~58~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Khắc

Tiểu Khắc dừng chân trước một căn biệt thự sang trọng vẫy vẫy tay

- A Châu mở cửa cho anh

- Anh Tiểu Khắc đợi em một tý

Cô bé A Châu lon ton chạy vào nhà kéo ra một thanh niên. Thanh niên vừa thấy Tiểu Khắc liền chau mày:

- Chìa khóa em đâu?

- Em bỏ quên ở nhà rồi đâu phải anh không biết em vốn hay quên ấy thế mà còn bắt em tự giữ chìa khóa.

- Thật hết nói nổi với em

Vừa nói thanh niên vừa mở cửa. Tiểu Khắc bước vào bế A Châu lên tay tiến thẳng vào phòng khách. Ngã mình xuống sofa:

- Êm thật a~

- Lúc nào cũng như trẻ con.

- Người ta vốn dĩ là trẻ con mà. Người ta chỉ mới 17 tuổi rưỡi còn chưa qua khỏi tuổi vị thành niên. Ngươi ta là con nít đấy nhé.

- Vâng con nít quỷ.

- Anh mới là quỷ ấy.

Hoàng Khải không thèm đôi co với Tiểu Khắc. Hướng xuống bếp mà đi thẳng lát sau bước lên tay cầm một ly nước cam để lên bàn rồi thả mình xuống sofa. Tiểu Khắc liền nhào vào lòng Hoàng Khải:

- Ông xã anh thật tốt. Biết em khát nước nên...

- Ai nói cho em uống

Vừa dứt tiếng Hoàng Khải cầm ly nước lên một hơi tu sạch. Tiểu Khắc nhanh như cắt nhào tới dùng môi mình quấn lấy môi Hoàng Khải hút sạch nước. Sau đó cười nắc nẻ:

- Em biết chiêu này hữu hiệu mà. Cơ mà anh vừa uống rượu.

- Có chút chút.

- Chút chút con khỉ. Ai cho anh uống!

- Thôi đi nhóc anh qua tuổi vị thành niên lâu rồi. Rượu vào một chút lại muốn....

- Muốn cái đầu anh. Em vẫn chưa qua tuổi vị thành niên nhá. Mà sao anh lại nói chuyện như vậy trước mặt con nít chứ.

- A Châu nãy giờ em nghe gì thấy gì

A Châu đang chơi búp bê nghe anh hai gọi liền giật mình ra sức lắc đầu

- Không nghe không thấy gì hết

- Ngoan 

" Cạch...Cạch..." Tiếng mở cửa vang lên Điền Điền cùng Ân Tịch bước vào. Hai người nguyên là bạn cùng lớp với Tiểu Khắc mà cũng là người thuê phòng ở nhà Hoàng Khải. Nếu không vì Tiểu Khắc năn nỉ ba ngày ba đêm chắc gì Hoàng Khải đã cho họ ở cùng.

- Điền Điền, Ân Tịch về rồi à!

- Ân! Chúng tôi lên phòng trước

- Ủa??? Họ sao vậy ta

- Mặc kệ họ. Hôm nay em lại ở đây à!

- Anh có ý kiến?

- Anh đùa thôi

- Vậy tốt. Em về thay quần áo sẵn nói với mẹ một tiếng

- Anh đưa em về

- Bằng e của anh á. Thôi đi đại thiếu gia cho em một con đường sống với. Đâu phải anh không biết em sống trong khu lao động nghèo em về cùng anh chắc gì người ta không nói ra vào

- Hay anh...

- Ở yên đó.

Tiểu Khắc đi ra cửa bước về. Kể cũng lạ một đại thiếu gia như Hoàng Khải lại đi thích một Tiểu Khắc chả có gì nổi bật lại còn hậu đậu. Hai năm trước cậu chỉ vô tình cứu A Châu khỏi chết đuối thế mà lại cùng Hoàng Khải day dưa suốt hai năm trời. Tiểu Khắc về nhà thay quần áo xong liền viết giấy bảo không về để lại cho mẹ rồi vội vàng sang nhà Hoàng Khải đi được một đoạn cậu bị một đám du côn chặn lại:

- Này nhóc có thấy một chiếc BMW màu đen chạy qua đây không?

- Có. Nó chạy hướng kia.

Ngay lập tức lũ kia liền chạy theo hướng tay Tiểu Khắc. Cậu trong bụng âm thầm chế nhạo mấy tên ngốc đó. Lúc đi ngang bụi lau sậy cậu vô tình thấy chiếc xe lúc nãy bọn đó nói. Bản tính tò mò khiến cậu nhịn không thể không đến gần quan sát. Bên trong xe có một cậu nhóc khoảng 5,6 tuổi đang hôn mê còn có một tài xế cánh tay chảy máu. Tài xế thấy Tiểu Khắc liền thều thào:

- Cứu....cứu...cứu... chúng tôi với...

Tiểu Khắc do dự. Mẹ bảo phải cứu giúp người hoạn nạn

- Anh tin tôi chứ

- Tôi tin cậu

Nói rồi Tiểu Khắc vào xe. Trước đây Hoàng Khải từng dạy cậu lái. Chắc là không khó lắm, chật vật đến hơn 10h cậu mới đưa được hai người vào bệnh viện. Tài xế ngay lập tức được đưa vào phòng cấp cứu, còn cậu nhóc được đưa vào phòng hồi sức. Tiểu Khắc trời sinh vốn yêu thích trẻ con liền động tâm mà ở lại chăm sóc cậu nhóc. Sáng hôm sau khi nghe nói có người nhà cậu nhóc tới cậu liền lẳng lặng rời đi. Cậu nhanh chóng chạy tới nhà Hoàng Khải chắc là anh lo lắm. Điện thoại cậu không may hết pin không thể gọi cho anh được. Cậu vào phòng lúc này anh còn ngủ định hù dọa anh một phen. Cậu kéo chiếc chăn thật mạnh thời khắc đó cậu như hóa đá.

- Hai người....hai người...hai người...

Hoàng Khải đang nằm trên giường với Điền Điền cả hai không mảnh vải che thân

- Điền Điền sao cậu lại ở đây_Hoàng Khải bàng hoàng

- Đêm qua là anh kéo em vào đây

- Tôi??? Sao tôi không có chút ấn tượng nào

Tiểu Khắc quay đầu bỏ đi. Hoàng Khải nhanh chóng mặc quần áo rồi đuổi theo không quên quăng lại mấy chữ

- Cậu dọn đi ngay

Ân Tịch từ bên ngoài bước vào

- Cậu vừa lòng rồi chứ

- Không! Tôi phải khiến anh ấy cả đời dính với tôi. 

Tiểu Khắc cứ chạy mãi chạy mãi. Hai năm hai năm mọi thứ giờ đây chấm hết. Nước! Nước từ đâu chảy dài trên má. Máu từ khóe môi trào ra. Đau! Tim đau hơn ngàn vết dao cắt. Tiểu Khắc về nhà ôm chầm lấy mẹ bật khóc. Đem mọi chuyện kể hết cho bà nghe.

- Mẹ con sai rồi là con sai rồi

- Con không sai là người ta sai. Phận mình nghèo phải biết an phận người ta qúa cao không thể với tới. Thứ người ta cần là thể xác linh hồn con trao cho người ta thì được ích gì.

- Mẹ giờ con phải làm sao đây

- Con về quê ngoại cho thanh thản đầu óc mọi việc từ từ suy nghĩ một lần nữa. Hãy làm những gì con cho là đúng dù cả thế giới nói con sai chỉ cần con nói đúng thì mẹ nhất định ủng hộ con. Chỉ cần con thấy hạnh phúc là mẹ vui rồi.

- Mẹ...Mai con sẽ đi. Con sẽ suy nghĩ thật kĩ.

Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau khóc. Cùng lúc này Hoàng Khải đi khắp nới tìm Tiểu Khắc đến lúc này anh chợt nhận ra mình không biết phải đi đâu để tìm được cậu thứ duy nhất anh biết về cậu là cậu sống với mẹ ở thành phố này trong một khu lao động nghèo anh chợt nhận ra suốt hai năm qua mình đã quá vô tâm. Anh chủ động theo đuổi cậu chủ động day dưa với cậu chủ động hứa sẽ mãi bên cậu chủ động day dưa với cậu không buông để rồi chính tay anh làm tổn thương cậu. Tất cả chỉ trách anh quá vô tâm tất cả điều là lỗi của anh....

Hai tuần trôi qua anh vẫn không tìm được cậu. Hằng ngày anh cứ ôm hình cậu rồi tự trách bản thân mình.

- Cậu sao còn ở đây

- Anh Khải anh nên nhớ em chưa bước qua tuổi 18

- Thì sao

- Những gì anh làm với em có thể khiến anh thân bại danh liệt

- Tôi không qua tâm mất tiểu Khắc tôi như thế nào còn có ý nghĩa?

- Được vậy tôi sẽ cho anh vào tù còn A Châu nó phải lưu lạc trong lầm than đói khổ biết đâu tôi tốt bụng sẽ cho nó vào cô nhi viện

Không được không được, anh còn A Châu ngày ba mẹ mất đã giao A Châu lại cho anh anh không thể để A Châu vào cô nhi viện càng không thể để cho nó sống cực khổ.

- Cậu muốn sao?

- Em chỉ muốn ở bên cạnh anh

- Người tôi yêu là Tiểu Khắc 

- Nhưng bây giờ Tiểu Khắc không có ở đây

- Tôi sẽ đi tìm em ấy

- Được. Chỉ cần anh tìm được Tiểu Khắc em sẽ chủ động rời đi, còn không thì em sẽ thay thế vị trí Tiểu Khắc ở trong ngôi nhà này.

- Làm sao để tôi tin cậu

- Đây là hợp đồng

- Được...vậy tôi đồng ý

Tại một miền quê xa xôi Tiểu Kiệt cùng ba mình về quê dã ngoại

- Ba có người ở dưới kia kìa

Tiểu Kiệt chỉ tay xuống bờ đê, có một người đang ở đó quần áo ướt sũng có lẽ là bị rơi xuống sông rồi trôi dạt vào đây. Thiên Bảo liền đi xuống kéo người đó lên. Tiểu Kiệt vừa nhìn thấy người đó đã la lên

- Ba! Cái anh này là người đã cứu con.

Năm năm sau

- Tiểu Kiệt mau tới đây bắt ba

- Ba nhỏ ba chạy nhanh quá sao Tiểu Kiệt bắt được

- Tiểu Kiệt, Tiểu Quân mau vào đây chuẩn bị đi ăn nào

Thiên Bảo cười ôm lấy Tiểu Quân vào lòng

- Cả người đầy mồ hôi

- Ba Tiểu Kiệt cũng muốn được ôm

- Được rồi ba ôm con. Quỷ nhỏ

- Không cho. Ba là của ba nhỏ rồi. Tiểu Kiệt không được giành

- Ba nhỏ đáng ghét

Tiểu Kiệt trề môi. Thiên Bảo cùng Tiểu Quân cười lớn

- Tiểu Quân, về đây cũng mấy tháng rồi em nhớ ra gì chưa

- Chưa anh à!

- Ngày đó em cứu Tiểu Kiệt ở thành phố này chắc chắn gia đình em phải ở gần đây

- Em không biết nữa. Mà thôi cả nhà ta đi ăn đi em cũng đói rồi

- Ừ! Tiểu Kiệt cả nhà ta đi ăn nào

Ngày đó khi cứu chàng trai ở con đê lên Thiên Bảo liền đưa cậu ra nước ngoài chữa trị, hơn 3 tháng sau thì cậu mới tỉnh lại song trí nhớ bị mất đi. Thiên Bảo vì bận việc công ty nên không thể ngay lập tức đưa cậu về nước. Ngay cả tên mình cậu cũng không nhớ anh liền gọi cậu là Tiểu Quân. Thời gian tích lũy cả hai dần nảy sinh tình cảm sống chung năm năm thì họ đã có hơn ba năm ân ái. Lần này Thiên Bảo quyết định phải giúp cậu khôi phục trí nhớ.

- Tiểu Quân em sao vậy?

- Em không biết chỉ là khi nhìn thấy chiếc xe bánh mỳ kia tim bỗng nhiên đau nhói.

- Chắc chắn là em có linh cảm gì đó. Dừng xe mau. Tiểu Quân là xe bánh mỳ nào?

Tiểu Quân bước ra khỏi xe nhìn khắp xung quanh không thấy chiếc xe bánh mỳ đó nữa. Tiểu Quân lắc đầu, Thiên Bảo định dìu Tiểu Quân vào xe thì:

- Ba, ba nhỏ con muốn ăn bánh kem

- Kia có tiệm bánh kem, ba dắt con đi_ Tiểu Quân nói

- Sức khỏe em không tốt. Anh đi cùng em

Cả ba người cùng vào tiệm bánh kem. Bỗng từ đâu một thanh niên chạy đến nắm tay Tiểu Quân:

- Tiểu Khắc anh tìm được em rồi. Năm năm qua em đã đi đâu

- Xin lỗi anh quen tôi ?

- Tiểu Khắc anh là Hoàng Khải đây mà em không nhận ra anh sao?

- Xin lỗi cậu ấy mất trí_ Thiên Bảo gạt tay Hoàng Khải ra

- Chuyện này là sao?

- Tiểu Quân em cùng con lựa bánh kem sẵn mua gì cho nó lót bụng. Anh qua kia với tôi chúng ta nói chuyện.

Hoàng Khải cùng Thiên bảo cả hai cùng dùng những gì mình biết về Tiểu Quân trong thời gian quen nhau kể cho đôi phương nghe. Dù cho mất trí nhưng một số thói quen xác định hay sở thích điều không thay đổi. Hoàng Khải chắc chắn người này là Tiểu Khắc.

- Mọi chuyện đã được xác định, tôi xin rước Tiểu Khắc về chăm sóc

- Không được. Trừ phi em ấy đồng ý còn không tôi không thể.

- Tôi sẽ đi nói rõ mọi chuyện với em ấy 

Bỗng nhiên cả hai nghe thấy tiếng ồn ào vội vàng lao ra xem. 

Cách đó mấy phút

- Ba nhỏ con đói.

- Ba mua gì đó cho con ăn rồi chúng ta lựa tiếp

- Con muốn ăn bánh mỳ đằng kia

Là nó, chính là xe bánh mỳ ban nãy Tiểu Quân ôm lấy Tiểu Kiệt bước đến

- Cô cho con một ổ bánh

Người phụ nữ ngước mặt lên nhìn, đôi tay run run đưa lên, nếp nhăn trên mặt hiện rõ hơn bao giờ hết, đôi mắt ứa lệ ôm chầm lấy Tiểu Quân.

- Tiểu Khắc mẹ tìm được con rồi. Mấy năm nay con đi đâu? Con sống thế nào tại sao không tìm mẹ? Mẹ nhớ con lắm con có biết không? Tiểu Khắc.

- Mẹ...Cô là mẹ con?

- Là mẹ đây mà con không nhận ra mẹ sao? Phải rồi con xem cái này, xem cái này đi.

Người phụ nữ lấy trong túi ra một tấm hình đã nhàu nát ướt đẫm, có lẽ là do ngày nào cũng có người ôm nó và khóc làm bức hình nhàu nát ướt đẫm nước mắt, trong hình là một chàng trai trẻ đang cười, cười rất tươi. Người trong hình nhìn hoàn toàn giống với Tiểu Quân.

- Con à! Nhà mình nghèo cho dù không có cái gì phải ăn cũng không được ăn cắp, con lấy thức ăn của người ta con ăn nó một lúc mẹ hối hận cả đời. Nó sẽ từ từ hình thành thói quen trong con mẹ không muốn con mẹ là một đứa hư hỏng.

- Người ta giàu có người ta có quyền đòi hỏi còn mình chỉ cần no ba bữa là tốt rồi. Mẹ chỉ cần con ngoan ngoãn học cho thật tốt dù có cực khổ như thế nào mẹ cũng thấy an ủi. Mẹ không cần con phải cực khổ kiếm tiền phụ mẹ để rồi một đời cơ cực. Con phải học tốt sau này mẹ mới trông cậy vào con được

- Mẹ không hối hận vì sinh con ra là một đứa khác thường cũng không cảm thấy xấu hổ vì con là con trai lại đi thích con trai nhưng mẹ hối hận vì mình không đủ mạnh mẽ để bảo vệ con khỏi định kiến xã hội.

- Con không sai là người ta sai. Phận mình nghèo phải biết an phận người ta qúa cao không thể với tới. Thứ người ta cần là thể xác linh hồn con trao cho người ta thì được ích gì.

Từng câu từng chữ như thấm vào tâm can Tiểu Quân. Trong cậu mọi thứ dần rõ ràng hơn. Năm 8 tuổi cậu ăn cắp bánh bao bị mẹ mắng. Năm 12 tuổi cậu bỏ học đi làm phụ mẹ bị mẹ trách. Năm 14 tuổi cậu lần đầu tiên nói mình thích con trai bị người trong xóm phỉ báng, mẹ đã ôm cậu mà khóc nói rằng không hối hận vì sinh ra cậu mà hối hận vì không bảo vệ được cậu sau đó cậu cùng mẹ dọn nhà đi. Năm 17 tuổi cậu thất bại trong tình đầu là mẹ an ủi cậu. Cậu nhớ tất cả rồi cậu chính là Tiểu Khắc. Hà Tiểu Khắc.

- Mẹ.... Con nhớ rồi con nhớ lại rồi, con xin lỗi vì đã bỏ rơi mẹ con xin lỗi.

- Con nhớ là tốt rồi nhớ là tốt rồi.

Hoàng Khải tới vừa đúng lúc để biết Tiểu Khắc đã nhớ. Anh lao về phía Tiểu khắc.

- Em nhớ lại rồi Tiểu Khắc em đã nhớ lại rồi

Tiểu Khắc đẩy Hoàng Khải ra.

- Điền Điền đang ở đâu?

========

- Anh về rồi

- Cậu dọn đi được rồi

- Ý anh là sao? Anh đã tìm được Tiểu Khắc? Không! Không thể nào!

- Đúng vậy anh ta làm sao có thể tìm được Tiểu Khắc trong khi nó đã bị đứa bạn mà nó tin tưởng đánh rơi xuống sông_ Tiểu Khắc xuất hiện

- Tiểu Khắc mày chưa chết

- Phải tôi làm sao chết được, tôi còn phải nhìn thấy báo ứng của cậu

========

- Cậu hẹn tôi ra đây làm gì?

- Tiểu Khắc tớ biết là cậu sẽ về đây mà

- Vào vấn đề chính

- Đêm hôm đó là do anh Khải lôi kéo tớ tớ hoàn toàn không cố ý làm tổn thương cậu

- Quên đi. Không phải lỗi của cậu

Tiểu Khắc tay vịn lên thành cầu ánh mắt nhìn xa xăm. Bỗng từ phía sau truyền tới một cơn đau cực mạnh. Ý thức Tiểu khắc buông lỏng cảm thấy cả thân hình đang rơi tự do. Tiểu Khắc ngất đi trong vô thức.

- Chỉ có mày chết đi thì Hoàng Khải mới thuộc về tao

- Điền Điền cậu đi quá xa rồi

- Ân Tịch cậu không hiểu

- Sao tớ lại không hiểu tình cảm tớ dành cho cậu là ít sao? Tớ không ngờ cậu là loại người vậy!

- Ân Tịch tớ không để cho ai cản đường tớ đâu. Dù cho người đó có là cậu

Điền Điền rút dao ra đâm về phía Ân Tịch, Ân Tịch không né. Trước khi rơi xuống nước cậu chỉ nói

- Dừng lại đi

======

- Trò chơi của cậu đến đây là kết thúc rồi. Cảnh sát đang tới

- Hahaha không ngờ không ngờ tôi cũng có ngày này. Cậu có chứng cứ gì nói là tôi hại cậu

- Mảnh áo của cậu. Trong vô thức tôi đã nắm được một phần mảnh áo cậu.

- Chỉ một mảnh áo rách có thể đổ tội cho tôi sao

- Chiếc áo hôm đó cậu mặc là áo nhóm chỉ 3 chúng ta có.

- Tôi có thể nói là do Ân Tịch hại cậu.

- Áo của Ân Tịch là do tôi cất hộ cậu ấy

- Ngay cả trời cũng chống đối tôi? Được tôi có chết cũng phải lôi Hoàng Khải theo

- Đến lúc chết cậu vẫn không hối hận vẫn còn muốn hại người khác

- Ân Tịch cậu chưa chết

- Tôi làm sao có thể ngờ rằng người tôi yêu thương nhất lại một dao muốn lấy mạng tôi không thương tiếc. Năm xưa cậu hạ thuốc vào rượu của Hoàng Khải mọi quá trình điều được tôi dùng điện thoại ghi lại.

Cảnh sát ập đến Điền Điền bị bắt, Ân Tịch đi theo làm nhân chứng. Lúc này trong nhà chỉ còn lại Tiểu Khắc, Hoàng Khải, Thiên Bảo cùng Tiểu Kiệt. Phút chốc mọi người bỗng im lặng Tiểu Kiệt là người đầu tiên phá tan sự im lặng đó.

- Ba nhỏ đừng bỏ con

- Tiểu Kiệt ngoan đừng quấy_Thiên Bảo la con

- Tiểu Khắc năm xưa là anh bị hại giờ mọi chuyện đã sáng tỏ anh mong em quay lại. Anh và A Châu rất nhớ em.

- Em......

- Tiểu Quân! Không! Giờ phải gọi em là Tiểu Khắc. Bấy lâu nay em ở bên anh đối với anh thực sự là niềm hạnh phúc cho cả anh và Tiểu Kiệt. Anh và Tiểu Kiệt đã quen với sự chăm sóc của em nên nếu không có em ba con anh sẽ rất khó khăn nhưng anh tôn trọng quyết định của em.

- Thiên Bảo! Em cảm ơn thời gian qua anh đã chăm sóc cho em. Ân nghĩa ấy suốt cả cuộc đời em không thể nào quên được.

- Anh hiểu rồi. Đi thôi con,

Thiên Bảo dắt tay Tiểu Kiệt từng bước rời đi.

- Thiên Bảo anh nỡ bỏ em sao

- Ý em là sao?_Hoàng Khải mơ hồ

- Anh Khải xin lỗi. Em biết em có lỗi với anh vì đã không tin tưởng anh dẫn đến kết cục ngày hôm nay. Hôm xưa người em yêu là anh nhưng bây giờ trái tim em đã chứa đầy bóng hình người khác. Cái gia đình nhỏ ấm cúng ấy em đã gìn giữ suốt mấy năm qua. Em không thể bỏ lại họ để theo anh được mong anh sớm tìm được hạnh phúc.

Nói rồi Tiểu Khắc đi lên trước ôm Tiểu Kiệt vào lòng tay nắm chặt tay Thiên Bảo. Cả ba bước ra khỏi cổng đi về hướng chiều tà. Văng vẳng phía sau là tiếng nói của Hoàng Khải:

- Tiểu Khắc em phải sống thật hạnh phúc.

Hoàn.

- Hạo-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro