Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Lăng Khước đứng bên giường, lạnh lùng nhìn nữ nhân nằm trên giường kia.

Nàng ta muốn tự vẫn tìm cái chết, nhưng không thành công, giờ còn lại một hơi thở, ngay cả sức tìm chết cũng không còn.

"Giáo chủ... không có lời... muốn hỏi tôi sao?" Nàng ta suy yếu mở miệng.

Phong Lăng Khước cười lạnh lùng, "Hình như là ngươi có lời muốn nói với ta."

Nàng ta cười khổ, "Không có nữa... Vốn là có, lúc này lại không có nữa... Chỉ cầu xin giáo chủ cho tôi chết thống khoái một chút."

Phong Lăng Khước vươn tay, phủ lên cổ nàng ta, trong ánh mắt kinh ngạc của nàng ta, hắn dần dần siết tay lại.

Nàng ta vụt mở to mắt, ra sức thở dốc, thậm chí trong cổ họng còn phát ra âm thanh khò khè.

Phong Lăng Khước nới lỏng tay, cười, "Còn muốn chết không?"

Nàng ta thở hổn hển, bỗng không nhịn được mà rơi nước mắt, "Tôi... có thể không chết không?"

"Không thể." Phong Lăng Khước mở miệng một cách lạnh nhạt.

"Đã không thể không chết, vì sao giáo chủ không cho tôi được dứt khoát?"

"Ngươi sống hay là chết, khi nào mới chết, phải do ta quyết định."

Nàng ta tuyệt vọng nhắm mắt lại, "Tôi... rốt cuộc đã làm sai điều gì? Chỉ là vì tương tự với nàng ấy sao?"

Phong Lăng Khước không nói gì, xoay người ra khỏi phòng, dặn dò ảnh vệ, "Giữ cho nàng ta một hơi thở, còn có chỗ dùng."

Thế gian có một Đoan Mộc Túy là đủ rồi, tương tự hay không, phải xem nghĩ như thế nào thôi.

* * *

Phong Lăng Khước đi tây sương phòng, Đoan Mộc Túy bèn thu xếp chỉnh tề, về Quốc Sắc Thiên Hương Lâu.

Thời gian còn sớm, chưa đến giữa trưa, các cô nương Quốc Sắc Thiên Hương cũng vừa mới dậy. Đoan Mộc Túy về đến Quốc Sắc Thiên Hương, đúng lúc gặp được tiểu nha đầu tên là Bái Trúc kia đang bưng nước đi ra.

"A!" Bái Trúc thấy Đoan Mộc Túy, giật mình không nhỏ, "Thương... Thương..."

Đoan Mộc Túy cười, "Ngươi đây là định đánh trống hát tuồng sao?"

Bái Trúc đỏ mặt, "Công tử đây là mới về đến, hay là muốn ra ngoài?"

"Về thì ngại quá muộn, ra ngoài lại ngại quá sớm. Ngươi đoán xem?"

"Hả?" Bái Trúc ngớ ra, không biết phải đáp thế nào.

"Chuyện gì xảy ra ở trên người Thương Ly công tử ngươi, cũng không còn kỳ lạ nữa." Lưu Ly bước ra, giải vây cho Bái Trúc, khoát khoát tay với Bái Trúc, "Đi làm việc đi."

"Ở chỗ tỷ lâu như thế rồi, vậy mà vẫn còn xấu hổ." Đoan Mộc Túy bĩu môi, "Lưu Ly tỷ tỷ vẫn nên dạy bảo thêm nhiều vào nhé."

Lưu Ly ném cho Đoan Mộc Túy một cái tròng trắng mắt, "Đứa trẻ đó vẫn còn nhỏ đấy! Đừng có trêu chọc nó."

"Sao tỷ biết là ta trêu chọc nó, mà không phải là nó trêu chọc ta?" Đoan Mộc Túy cười, "Thư sinh ngốc kia có đến không?"

"Ô kìa! Hôm nay ngươi sao vậy?" Lưu Ly cũng bất ngờ, "Vậy mà lại bắt đầu tìm thư sinh kia rồi."

"Ta chỉ muốn biết, đàn và người, rốt cuộc thư sinh kia thích cái nào."

"Cái gì?" Lưu Ly khó hiểu.

"Không có gì." Đoan Mộc Túy vươn tay, ôm lấy Lưu Ly, "Lưu Ly tỷ tỷ còn giấu rượu ngon gì, chi bằng cho ta nếm thử xem?"

"Thử? Rượu đến chỗ ngươi rồi, còn thừa lại hay sao?"

"Từ khi nào mà Lưu Ly tỷ lại trở nên nhỏ mọn như vậy rồi?"

"Vừa sáng ra đã đòi rượu uống, ngoại trừ ngươi, chỉ sợ cũng không tìm ra được người thứ hai."

Ngoài miệng không tình nguyện, nhưng Lưu Ly vẫn lấy rượu mình cất giữ ra.

Đoan Mộc Túy hít sâu một hơi, "Chỉ một vò rượu này, ít nhất cũng đáng giá cả trăm lượng bạc. Lưu Ly, quả nhiên là tỷ thật lòng thương ta."

"Ở Quốc Sắc Thiên Hương này, nói đến thật lòng không khỏi sai trái quá đấy." Lưu Ly rót rượu giúp Đoan Mộc Túy.

"Không uống với ta?" Đoan Mộc Túy bưng chén rượu, hỏi.

"Ngươi tưởng ai ai cũng như ngươi, nghìn chén không say?" Lưu Ly đẩy chén rượu ra, "Ta là chủ, phải mở cửa làm ăn. Đến lúc đó tính sổ sách sai, chẳng lẽ ngươi đền bạc cho ta?"

Đoan Mộc Túy cười, "Ai nói ta nghìn chén không say đấy? Say hay không say, không phải ở tửu lượng, chỉ ở chỗ ta có muốn hay không."

Lưu Ly nhìn Đoan Mộc Túy, "Xảy ra chuyện gì rồi sao?"

"Chuyện gì?" Đoan Mộc Túy hỏi ngược lại.

"Nếu ngươi không muốn nói, vậy thì đừng nói. Chỉ là, ta cảm thấy lần này ngươi đến có hơi khác. Còn khác chỗ nào, ta cũng không nói được."

"Làm gì có ai ngày này qua năm nọ mà vẫn thế? Vậy há chẳng phải là nhạt nhẽo quá rồi sao." Đoan Mộc Túy đón chén rượu, "Dù là rượu này, cất giữ mười năm hay hai mươi năm, mùi vị cũng sẽ khác đi cơ mà."

"Rượu là càng lâu năm càng thơm, tâm sự thì không phải vậy." Lưu Ly cười, "Ngươi thông minh như thế, lời lẽ kiểu này cũng không cần ta khuyên ngươi."

Đoan Mộc Túy chống đầu, cười nâng chén lên, kính Lưu Ly một cái, rồi tự uống rượu.

Bái Trúc bưng khay điểm tâm, ngập ngà ngập ngừng đi qua, vẫn không nhịn được quay đầu lại nhìn ngóng.

"Này! Nhìn gì vậy?" Đoan Mộc Túy hỏi.

"Thư sinh kia, sao vẫn chưa đến chứ?" Bái Trúc hỏi hết sức nghiêm túc.

"Sao vậy, ngươi thích thư sinh kia rồi?" Đoan Mộc Túy hỏi ngược lại.

"Hả?" Bái Trúc sửng sốt, "Không... không có..."

"Vậy ngươi làm gì mà ngóng thư sinh kia đến?"

"Em... em chỉ thấy kỳ lạ thôi. Thư sinh kia, không phải là luôn đi theo người sao?"

"Người biết đánh đàn cũng đâu chỉ có một mình ta. Có người đàn hay hơn ta, dĩ nhiên hắn sẽ không theo ta nữa."

"Còn có người đánh đàn hay hơn người nữa sao?" Bái Trúc mang bộ dạng ngây thơ.

"Lời này xuôi tai." Đoan Mộc Túy gật đầu, "Nhưng lại không biết có phải là thật lòng hay không."

Bái Trúc dẩu môi, đặt khay điểm tâm lên bàn.

Đoan Mộc Túy thò tay, bắt lấy túi thơm treo trên thắt lưng Bái Trúc, "Đây là gì?"

"Túi thơm đó." Bái Trúc tiện tay tháo túi thơm xuống.

"Đương nhiên ta biết đây là túi thơm, có điều, mẫu hoa văn thêu trên này cũng kỳ lạ, chim không ra chim, thú không ra thú, đây là cái gì?"

"Em cũng không biết." Bái Trúc lắc đầu, "Hôm qua em mua ở chợ phiên đấy, lúc mua, người ta cũng đâu có bảo với em."

Đoan Mộc Túy nhìn kỹ phụ kiện khắc hoa trên túi thơm, "Mua ở cửa hiệu nào vậy?"

"A? Người cũng muốn mua à? Nhưng em chỉ nhớ vị trí đại khái của cửa hiệu, không nhớ tên là gì nữa."

"Mà cũng kỳ lạ thật, từ bao giờ ngươi lại có hứng thú với thứ này? Lưu Ly muốn lấy đi từ trên tay Đoan Mộc Túy để xem, nhưng lại bị Đoan Mộc Túy né ra.

"Vậy thì để ngươi dẫn ta đi đi." Đoan Mộc Túy nói với Bái Trúc, "Đúng lúc thư sinh kia không có ở đây, cũng đỡ cho cứ luôn có hắn đi theo ta, không phải sao?"

* * *

"Có phải là trông quen mắt không?" Bái Trúc cười, "Có lẽ là nhớ đến chuyện của hơn mười năm trước?"

Chân mày Đoan Mộc Túy nhướng lên, đợi Bái Trúc nói tiếp.

"Liễu gia bọn ta không phải là võ lâm chính tông, cũng không phải là danh môn chính phái, vốn là làm ăn kiểu nhận tiền người rồi làm việc cho người. Hơn mười năm trước, có người tìm đến cha ta, cầu cha ta đến Thục Trung một chuyến, giải quyết người trong một nhà." Bái Trúc cười, "Người nhà kia, là họ Thương."

Đoan Mộc Túy gật đầu, "Đã là chuyện của hơn mười năm trước rồi, vì sao hôm nay lại phải nhắc đến?"

"Là vì ngươi đấy! Ngày đó nói là phải giải quyết hết cả nhà, nhưng lại có một con cá lọt lưới. Cha ta muốn giữ lời hứa, tất nhiên là không thể để mặc cho con cá lọt lưới này tiếp tục sống sót."

"Một cuộc mua bán làm hơn mười năm, cha ngươi cũng không tính là khôn khéo."

"Khôn khéo hay không, cũng phải xem là nghĩ thế nào. Liễu gia xưa nay không thiếu tiền, về người phải đối phó, Thương Nhạn Thanh thì không còn võ công, nhưng võ công của Đoan Mộc Quyết kia không yếu, nhận việc làm ăn này, tất nhiên cha ta có tính toán của mình."

"Liễu gia các ngươi được lợi gì?"

"Cái này ngươi không cần biết."

Đoan Mộc Túy cười, "Đã nói nhiều đến thế rồi, cũng không thiếu một chút này. Ta rất muốn biết, cả nhà ba người bọn ta, rốt cuộc đáng giá bao nhiêu."

"Chưởng môn nhân của Cầm Khuyết." Bái Trúc ngập ngừng, rốt cuộc nói ra, "Điều kiện của cha ta ngày đó, là chưởng môn sau này của Cầm Khuyết do ta tiếp nhận, tuy rằng, lúc đó ta vẫn chỉ mới còn trong tã."

Chân mày Đoan Mộc Túy nhướng lên, cũng có hơi bất ngờ, "Nói như vậy, kẻ ngày đó tìm đến cha ngươi, là Ngu Cầm?"

"Không sai."

Đoan Mộc Túy cười khinh bỉ, "Bà già đó, cũng không kém hơn sư phụ của bà ta một chút nào." Nói xong, Đoan Mộc Túy nhìn bốn phía, "Ngươi đã chịu nói rõ ràng như thế, tất nhiên là có chuẩn bị mà đến, sao không thấy trợ thủ của ngươi?"

Bái Trúc cười, "Ta đã nói rồi, Liễu gia xưa nay không phải là danh môn chính phái gì, chuyện so đấu chiêu thức này, người Liễu gia sẽ không làm."

"Không chịu so chiêu, vậy thì là hạ độc rồi?"

"Người cẩn thận như ngươi, hạ độc với ngươi quá khó. Có điều..." Bái Trúc ném túi thơm trên tay, "Hương liệu trong này không tầm thường, tuy không phải là kịch độc gì, nhưng cực kỳ âm lạnh rét buốt. Hình như ngươi rất sợ lạnh nhỉ."

Đoan Mộc Túy âm thầm thử công lực của mình.

"Đừng thử nữa, ngươi càng dùng nội lực, thì khí lạnh càng vận hành nhanh hơn."

"Phải không? Vậy thì thử thử xem, nữ nhân Ngu Cầm kia, rốt cuộc đã dạy cho ngươi bao nhiêu bản lĩnh rồi đi."

Bái Trúc móc một con dao găm nhỏ ra, "Giờ này phút này, đối phó với ngươi, cũng không cần bản lĩnh gì nữa."

"Ngươi không sợ ta có người trợ giúp?"

"Người trợ giúp của ngươi? Ai? Lúc này lừa ta, chẳng có ý nghĩa."

Đoan Mộc Túy cười, nhướng mày, không nói gì.

Bái Trúc quơ dao găm trên tay, đi đến trước mặt Đoan Mộc Túy, duỗi tay đâm tới. Đoan Mộc Túy ngửa người, trượt ra né đi. Bái Trúc trở tay đâm tiếp, dao găm sượt qua áo của Đoan Mộc Túy, giữa đường đổi hướng, nhưng lại bị một thanh kiếm chặn lại.

"Ngươi?" Bái Trúc nhìn người đến, không khỏi trừng mắt, "Mạnh Hoàn, ngươi muốn làm gì?"

Thư sinh đánh con dao găm của Bái Trúc đi, "Người biết khúc nhạc đó, ở Hồ Tâm Đình."

"Hừ! Ta với ngươi khác nhau. Cái ngươi muốn, có lẽ chỉ là cầm phổ, cái ta muốn, lại là mạng của con gái Thương gia!"

"Hắn là nam tử, không phải là người ngươi muốn tìm."

"Mạnh Hoàn, ngươi coi ta là đồ ngốc hay sao? Ở Quốc Sắc Thiên Hương nửa năm rồi, lẽ nào ta lại không biết nàng ta là nam hay là nữ?" Bái Trúc cười lạnh, "Ta cũng không tin là ngươi không biết."

"Nói như vậy, ngươi nhất định muốn giết nàng ta?"

"Tất nhiên. Có điều, người ở Hồ Tâm Đình, ta cũng sẽ không bỏ qua. Cầm chủ hận nhất là người đàn khúc nhạc, sao ta có thể không giải tỏa nỗi sầu cho cầm chủ chứ?"

"Nếu như ta không cho thì sao?"

"Mạnh Hoàn, ngươi sẽ không thật sự thích nàng ta rồi chứ?" Bái Trúc cười lạnh, "Nếu là thật, chẳng phải là khiến cầm chủ thất vọng ư?"

Thư sinh quay đầu nhìn Đoan Mộc Túy một cái, Đoan Mộc Túy đang liếc mắt nhìn hắn, cười.

"Làm gì vậy? Không nỡ?" Bái Trúc hừ, "Chi bằng, giao cho ngươi ra tay đi."

"Cái gì?" Thư sinh nhìn sang Bái Trúc.

"Cho ngươi một cơ hội lập công đấy! Giết nàng ta, tất nhiên cầm chủ sẽ nhìn ngươi bằng con mắt khác." Bái Trúc cười hề hề, "Mạnh Hoàn, ngươi nên biết, nói đến bản lĩnh, ngươi không thắng được ta."

"Ta chưa từng nghĩ muốn đối địch với ngươi." Mạnh Hoàn nhíu mày, nhìn Đoan Mộc Túy, "Ngươi thật sự là Thương Ly?"

Đoan Mộc Túy chỉ cười, nhìn thư sinh.

Thư sinh nhấc kiếm đâm về phía Đoan Mộc Túy, nhưng đột nhiên lại chuyển hướng, xoay người đâm tới chỗ Bái Trúc.

Bái Trúc kéo một chiếc roi mềm từ thắt lưng ra, roi vút một đường, cuốn lấy kiếm của thư sinh.

Đúng là Bái Trúc có chút bản lĩnh, chỉ là nhìn cách thức, lại chưa chắc là võ công của Cầm Khuyết, cũng không biết rốt cuộc Ngu Cầm đã dạy cái gì cho nàng ta.

Thư sinh tuy có võ công, nhưng lại không bằng Bái Trúc, mấy phen so chiêu đã bại rồi, bị một roi của Bái Trúc quật xuống đất, không dậy nổi.

"Biết rõ không thắng được ta, tội gì phải thế?" Bái Trúc cười lạnh, đi đến trước mặt Đoan Mộc Túy, "Lần này, đến lượt ngươi."

Đoan Mộc Túy cười, "Phải không?"

"Giờ này phút này còn cười ra được, ngươi cũng thật là có mấy phần can đảm." Bái Trúc nói xong, bèn giơ một chưởng lên, đánh về phía vùng tim của Đoan Mộc Túy.

Đoan Mộc Túy không hề trốn, ngược lại là giơ tay, đón lấy một chưởng này của Bái Trúc.

Chưởng lực va chạm với nhau, Đoan Mộc Túy bị giật mạnh ra, đâm lên vách tường, ngã ngồi xuống đất. Bái Trúc cũng ngã xuống, phun một ngụm máu tươi ra.

"Ngươi..."

Đoan Mộc Túy cười lạnh, "Muốn làm cầm chủ của Cầm Khuyết, cũng nên biết bản thân có bản lĩnh này hay không."

"Giết địch một nghìn, tự hại tám trăm, ngươi có được ích lợi gì?"

"Tất nhiên là ta sống không lâu nữa, chỉ có điều, ngươi đã bị tổn hại tâm mạch, đừng nói là làm cầm chủ, chỉ e về sau luyện công lại cũng khó." Đoan Mộc Túy bám vào tường, đứng dậy, nhìn Bái Trúc, lại nhìn thư sinh, "Xem ra các ngươi không có bản lĩnh giết ta rồi, còn về việc phải quay về báo cáo ra sao... hai người các ngươi bàn bạc đi."

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro