107. Hoàng hôn (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Lăng là thiếu gia của một gia tộc thuộc băng đảng xã hội đen khét tiếng, băng đảng này được che giấu bởi vỏ bọc là một tập đoàn lớn do chú của Kim Lăng là Kim Quang Dao làm chủ tịch vì Kim Tử Hiên cha hắn đã mất trong một vụ khủng bố với băng đảng Kỳ Sơn - đối thủ không đội trời chung của gia tộc. Vì vậy, Kim Lăng luôn được nuôi dạy rất kỹ và mang trong mình trọng trách phải kế thừa gia tộc sau này. Mặc dù hiện tại băng đảng này không còn xuất hiện nữa nhưng ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai, vậy nên hắn càng phải cố gắng phấn đấu mới có thể thành công được 

Hắn hiện đã mười bảy tuổi và đang học ở một trường cấp ba có tiếng. Hôm nay như mọi ngày Kim Lăng vẫn đến lớp sớm và chỉ ngồi ở chỗ của mình dưới góc lớp, không giao tiếp với ai khác cả, các bạn khác trong lớp cũng không thèm nói chuyện với hắn luôn vì cho rằng hắn chỉ là một kẻ kiêu ngạo đáng ghét mà thôi. Kim Lăng không quan tâm mọi người nghĩ gì về mình, hắn chỉ cần giữ vững vị trí đứng đầu bảng xếp hạng của trường và làm vẻ vang gia tộc mình là được mặc dù những việc này đúng là rất nhàm chán

Giờ học bắt đầu và hôm nay có một học sinh mới chuyển đến, y lễ phép bước vào ngay khi giáo viên gọi tên với nụ cười dịu dàng và khuôn mặt thư sinh dễ nhìn liền gây ấn tượng tốt với mọi người ngay lần gặp đầu tiên. Y ghi tên mình lên bảng rồi bắt đầu giới thiệu bản thân: "Tôi tên là Lam Tư Truy, từ hôm nay sẽ chính thức học ở đây, mong mọi người giúp đỡ"

Giáo viên gật đầu hài lòng và bảo y đến ngồi cạnh Kim Lăng, hắn có chút không hài lòng vì không gian riêng tư của mình bị người khác chen vào nhưng lớp đã hết chỗ, hắn cũng không còn cách nào khác đành để y ngồi cạnh mình

Tư Truy mỉm cười thân thiện chào Kim Lăng nhưng đáp lại y chỉ là một biểu cảm hờ hững đến vô tâm của hắn: "Tôi không cần biết cậu là ai nhưng đừng cố kết thân với tôi, không có ích lợi gì đâu"

"Cậu không thích sao? Vậy thì xin lỗi nhé" Tư Truy lắc đầu cười trừ rồi cũng không nói gì nữa mà tiếp tục nghe giảng bài

Giờ ra chơi đã đến, Kim Lăng cũng không ở lại lớp mà một mình đi ra ngoài, lướt ngang qua chỗ Tư Truy đang nói chuyện với những người bạn mới khiến y không khỏi đưa mắt nhìn theo. Một người bạn thấy y chú ý tới hắn liền nói: "Cậu đừng để ý đến tên đó làm gì, cậu ta lập dị lắm, ỷ mình học giỏi nhất trường lại không thèm nói chuyện với ai, đúng là đáng ghét mà"

Một người khác lại nói: "Nghe nói cậu ta học nhảy lớp chứ thực chất còn nhỏ tuổi hơn chúng ta, giỏi thì có giỏi thật đó nhưng tính tình như thế này thì thật là..."

Mặc dù nghe những suy nghĩ không tốt về Kim Lăng từ bạn bè nhưng Tư Truy vẫn khẳng định: "Vậy sao? Nhưng tôi vẫn muốn làm bạn với cậu ta. Có lẽ một lúc nào đó cậu ta sẽ chịu mở lòng thôi"

"Cậu chắc chứ? Bắt chuyện với cậu ta rất khó đó"

"Đừng lo, tôi biết phải làm gì mà" y nói rồi liền ra ngoài tìm Kim Lăng mong có được một cuộc nói chuyện tử tế với hắn

Hiện tại Kim Lăng đang ở trên sân thượng của trường, hắn thích những nơi yên tĩnh để có thể ngắm nhìn phong cảnh từ trên cao và tránh xa những con người ồn ào nơi đây. Chợt cánh cửa cầu thang mở ra, Tư Truy nhìn thấy hắn liền nở nụ cười dịu dàng nói: "Kim Lăng, cậu đây rồi, tôi tìm cậu mãi đó"

Hắn lạnh lùng nói: "Ra là học sinh mới, sao cậu không chơi cùng bạn cậu đi? Tìm tôi có chuyện gì?"

"Tôi muốn làm bạn với cậu, chỉ đơn giản vậy thôi" Tư Truy bình thản đáp

Trước tình huống này Kim Lăng cảm thấy vô cùng khó xử, lần đầu hắn thấy có người kì lạ đến như vậy, trong khi mọi người đang cố tránh xa hắn vì tính cách khó ở nhưng y lại khác hoàn toàn, vậy mà lại một mực muốn làm bạn với một kẻ như hắn. Kim Lăng bỏ tay ra khỏi lan can, quay lại đối diện với Tư Truy, bật cười chế giễu: "Haha, cậu đúng là thú vị thật nhưng tôi không có hứng thú, tôi không có bạn và cũng không muốn kết bạn đâu, tốt nhất là cậu nên tránh xa tôi ra nếu không muốn rước thêm phiền phức"

Trước chất giọng ngạo nghễ của đối phương, Tư Truy không mảy may lay động mà vẫn bình thản nói: "Khẩu khí khá lắm, vậy thì tôi càng muốn tìm hiểu cậu hơn. Đừng lo, tôi không phải kiểu người dễ dàng bỏ cuộc đâu, một ngày nào đó tôi sẽ khiến cậu phải thay đổi suy nghĩ" dứt lời, Tư Truy rời đi vì dù sao cũng sắp hết giờ ra chơi. Kim Lăng đứng đó nhìn theo bóng dáng y dần khuất hẳn, tâm trạng ngổn ngang không biết cậu học sinh mới đó đang suy nghĩ những gì mà lại nhất quyết muốn tiếp cận hắn như vậy. Kim Lăng khẽ nhìn lên bầu trời xanh thẳm trên cao, có lẽ cuộc sống của hắn từ bây giờ sẽ không còn được yên ổn như trước nữa rồi 

Tan học, Kim Lăng trở về nhà sớm như mọi hôm, hắn ra khỏi cổng trường rồi leo lên xe của quản gia đợi sẵn trước cổng, khẽ nhìn ra cửa kính liền thì thấy cậu bạn mới Tư Truy cứ đứng nhìn mình suốt, hắn không biết y tiếp cận mình vì mục đích gì nhưng cũng đành mặc kệ. Chiếc xe cứ thế chạy đi mất bỏ lại đằng sau bóng dáng nhỏ cô độc cứ nhìn theo hắn đến khi khuất bóng mới trở về

Tư Truy đi bộ về nhà theo hướng ngược lại, y rẽ vào một con ngõ âm u, nơi này có một tòa cao ốc với mấy người mặc áo đen đứng canh gác, vừa thấy y liền cúi chào, một trong số họ nói với y: "Thiếu gia, chào mừng cậu trở về, lão đại đang đợi cậu ở phòng làm việc, xin mời"

Y gật đầu rồi theo người áo đen đi vào trong, có vẻ như đây cũng là một tổ chức xã hội đen có quyền thế không kém trong thế giới ngầm, lão đại của họ là một người có ngoại hình khá trẻ trung, anh mặc bộ vest màu đen với cà vạt đỏ đang ung dung thưởng thức rượu vang đỏ trên bàn làm việc, bên cạnh là hai người vệ sĩ áo đen to con đứng đó chờ đợi phục tùng mệnh lệnh. Vị lão đại này tên là Ngụy Vô Tiện, anh được giới giang hồ đồn rằng đã từng đánh bại băng đảng Kì Sơn và chiếm giữ căn cứ của chúng lẫn vị trí lão đại và đổi tên tổ chức thành Di Lăng, từ đó có những hoạt động bí mật mà ngoài xã hội không ai biết được

Một tiếng gõ cửa vang lên kèm theo đó là thông báo của người bên ngoài về việc thiếu gia đã đến, Ngụy Vô Tiện nghe vậy liền cho y vào. Tư Truy lễ phép cúi chào anh rồi nói: "Cha tìm con có chuyện gì vậy ạ?"

Ngụy Vô Tiện đặt ly rượu xuống, mỉm cười nói: "A Nguyện, nghe nói hôm nay là ngày đầu tiên con đến trường mới, mọi thứ vẫn ổn chứ?"

Y đáp: "Vâng, rất tốt, con còn gặp được những người bạn rất thú vị"

"Vậy là tốt rồi, ta chỉ sợ con không hòa nhập được nhưng xem ra không cần phải lo nữa"

"Dạ, con thấy ở đây tốt hơn ở Nhật nhiều, vẫn là ở đất nước của mình dễ thích nghi hơn. Cha còn muốn hỏi gì nữa không ạ?" Tư Truy cảm thấy Ngụy Vô Tiện nói ít hơn mọi ngày liền khó hiểu hỏi

Nghe xong câu hỏi này, sắc mặt Ngụy Vô Tiện khẽ đi xuống, anh rời ghế đến trước mặt y nói: "Sao vậy? Từ khi nào mà cha con ta trở nên xa cách như thế? Chẳng lẽ cứ phải có chuyện ta mới gọi con hay sao?"

"Không phải, ý con là..." 

Tư Truy còn chưa kịp giải thích gì, anh liền bật cười rồi đến sofa ngồi xuống, nói: "Được rồi, đùa con một chút thôi, ta vừa được thông báo ngày mai Lam Trạm sẽ về nên muốn tổ chức một bữa tiệc đoàn tụ cho gia đình mình, con thấy thế nào?"

Lúc này, Tư Truy đã cảm thấy thoải mái hơn, y đáp: "Nghe được đấy ạ? Vậy con xin phép về phòng chuẩn bị" Dứt lời y bước ra khỏi phòng làm việc nhanh như cách y đến và lên thang máy trở về phòng ngủ của mình

Tư Truy vốn dĩ được hai người cha là Ngụy Vô Tiện và một đối tác kiêm người yêu của anh là Lam Vong Cơ nhận nuôi, từ nhỏ y đã được đưa qua Nhật sống nhưng vì công việc của băng đảng nên Ngụy Vô Tiện đã về Trung Quốc trước để sắp xếp mọi thứ và khi Tư Truy học xong lớp 11 liền cho y về đây ở luôn, Lam Vong Cơ cũng đã xong việc ở Nhật và sẽ trở về nên gia đình bọn họ sẽ được đoàn tụ vào ngày mai

Tư Truy nhìn ra cửa sổ phòng ngủ ngắm nhìn thành phố dưới ánh hoàng hôn, nghĩ về ngày mai sắp đến, chắc chắn sẽ có rất nhiều điều thú vị đang chờ đón y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro