Đoản văn: Trớ trêu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự cố khóa áo, Sakura còn phát hiện thêm một sự thật kinh hoàng. Đó là tủ đựng đồ cá nhân của cô ở ngay sát cạnh tủ của tên sói con đại biến thái kia.

Đàn anh Lee Syaoran, "vinh hạnh" quá! Haha! Tôi thật "may mắn"!

Sakura chỉ biết cười mếu máo. Tủ đồ ở bên cạnh thì thôi đi, trước giờ anh ta có khi nào đến lấy đồ cùng lúc với cô đâu? Sao dạo này ngày nào cũng đụng mặt? Sakura chỉ biết dùng phương pháp "bơ đi mà sống". Phải! Bơ đẹp! Bơ là chân lý!

Hôm nay, cô lại đến lấy đồ dùng cùng lúc với Syaoran. Vậy mà lúc nào anh ta cũng tươi cười rồi nói: "Trùng hợp quá em nhỉ!".

Trùng em gái anh!

Chục ngày như một mà trùng hợp cái nỗi gì? Nói tên biến thái kia canh me cô thì có vẻ hợp lý hơn.

Tuy nhiên, lần "trùng hợp" này, cô không thể bơ đẹp Syaoran như mọi ngày khi mà anh ta cứ thi thoảng lại chiếu đôi mắt sắc bén vào cô mà mỉm cười. Hừ! Ánh mắt rõ sát gái! Sao anh ta cứ khiến cô phát điên lên vậy nhỉ?

- Đàn anh Lee Syaoran, mắt anh bệnh à? Ôi! Sao mà tội nghiệp thế?- Sakura nhẹ giọng mỉa mai.

- Phải! Mắt anh bị em làm hư từ trước rồi. Em vẫn chưa chịu trách nhiệm khi vấy đục đôi mắt vốn trong sáng của anh nữa mà?- Syaoran chớp chớp mắt làm ra vẻ ngây thơ vô tội.

- Anh... - Sakura đỏ mặt. Lập tức cứng họng.

Cái tên biến thái này... Biến thái đến thâm luôn rồi!

Sakura phùng phùng bỏ đi. Syaoran cười cười, bình thản lẽo đẽo theo chân cô, miệng không ngừng nói:

- Em cảm thấy không công bằng sao? Hay để anh vẩn đục đôi mắt của em? Nhưng mà việc này cần phải hẹn nơi kín đáo một chút. Anh cho em xem bù có được không?

Bùm! Mặt Sakura đỏ đến bốc hỏa. Không thể chịu nổi kiểu nói chuyện của tên này mà!

- Anh tự xem đi!

Sakura trợn mắt, cắn răng mà gằn giọng như đe dọa. Phản ứng này của cô càng khiến dây thần kinh cười của Syaoran bị kích thích.

Cô muốn đấm vào mặt anh ta quá!

Sakura vùng vằng cất bước. Syaoran vẫn không ngừng trêu chọc phía sau.

Cứ như thế, cô có thêm một scandal gian tình với đàn anh.

Cũng đều tại cái miệng toàn phát ra mấy câu khiến người ta dễ hiểu lầm của Syaoran.

oOo

Có lần, Syaoran đi ngang qua lớp Sakura. Vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Syaoran đã lanh miệng kêu ngọt xớt:

- Em ơi!

Sakura đang trò chuyện với Tomoyo, vừa nghe cái giọng trầm khàn đó đã giật mình lấy vở che mặt.

- Chồng mày kêu kìa! - Tomoyo cười gian xảo, vỗ vỗ vào lưng Sakura.

Chồng...

CHỒNG AI HẢ?

Sakura đen mặt. Dạo này lại bị lên chức rồi sao? Chết tiệt!

Cầu cho hắn đi khuất cho rồi!

Syaoran đi như ước nguyện của Sakura. Nhưng điện thoại cô lại rung ngay sau đó. Sakura mở ra xem, một dòng tin nhắn hiện lên:

Lát nữa có tập cổ vũ phải không?

Tin nhắn đến từ một người không - cần - nói - cũng - biết - đó - là - ai.

Thì sao? Chuyện của tôi đến lượt anh quản?

Sakura đáp lại một cách cay cú.

Không có gì! Chỉ là muốn nhắc em đừng quên kéo khóa áo!

Đùng! Sakura phát nổ lần thứ n.

Anh ta lúc nào cũng biết chọc giận cô nhỉ!

Đi chết đi, Lee Syaoran!

----- CÒN TIẾP -----

Chú thích: Dòng chữ in nghiêng là suy nghĩ của Sakura.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro