~52~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Duyên số. Nghiệt ngã?!

Có một thứ gọi là duyên số. Từ lần đầu gặp nhau số mệnh của chúng ta đã bị sợi chỉ đỏ cột chặt. Anh, cậu và em gái cậu là một vòng tròn không lối thoát.

...

– Ba, bảo anh hai tránh xa anh Hạ Thần ra. Con muốn chơi với anh Hạ Thần. Sau này con muốn cưới anh ấy!

...

– Hạ Thần, có rất nhiều cô gái thích anh!
– Lam Phong, anh chỉ cần em bên cạnh, duy nhất một mình em!

Anh nói, hôn nhẹ lên má cậu. Dưới ánh hoàng hôn, gò má hai thiếu niên ửng hồng. Lúc ấy, cậu 14 tuổi, còn anh 15.

...

– Chào sếp, em là Lam Phong. Rất vui được gia nhập tổ trọng án. Mong được sếp Hạ chiếu cố!
– Lam Phong, anh rất vui vì có em kề vai sát cánh. Từ bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau, được không?
– Yes sir!

Cậu cười tươi, giơ tay chào trước trán. Anh vui vẻ kéo cậu vào lòng hôn lên tóc cậu. Mãi mãi bên nhau, chỉ cần như vậy cả đời, anh đã mãn nguyện.

...

– Lam Phong, ba với bác Hạ đã quyết định tháng sau sẽ cử hành hôn lễ cho Tiểu Tuyết nhà mình và Hạ Thần bạn của con.
– Ba...- cậu sững sờ – hai người bọn họ chưa từng kết giao mà..
– Có gì quan trọng? Người lớn đều quyết cả rồi! Con lo mà nói với Hạ Thần. Hai đứa bọn con chả bao giờ ở nhà cho người lớn bàn chuyện. Aizz...

...

– Hạ Thần, em xin lỗi...

Cậu run run cất lời, tay nắm chặt đến tái nhợt. Anh đau lòng ôm lấy cậu, bất giác nước mắt cũng chảy dài.

"Tại sao?! Ước cầu hạnh phúc của bọn tôi là sai hay sao?! Chúng tôi yêu nhau là sai sao?!"

...

Giáo đường bao phủ bởi màu trắng long trọng. Cô dâu và chú rể sắp chính thức thành vợ chồng dưới ánh mắt mong chờ của bao người. Tiểu Tuyết vì nóng lòng mà yêu cầu Cha hỏi cô trước.

– Trần Tiểu Tuyết, con có đồng ý lấy anh Hạ Thần làm chồng. Dù sao này xấu xí nghèo nàn ốm đau bệnh tật vẫn bên cạnh yêu thương chăm sóc anh ấy?
– Con đồng ý! – Tiểu Tuyết vui vẻ đáp lời rồi nhìn sang anh đầy mong chờ. Chỉ vài phút nữa, người đàn ông này sẽ là của cô. Anh trai cô sẽ không có quyền thân thiết với người này nữa.
– Hạ Thần, còn con, con đồng ý không?!

Chú rể im lặng, mọi người bắt đầu xì xầm. Trong giây phút đó, anh mỉm cười quay sang nhìn cậu làm rể phụ bên cạnh. Ánh mắt hai người giao nhau, quyện vào nhau. Cả hai nhìn nhau cười thật ấm áp. Đoạn, anh và cậu đồng loạt đút tay vào túi quần, mỗi người rút ra một khẩu súng rồi giương súng chĩa vào ngực nhau.
Giáo đường bây giờ là một mảnh hỗn loạn. Nhưng cả hai không quan tâm, bây giờ họ chỉ biết nhau.

– Lam Phong, em hối hận không?
– Mãi mãi không hối hận! Còn anh?
– Anh không hối hận! Chúng ta đi cùng nhau nhé?
– Được, em yêu anh!
– Anh.yêu.em!

Tiếng súng đồng loạt vang lên, giáo đường trắng tinh nhuộm màu đỏ. Cả hai cùng nhau ngã xuống. Tại những phút giây cuối cùng đó, họ gắng gượng lại gần nhau, nắm tay nhau, môi cong lên thành một nụ cười mãn nguyện.
_____________________
"Khi còn sống chúng ta vì bất lực mà không thể bên nhau. Em chỉ xin được nắm lấy tay anh cùng nhau sang bên kia thế giới. Dù là địa ngục, dẫu là thiên đường...em đều nguyện ý!

Ad: Dĩ Nhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro