~57~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Bỉ .

Kéo nhẹ một hơi thuốc Dĩ Hiên đứng bên cửa sổ phả một làn khói trắng mờ ảo. Quay đầu nhìn lại thân ảnh trên giường anh không hiểu sao đêm qua mình lại làm vậy. Cuồng nhiệt....

Tiểu Mặc tỉnh dậy ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ làm cậu chói mắt dư vị còn lại của đêm qua là tiểu huyệt đau nhức một cách lạ thường. Dĩ Hiên quay lại ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tiểu Mặc. Tiểu Mặc thoáng chút bối rối. Rõ là con người đó đêm qua ánh mắt say đắm, nồng nàn nay lại lạnh lùng, khó hiểu. Cậu nhìn anh không biết nói gì, mà nói gì bây giờ.... Ngại ngùng, lo sợ. Không khí căng thẳng một cách lạ thường. Tiểu Mặc ngồi dậy định đi ra ngoài phá tan bầu không khí căng thẳng nhưng tiểu huyệt đau nhức làm cậu khó lòng đứng dậy. Dĩ Hiên nhìn cậu dở khóc dở cười như thế thoắt nhếch môi cười nhưng rất nhanh khôi phục lại thần thái ban đầu.

- Còn đau lắm chưa ngồi dậy được đâu. Cứ ngồi yên đó tôi lấy nước cho cậu rửa mặt.

- Ân

Cậu nhẹ nhàng đáp lại. Dĩ Hiên lấy nước cho cậu rửa mặt xong móc ra một xấp tiền để trên bàn.

- Xin lỗi

Nói rồi Dĩ Hiên bỏ đi. Tiểu Mặc ngồi đó đôi mắt bỗng cay nhòe mờ ảo. Phải rồi anh đâu thuộc về cậu
Đã ba tháng kể từ lúc Tiểu Mặc cùng Dĩ Hiên giao hoan. Hôm ấy sau khi nhận số tiền Dĩ Hiên để trên bàn Tiểu Mặc tự cho mình và anh đã kết thúc quan hệ. Tiểu Mặc nộp đơn xin nghĩ bất chấp Dĩ Hiên có đồng ý hay không. Số tiền Dĩ Hiên đưa hiện tại vẫn nằm trong ngăn kéo như một minh chứng cho những sự việc đã xảy ra ngày hôm đó. Mấy ngày gần đây Tiểu Mặc cảm thấy khó chịu trong người, không muốn ăn. Ngửi thấy mùi tanh là cứ nôn liên tục. Trong bụng cứ âm ẩm đau, đi ngoài cũng không ra, mua thuốc uống vẫn không hết, không ăn được gì nhưng cứ tăng cân liên tục. Cậu quyết định đi khám bác sĩ. Trong phòng bệnh trắng tinh vị bác sĩ già cầm máy siêu âm dò lên bụng cậu. Thoáng chút mồ hôi, chút bất ngờ, chút ngạc nhiên, chút bối rối. Khuôn mặt già nua bóng lưỡng do mồ hôi tuôn ra. Ông cẩn thận kiểm tra một lần, rồi lại thêm một lần kết quả vẫn thế. Rốt cuộc là cậu bị gì không chờ được nữa cậu lên tiếng hỏi.

- Bác sĩ rốt cuộc tôi bệnh nặng như thế nào xin ông cứ nói!

- Không có gì...... chỉ là...... cậu....đang mang thai....

- CÁI GÌ??? MANG THAI??? ÔNG CÓ LẦM KHÔNG TÔI CƯ NHIÊN LÀ NAM NHÂN LÀM SAO CÓ THỂ.

- Hoàn toàn chính xác tôi đã xét nghiệm rất nhiều lần rồi kết quả vẫn như thế. Nếu cậu không tin tôi sẽ ngay lập tức cho in ngay kết quả. Nam nhân mang thai không phải là không có.

- Làm phiền ông.

Phiếu xét nghiệm cần trên tay, kết quả siêu âm cũng nằm trên tay. Cả hình hài của sinh linh bé nhỏ cũng nằm trên tay. Cậu không biết nên vui mừng hay tức giận. Nhưng cậu biết chắc đứa con này là của cậu, cậu bằng mọi giá phải giữ lấy nó.

Đứa bé nằm trong bụng cậu cũng đã được 7 tháng. Nhìn cậu cũng không phát tướng lắm. Nếu không biết không ai lại nghĩ cậu có thể có thai. Hôm nay cậu đi siêu thị mua đồ chào đón đứa con cưng của mình. Sau khi mua đủ mọi thứ cần thiết cậu chuẩn bị đi về. Ai đó chuyển kênh tv.

"Tin mới nhận tổng giám đốc tập đoàn đá quý Thiên Hà ông An Dĩ Hiên sắp kết hôn cùng thiên kim của tập đoàn khai thác Tùng Linh cô Hàn Tinh Nhã dự kiến hôn lễ được cử hành vào 2 tháng tới. Đây sẽ là sợi dây gắn kết chặt chẽ sự hợp tác giữa 2 tập đòan"

Tiểu Mặc buông lỏng hai tay bước đi trong vô thức, anh ấy sắp kết hôn. Nhóc con cha của ngươi sắp kết hôn. Cậu cứ thế bước đi. Đâu đó tiếng xe cứu thương vang lên...

Mẫn Mẫn (người duy nhất biết mối quan hệ giữa Tiểu Mặc và Dĩ Hiên) vừa nghe tin Tiểu Mặc nhập viện lập tức chạy đến bệnh viện. Vẫn là vị bác sĩ già ngày ấy khám cho Tiểu Mặc.

- Bác sĩ... tôi....tôi....thế nào?_ Tiểu Mặc thều thào

- Bác sĩ ông nói mau_ Mẫn Mẫn sốt ruột

- Thật ra thì... cậu bị chấn thương mạnh tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Còn đứa bé do chấn động chỉ cần chăm sóc trong điều kiện đặc biệt sẽ không sao.....chỉ là....

- Còn điều gì nữa ông nói mau_ Mẫn Mẫn hấp tấp

- Chỉ là giữa cậu và đứa bé chỉ có thể chọn một.

- CÁI GÌ? ÔNG ĐÙA HẢ? CẬU ẤY KHÔNG THỂ CHẾT. ĐỨA BÉ LẠI CÀNG KHÔNG. BẰNG MỌI GIÁ CẢ HAI ÔNG ĐIỀU PHẢI GIỮ_ Mẫn Mẫn tức giận quát

- Xin lỗi tôi đã cố gắng hết sức

- Phiền ông làm thủ tục nhập viện đứa bé này nhất định phải được sinh ra

- Tôi hiểu rồi cậu nghỉ ngơi đi.

Mẫn Mẫn tự lúc nào mắt đã ứa lệ

- Tiểu Mặc..

- Mẫn đứa bé sau này nhờ cô

- Mặc Mặc tôi.... Tôi phải đi nói với Dĩ Hiên tôi không thể để cậu chết được.

- Nói với Dĩ Hiên. Từ lúc nào cô.....

Chuyện tới nước này Mẫn Mẫn không muốn giấu nữa nên nói ra mọi chuyện. Dĩ Hiên thường xuyên liên lạc với Mẫn Mẫn để biết tình hình của Tiểu Mặc và đứa bé. Những món quà Mẫn Mẫn đem cho đứa bé và Tiểu Mặc điều do đích thân Dĩ Hiên chọn lựa. Mẫn Mẫn kể xong sự tình định quay đi gọi cho Dĩ Hiên nhưng Tiểu Mặc đã nắm lấy cổ tay cô kéo cô lại.

- Mẫn! Đừng.....

- Nhưng.....

- Anh ấy sắp kết hôn.... tôi không muốn.....

- Um......Tôi hiểu rồi

Hai tháng trôi qua quá nhanh. Tiểu Mặc với sự giúp đỡ của Mẫn Mẫn đã quay xong các clip mừng sinh nhật tiểu bảo bối Hàn Nhật. Ba tuổi, sáu tuổi,..... Tiểu Mặc làm thành từng chiếc đĩa một cứ ba năm đưa cho Hàn Nhật một cái. Tiểu Mặc muốn làm cho cậu bé đến năm nó 30 tuổi. Máy quay đã chuẩn bị xong. Bỗng nhiên bụng Tiểu Mặc đau nhức dữ dội thời khắc lâm bồn đã tới. Ở đâu đó một hôn lễ đang bắt đầu diễn ra.

Hai tiền đồng hồ sau Hàn Nhật chào đời. Đứa bé này khi vừa mới sinh ra đã khóc rất dữ dội không ai có thể làm nó nín chỉ khi nằm trong lòng Tiểu Mặc nó mới im lặng. Tiểu Mặc biết thời gian mình không còn lại bao lâu nên bất chấp mệt mỏi bảo Mẫn Mẫn chuẩn bị máy quay.

" Con trai! Ta thất hứa với con rồi. Ta không thể làm quà tặng sinh nhật đến năm con 30 tuổi. Papa thật vô dụng đúng không? Hì hì con trai giờ con đã 18tuổi đã là một chàng trai khỏe mạnh. Chắc là con rất anh tuấn. Này con nhìn xem đứa bé này là con đó ta rất hạnh phúc khi con chào đời con có biết không hả? Con ngoan giờ con đã hiểu mọi chuyện ta mong con không được hận cha con. Phải hiếu thảo với cha con và mẹ Mẫn Mẫn. Ta xin lỗi vì đã sinh con ra mà không cho con một gia đình hạnh phúc. Ta xin lỗi vì đã sinh con ra mà không chăm sóc con lấy một ngày. Con đừng buồn cũng đừng giận ta. Ta........."

Đôi mắt Tiểu Mặc dần dần khép lại. Mẫn Mẫn chua xót khóc thét. Cánh cửa phòng mở ra Dĩ Hiên bước vào.

- Anh còn tới làm gì. Dĩ Hiên bây giờ anh tới làm gì. Anh tới chậm rồi chậm rồi

Mẫn Mẫn gào thét, không ngừng đấm vào Dĩ Hiên, Dĩ Hiên không chống trả. Anh nhẹ nhàng đi lại phiá Tiểu Mặc vuốt nhẹ mái tóc cậu khẽ nói.

- Xin lỗi! Bình yên nhé!

Đâu đó trên gương mặt kia một giọt gì đó long lanh chảy dài.

- Hạo-  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro