°°86°°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là con nhà giàu, rôi chẳng thiếu gì nhưng với tôi cuộc sống quá tẻ nhạt

Rồi tôi gặp em lúc em bị người ta đuổi đánh vì ăn cắp một chiếc bánh, tôi cưu mang và giúp đỡ em, em mang cho tôi tiếng cười, em chỉ cho tôi hạnh phúc là gì... Nhưng tôi lại coi thường một đứa không nhà cửa như em, tôi đã nhiếc mắng em là tên trộm và đuổi em đi

Đến lúc mất em tôi mới biết em thật sự là một tên trộm ghê gớm, tôi ôm em vào lòng nhìn thẳng đôi mắt vô hồn sắp tắt của em rồi gào lên rằng em là tên trộm nhỏ đã đánh cắp trái tim tôi

Em nằm đó, vẫn mỉm cười với tôi, vẫn đẹp mãi như vậy trong kí ức của tôi

(〜^∇^)〜Heo Ngốk〜(^∇^〜)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro