~45~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


NGỐC NGHẾCH? BI THƯƠNG...

- Cậu đăng ký thi trường nào vậy?!

– Tớ thi Đại học Y, sau này tớ sẽ là 1 bác sĩ khoa ngoại thần kinh xuất sắc!

– Được! Vậy thì sau này cậu sẽ chịu trách nhiệm sức khỏe cho tớ, ba mẹ tớ và cả gia đình nhỏ của tớ nữa!

– Ừ, cho cậu...và cả vợ con cậu...

...

– Hạ Dương, cẩn thận!

Cậu đẩy anh sang bên, đầu liền hứng một gậy của bọn côn đồ. Đông người đánh 3 người, dù anh và cậu có chống đỡ được nhưng bạn gái anh thì không. Trong lúc giằng co cô bị đập đầu vào tường khá mạnh, suy đoán do tổn thương não bộ dẫn đến hôn mê.

Mọi chuyện kéo dài cho đến khi cảnh sát đến, tất cả được đưa vào bệnh viện.

...

– Bác sĩ Triệu, anh có sao không?!

Triệu Lâm Phong lắc đầu xua tan côn choáng váng.

– Tôi không sao! Bệnh nhân nữ vừa nãy sao rồi? Đã có kết quả chụp MRI chưa?!

– Đã có, theo suy đoán của bác sĩ cấp cứu phải phẫu thuật ngay!

– Lâm Phong, cậu phải cứu cô ấy!

– Được, tớ sẽ thực hiện ca phẫu thuật này...

– Bác sĩ Triệu, hay để bác sĩ Phó thực hiện đi! – Y tá can ngăn, nét mặt cô đầy lo lắng nhìn cậu

– Tôi ổn mà! Yên tâm đi, sắp xếp phòng và dụng cụ, 10 phút sau bắt đầu! – Đoạn cậu quay sang nói vơi anh – Sẽ ổn thôi, tớ sẽ cố gắng hết sức!

....

3 giờ phẫu thuật, đột nhiên y tá lao ra rồi hốt hoảng đẩy bang ca chạy vào. Lòng anh bên ngoài càng lạnh, hy vọng cô sẽ không sao.
15′ sau đèn phòng phẫu thuật tắt. Anh đứng dậy, đối mặt với anh không phải cậu mà là bác sĩ hỗ trợ và cô y tá ban nãy.

– Sao rồi bác sĩ?

– Ca phẫu thuật rất thàng công, không có biến chứng. Chờ thuốc mê hết tác dụng cô ấy sẽ tỉnh lại!

– Cảm ơn bác sĩ – anh thở phào nhưng lại chợt nhớ ra một điều – Lâm Phong đâu, ý tôi là bác sĩ Triệu?!

– Cậu ấy...

– Anh còn dám hỏi?! – Cô y tá trừng đôi mắt ngập nước nhìn anh – Mạng bạn gái anh là mạng, mạng bác sĩ Triệu của chúng tôi không phải sao?! Vì cái gì anh bất chấp tình trạng sức khỏe của anh ấy, buộc anh ấy phải làm phẫu thuật cho bạn gái anh?!

– Cậu ấy làm sao vậy?!

– Sắp chết rồi, anh vừa lòng chưa?! Anh ấy vừa phẫu thuật xong cho cô ấy, đang khâu lại thì máu từ mũi và lỗ tai tràn ra, ngất liền tại chỗ. Não anh ấy bị xuất huyết nội, muốn cứu cũng đã không kịp rồi!

Cô y tá vừa khóc vừa nói, giọng nói như vỡ òa. Anh ngây người lao vào trong. Cậu nằm đó, hơi thở suy yếu vô cùng.

– Tại sao lại ngốc như vậy?! – anh nói nước mắt chảy dài.

– Tớ không ngốc... Tớ làm được mà!

– Cậu có trách tớ không?!

– Là tớ giữ lời hứa! ... Hạ Dương, cậu phải hạnh....phúc...

Tít...tít...tít.................
Âm thanh trong trẻo vang lên, đường thẳng hiện trên màn hình... một sinh mạng đã chấm dứt...
___________________

"Tớ không ngốc đâu. Vì yêu cậu, tớ nguyện dùng mạng sống chính mình để đổi lấy cho cậu nụ cười và sự hạnh phúc... Hạ Dương, I LOVE YOU!"

Ad: Dĩ Nhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro