Không đề (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân sang, mang theo vạn sự như ý.
Hắn nắm tay ta cùng tết một sợi dây đồng tâm treo vào ngọc bội đặt trên chuôi kiếm. Sợi dây màu đỏ chói, đỏ như sắc hoa trước hè, đỏ như tình cảm ta dành cho hắn, đỏ như những năm tháng chúng ta bên nhau. Đỏ như đáy mắt ai đang khóc.
Hắn nắm tay ta, nói rằng hắn sẽ đi cùng ta đến cùng trời cuối đất. Ta cười. Nụ cười nhạt nhòa như nắng chiếu mùa đông, nhạt như màu áo của hắn in trong con mắt, nhạt như việc làm bánh quên bỏ thêm đường. Nhạt như vị trí dành cho ta trong tim hắn.
_____

Năm đó ta mười bảy tuổi. Mười bảy tuổi ta khoác trên vai giá y bước từng bước vào chính đường, bái thiên bái địa cùng hắn.
Hắn kéo tung chiếc dây lụa buộc sơ sài mái tóc của ta, ta ngẩng đầu, khóe môi cong cong gọi tên hắn đến mê muội. Hắn cúi đầu thổi tắt đèn trong phòng. Môi lưỡi dây dưa. Tình mê ý loạn. Trong căn phòng ngập tràn xuân ý, hắn vuốt ve gương mặt của ta, bên môi mấp máy mấy từ.
_ Yêu ngươi....
Tiếng "yêu" lúc đó rơi thẳng vào trái tim ta đang đập điên cuồng trong lồng ngực.
_____

Hạ nhân trong nhà gần đây thường nói rằng hắn bên ngoài có thêm một nam nhân.
Ta nghe bọn họ nói xong chỉ im lặng ngồi uống trà. Hắn hay về muộn, về nửa đêm, có khi chẳng thèm về. Mỗi lần về lại mang theo mùi phấn hương rẻ tiền đến từ ngoài chợ, ta nghĩ, nếu hắn mang mùi đó nằm cạnh ta cả buổi tối, tốt hơn hết hắn đừng về. Phải, tốt nhất hắn đừng về nữa. Sẽ thanh tĩnh cho cả hai.
Dây đồng tâm treo trên chuôi kiếm vẫn đỏ như đáy mắt ai đang khóc. Đồng tâm. Trong vĩnh kết đồng tâm.
_____

Tin đồn hắn nuôi nam sủng bên ngoài lan khắp kinh thành.
Ta hỏi hắn, danh xưng "nam sủng" ấy có bao nhiêu dơ bẩn cùng nhuốc nhơ? Lại hỏi trong lòng hắn còn lại cho ta bao nhiêu phần tình cảm?
Ta nắm chặt tay hắn, hắn khoát tay lạnh lùng. Chén trà trên bàn theo vạt áo hắn hắt xuống người ta, nóng bỏng. Ta thẫn thờ, hắn sững lại. Nhưng cuối cùng vẫn quay người bỏ đi. Sợi dây đồng tâm trên chuôi kiếm của hắn rơi xuống nền đất. Đỏ như màu máu trong tim ai?
_____

Sau đó, hắn không về. A hoàn của ta nói rằng hắn mua thêm ở bên ngoài một phủ viện, xây cho tình nhân của hắn. Khi đó, ta đang tỉ mẩn đang chấm thuốc cho vết bỏng trên tay, chẳng may vô ý quệt quệt mạnh một cái. Đau đến nỗi nước mắt chảy tràn.
_____

Thời gian chảy trôi.
Ta mới hiểu. Hắn và ta vẫn thế. Không trách được ai thay đổi. Chỉ có tình cảm là nhạt phai.
_____

Là ai đập vỡ niềm tin của ai?
Là ai phụ bạc tấm chân tình của ai?
Là ai để lại cho ai một hồi thương nhớ?
Là ai đem cho ai một nỗi nặng lòng?
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro