Oneshot: Người quan trọng nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với anh, là sự rung động đầu đời. Là tình yêu nam nữ chân thật. Nhưng tình cảm đó không phải là vĩnh cửu.

Đối với anh ấy, suốt đời không có người thay thế.

Cho dù em còn yêu anh, thì đến cuối cùng, anh ấy vẫn là lựa chọn duy nhất. Không phải em không có quyền chối bỏ. Chỉ là em không muốn chối bỏ...

oOo

Sakura lẳng lặng nhìn Tomoyo và Fye chụm đầu tranh luận sôi nổi.

Bài thực hành lần này theo nhóm ba người. Cớ sao cô lại có cảm giác bị tách biệt? Và hai người họ, cớ sao lại vô tư thân mật như thế?

Có phải Sakura là người thừa trong nhóm hay không?

- Kinomoto, tại sao cậu cứ im lặng? Tại sao cậu không đóng góp ý kiến?

Tomoyo ngẩng đầu nhìn Sakura, giọng điệu rõ nghiêm khắc. Đôi mắt phượng kiêu kỳ tuyệt đẹp chiếu thẳng vào cô, đậm khí chất của một trưởng nhóm. Fye đứng kế bên, khoanh tay, khóe môi cong lên khinh khỉnh, buông lời khiếm nhã:

- Cậu ta muốn ngồi chơi rồi ăn điểm không công. Tomoyo, cậu hỏi nhiều chỉ tổ tốn lời.

Sakura cắn nhẹ môi dưới, nhíu đôi mày cong. Tay khẽ run. Bọn họ đang ám chỉ cô là loại nữ sinh vô dụng? Lẽ nào họ không biết chính họ mới đang coi cô là không khí? Họ không cho cô có cơ hội ý kiến, sau đó lại chỉ trích cô? Sakura không muốn nhịn nhục để rồi ôm phần thiệt về mình.

- Mizuki-sensei, em muốn được tách nhóm!- Sakura đứng phắt dậy, thẳng thừng đưa ra lời đề nghị.

- Kinomoto, cậu có biết cậu đang nói gì không?- Tomoyo mỉm cười như nghe chuyện hài. Giọng nói dịu nhẹ như ngọn gió xen lẫn chút mỉa mai.

Sakura cảm thấy khá là khó chịu trước thái độ có phần coi thường của Tomoyo. Tất nhiên, cô biết rõ điều gì là tốt nhất với bản thân.

- Một mình em, có thể hoàn thành tốt không?

- Mizuki-sensei, em luôn làm việc một mình mà?

Cô Mizuki đẩy nhẹ gọng kính, thoáng bối rối. Trong căn phòng, các học sinh bắt đầu xì xào bàn tán.

Fye chỉ cười lạnh. Bằng ánh mắt bình thản, anh ung dung chứng kiến những gì Sakura đang thể hiện. Cô ấy cảm thấy tự ái sao?

- Được thôi! Tùy em muốn!

Giáo viên vừa dứt lời, Sakura đã lập tức rời chỗ ngồi. Thản nhiên bày dụng cụ thực hành ra bàn. Trong lòng dần nhẹ nhõm.

Cách xa Fye và Tomoyo, tâm tư cô luôn ở trạng thái bình yên.

Không có Sakura, dường như họ vẫn làm thật tốt. Phải rồi! Đồ dư thừa như cô rốt cuộc vẫn là đồ dư thừa. Có cũng được, không có cũng chả sao.

Ánh mắt trìu mến của Fye dành cho Tomoyo chưa bao giờ ngừng thu hút sự chú ý của Sakura dù cô đã cố loại chúng ra khỏi đầu. Nhớ lại lời kết tội vô tâm của Fye ban nãy, Sakura mím chặt môi nhằm kìm nén dòng cảm xúc toan bung trào. Theo nhận định của Fye, cô suốt đời không bằng một góc nhỏ của Tomoyo.

oOo

Yêu anh ta. Thích anh ta. Nhưng vì anh ta mà phá nát bản thân là điều ngu ngốc nhất. Hy sinh không đáng chính là dại dột, không phải cao thượng. Người ta đã không cần cô, tại sao cô phải trao gửi mù quáng?

-----

"Tôi luôn biết bản thân mình là ai. Tôi hiểu tôi muốn gì và tôi phải làm gì để đạt được điều đó. Fye Flourite, khao khát và ước nguyện của tôi, dựa vào đâu mà các cậu cho rằng tất cả đều là hoang đường?"

Sakura mà mọi người luôn biết đến, chính là một cô gái trắng đen phân định, lí trí sáng suốt, nhiệt huyết tràn đầy. Câu nói của Sakura lúc ấy chưa bao giờ phai nhạt trong tâm trí anh. Giây phút đó, anh biết mình đã quá ngông cuồng. Giây phút đó, anh biết ai mới là kẻ lầm tưởng.

Fye không nói thêm. Không phải vì cao ngạo. Không phải vì chán ghét cô. Chỉ là cứng họng đến không thể nói.

Sakura là một cô gái thuộc tầng lớp thấp hèn của xã hội. Thân phận và cuộc sống đều chông chênh khó khăn. Ngày Sakura xuất hiện, vị trí dẫn đầu trong học tập của Tomoyo từ từ bị đoạt lấy. Sự nỗ lực của cô gái này mãnh liệt đáng kinh ngạc. Ngày cái tên "Kinomoto Sakura" được đề ở đầu bảng, anh mới biết lời khẳng định dứt dạc nào đó không chỉ đơn giản là cách đối đáp trong lúc tức giận. Đúng vậy, nguyện vọng và sự cố gắng của cô vốn dĩ không hề vô ích.

Nghèo không đáng bị khinh thường. Cái đáng khinh là phẩm hạnh không sạch sẽ. Mọi ưu điểm ở Sakura đều bị đạp đổ trong mắt Fye khi anh biết cô sống cùng một tên con trai thất học - Lee Syaoran. Một nam một nữ không máu mủ ruột thịt, ở bên nhau sớm tối như vậy, nói họ trong sáng mới là điều khó tin nhất. Suy cho cùng, cô ta vẫn là loại con gái hư hỏng mà thôi. So với người điềm đạm chính chuyên như Tomoyo, một góc cũng không bằng.

Phải! Dẫn đầu bảng thì sao? Vị trí lên xuống bất thường. Đây đâu phải là điều nói lên tất cả? Tomoyo tài giỏi. Tomoyo xinh đẹp. Tomoyo cao quý sáng bừng như châu như ngọc. Tầm thường như Sakura sao có thể là đối thủ?

Sự trầm ổn ôn hòa ở Tomoyo cuốn hút Fye một cách kỳ lạ. Là thanh mai trúc mã thân thiết như anh em ruột thịt nhưng Fye vẫn cảm thấy không đủ. Tự lúc nào, nụ cười trong sáng như pha lê đã in khắc trong tim anh. Tự lúc nào, khí chất thuần khiết kia cuốn anh vào vòng xoáy tình yêu. Fye yêu Tomoyo. Yêu nét sắc sảo trong trẻo như tiên sa, như phượng hoàng của cô.

Fye không sợ mình không hợp với Tomoyo. Anh là tài tử của học viện này. Đẹp trai và tài năng đều xuất thần và song song với nhau. Ngoài anh ra, còn ai xứng đáng với cô hơn?

Sakura cũng là cô gái không thể thoát khỏi sự hấp dẫn toát ra từ chàng trai hoàn hảo như Fye. Anh là người đầu tiên cô dành trọn lòng yêu. Nhưng không phải là người duy nhất khiến cô đau khổ, mà là kẻ nhẫn tâm nhất. Không phải đau về thể xác, mà là đau trong lòng. Không nhẫn tâm qua hành động, lưỡi dao nhọn chính là lời nói vô tình.

Người ta nói, một thân phận như cô cũng dám mơ tưởng đến hoàng tử sao? Sakura chỉ cảm thấy nực cười. Yêu một người, không ai có thể điều khiển và quyết định. Không phải là mơ mộng trèo cao, mà là trái tim phản bội lí trí. Bản thân cô chẳng hối hận. Bởi cô không làm gì sai cả.

Yêu không sai, vì nó mà quên đi sự đời mới là ngu dại. Tôi yêu Fye, nhưng tôi chưa bao giờ vì anh ta mà làm điều vô ích.

"Cậu thích Tomoyo sao?"

"Điều đó ai cũng biết mà?"

"Nhưng tôi thích cậu, Fye Flourite!"

"Cậu cũng biết câu trả lời của tôi là gì, phải không Kinomoto? Cậu hiểu cậu đang ở vị trí nào và cậu là ai mà?"

Lời chối từ tình cảm của anh vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng Sakura vẫn không tránh khỏi đau xót. Đối với anh, Tomoyo là thứ gì đó vô giá. Cô hiểu. Cô không là gì cả. Càng không thể thay thế Tomoyo.

Sakura không giống những người con gái khác...

Sakura không hy sinh...

Sakura ngoan cố...

Sakura giấu mình trong vỏ bọc được nhào nặn giữa sự bảo thủ và ích kỷ...

Đó là cái nhìn của mọi người về cô.

Fye bị tai nạn giao thông. Sakura là người thích hợp để truyền máu. Nhưng cô lại lẩn trốn trong suốt khoảng thời gian anh nằm viện. Điện thoại khóa máy. Mất liên lạc. Bóng dáng càng không ló dạng dù chỉ một chút. Mọi người trách cô chỉ biết sống cho bản thân. Mọi người trách cô tiếc khư khư một chút máu. Họ diễu cợt cô như một kẻ tội đồ.

Chẳng phải mày yêu anh ấy sao? Giờ tao mới thấy, đúng là rất yêu nha...

Sakura, chỉ biết lắng nghe. Và kết thúc bằng nụ cười nhạt. Rồi lại lẩn trốn.

Không phải tôi mọi rợ. Không phải tôi xấu tính. Nhưng Syaoran cần tôi hơn...

Ngày Fye vào viện, Syaoran cũng đồng thời bị tai nạn lao động. Cảnh tượng kinh hoàng đó nhuốm sâu vào tiềm thức của cô, khoét đục trái tim cô. Dưới cơn mưa như trút nước của buổi chiều tối mơ màng, Syaoran nằm sõng soài trên nền đất cát. Mặt hắn loang lỗ máu. Máu tuôn dài từ một bên mắt. Máu đỏ hòa chung với màu cam đất của đồng phục công nhân, tạo nên một màu sắc tang thương chết chóc. Máu hòa với mưa lạnh thành một vũng bao quanh người Syaoran. Phải! Mưa lạnh... Mưa vô tình... Mưa tàn nhẫn với người đàn ông khốn khổ tội nghiệp...

Hộp cơm trên tay Sakura đã nguội lạnh, rơi bịch xuống đất. Sakura gào lên đầy kích động. Cô không ý thức được mình đã làm gì sau đó. Chỉ mơ hồ rằng, cô đã khóc trong sự bất lực, cô nắm tay Syaoran suốt khoảng thời gian người ta đưa hắn vào nhà thương. Hắn không là gì của cô cả. Không máu mủ. Không phải người yêu. Hắn chỉ đơn giản là người quan trọng nhất với cô. Cô cầu nguyện chúa ban phước lành. Cô chỉ biết làm những gì cô có thể.

Cô ở bên hắn từng giây từng phút. Cô sợ rằng cô rời đi, hắn cũng sẽ rời đi. Cô truyền hơi ấm cho hắn, cô sợ hắn lạnh lẽo. Cô sợ hắn cô đơn...

Cũng vào một buổi chiều mưa, hắn tỉnh lại và thét lớn. Mắt hắn mù một bên. Mặt hắn chằng chịt sẹo lồi lõm mỏng dày. Nhưng nhìn nụ cười trấn an của cô, lòng hắn dịu xuống... Cô ôm lấy hắn. Cô không sợ gương mặt gớm ghiết của hắn. Cô không rời bỏ hắn. Chỉ cần như vậy, hắn cũng đã mãn nguyện rồi...

Ơn chúa! Lưỡi hái của thần chết đã không cứa vào anh ấy.

Syaoran bị như vậy, cô còn tâm trí nào nghĩ đến chuyện khác? Cô càng không thể bỏ hắn mà đi cứu Fye.

Fye khinh thường cô. Hình ảnh Sakura càng xấu đi trong lòng anh. Cô nói yêu anh. Nhưng lại mặc anh sống chết trong giây phút mỏng manh đối mặt với tử thần. Anh nói về cô bằng giọng chế diễu. Cố tình để cô nghe thấy. Nhưng Sakura chỉ đáp một câu lạnh nhạt:

- Tôi bị buộc trách nhiệm phải cứu anh từ lúc nào? Anh là gì của tôi?

Phải rồi! Cứu anh hay không là quyền của cô. Chưa kể trước kia anh còn không coi trọng cô. Anh có thể đòi hỏi cô điều gì? Fye dần cảm thấy mình vô lý.

Khi biết cô vì tên con trai sống cùng nhà mà không màn đến anh, Fye càng khó chịu kỳ lạ. Lee Syaoran vẫn còn là một ẩn số lớn.

Không phải tình nhân. Càng không phải anh ruột. Vậy thì mối liên quan giữa họ là gì?

-----

Có một lần, Tomoyo và Sakura xảy ra mâu thuẫn lớn. Nguyên nhân là vì Tomoyo lỡ tay làm rách chiếc áo khoác mà Sakura yêu thích.

Phản ứng của Sakura lúc ấy mãnh liệt đáng kinh ngạc. Mắt trừng trừng sáng quắc thấm đậm sự giận dữ. Cả người cô run bần bật, tay ôm chặt chiếc áo mà nhìn vào vết rách lớn một cách vô hồn.

Im lặng bất thường...

Không khí trầm xuống. Bỗng dưng, Sakura tiến tới một bước, dùng thế tấn, bàn tay phải vung lên và giáng thẳng vào quai hàm Tomoyo một cú đấm móc. Ai nấy thảng thốt sững sờ. Fye lao đến đỡ lấy Tomoyo, nhìn Sakura ai oán. Nhưng ánh mắt rực lửa của cô như chặn ngang họng anh khiến anh không thể trách mắng.

Sakura cười sắc lạnh. Xô Fye sang một bên và túm lấy mái tóc đen mượt của Tomoyo mà giật mạnh khi Tomoyo vẫn còn chưa hoàn hồn vì cơn đau buốt ở miệng. Fye không hiểu tại sao bản thân mình như hóa đá. Sakura gằn từng tiếng cảnh cáo:

- Con chó! Tao cấm mày đụng vào đồ của tao.

Sakura lúc ấy, là hiện thân của ác quỷ...

Fye càng căm ghét Sakura. Anh đau xót vì Tomoyo bị tổn hại thân thể. Anh tự trách mình vô dụng vì không bảo vệ chu toàn cho Tomoyo. Anh chỉ hận không thể trừng trị người nào đó bằng hình thức tàn nhẫn nhất. Hình phạt của nhà trường, anh vẫn cảm thấy không đủ.

Mãi sau này anh mới biết, hóa ra chiếc áo kia chính là quà giáng sinh Syaoran tặng cho cô...

Sakura coi trọng nó đến như vậy sao?

Cũng phải thôi. Một kẻ như Syaoran, hẳn là phải làm lụng cực khổ và dành dụm rất lâu mới có thể mua thứ đó...

oOo

Đối với cô, Syaoran là gia đình, là một người bạn, và là ân nhân lớn.

Ngày cô chân ướt chân ráo gia nhập vào thế giới đô thị phồn hoa nhiều cạm bẫy, Syaoran là người duy nhất cưu mang cô.

Hắn là bạn thân nhất của anh ruột Sakura - Kinomoto Touya - người đã qua đời cách đây vài năm trước.

Hắn là người duy nhất Touya tin tưởng rằng sẽ chăm sóc tốt cho cô em gái yêu quý. Nên anh đã không ngần ngại mà giao cô cho Syaoran. Dự tính của Touya chưa bao giờ lệch lạc. Syaoran yêu thương cô, làm mọi thứ vì cô.

Hắn là gã trai thất học. Hằng ngày làm công nhân khuân vác nặng nhọc. Đồng lương nhận được cũng chẳng nhiều nhặn gì. Người ta tự hỏi, tại sao hắn có thể rộng lượng đến như vậy? Nuôi nấng một người dưng mà hắn vẫn cứ vui vẻ bỏ công ra làm việc, đáy mắt tuyệt nhiên không một chút phiền hà khó chịu. Hắn thực sự chỉ vì tình nghĩa với Touya? Hay còn lí do nào khác?

Người ta bảo nhau rằng, hắn phải lòng cô gái kia rồi.

Hắn không phủ nhận, cũng không thừa nhận. Trong lòng hắn như thế nào, chỉ mình hắn rõ nhất.

Chính là nhìn thấy cô, tâm tư hắn lập tức làm dịu nhẹ đi bao căng thẳng đã len lỏi ở chốn thợ thầy gạch đá.

Chính là khi cô cười, hắn cảm thấy tim hắn ấm dần. Nụ cười của cô như vầng ánh dương xua tan cái rét cắt da cắt thịt mà hắn dãi dầm cả một ngày mệt nhọc.

Chính là khi cô vẫn cười dù ngày hôm đó có phải chịu bao cay nghiệt từ những con người vô tình của cái xã hội rộng lớn này, hắn cảm thấy xót xa.

Chính là trân trọng từng hạt cơm, từng món ăn cô chăm chút cho hắn.

Chính là vì, hắn yêu cô bằng cả trái tim chân thành.

Hắn cố gắng nuôi mơ ước kiếm thật nhiều tiền. Cho dù ngày hôm đó có cảm bệnh, hắn vẫn gượng gạo nói với cô một câu "anh ổn", sau đó lại lao vào như thiêu thân mà làm việc. Đừng nghĩ cô không biết! Cô không ngốc đến nỗi tin tưởng hai từ "anh ổn" vụng về của hắn. Nhưng cô không thể ngăn cản hắn. Cô chỉ có thể bằng mọi cách bồi bổ sức khỏe cho hắn thật tốt.

Hắn không tham công tiếc việc. Hắn không ham tiền. Hắn làm việc như điên như dại cũng chỉ vì cô mà thôi. Dù hắn hiểu rõ, công việc khuân vác nặng nhọc của hắn sẽ ngày ngày ăn mòn hắn.

Cô thiếu bất cứ thứ gì, cô đều ái ngại mà giấu diếm hắn. Hắn hỏi, cô lại chối lẹm đi. Thế mà ngày hôm sau, thứ đó lại nằm trong cặp sách của cô...

Từ bỡ ngỡ, cô lại nghẹn ngào. Mắt cô cay cay...

Cô trân trọng từng mi li mét những món đồ hắn mua cho cô.

Có lẽ cũng vì làm việc nặng nhọc, hắn kiệt sức, hắn ngã. Giây phút đó, hắn cảm thấy mặt và toàn thân hắn đau buốt, mắt hắn rát nhói vô cùng. Hắn nhìn thấy cô tái mặt, há hốc mồm. Sau đó, trời đất như tối sầm. Hắn lịm đi.

Mưa lạnh quá! Nhưng vòng tay của cô khiến hắn cảm thấy bình yên...

Tỉnh dậy, hắn không tin đây là hắn nữa... Syaoran đã phải trải qua cú sốc lớn về bộ dạng quái vật của mình. Thế giới như sụp đổ. Thậm chí, hắn chỉ còn có thể nhìn bằng một mắt. Hắn đã muốn chết quách đi. Song, đập vào tầm nhìn hắn lại là nụ cười tươi sáng của Sakura. Hốc mắt cô đo đỏ, cô ôm siết lấy hắn, miệng lẩm bẩm liên tục "Không sao cả. Em ở đây!". Và rồi, hắn ngây ngốc, cơn kích động trong trí óc hắn loãng dần... Cô nói cô thương hắn. Cô không bỏ hắn. Cô không sợ hắn... Hắn lại vui. Hắn lại hạnh phúc. Hắn lại lao đầu vào làm việc.

Mùa đông năm ấy, hắn phát hiện áo ấm cô đã sờn cũ. Hắn ngẩn người ra và suy nghĩ. Thâm tâm mách bảo hắn phải làm gì đó. Nhất định phải làm gì đó.

Vào dịp giáng sinh, dưới ánh nến dịu nhẹ, hắn khoác lên người cô chiếc áo ấm mới toanh. Hắn mỉm cười hiền hòa. Cô giật mình nhận ra, gương mặt người đàn ông này nhuốm đậm màu khắc khổ.

Có một thời gian, nụ cười của cô không còn tươi tắn tự nhiên như trước nữa. Cô vẫn hay cười với hắn tuy ánh mắt cô đau buồn hơn. Cô thức khuya hơn trước. Cô chăm sóc hắn chu đáo hơn trước. Và có lúc, hắn bắt gặp vài giọt nước trào dâng nơi khóe mắt xinh đẹp. Hắn gặng hỏi, cô lắc đầu, cô đòi chải tóc cho hắn. Hắn vẫn nhớ như in cái cảm giác ngón tay mềm mại của cô luồn vào da đầu hắn, vuốt ve thật nhẹ nhàng, mang lại cho hắn sự khoan khoái dễ chịu. Bất chợt cô ôm chầm lấy hắn từ đằng sau, vùi mặt vào vai hắn, cô rấm rức khóc. Cô luôn miệng nói xin lỗi. Hắn nắm lấy tay cô, vỗ nhẹ an ủi. Dường như cô lại mặc chiếc áo cũ từ thuở nao. Hắn có chút sững sờ. Rồi hắn chợt nhớ, có một lần, giáo viên chủ nhiệm của cô gọi cho hắn để trách mắng cô vì đả thương bạn học...

Hắn biết, cô không bao giờ đánh ai đó vô cớ. Cô chỉ xuống tay khi sức chịu đựng đã vượt quá giới hạn...

Hắn kéo cô vào lòng, hắn ôm cô, vỗ về cô. Làm sao hắn có thể trách mắng khi cô đã phải chịu nhiều ấm ức như thế?

- Đừng khóc! Bất quá đó chỉ là một chiếc áo. Anh thương em!

- Em cũng thương anh!

Bàn tay cô khẽ vuốt gò má dày sẹo của hắn. Hắn cười gượng gạo. Cô sẽ không hiểu trọn vẹn chữ "thương" của hắn đâu!

oOo

"Fye, tiền bối Eriol vừa tỏ tình với tớ. Tớ thích anh ấy từ lâu rồi. Thật bất ngờ phải không?"

Fye vò chặt túi quà trong tay. Biểu cảm phẳng lặng xen lẫn rối rắm. Bạn thân nhất có người yêu rồi. Tại sao tâm trí anh lại hỗn độn như vậy?

Phải chăng khi con người ta viên mãn hạnh phúc, người ta trở nên xinh đẹp hơn? Người ta đắm chìm trong men tình nên không màng đến mọi thứ xung quanh nữa?

Những tin nhắn, những cuộc trò chuyện và cả những buổi học nhóm, Fye đều phải miễn cưỡng trao lại tất cả cho người Tomoyo yêu.

Ghen nhưng không có quyền ghen.

Khó chịu nhưng không có tư cách mà lên tiếng.

Cuối cùng, lặng thinh vẫn là phương án tốt nhất. Lặng thinh để bớt suy nghĩ về nó. Lặng thinh để không gợi nỗi giận dữ vô cớ trong lòng.

Cái lạnh tê tái của trời đông tan rồi, nhưng lớp băng mỏng trong tim Fye bắt đầu hình thành. Và... mãi mãi trường tồn chăng?

Tomoyo thích Eriol nhiều lắm...

Trước kia, biểu cảm trên gương mặt Tomoyo chưa từng tươi tắn như vậy khi nhắn tin. Thậm chí đôi mắt cũng không sáng long lanh như vậy khi nghe người ta nhắc đến một người quen.

Chỉ cần cái tên "Eriol" lọt vào tai cũng có thể khiến làn môi xinh đẹp của cô ấy chuyển động nhẹ nhàng, và hình thành một nụ cười ngọt ngào bẽn lẽn.

Fye đau lòng đến chai sạn.

Vết thương để lại sẹo. Nhưng sự ảnh hưởng của cái sẹo dần dần phai nhạt theo năm tháng trong tiềm thức mỗi người.

Chỉ là có chút thay đổi lớn, dường như Sakura ngày càng tỏa ra sức hút kỳ diệu.

Cô ấy thực sự trưởng thành rồi. Mái tóc đã chấm ngang vai thay vì kiểu tóc tém quen thuộc. Dáng người cao ráo gọn ghẽ. Và cả đôi hòn ngọc bích sắc như dao, trong trẻo như nước mùa thu.

Chỉ có ánh nhìn kiên định vẫn khí chất ngời ngời.

Cảm giác đối với cô ấy là chút rung động hay đơn thuần là ngưỡng mộ? Fye không biết.

Sự thay đổi lớn nhất, chính là điều khiến anh có phần hụt hẫng. Đó là, Sakura đối với anh đã thuyên giảm sự quan tâm.

Giờ tan học, cô không còn đứng nhìn cho đến khi bóng anh khuất hẳn. Và nét dịu dàng tình cảm trong mỗi ánh mắt như hoàn toàn vụt tắt. Không lén lút. Không vụng trộm bối rối.

Vào một ngày nắng đẹp, anh trông thấy cô vòng tay ôm chặt một cậu trai cao gầy trong bộ đồng phục công nhân lấm bụi, mặt bịt kín khăn che đứng trước cổng trường. Khi cậu trai cởi mũ, mái tóc màu chocolate đặc trưng khiến Fye giật mình.

Lee Syaoran...

"Người đàn ông quan trọng nhất" mà Sakura thường nhắc đến.

Người không phải tình nhân, cũng không phải anh trai ruột thịt.

Fye nhận ra, anh đang ghen với Syaoran. Ghen với kẻ thất học khốn khổ.

Sakura là cô gái thứ hai mà anh dành tình cảm đặc biệt.

Sakura là người duy nhất yêu anh chân thành. Và cũng là người duy nhất gạt bỏ tình cảm đơn phương một cách quyết đoán sáng suốt.

Mùa hoa đào nở năm nay, anh ngỏ lời yêu Sakura.

Mùa hoa đào nở năm nay, Sakura thẳng thừng từ chối.

Mùa hoa đào nở năm nay, Sakura nói: "Tôi và Syaoran đang bắt đầu một bước tiến mới. Là yêu. Là một dạng tình cảm nam nữ. Anh hiểu không?"

Mùa hoa đào nở năm nay, có một người quay lưng buông bỏ tình cảm sâu nặng.

Tôi còn yêu anh. Nhưng tôi biết tôi cần ai hơn...

oOo

Thước phim thời gian lặng lẽ tua ngược lại thời điểm của cái đêm định mệnh đó...

Syaoran lặng thinh ngồi khoanh tay trên chiếc sô pha cũ, hắn cúi mặt như muốn giấu đi những vết sẹo xấu xí.

Sakura vẫn cứ ân cần hỏi han săn sóc.

Sự im lặng ấy ẩn chứa bao nỗi niềm không muốn nói ra.

Là tình yêu sâu đậm thầm kín đối với cô ngày càng lớn...

Là cảm thấy mình không xứng đáng với Sakura...

- Hôm nay, anh không thèm nói chuyện với em!- Sakura quay lưng, vờ như dỗi hờn để gợi sự chú tâm của Syaoran.

Syaoran ngẩng đầu một chốc, bóng lưng thon gầy của cô khiến hắn không thể kìm được khao khát trong lòng.

Chỉ một lần thôi, hắn sẽ liều lĩnh thổ lộ với cô...

Chỉ một lần thôi, hắn sẽ liều lĩnh ôm lấy cô gái hắn yêu thật âu yếm, không với tư cách của người anh trai.

Thoạt tiên, hắn có chút ngập ngừng. Sau đó, hắn run run chạm nhẹ vào vai cô, rồi thoăn thoắt vòng tay bao bọc lấy người cô từ phía sau.

Đây không phải lần đầu hắn chủ động ôm cô, tại sao hắn lại hồi hộp như vậy?

Cô có vẻ không bất ngờ. Cô nắm lấy tay hắn và vuốt ve như thường lệ. Cô chưa bao giờ cự tuyệt những cử chỉ thân mật của hắn.

- Sakura! Anh thương em, em có thương anh không?

- Tất nhiên!- Cô với tay vò nhẹ mái tóc hắn, khẽ cười.

- Không phải! Anh thương em... là... thương em đấy! Em hiểu không?

Dứt lời, hắn một lần dùng sức xoay ngược cả người cô trở lại, ấn bờ môi khô ráp vào môi cô một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước.

Mặt hắn đỏ bừng vì hành động đó. Hắn nhích ra xa một chút, toan bỏ vào phòng. Hắn sợ phải nghe lời tuyệt tình. Hắn lo sợ cô chán ghét hắn, cô sẽ muốn rời xa hắn.

Nhưng không, bàn tay thon nhỏ của cô kịp thời níu lấy vạt áo hắn. Syaoran đứng khựng lại.

Không gian xung quanh trầm xuống như ngưng đọng.

Ngay lúc này, Sakura xuất hiện trước mặt hắn như một thiên thần. Nụ cười thân thuộc vẽ trên môi, cô dịu dàng miết ngón tay qua từng vết sẹo trên mặt Syaoran, chậm rãi nói:

- Tại sao lại lẩn trốn? Anh vẫn chưa nghe câu trả lời cơ mà?

- Vì em sẽ không chấp nhận.Vì một kẻ như anh quá thấp hèn. Em...

- Em sẽ luôn chọn anh...

Dù sao đi nữa, anh vẫn luôn là người quan trọng nhất...

Dù sao đi nữa, em vẫn nợ anh rất nhiều...

Dù sao đi nữa, những gì anh hy sinh cho em, so với một chút tình cảm riêng tư, căn bản là không thể so sánh được.

-------------------------














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro