~103~ Bản tình ca mùa thu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết cho người cũ...còn thương....
Nghiêng mình trước bầu trời thu đầy ánh vàng của lá. Lấp ánh trên mặt hồ từng gợn nước ánh vàng lăn tăn. Tôi lại rảo bước nơi phố thị thân quen, nơi chứa đầy bóng hình xưa cũ. Tôi dạo quanh mặt hồ giữa chiều thu nắng đổ, trên từng nẻo đừơng đông đúc mà thấy tim mình sao thiếu đi một khoảng lấp đầy. Tôi ngồi trên xích đu nơi công viên chợt nhớ về nụ cười của cậu ấy. Như mơ vậy. Rất lâu rồi chúng tôi chưa gặp lại nhau. Giữa lòng thành phố này tôi chợt muốn một cái ôm thật chặt, không phải của ai khác, chỉ của chính cậu ấy...người từng yêu thương. Bầu trời sáng mây tan đi thay vào đó là màn đêm kéo rèm bao phủ góc trời, ánh đèn đường sáng lên lung linh màu sắc. Hình như hôm nay đường đặc biệt đông. Tôi mở điện thoại lên xem. Chà trung thu rồi nhỉ! Đêm nay là trung thu,không lâu sau điện thoại tôi reo lên... là mấy đứa bạn rủ đi dạo. Tôi không có hứng, hôm nay đột nhiên lại muốn ở một mình.
7h30 vậy là tôi ở ngoài phố đã hơn ba tiếng đồng hồ. Rút điện thoại ra ấn dãy số như một thói quen. Không lưu tên người gọi, nhạc chờ vang lên " Dù sao đi nữa..." Tôi tắt máy. Tôi không hiểu sao mình đột nhiên muốn gọi cậu ấy, chết rồi viện lí do gì đây? Hay lỡ cậu ấy gọi lại thì biết phải thế nào? Mà chắc gì cậu ấy sẽ gọi lại. Bỗng dưng tôi thấy bản thân mình thật ngu ngốc, làm một chuyện chả đâu vào đâu.
Điện thoại tôi reo thật. Là cậu ấy gọi, phải mất một lúc tôi mới có thể bắt máy:
- Alô
- Alô mấy người gọi tôi có gì không?
- ....
- Này có gì không thế? Tôi vừa mới tắm ra.
- Không gì... chỉ là ấn nhầm thôi. À mà hôm nay mấy người không đi đâu sao?
- Không! Bỗng dưng tôi lười đột xuất.
- Ra ngoài cùng tôi một lúc được chứ?
- ....
- Thu cái bệnh lười của mình lại và ra đây cùng tôi
- Được rồi. Vậy gặp nhau ở đâu.
- Trạm xe. Nơi lần đầu gặp.
- Rồi rồi 15 phút nữa tôi đến ngay.
Điện thoại đã tắt. Tôi đi nhanh đến trạm xe ngồi đợi. Đây là nơi chúng tôi hẹn gặp nhau lần đầu tiên. Lần đó cậu ấy đi xem bus đến còn tôi thì dùng xe đạp để đón cậu ấy. Hơn hai mươi phút sau cậu ấy đến
- Lại đến trễ. Cái tính vẫn không sửa được.
- Lại càm ràm. Lúc trước tôi đợi mấy người tôi còn chả nói gì cả
Tôi im lặng đi lên phía trước, cậu ấy cũng đi theo. Phải chi bây giờ tôi có thể nắm lấy tay cậu ấy như lúc trước thì tốt biết mấy. Tôi đưa tay ra ròi rút lại. À mà thôi tôi thấy nó vô vị. Chúng tôi cùng nhau di lên cầu. Tôi lại nhớ đến lúc ấy bản thân mọt tay đẩy xe, tay còn lại nắm lấy tay cậu ấy đi giữa ban ngày. Chúng tôi muốn tất cả mọi người biết chúng tôi đang yêu nhau.
- Còn nhớ cây cầu này chứ?
Cậu ấy đột nhiên hỏi, tôi mỉm cười:
- Ừ! Nhớ. Tôi nhớ có một con heo cùng tôi nắm tay đi trên cầu
Cậu ấy quay sang nhìn tôi.
- Tôi béo lắm sao?
- Không béo! Chỉ là rất béo.
- Mấy người vẫn thích chọc tôi như ngày nào.
- Thế bây giờ có còn muốn xù lông không?
- Có! Bây giờ đang rất muốn xù lông đây.
- Vậy tôi hôn thì sẽ hết xù lông như lúc đấy à!
Cậu ấy không nói gì mắt hướng về phía dòng sông xa xa những ánh đèn. Tôi nhìn theo tầm mắt của cậu ấy. Tôi nói bâng quơ:
- Chúng ta chia tay cũng một năm rồi nhỉ?
- Ừ một năm rồi. Chúng ta đều đã trưởng thành hơn.
- Ngày đó tôi nghĩ mình chỉ mất mấy người cũng không gọi là nhiều lắm. Đến hiện tại mới chợt nhận ra thì ra mình đã mất nhiều như vậy.
- Hả?
- Cảm xúc và con tim.
Cậu ấy quay đi. Tôi không biết cậu ấy có nghe hiểu ý tôi không. Tôi mặc kệ. Đâu đó âm thanh bài hát ấy lại vang lên.
Dù sao đi nữa....anh sẽ mãi là một cậu trai đứng trước sân nhà em năm nào.
Còn mãi dành tình yêu.. ngây dại vì em..giữa bao vạn người trên thế gian.
Dù sao đi nữa....anh sẽ mỉm cười ..để dành lại nước mắt cho ngày ta tương phùng.
Ngày vui tình vui chung..đau mình đau chung..để biết trọn lòng anh chỉ yêu... mỗi em mà thôi.

END.

-Hạo-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro