~104~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thấy anh đến quán tôi ăn trong bộ dạng nhếC nhác, nhân lúc quán đông anh bỏ về mà không trả tiền, tuy tôi biết nhưng lại không theo đòi, có lẻ anh đói quá, bộ dạng xấu hổ của anh làm mỗi lần nhớ tôi bật cười
Rồi hôm sau anh lại đến, cứ thế mỗi chiều anh lại ghét chỗ tôi rồi nhân lúc đông đi về, cho tới khi có người nhận anh chưa trả tiền gĩư anh lại... Tôi gĩư anh lại trong nhà và cho anh chỗ ở, hằng ngày anh lại đi sớm và về muộn...
Hôm nay anh dúi vào tay tôi một chiếc nhẫn bạc, tuy không nhiều nhưng anh hứa sẽ trả cho tôi từ từ, tôi không thích đeo nhẫn nhưng vẫn vui vẻ nhận...
Cũng qua mất 4 năm trời anh lại là ông chủ tiệm vàng lớn vì tìm được mỏ vàng, còn tôi là chủ một nhà hàng lớn dần... Những kẻ lúc trước không tin hắt hủi anh lại tìm đến, anh gạt bỏ những cô gái ấy ôm tôi vào lòng trước con mắt ngạc nhiên và tuyên bố tôi là vợ anh mặc kệ tôi là con trai
****

(〜^∇^)〜Heo Ngốk〜(^∇^〜)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro