tôi lại lần nữa lặng lẽ ấn nút like và đăng xuất, sau đó khóc một trận ướt đẫm gối.

Những ngày tiếp theo, Syaoran vẫn không liên lạc với tôi. Thế rồi vào một hôm, tôi quyết định làm rõ tất cả, tất nhiên là với cậu ấy. Về tình cảm của tôi, và về...

Sự chấm dứt chăng?

"Sakura, cậu vẫn khỏe chứ?"

"Syaoran, tớ muốn nói..."

"Cậu nói đi!"

"Chúng ta tuyệt giao đi! Tớ sẽ không liên lạc với cậu nữa!"

Trống ngực tôi nện thình thịch, bàn tay run run sau khi nhấn nút gửi. Họng tôi nghẹn đắng, khóe mắt cay cay...

Sakura, mày phản ứng như vậy có phải là quá lố rồi không? Có nhất thiết phải như vậy không?

"Nếu như cậu muốn... thì cứ vậy đi!"

Tôi suýt đánh rơi điện thoại.

Cậu hờ hững đến mức đó hay sao?

Rốt cuộc, cậu có từng coi tôi là bạn không?

Tôi lẳng lặng xóa tên cậu ấy khỏi danh sách bạn bè. Cuối cùng, tôi vẫn không bày tỏ với cậu ấy...

Thực ra, lỗi đều ở tôi. Bởi hầu hết mọi người đều nghĩ rằng "Đối với người này chỉ là nói chuyện cho vui. Bền vững hay không? Không quan trọng!".

Tôi sai vì đã dành bao nhiêu xúc cảm cho cậu ấy - một người mà thậm chí tôi còn chưa rõ mặt.

Tôi sai vì đã đặt quá nhiều sự mơ mộng viễn vông và niềm hy vọng nhiệt huyết vào thứ tình cảm đơn phương ảo vọng vớ vẩn này.

Dại dột nhất, là tự vùi mình vào mối quan hệ mịt mờ không rõ lối đi. Để rồi hụt hẫng khi đứt gánh giữa đường. Trách cậu ấy hay trách ai? Không có quyền trách ai cả!

----------- CÒN TIẾP ----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro