~87~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bị đuổi khỏi nhà khi bị ba phát hiện cậu là gay và dắt người yêu về nhà, cậu bị ba la mắng chửi rủa thậm tệ...

Cậu tự trách tại sao lại sinh ra trong cái thế giới này, tại sao cậu lại là gay... Cậu quyết định tự phá hoại bản thân, cậu chẳng còn gì để vương vấn, cậu quyết định đi làm call boy để thỏa mãn bản thân...

Hôm nay có một người khách hẹn cậu đến khách sạn, cậu nhận được số phòng và đến trước cưả, như thỏa thuận cậu sẽ vào làm công việc của mình trong bóng tối, không được bật đèn. Người đàn ông lực lưỡng vồ lấy cậu trong điên dại, cậu cảm thấy kì lạ nhưng quen thuộc, bất chợt với tay bật đèn sáng lên và cậu khóc ròng xót xa khi nhận ra cha mình

Một lần nữa bỏ chạy, cậu chạy trốn số phần nghiệt ngã, cậu không muốn đối diện sự thật, tại sao lại là ông ta, tại sao chuyện này lại xảy đến với cậu... Gieo mình vào dòng sông, cậu không muốn sống tiếp

Khi tỉnh dậy, cậu nằm trong vòng tay một anh chàng bảnh trai, nụ cười như thiên thần của anh làm cậu tưởng mình đã lên thiên đàng, anh khoác cho cậu chiếc áo của anh dù nó cũng ướt sũng... Anh là người Hà Nội, anh vào Sài Gòn chỉ để công tác vài hôm, những ngày anh chăm sóc cậu tại nhà, cho cậu sự ấm áp và tình yêu thương đã làm khát khao sống của cậu thức tỉnh một lần nữa

Rồi cái ngày anh phải về cũng đến, anh còn gia đình và công việc, anh hứa sẽ đón cậu, cậu cũng chờ mong và hi vọng nhiều hơn

Thế nhưng mấy ngày nay cậu không khỏe trong người, tưởng là do chưa hết bệnh nên cậu đi khám và rồi sửng sốt khi phát hiện mình nhiễm HIV, ôm chiếc áo của anh trong tay mà gào khóc, vì cái gì mà cậu vẫn không được hạnh phúc, những tưởng cậu sẽ được bên anh vậy mà gìơ đây căn bệnh quái ác lại đeo bám cậu, cậu tự trách mình sao lại làm cái nghề đó, dù cậu có sử dụng bao cao su như bây gìơ cũng đã muộn... Gục ngã hoàn toàn, cậu cắt đứt liên lạc với anh, anh đã khóc khi gọi cho cậu nhưng đó là lần cuối cậu muốn nghe giọng của anh, cậu cũng khóc, khóc cho số phận mình, khóc cho sự ngốc nghếch trong một phút bồng bột cjo rằng cuộc sống chỉ dừng lại tại đó của mình

Sau 50 năm kể từ ngày cuối gọi cho cậu, anh vẫn chờ, vẫn ngắm nhìn bầu trời đêm Sài Gòn mỗi lần công tác, vẫn nhớ về cậu, ngôi sao trên trời sáng lấp lánh làm anh nhớ nụ cười hạnh phúc của cậu

P.s: ngược về trước đây khoảng 5 năm, đây là câu truyện ad đã đọc lúc lgtb chưa được biết đến và mọi người còn coi bê đê hay bóng là cách gọi chung của lgbt, thời gian đầu quả thật rất khó khăn để come out chứ đừng nói đến vịêc được chấp nhận như ngày nay, khoảng thời gian đó rất khó khăn với ad khi xung quanh ai cũng nói tình yêu này không coa kết thúc đẹp và những câu chuyện không hề có kết thúc đẹp như ngày nay ta vẫn hay đọc
Một tí kí ức buồn khi come out với anh của ad đầu tiên và câu nói của anh làm ad không bao gìơ quên khi anh mượn địên thoại của ad là :"đưa anh xem tin nhắn của bọn mầy thử coi con mầy có giống anh không" ad cứ tưởng mình không phải con người và sock cả tháng trời

(〜^∇^)〜Heo Ngốk〜(^∇^〜)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro