~51~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một con sâu con từng hỏi hoa hướng dương tại sao nó lại cao lớn như vậy. Tại sao? Tại sao vậy? 

Thật ra thứ mà hoa hướng dương luôn hướng về không phải là ánh mặt trời rực rỡ ấy. Mà là...bầu trời xanh thẳm kia. Nó thật ghen tỵ với mặt trời. Tại sao bầu trời luôn dịu dàng ôm lấy mặt trời mà không phải nó? Tại sao bầu trời hết thảy ôn nhu chỉ dành cho mặt trời? Tại sao bầu trời không chịu chú ý đến nó, nó cũng màu vàng cơ mà, chỉ là...không thế ấm áp và chói lọi như vầng thái dương kia...? Và tại sao bầu trời lại xa vời đến vậy? Nó..chỉ muốn với tới bầu trời kia thôi... Vậy nên mỗi ngày đều không ngừng cao lớn...

Hoa hướng dương cứ ngốc nghếch hướng về bầu trời.
Cũng giống như cậu, ngốc nghếch hướng về anh.

Mỗi ngày đều thấy anh - ''bầu trời'' của riêng cậu, vui vẻ bên ''mặt trời'' của mình

Mỗi ngày đều kiên trì bám theo chen ngang giữa họ

Mỗi ngày đều nhận lấy ánh mắt đầy oán hận từ anh vì dám mơ tưởng đến ''mặt trời'', ha, này thật nực cười, cậu là mơ tưởng đến anh nha, nhưng chẳng sao cả, ít nhất anh đã nhìn cậu 

Đã từng nghe anh nói ôn nhu anh chỉ dành cho một người
Đã từng nghe anh nói sẽ không chú ý đến cậu
Đã từng thấy anh hạnh phúc như thế nào khi bên người ta
Đã từng thấy anh đau khổ đến nhường nào khi họ chia tay
Đã từng cảm nhận hết thảy thống khổ anh mang tới

Vậy tại sao vẫn cứ hi vọng?


Có phải là khoảnh khắc anh hướng cậu mỉm cười- nụ cười ôn nhu hơn tất cả
Có phải là khoảnh khắc anh ôm cậu vào lòng- cái ôm ấm áp hơn tất cả
Có phải là khoảnh khắc anh bật khóc nói muốn yêu thương cậu mãi về sau- lời nói dường như chân thật hơn tất cả

Nhưng rồi, cậu nhận ra những khoảnh khắc đó chẳng phải dành cho cậu. Là khi anh vứt bỏ cậu? là khi anh nói tất cả chỉ là trò đùa? Là khi cậu nhận ra mình chỉ là thế thân? Rốt cuộc là khi nào, mọi hy vọng trong cậu tan biến? 

Cứ ngỡ đã có thế sánh bước cùng anh mãi về sau, hóa ra, cậu mãi là người bị bỏ lại phía sau, mãi không bắt kịp anh. Cuối cùng cậu cũng nhận ra, vốn không phải cậu vô dụng không theo được, mà là anh chưa từng đứng lại đợi cậu. 

Cũng giống hoa hướng dương mãi không vươn tới bầu trời,
Cậu vĩnh viễn không chạm được vào trái tim anh.

Đã đến lúc nên dừng lại đi thôi..?

--------Ta là giải phân cách đáng ghét----------------

FA ở nhà trải lòng ;-; 

Mà ai để ý con sâu ở đầu đoản không? Mị có nickname là Sâu đó :"> Mục đích dấn thân vào Sâu-bít :))))
Lâu lắm rồi mới viết ngược :))) hôm nay đặc biệt có hứng 

Casting: Bầu trời: Aomine Daiki; Mặt trời: Kuroko Tetsuya; Hoa hướng dương: Kise Ryouta 

->Gờ<-  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro