106. Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm mây mưa với nhau thì hiện tại Kim Lăng và Tư Truy đã chính thức thành vợ chồng, tuy nhiên, lễ thành thân này trước đây từng bị người trong tu chân giới phản đối kịch liệt vì Kim Lăng vốn là tông chủ của một gia tộc, nếu như cưới nam nhân thì sẽ không có người nối dõi nhưng vì quá yêu thương nhau nên hai người họ đã bất chấp tất cả để đến được với nhau. Tình cảm của họ rất sâu đậm, Kim Lăng luôn dành tất cả ôn nhu của mình cho Tư Truy và hiện tại họ đang cảm thấy mình là cặp đôi hạnh phúc nhất ở tu chân giới

Kim Lăng hớn hở mở toang cửa phòng ra, chào đón hắn là nụ cười niềm nở của Tư Truy, y đã thay y phục chỉnh tề để bắt đầu ngày đầu tiên chính thức được trở thành Kim phu nhân

"A Lăng, ngươi đi đâu từ sáng sớm vậy? Tối qua ngủ không ngon sao?" Tư Truy lúc mới ngủ dậy đã không thấy Kim Lăng đâu, vừa lúc định ra tìm hắn thì hắn đã quay về rồi.

Kim Lăng mỉm cười đến gần ôm eo y nói: "Tất nhiên là chuẩn bị bất ngờ cho ngươi rồi, cơ mà lần sau đừng mặc lại bộ đồ Lam gia này nữa, ngươi đã là vợ của ta rồi kia mà. Mà thôi, có bất ngờ cho ngươi đây, đi theo ta nào"

Dứt lời, hắn liền kéo y đến một căn phòng, bên trong chứa một đống y phục Kim thị vàng tươi với đủ mọi kiểu dáng, hắn muốn y chọn ra một kiểu phù hợp để bảo người làm. Tư Truy cạn lời với tính màu mè hoa lá hẹ của hắn, miễn cưỡng chọn đại một bộ đơn giản mặc thử. Không ngờ, bộ y phục với hoa văn không mấy bắt mắt lại hợp với Tư Truy đến lạ, thế là Kim Lăng quyết định chọn kiểu đó đặt may cho y với số lượng lớn

Chọn xong y phục, hai người lại kéo nhau đi ăn sáng, thế nhưng giờ phút này Tư Truy lại không thấy thoải mái chút nào, bụng y có chút đau, lại có cảm giác nôn ói. Kim Lăng thấy y không động đũa liền hỏi: "Sao thế? Không hợp khẩu vị sao?" (Hay là tại ta đêm qua hơi cao hứng khiến ngươi bây giờ không thoải mái?) Kim Lăng vốn định nói câu này nhưng ở đây còn có mấy người hầu nên không tiện

Tư Truy lắc đầu: "Không phải, chỉ là đột nhiên không muốn ăn nữa"

Một nô tỳ nói: "Nhưng không ăn sáng thì không ổn đâu. Phu nhân, người ráng ăn một ít cháo nhé"

Tư Truy thử mút một muỗng cháo để lên miệng, mùi này khiến y càng khó chịu hơn, còn chưa kịp ăn đã đứng lên chạy ra ngoài bãi cỏ nôn. Bụng y trống rỗng không có gì nên không thể nôn được, cổ họng càng thêm đau rát, liên tục thở dốc

"A Nguyện" Kim Lăng đến bên đỡ y dậy, Tư Truy vừa đứng lên đã bắt đầu choáng váng đứng không vững. Hắn bế y vào phòng đồng thời cho người gọi y sư tới

Đúng lúc này Cô Tô Song Bích cùng Ngụy Vô Tiện vừa đến thăm họ, tình cờ nghe được tin này nên vào kiểm tra luôn. Lam Vong Cơ dường như đoán được gì đó liền bảo Kim Lăng chờ bên ngoài, trong khi bản thân cùng huynh trưởng vào kiểm tra cho Tư Truy

Sau khi bắt mạch, mặt Lam Hi Thần lộ ra một biểu cảm rất lạ, Tư Truy nóng lòng muốn biết kết quả liền hỏi: "Trạch Vu Quân, con là bị làm sao vậy?"

Ngài trầm ngâm một chút rồi mới trả lời: "Là hỉ mạch, Tư Truy...con mang thai rồi"

"Gì chứ?" Tư Truy ngạc nhiên, trong lòng bỗng dưng sợ hãi, bất an: "Con là nam nhân cơ mà? Sao có thể?"

Lam Vong Cơ biết y sẽ phản ứng như vậy, nhẹ giọng trấn an: "Bình tĩnh nghe ta nói"

Sau khi nhận được cái gật đầu của Tư Truy, người lại tiếp: "Còn nhớ lần con bị trúng độc chứ? Đó là loại độc có thể khiến nam lẫn nữ nhân đều có thể mang thai...nhưng tiếc là...ta đã không để ý tới chuyện đó cho lắm, xin lỗi"

Lúc này Tư Truy mới nhận ra, lần đó là khoảng tháng trước, y và Kim Lăng đã làm chuyện đó với nhau trong hang động để giải độc cho y, không ngờ tác dụng phụ của nó là như thế này

Tư Truy siết chặt lấy tấm chăn, cố gắng giữ bình tĩnh, khẽ mở lời: "Tiền bối, hai người có thể tạm thời đừng nói chuyện này với A Lăng được không? Đợi khi nào con sẵn sàng, sẽ tự mình nói"

"Ừm" Lam Vong Cơ gật đầu

Lam Hi Thần cũng đồng ý: "Được, ta tôn trọng quyết định của con nhưng giai đoạn này phải thật cẩn thận, con đã mang thai được một tháng rồi"

Tư Truy hạ mắt, y biết trước khi thành thân, y và Kim Lăng đã làm chuyện đó với nhau được một lần nhưng không ngờ chuyện này lại xảy ra nhanh như vậy. Điều tệ hại là chính y cũng không biết tác dụng đáng sợ của loại độc kì lạ này, nếu như Kim Lăng biết chuyện có ghét y không? Hắn có cho rằng y ghê tởm hay không? Nghĩ tới đây y lại cảm thấy sợ, tâm trí y bây giờ rối loạn, đầu cũng đau nhức, cố không để giọt nước mắt rơi xuống, y nói: "Con mệt rồi, muốn ngủ một chút, hai người mau ra ngoài đi, đừng cho ai vào hết"

Cô Tô Song Bích hiểu chuyện liền ra ngoài cho y nghỉ ngơi

Kim Lăng đang không ngừng đi đi lại lại ở bên ngoài, bất chấp lời an ủi của Ngụy Vô Tiện cũng không bình tĩnh lại được, đến khi hai trưởng bối mở cửa bước ra hắn mới vội vàng đến hỏi: "A Nguyện sao rồi?"

Lam Hi Thần không biết phải bắt đầu từ đâu, ngài đã hứa với Tư Truy sẽ nói dối, thoáng do dự một hồi mới mở lời: "Đừng lo lắng, thằng bé chỉ là mắc chứng rối loạn tiêu hóa nhẹ, thân thể trước đó cũng không khỏe do tất bật chuẩn bị cho lễ thành thân nên có chút suy nhược, nghỉ ngơi vài ngày là sẽ khỏe lại nhanh thôi"

Biết hắn nôn nóng muốn vào thăm Tư Truy thì Lam Vong Cơ nói y đã ngủ rồi, tốt hơn hết đừng quấy nhiễu y lúc này rồi cùng hai người kia quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ còn không quên dặn hắn phải luôn để mắt đến y

Kim Lăng không biết những chuyện xảy ra trong phòng lúc nãy là như thế nào nhưng hắn chắc chắn tình trạng sức khỏe của Tư Truy không hề đơn giản, có vẻ sẽ nghiêm trọng hơn hắn nghĩ. Kim Lăng bỏ ngoài tai lời dặn của trưởng bối, chậm rãi mở cánh cửa phòng rồi đi vào bên trong, đến gần giường của Tư Truy. Y có vẻ đã ngủ nhưng khi hắn vừa chạm vào liền mở to mắt, tay theo phản xạ rút về, giật mình ngồi dậy nhìn Kim Lăng với vẻ hoảng hốt, đến khi định thần lại, y mới nói: "Sao ngươi lại vào đây?"

Kim Lăng thấy y như vậy liền lo lắng hỏi: "Ngươi sao thế? Gặp ác mộng à?"

"Ừ" Tư Truy khẽ gật đầu, lại không dám nhìn thẳng vào Kim Lăng, lúc nãy y chỉ vừa chợp mắt nhưng nỗi lo lắng Kim Lăng sẽ phản ứng tiêu cực khi biết chuyện y mang thai cứ lẩn quẩn trong đầu khiến y không thể đi vào giấc ngủ. Ai mà ngờ được lúc không muốn gặp nhất hắn lại xuất hiện chạm vào tay y khiến y giật bắn cả mình

Kim Lăng có vẻ muốn an ủi liền kéo người y lại ôm vào lòng nhưng lúc này Tư Truy đã không khát khao gì cái ôm của hắn nữa, cả người y vô cùng khó chịu đẩy người ra, lại sợ Kim Lăng lo lắng liền nói đỡ: "Xin lỗi, ta thấy hơi mệt, không muốn bị chạm vào lúc này, ngươi ra ngoài đi"

Mặc dù hắn rất muốn ở lại nhưng nghe y nói vậy cũng đành lui ra. Tư Truy nhìn cánh cửa đóng lại trước mặt mình, tim chợt nhói lên một chút, y rõ ràng không muốn Kim Lăng ghét mình nhưng bản thân y lại cố đẩy hắn ra xa, chẳng lẽ y điên rồi sao? Lại khẽ nhìn xuống bụng, Tư Truy bắt đầu dấy lên tư tưởng muốn phá bỏ đứa nhỏ này, nếu không có nó, y sẽ không rơi vào hoàn cảnh này nhưng vừa tụ linh lực vào tay lại không nỡ đánh xuống. Tư Truy bất lực, úp mặt xuống chăn khóc nức nở rồi ngủ quên lúc nào không hay

Đến tối, Tư Truy mới tỉnh lại, khuôn mặt y trở nên hốc hác, bơ phờ, đôi mắt sưng lên vì khóc và ngủ quá nhiều. Y mệt mỏi bước xuống giường đi rửa mặt rồi đến bàn trang điểm tự soi mình trong gương cũng không nhận ra chính mình nữa, nhiều lúc tự hỏi tại sao y lại đối xử với bản thân như vậy? Liệu có nên nói sự thật với hắn không?

Đang hoang mang suy nghĩ thì nghe tiếng cửa mở, vội vàng sửa sang lại đầu tóc của mình, quay lại đối mặt với người vừa tới

Kim Lăng mang vào một chén cháo đặt lên bàn, Tư Truy không nói gì, lặng lẽ đến ngồi xuống, y không muốn ăn chút nào nhưng vì đứa trẻ và vì cả bản thân y nên sẽ miễn cưỡng một chút, cũng may sau một giấc ngủ bụng y đã đỡ hơn trước nên không còn buồn nôn nữa. Không khí trong phòng trở nên trầm lặng, Kim Lăng cứ ngồi đó nhìn y ăn cũng chẳng nói năng gì, đợi đến khi y ăn xong hắn mới hỏi: "Ngươi đỡ hơn chút nào chưa?"

Y đáp: "Cũng ổn rồi. Mà này...ta muốn quay về Vân Thâm một thời gian có được không?"

"Tại sao chứ? Ở đây không tốt à?"

"Không, chỉ là ta có lý do của riêng mình. Ngươi biết đó, sức khỏe ta không tốt, về đó sẽ có các trưởng bối giúp ta chữa bệnh, khi nào khỏi ta quay lại có được không?"

Kim Lăng vốn không muốn nhưng nhìn ánh mắt khẩn cầu của Tư Truy liền đồng ý: "Thôi được, vậy để mai ta đưa ngươi về"

Và thế là sáng hôm sau Kim Lăng cho người chuẩn bị một xe ngựa để tiễn Tư Truy về, nhưng giữa chừng hắn lại do dự, lúc sắp chia tay, hắn giữ Tư Truy lại hỏi: "Ngươi có nhất thiết phải đi không? Chúng ta chỉ vừa mới thành thân thôi mà. Ngươi có phải đang giấu ta chuyện gì không? Nếu phải thì cứ nói ra đi, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết. Bệnh của ngươi quá nặng à? Nếu vậy thì ta sẽ tìm mọi y sĩ giỏi nhất tới để chữa cho ngươi, đừng lấy đó làm cớ để rời xa ta nữa được không?"

Tư Truy gỡ tay ra khỏi hắn, nói: "Không, ngươi hiểu lầm rồi, ta không sao hết, ta chỉ nghĩ là có lẽ chúng ta chưa sẵn sàng để sống chung nên muốn có chút không gian riêng thôi"

Kim Lăng nghe vậy nhưng vẫn bất chấp muốn nghe sự thật từ y, hắn siết chặt tay y không buông: "Ta không tin, nếu như vậy thì ngay từ đầu ngươi đồng ý lấy ta để làm gì chứ? Mau nói sự thật đi A Nguyện, ngươi rốt cuộc bị làm sao?"

"Ta mang thai rồi" y hét lớn vào mặt hắn, vứt bỏ tất cả thể diện của mình cho một câu nói, bất chấp người xung quanh bàn tán. Nước mắt y tuôn dài nhìn biểu cảm ngạc nhiên quá độ như bị sốc của Kim Lăng, khóe mắt y đỏ ngầu, bức xúc nói: "Sao vậy? Ngươi tưởng ta nói đùa à? Ta mang thai rồi, ta là nam nhân đã mang thai đó...haha...thật ghê tởm phải không? Ta biết ngươi sẽ nghĩ như vậy nhưng đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi, ta đã trúng một loại độc và mang thai con của ngươi. Ta...arhhhh...ta sợ ngươi sẽ ghét ta nên..."

Tư Truy nói đến đây thì không thể nói được nữa, y không biết phải biện hộ cho mình thế nào, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt Kim Lăng, chỉ có thể chờ đợi phản ứng của hắn. Thế nhưng Kim Lăng chỉ đứng đó một lúc lâu, càng làm cho Tư Truy sốt ruột hơn. Y không biết hắn đang nghĩ gì, chỉ mong hắn sẽ làm gì đó, đánh y, mắng y cũng được nhưng cứ im lặng như thế này y sợ lắm. Tim Tư Truy đập nhanh hơn, nhịp thở càng lúc càng dồn dập vì căng thẳng

Nhưng ngoài những gì y mong đợi, Kim Lăng đột ngột kéo mạnh y vào lòng, rơi vào một cái ôm ấm áp, hắn nhẹ giọng mở lời: "Tốt quá rồi, chúng ta cuối cùng cũng đã có hài tử. Ta cứ nghĩ chúng ta sẽ như thế này mãi nhưng mà bây giờ sắp có thêm một thành viên nữa rồi, không phải rất tốt sao? Ta mừng còn không hết, sao lại có thể ghét ngươi được chứ?"

"A Lăng, cảm ơn ngươi" Tư Truy nhắm mắt lại, tận hưởng sự ấm áp của ái nhân, xem ra y đã nghĩ quá nhiều rồi, A Lăng của y tốt như vậy, đời nào có thể ghét y chứ? Đời này, y đã chọn đúng người rồi.

Tư Truy đang rất hạnh phúc nhưng sức khỏe y lại không như vậy, do kích động quá mức nên dần trở nên xấu đi, cánh tay đang ôm Kim Lăng dần buông xuống, cả người mềm nhũn, vô lực ngất đi

"A Nguyện" Kim Lăng vội đỡ lấy y, lo lắng mang y vào phòng rồi gọi y sư đến

Y sư cho biết cơ thể Tư Truy đã bị suy nhược do mấy hôm nay không ăn gì nhiều, lại thường lo lắng bất an nên mới yếu đi như thế. Kim Lăng được dặn dò kỹ lưỡng, lại vô cùng hiểu chuyện, hắn dành hầu hết thời gian của mình để chăm sóc Tư Truy, mong y mau khoẻ lại

Sau một ngày một đêm, Tư Truy cuối cùng cũng tỉnh lại, may mắn không ảnh hưởng nhiều đến thai nhi và sức khỏe của y. Trong thời gian mang thai, đôi phu phu có nhiều thời gian hơn ở bên nhau, lại có thêm chủ đề về hài tử để trò chuyện, làm động lực sống, sức khỏe của Tư Truy cũng dần dần được cải thiện, những người thân của họ cũng giúp đỡ không ít

Kết quả, sau hơn chín tháng mang thai, Tư Truy đã thành công hạ sinh một nam hài bụ bẫm. Gia đình của họ giờ đây đã đủ đầy, góp phần vào hạnh phúc của đôi trẻ sau này và mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro