~81~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P.s: ad đã trở lại, hy vọng mem vẫn còn chào đón ad, truyện hơi dài xí, các bạn cho mình biết cảm nghĩ nha

Hôm nay là ngày kỉ niệm 3 năm cậu và anh yêu nhau... Từ sáng sớm cậu đã dậy chuẩn bị. Cậu đi chợ, dọn dẹp và nấu nướng để trưa anh qua chơi... Cậu chuẩn bị xong hết cũng đã 11 giờ, còn nửa tiếng nữa là anh tan ca, từ chỗ anh qua cậu chắc cũng 10 phút đi xe, cậu lên phòng và chọn một bộ đồ anh tặng cậu hôm sinh nhật... Cậu ngồi xuống và chờ anh trong vui vẻ...

11 rưỡi..... Anh chưa đến, cậu có chút sốt ruột

12 giờ... Anh vàng chưa tới, cậu lo lắng lấy điện thoại gửi tin nhắn cho anh, chắc anh quên...

13 giờ, cơm canh đã nguội mà anh vẫn chưa ghé qua, tin nhắn không trả lời, gọi điện thì không liên lạc được... Không lẽ anh có vịêc gấp đi với công ty?? Cũng đôi lần vì công việc anh để cậu một mình nhưng lần nào anh cũng nhắn tin cho cậu rồi về mua cái gì đó xin lỗi hay làm mắt dễ cưng năn nỉ cậu...
Nghĩ chắc anh bận cậu cũng lười anh đậy đồ ăn cẩn thận rồi lên phòng, cậu đánh một giấc đến 18 gìơ rưỡi, trời bắt đầu nhá nhem, nằm trên giường cậu tìm cái điện thoại ở bàn đầu giường rồi lướt web, ngày kỉ niệm năm nào cũng có anh nhưng hôm nay lại không liên lạc được làm cậu thấy trống vắng...
Cậu nhận được điện thoại gọi đến, là anh...anh gọi cho cậu, vừa vui vừa giận cậu bắt máy

- Alo, sao trưa anh không ghé em, sao em không liên lạc với anh được...

- Xin lỗi cậu là người thân của số điện thoại này??_một người đàn ông lạ hỏi lại cậu_ chủ nhân số điện thoại này gặp tai nạn ở đường ABC, tôi thấy có số gọi nhỡ nên gọi vào, cậu đến ngay được không
Nó sững người, anh gặp tai nạn, anh có sao không?? anh tại sao lại bất cẩn như vậy... Nó đi vội xuống nhà lấy xe đi tìm anh
....

Đến nơi nó thấy có rất nhiều người đứng ở đó, có một người lạ đang loay hoay như tìm ai đó, tay anh ta đúng là cần điện thoại của anh, nó chạy nhanh đến trước mặt người đó

- Anh ấy đang ở đâu, anh như thế nào rồi_nó như sắp khóc run giọng hỏi

- Cậu theo tôi

Người nọ đưa nó đến một góc đường khá tối, mọi người xung quanh cũng theo, có hai người đi lên trói tay cậu lại, một người khác bịt mắt cậu lại mặc kệ cậu giãy dụa kêu toáng lên... Họ đưa cậu đến một căn phòng, cậu nghe được tiếng sàn gỗ cót két dưới chân, cậu cảm nhận được họ cho cậu ngồi trên một chiếc ghế, cậu nghe họ bảo là chuẩn bị đốt được rồi...
Trong đầu cậu hàng loạt suy nghĩ chen chúc nảy sinh ra, tại sao họ có điện thoại của anh, chẳng lẽ họ đã ra tay với anh, sao họ lại gọi cậu, anh hiện gìơ ra sao, hôm nay đáng lý là ngày vui của cả hai nhưng tại sao, chuyện gì đến với mình thế này... Cả trăm câu hỏi trong đầu cậu

Đang không biết chuyện gì xảy ra thì có người cởi bịt miệng ra cho cậu, cậu khóc, kêu gào... Không ai trả lời, bịt mắt được bỏ ra, xung quanh tối đen, bỗng mùi diêm cháy khét làm cậu có cảm giác bất an, một ngọn lửa bắt đầu cháy lên, cậu gào khóc, xung quanh nhìn không có nữa, ngọn lửa lan chậm rãi rồi cháy thành hình, là hình trái tim, rất nhiều diêm cháy làm không khí có mùi thật khó chịu.... Trái tim bằng diêm cháy gần hết thì những lời bài hát I Do mà cậu thích vang lên, cậu đang suy nghỉ chuyện gì xảy ra thì một chiếc bánh kem có tên anh và cậu được đưa đến, đèn được bật lên và đứng trước mặt cậu là anh, anh cười thật đẹp và hỏi cậu

- Anh có làm em sợ không

- Anh không sao?? Chuyện gì đang diễn ra, tại sao họ bảo anh gặp tai nạn?? Rốt cụôc là sao, không lẽ...

Anh đưa tay lên miệng cậu ra dấu rồi mỉm cười nói

- Nhóc à, em làm vợ anh nhé? - Anh đặt chiếc bánh kem xuống và mở trói cho cậu.

Cậu ôm chầm lấy anh nức nở, cậu gật đầu đồng ý nhưng lại đẩy anh ra rồi đánh anh mấy cái.

- Sao lại lừa em là bị tai nạn, có biết em rất lo lắng không?? Có biết em đã rất sợ, rất rất sợ mất anh không???

- Vì em thích bất ngờ, lại còn thông minh, anh đã phải nghĩ cách cả tháng trời làm sao cho em không nghi ngờ đi vào tròng *anh lại trưng ra bộ mặt ngây thơ vô số tộị*

Quả thật vì lo cho anh cậu đã không nghĩ không ra, những người kia chẳng coa lý do gì để bắt cóc cậu và làm gì đó như cậu tưởng tượng vả, hơn nữa tuy bị trói nhưng lại không chặt, cậu còn đang định chờ họ lơi lỏng để ý rồi tự thoát ra như trong phim, mà dù anh có bị tai nạn người ta cũng đưa anh vào viện trước, gọi cậu vào cái góc tối ấy làm gì... Nghĩ kĩ lại cậu mới nhận ra cậu bị anh trêu cũng không khỏi quá thảm đi, còn khóc còn lo lắng là vậy.......

Anh cười xòa, ôm lấy cậu, tay anh chỉ lên trời

- Em có thấy ngôi sao to nhất sáng nhất đằng kia không?

- Có

- Anh sẽ lấy nó cho em để đền tội nhé, nhìn cho kĩ nè, không được chớp mắt đâu đấy

Anh đưa tay lên ngay chỗ ngôi sao ấy rồi xì xầm xì xầm, còn làm vẻ mặt nghiêm trọng nữa chứ, trên tay anh bông nhiều hơn một cặp nhẫn, nhìn kĩ là nhẫn đôi, có khảm Viên đá màu xanh lá rất đẹp, đúng là màu cậu thích nhất.

Anh đeo nhẫn cho cậu và trao vào tay cậu chiếc còn lại chờ đợi, cậu cũng đeo cho anh rồi ôm chầm lấy anh khóc, lúc nãy cậu khóc vì sợ, vì lo cho anh còn bây gìơ là vì anh không sao, vì hạnh phúc...

Mọi người cũng chúc mừng anh và cậu

Anh nhìn cậu cười cười trưng ra cái bản mặt đắc thắng trêu chọc cậu

- Anh đã bảo em nhất định sẽ bị anh lừa mà, còn nhớ lúc trước lừa không được em lên mặt thế nào, sao rồi.. Có giận anh không, coi khóc sướt mướt kià...hjhj

Cậu quả thật khá thông minh, nhiều lần anh tính chọc cậu nhưng không được, ai bảo cậu đọc truyện trinh thám nhiều thế... Nhưng lần này anh đã phải lên kế hoạch rất lâu, còn phải làm nhiều thứ như vậy, nếu không trêu được anh nhất định sẽ khóc mất, cũng may đúng như anh đoán, cậu sống rất tình cảm và vì cậu thật sự yêu anh nên anh mới lừa được cậu, mãi nghĩ cho anh nên cậu mới không để ý sơ hở của anh

Cậu quẹt đi nước mắt, trừng mắt nhìn anh một cái rồi thì thầm bên tai anh

- Sáng mai đi làm cổ có đỏ đừng trách em nhá, tối nay biết tay em....

: cái khúc sau mí bạn tưởng tượng phong phú ra sao tùy bạn nha nhưng mình thích suy nghĩ đó lắm đấy ahihi

(〜^∇^)〜Heo Ngốk〜(^∇^〜)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro