~46~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"H VÔ CÙNG NHẸ"

_Ưm...A....A...Đừng...Dừng... Mau..Dừng lại...

_Hahaha. Thân thể này có bao nhiêu dâm đãng. Ngươi cũng chỉ là một tên trai bao.

_Tôi...Không...ph..ải...Đừng....Ưm..Ah.... Van cầu anh...Dừng lại... AAA...

_Chết tiệt, cậu hảo chặt.

_Van anh...Tôi..Làm ơn.

_Cậu cũng thực tốt. Làm tôi bắn nhanh đến thế. Tên kỹ nam mạt hạng này.

Nam nhân cao lớn sau khi bắn tinh vào trong hậu huyệt nhỏ bé kia liền đứng dậy đến phòng tắm mang đồ, sau đó liền rời đi, không luyến tiếc. Trước khi đi còn để lại một xấp tiền mệnh giá cao.

Đợi cho người kia đi khuất, thân ảnh nhỏ bé kia ngồi dậy, hai tay ôm lấy đầu gối. Mặc kệ cơn đau từ phía sau, nơi đang liên tiếp chảy ra hỗn hợp máu cùng tinh dịch, y bật khóc nức nở.

_Hạo à, em xin lỗi. Em xin lỗi. Em làm chuyện có lỗi với anh. Em không chờ được anh... Hức...Hạo à.

Y ngẩn đầu lên, cố gắng ép nước mắt vào trong. Không cho mình khóc thêm một chút nào nữa. Y phải mạnh mẽ. Một thời gian ngắn nữa thôi, Hạo sẽ theo như lời hứa mà về tìm y. Y sẽ không còn phải chịu cảnh nhục nhã này lần thứ hai. Không bao giờ! Một lần là quá đủ. Nhưng vừa bị cường liệt xong, y mệt mỏi mà thiếp đi.

Khi tỉnh lại thì trời đã sáng. Y cố nén đau mà đứng dậy mặc quần áo. Cầm xấp tiền trên bàn, bỏ vào túi. Sau đó rời khỏi hắc điếm, một mảng tức giận đến công ti của Trần gia.

Vào bên trong Trần thị, y đến bộ phận tiếp tân hỏi phòng làm việc của Hoàng Trác Liệt. Tiếp tân không cho y gặp mặt vì không có hẹn trước. Y liền đưa cho cô xấp tiền ban nãy, bảo cô đem lên đưa cho Hoàng Trác Liệt ngay lập tức. Cô nhân viên bộ phận tiếp tân liền đưa cho một đồng nghiệp nam đem lên cho Hoàng phó tổng.

Y còn ở đó đến khi mà nhân viên nam kia quay lại mới li khai. Đôi chân bước nhẹ đến khu chợ, mua một ít thức ăn, sau đó về nhà nấu bữa sáng. Vừa ăn vừa nhớ đến một người. Nước mắt vô thức chảy ra. Chỉ còn một thời gian ngắn. Hạo sẽ đến tìm y, sẽ không để y phải sống như thế này nữa.

Ở một nơi, cũng có một nam nhân đang nhớ đến mối tình đầu của mình, miệng vô thức mỉm cười. Chỉ còn ba ngày nữa, hắn chắc chắn sẽ đi tìm y. Đem y về mà bảo bọc. Y sẽ không phải chịu thiệt thòi nữa. Y không cần phải cô đơn nữa. Nhưng, đến lúc đó, y có còn cần hắn nữa không?

▷♂♡♂→✔◁

Ở trong phòng của mình, đợi đến khi nhân viên nam bộ phận tiếp tân rời đi, Hoàng Trác Liệt tức giận ném xấp tiền vào trong thùng rác. Trong lòng khinh bỉ tên kỹ nam kia. Đã bẩn mà còn ra vẻ thanh cao. Hắn khinh!

▷♂♡♂→✔◁

Hai ngày đã qua đi. Trong hai ngày đó, y không ngày nào được an ổn. Mỗi ngày đều bị Hoàng Trác Liệt đến làm phiền. Rồi sau đó lại hành hạ y cả một đêm. Khi rời đi cũng để lại một xấp tiền mệnh giá cao. Y cũng ẩn nhẫn đem tiền đến Trần thị giao trả.

Đêm nay cũng không ngoại lệ. Hoàng Trác Liệt đến tìm y tại hắc điếm thường ngày. Y vẫn bị mụ già kia bắt ở trong phòng chờ hắn.

Hoàng Trác Liệt vào phòng, đem y bế lên đi ra xe. Lái xe về một căn biệt thự hai tầng gần biển.

Đến nơi, hắn lấy chìa khóa tra vào ổ, mở cửa đi vào, sau đó, một đường tiến thẳng lên phòng ngủ ở tầng hai. Vừa vào đến trong phòng, Hoàng Trác Liệt đã ném y xuống chiếc giường lớn, bổ nhào tới mà cấu xé y. Cắn mút lên chiếc cổ trắng ngần tạo nên những vệt đỏ dụ hoặc. Bàn tay bắt đầu tháo những chiếc khuy áo, dở bỏ những thứ vướng víu trên người cả hai.

Đôi bàn tay sau đó liền di chuyển đến hai cánh hoa trên ngực y, ra sức ngắt nhéo. Y vì bị kích thích không ngừng mà nhẹ giọng rên rỉ. Y biết, mình không thể nào phản khán người này. Hắn quá mạnh cùng thô bạo. Nếu chống cự cũng chỉ thiệt hại về mình, làm hắn tức giận thực sự sẽ rất thảm. Huống chi trong người y bây giờ, xuân dược mụ già bắt y uống đã phát tán ra khắp các mạch máu.

Đầu lưỡi ra sức cắn mút hai nhũ hồng kia đến sưng tấy. Bàn tay lần mò đến hậu huyệt y, ngón tay voèn qua vờn lại trước cửa động, tuyệt nhiên không vào sâu thêm.

_Ưm...Ah...

_Thực đúng là một tên trai bao phóng đãng. Hai lần trước đều chống đối, hôm nay lại bày ra bộ dáng khiếm thao như thế.

Vừa nói xong, hai ngón tay theo tràng bích đi vào bên trong, rút ra đâm vào mạnh bạo. Ngón tay vô tình chạm đến điểm mẫn cảm của y làm y hét ra một tiếng, sau đó liền bắn ra hết trên bụng mình, một ít tinh dịch bắn lên trên người Hoàng Trác Liệt.

_Tiện nhân, chỉ mới ngón tay thôi mà đã bắn tinh rồi. Thực đúng trời sinh ngươi là một tên khiếm thao phóng đãng.

_Đừng...Tôi...không...

Chát

_Còn chối. Tôi cho cậu xem.

Hắn rút tay ra khỏi huyệt động, sau đó liền mở tủ đầu giường lấy ra một dương cụ giả, cắm sâu vào bên trong huyệt đình kia rồi bật công tắc. Chiếc dương cụ vận động hết công suất, rung mỗi lúc càng mạnh, chạm đến tuyến tiền liệt nhạy cảm của y. Tay hắn thúc vào mạnh bạo, sau đó liền rút ra gần hết, chỉ để cho quy đầu của dương cụ nằm bên trong. Liên tiếp lập lại hành động đó.

_AAA....Cầu anh.... Đừng... Tôi...Không... Đừng.... Mau...rút ra. Đau.... Lớn...quá...Đau...

Y bị dương cụ cắm sâu vào bên trong mình, đau đến bật khóc ra thành tiếng. Cả người mềm nhũn ra, không thể phản kháng. Thân thể vài giây sau chợt run lên, sau đó liền bắn tất cả ra ngoài, dính vào ga trải giường, trên bụng y, còn có ở trên ngực của Hoàng Trác Liệt.

_Ti tiện. Chỉ mới hơn một phút liền bắn ra. Lại còn nhiều như thế.

Mặc kệ dương cụ đang rung kia ở trong y. Đẩy hông một cái, dương vật trướng đau của hắn liền ở trong huyệt đình y.

_AAAAAA.........ĐAU QUÁ....VAN ANH THA CHO TÔI.....Ưhmm....

_Mẹ nó, chặt đến thế, bảo tôi ta là tha thế nào?

Không đợi y thích nghi, Hoàng Trác Liệt liền ở trong huyệt động chặt khít mà bắt đầu động. Mỗi lần rút ra đều mang theo nhục thịt ra ngoài. Y khóc nấc lên, nước mắt không ngừng chảy trên khuôn mặt diễm lệ. Miệng không ngừng cầu xin.

Hoàng Trác Liệt không biết làm qua bao nhiêu, chỉ biết khi hắn rời đi, y đã bất tỉnh vì đau cùng kiệt sức. Trên đệm, một mảng máu đỏ thẫm thấm ướt ga giường. Trong huyệt động vẫn còn dương cụ giả cắm sâu vào bên trong, chỉ không còn rung, máu vẫn còn chảy ra từ đó.

Sáng hôm sau, khi Hoàng Trác Liệt đến công ti, mọi người đang hấp tấp chuẩn bị họp cổ đông đột xuất. Mọi việc vẫn diễn ra theo đúng dự tính của hắn. Thư kí thấy hắn liền bảo hắn mau đến phòng họp.

Hoàng Trác Liệt vào đến phòng họp, mọi người đã đông đủ. Hắn bước tới ghế còn trống, ngồi xuống.

Không biết trong buổi họp thế nào, sau khi nó kết thúc, Trần tổng bị cảnh sát bắt đi, trong mắt lộ ra một tia ác ý đối Hoàng Trác Liệt mà nhìn.

Sau khi về phòng phó tổng, Hoàng Trác Liệt liền đem bảng tên của mình vứt vào thùng rác, sau đó mở ti vi lên. Đúng mhư hắn nghĩ, đám phóng viên đúng là rất nhanh. Trên ti vi đang chiếu bảng tin, nội dung như sau:

Tổng giám đốc tập đoàn Trần thị - Trần Thiệu Minh bị phát hiện về đường dây mua bán tiền giả của mình, đang bị cảnh sát bắt giữ. Hiện tại, Trần thị đều do phó tổng Hoàng Trác Liệt phụ trách.

Tắt ti vi, thư kí của Hoàng Trác Liệt được cho phép đi vào.

_Chúc mừng chủ nhân của tôi. Anh đã đạt được mục đính đúng như dự kiến.

_Cậu cũng sẽ được thưởng. Lần này, cậu là người có công nhiều nhất.

_Cám ơn, Hoàng tổng.

_Cậu tìm thông tin về tiểu Đan, khi nào đầy đủ liền đưa tôi.

_Được.

▷♂♡♂→✔◁

Hôm sau, thư kí của Hoàng Trác Liệt đưa đến cho hắn một tập hồ sơ màu vàng.

Hắn lật hồ sơ ra xem, trên khuôn mặt băng lãnh bắt đầu nhăn lại. Tiểu Đan, lúc nào lại là y chứ? Hắn bắt đầu hồi tưởng. Những ngày cùng tiểu Đan chơi đùa trong khuôn viên. Tiểu Đan còn làm nũng hắn, bắt hắn mua kẹo trà xanh,... Lại nhớ đến cảnh hoan ái những ngày qua cùng y. Nhớ lại cảnh tượng đêm hôm trước khi rời đi. Tiểu Đan của hắn nằm trên một mảng máu lớn, đau đến hôn mê.

Nghĩ đến đó, hắn liền rời khỏi phòng, lái xe đến biệt thự gần biển. Trong lòng cầu mong y vạn nhất đừng xảy ra chuyện.

Đến biệt thự, hắn chạy như điên vào trong. Chân hướng phòng ngủ lầu hai mà tiến lên. Y vẫn ở đó. Không sai biệt một chút như khi hắn đi. Chỉ có điều, máu đã không còn chảy, làn da trắng bệch như một cái xác và.... hơi thở nhẹ như không.

Hắn bước đến, đem dương cụ trong huyệt đình rút ra. Ôm y vào lòng, lấy tấm chăn bao bọc y lại, cố đánh thức y trong khi xuống xe. Chiếc xe lao nhanh trên đường đi đến bệnh viện.

▷♂♡♂→✔◁

Đã mười hai giờ y ở trong phòng cấp cứu. Hắn ở ngoài này không khác gì ngồi trên đống lửa. Nước mắt trên mặt đã khô đi từ lúc nào.

Đèn cấp cứu tắt đi, bác sĩ cùng một vài y tá đi ra, sau đó là một băng ca.

_Em ấy như thế nào?

_Hiện giờ đã tạm ổn. Nhưng sau này có tỉnh lại hay không, đó là do ý chí của y.

Hoàng Trác Liệt đi đến băng ca, ôn nhu hôn lên mái tóc mềm mại. Sau đó để cho y tá đẩy y vào trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Hoàng Trác Liệt đi theo sau đó. Khi trong phòng chỉ còn hai người, hắn bước tới cạnh giường rồi ngồi xuống. Nước mắt không khống chế được mà rơi xuống.

_Tiểu Đan, anh xin lỗi em. Xin lỗi em.

_Anh đã làm chuyện có lỗi với em. Đã làm em ra như thế này. Liệu sau khi em tỉnh dậy, em có tha thứ cho anh?

_Tiểu Đan, em phải mau tỉnh dậy. Hạo của em... anh đã về rồi đây, tiểu Đan.

Hoàng Trác Liệt nghẹn ngào nói trong nước mắt. Hắn bây gìơ đã hối hận rồi. Rất hối hận. Thời gian có thể nào quay lại để hắn sửa đổi không?

▷♂♡♂→✔◁

Y cảm thấy mình toàn thân đau nhức như vừa được tháo ra lắp lại. Cố gắng mở mắt ra nhìn xung quanh, cánh tay bắt đầu cử động.
Chiếc chuông báo động cạnh giường vang lên, lập tức ngay sau đó liền có một nhóm người mang áo màu trắng đến. Còn có một người rất quen thuộc...

_Tiểu Đan, em tỉnh!

_Hoàng tổng, mong anh để chúng tôi kiểm tra lại cho Vu thiếu gia.

Hoàng Trác Liệt không nói gì, chỉ tránh ra một bên cho bác sĩ kiểm tra. Hắn thực vui, tiểu Đan đã tỉnh.

Sau khi thân thể không có gì đáng lo ngại, bác sĩ bắt đầu kiểm tra hệ thần kinh. Anh đưa một tờ giấy có viết số năm, hỏi y:

_Vu tiên sinh, cậu cho tôi biết, đây là số bao nhiêu?

_Chú thực kì, gọi cháu là Vu tiên sinh.

_Mau chuẩn bị đưa bệnh nhân đi kiểm tra toàn bộ hệ thần kinh.

Bác sĩ trẻ nói với hai y tá nữ, sau đó quay lại nói chuyện với Hoàng Trác Liệt.

_Cậu ấy có lẽ đã bị mất trí nhớ. Có lẽ do biến cố. Mọi kí ức đều dừng ở một khoảng thời gian nhất định. Mọi chuyện tôi sẽ thông báo với anh sau khi kiểm tra não bộ.

Hoàng Trác Liệt đứng không vững. Tiểu Đan của hắn sao có thể như vậy. Em ấy hôn mê ba năm. Sau ba năm lại bắt đầu thanh tỉnh. Nhưng mọi kí ức chỉ dừng lại trong một khoảng thoèi gian nhất định. Trong đó có tồn tại hắn hay không chứ?

▷♂♡♂→✔◁

Sau khi kiểm tra não bộ kết thúc. Y được đưa về phòng hồi sức. Bác sĩ thông báo kết quả cho Hoàng Trác Liệt. Y là bị mất trí do không muốn nhớ lại những phần kí ức đau thương. Mọi sự việc chỉ dừng lại khi y được bốn tuổi.

Hoàng Trác Liệt đau lòng nhìn y. Y đã tỉnh, nhưng lại trở thành một đứa nhỏ.

_Chú, Hạo ca đâu? Anh ấy ban nãy còn nói cái gì tạm biệt con, sau này còn về đây tìm con.

Hắn mở mắt lớn nhìn y. Y cư nhiên còn nhớ tới mình. Run rẩy đưa tay ôm y vào lòng, nước mắt không ngừng chảy ra.

_Anh là Hạo ca. Em là tiểu Đan.

_Chú kì lạ. Chú lớn như thế, Hạo ca chỉ mới có mười hai tuổi.

_"Hạo ca sẽ trở về tìm tiểu Đan. Năm nay anh mười hai tuổi, em bốn tuổi. Anh sẽ quay trở lại, nhiều nhất là mười lăm năm. Anh sẽ quay lại tìm em. Em nhất định phải chờ được anh. Anh sẽ cưới em về làm vợ. Em không được thích ai khác. Nói em trong lòng chỉ có anh!"

_Hạo ca đã nói như thế, sao chú biết?

_Anh là Hạo. Ngô Thiên Hạo.

_Chú là Hạo?

_Đúng.

_Chú cho con xem lưng.

Hoàng Trác Liệt cởi áo ra, đưa lưng về phía y.

Y miết nhẹ lên vết sẹo hình cánh bướm. Sau đó ôm chầm hắn từ đằng sau. Nức nở nói:

_Hạo ca, là anh! Em nhớ anh.

_Anh xin lỗi.

Hoàng Trác Liệt xoay người lại, khóa thân thể y vào trong lòng. Hắn phải bảo bọc người này. Hắn đã làm cho y phải chịu khổ nhiều rồi. Khi đọc hết mọi thông tin trong hồ sơ của y, hắn đã khóc. Mọi chuyện dần hiện ra trước mắt hắn. Từ việc y bị bắt cóc sau cái ngày mà hắn đi. Phải cực khổ làm việc ra sao. Tuổi thơ không được đến trường. Đến năm mười hai tuổi bị bán cho một tửu điếm. Y không chịu tiếp khách, ả đã đánh đập y tàn bạo ra sao. Lang thang ngoài đầu đường xó chợ, ăn cơm thừ canh cặn, ngủ ngoài sương ngoài gió. Đến năm mười chín tuổi lại bị mụ già trong hắc điếm bắt về. Y cương quyết bảo vệ cơ thể ra sao. Khóc nhiều thế nào. Chỉ mình y biết. Nhưng, đêm đó, hắn lại là người làm tổn thương y.

Ngoài trời, những chiếc lá cuối thu đang rơi khắp các con đường đi trong bệnh viện.

▷♂♡♂→✔◁

Hoàng hôn trên bãi biển thực đẹp! Hoàng Trác Liệt nắm tay tiểu tâm can của mình đi dọc theo bãi cát như dát vàng.

_Tiểu Đan, em hôm nay rất đẹp.

_Hạo ca, anh lại chọc tiểu Đan. Tiểu Đan thực xấu hổ.

Đúng, tiểu tâm can của hắn sau hai năm vẫn còn trẻ con đến dễ thương như thế đó. Sắc trời đầu xuân quả thực rất đẹp, người kia cũng rất đẹp.

_Chúng ta về nhà, được không?

_Tiểu Đan theo ý anh.

Cả hai cùng sóng bước trên con đường nhỏ hướng biệt thự. Ánh nắng vàng ngả xuống soi bóng lưng đôi tình nhân.

_Hạo ca, tiểu Đan yêu anh.

_Anh cũng yêu em, tiểu bảo bối.

_...

_Bảo bối, anh muốn em.

_Anh kì lạ. Em đã là của anh. Muốn gì chứ?

Nói xong câu, hắn đem môi mình áp lên môi y. Cùng nhau dìu về đến biệt thự, và sau đó...

_Ưm...A....A...Đừng...Ân...Ah...

End.

▷♂♡♂→✔◁

HE!!! Nếu có lỗi chính tả thì comment cho tuôi biết với nha!

_Wings_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro