~82~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ----POKEMON GO

- [ Alo, Đức, chiều rảnh không?]
- [..uhm.. alo.. Minh à, sao vậy?]
- [ Ây dô vẫn ngủ sao? Chiều rảnh thì đi chơi với tao, ừm, đi loanh quanh trong thành phố thôi]
- [....2 đứa thôi?]
- [ ??... ừ 2 đứa thôi]
- [ Quyết định vậy đi! Chiều qua đón tao]
Ai nha, thằng ngốc này cuối cùng cũng có dũng khí hẹn mình rồi sao? Không phải muốn tỏ tình chứ? Cậu biết tên kia thích cậu a. Cơ mà hắn quá ngốc lại nhút nhát, cậu lại không thể hạ mình nói với tên ngốc kia. Đã bao lần cậu thả thính cho hắn cơ hội nói mà lại bị hắn ngu ngốc bẻ cong ý. Haizz dù sao thì hôm nay sẽ là ngày kết thúc chuỗi mệt mỏi dây dưa giữa 2 người để đến với mối quan hệ mới. Aw~ nghĩ tới đây khiến cậu hào hứng biết bao. Nhìn khuôn mặt đẹp trai còn nét buồn ngủ trong gương cậu đưa tay lấy lọ keo vuốt tóc, vuốt a vuốt.
/buổi chiều chạy qua/
- A, rẽ hướng nào đây?
- không có! Đi tiếp đi!
- Tao nghe thấy rung báo có pokemon mà đừng lừa tao
- .... Rẽ phải
Trên phố, hai cậu học sinh cấp 3 vi vu trên chiếc xe đạp điện cũ nhưng vô cùng sạch sẽ- hẳn là được cọ rửa kĩ càng cách đây không lâu. Người ngồi trước áo phông đen quần jeans rách chuẩn mốt của thanh niên bây giờ, khuôn mặt đẹp trai mang theo nụ cười ngây ngô, thỉnh thoảng hướng phía sau mình cười đùa. Nam sinh phía sau đồng dạng trang phục, chỉ đổi lại là áo màu trắng. Trái ngược với khuôn mặt tươi như hoa người gặp người mê, hoa gặp hoa nở, xe gặp xe tông phía trước, nam sinh phía sau mặt mày u ám đầy hắc tuyến, tay cằm điện thoại, bày ra biểu cảm chỉ chờ người phía trước quay lại là sẽ ốp thẳng cái điện thoại vào mặt ai kia.
Cậu ngồi sau xe hắn tức đến sôi máu. Cái tên ngu ngốc này cư nhiên đưa cậu đi bắt pokemon! Tại sao cậu phải đặt hy vọng vào cái tên chỉ số IQ âm chứ? Tại sao?! Huhu đi bắt thì đi một mình đi, lôi người ta theo đi khắp phố, trời thì nắng nóng, còn thản nhiên chụp lên đầu người ta cái mũ y chang Takashi, quê chết đi được ấy.
- Dừng lại đi!
- Sao vậy? Đến rồi sao?
- Đến cái đầu mày. Tao mỏi. Dừng lại ngay.
Hắn tạt vào công viên gần đó rồi ngay lập tức đi mua nước cho nữ vương.
Cậu vừa kéo áo vừa quạt liên tục. Mà không hiểu sao trong balo tên kia lại có quạt giấy.
- aishiii... mệt chết đi được. Biết thế này tao đã không đi. Mày đúng là đồ s¥_×!#₩bhgddg^@$€¥=$#'fk@..
Sau khi thân mật hỏi thăm cả dòng họ hắn một hồi cậu cảm thấy có chút khô cổ liền tiếp chai nước hắn đưa tới uống một hơi dài. Một dòng nước nhỏ tràn khỏi miệng cậu hòa cùng mô hôi theo cổ chảy xuống phía dưới. Lớp áo trắng kia bây giờ phi thường chướng mắt làm hắn nãy giờ nhìn cậu chỉ muốn trực tiếp xé xuống mà ngắm nhìn cảnh xuân phía sau. Giật mình nhận ra mình quá phận, hắn căng thẳng cầm chai nước uống như chưa từng được uống. Cậu mà biết được những suy nghĩ này chắc muốn thủ tiêu hắn luôn quá.
- Tao... tao đâu biết mày không thích. Tại tao thấy game này đang hót. Nên muốn cùng mày chơi thôi. Tao nghĩ mày cũng thích. Đừng giận tao Đức.
Hắn gãi đầu mặt đỏ bừng.
Aishii.. nhìn vẻ mặt này ai muốn giận chứ. Thôi coi như đang chăm sóc trẻ thiểu năng đi.
- Thích bắt pokemon lắm hả?
- A.. thích.. mà..a.. cũng không hẳn
- Vậy pokemon với tao mày thích ai hơn?
- Hả?
- Mày giả ngu hay ngu thật vậy Minh?
Cậu xoay người ngồi trên đùi hắn, ghé vào tai hắn thì thầm
- Có một con pokemon ngay trước mặt này, có muốn "bắt" không?
Vì ngồi trên đùi hắn, cậu phải hơi cúi người xuống, vậy là tên ngốc kia nhìn được cảnh xuân bao la. Máu mũi chảy xuống. Trực tiếp ngất đi.

------''''-----''''''----------
Pokemon vẫn chưa hết hót ha :3
-Gờ-  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro