Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoan Mộc Túy cũng không vội, lượn qua hai con phố, xác định thư sinh kia quả nhiên nghe lời, không có đi theo, mới đi đến chỗ của Phong Lăng Khước.

Cửa lớn khép hờ, trong viện không có người, nhà chính mờ tối, ngược lại là trong sương phòng kia lại sáng đèn.

Đoan Mộc Túy không cất bước về phía sương phòng, chỉ đứng trong viện, hô một tiếng, "Có người không? Có người thì ra đây đáp một tiếng!"

"Soạt", một bóng người đáp xuống trong viện, là ảnh vệ của hắn.

"Tiểu chủ."

"Chuẩn bị nước nóng, ta muốn tắm rửa thay đồ." Đoan Mộc Túy phất tay, đi về phía nhà chính.

"A?" Ảnh vệ bình thường không có biểu cảm gì, bỗng chốc đỏ mặt, nuốt nước bọt đánh ực, đơ ra tại chỗ không nhúc nhích.

"Sao, không nghe thấy ta nói gì?" Đoan Mộc Túy liếc mắt.

"Cái này..."

"Làm theo lời nàng ấy nói." Phong Lăng Khước bước từ trong sương phòng ra, nói không nhanh không chậm, "Bồn tắm dùng thùng gỗ, thay một cái mới."

"Dạ!"

"Ồ, hóa ra giáo chủ đại nhân ở đây à." Đoan Mộc Túy cười lạnh lùng, nhấc chân vào nhà chính.

Thắp nến lên, Đoan Mộc Túy nhìn chén canh đậy nắp đặt trên bàn, đưa tay chạm thử, vẫn còn nóng. Đoan Mộc Túy quay đầu nhìn Phong Lăng Khước.

Phong Lăng Khước đã ngồi vào bên bàn, chỉ nói một câu, "Của nàng."

Là a giao hầm táo đỏ, trong đó hình như còn thêm cả gừng. Đoan Mộc Túy không nói gì, bưng chén canh lên, nhưng lại liếc mắt, quan sát Phong Lăng Khước.

Phong Lăng Khước không có biểu cảm gì, chỉ ngồi đó, phát hiện Đoan Mộc Túy đang quan sát hắn, hỏi, "Nhìn cái gì?"

"Ngươi có gì, mà ta không thể nhìn?" Đoan Mộc Túy hừ, nhân lúc còn nóng bèn uống canh a giao táo đỏ.

Phong Lăng Khước tiện tay lấy từ trong tay áo cái mặt mã não nàng tặng cho đứa bé kia ra, ném lên trên bàn.

Mặt mã não này cũng không đáng được bao nhiêu tiền, có điều là lúc trước nàng đòi Phong Lăng Khước mà thôi, lúc đó cảm thấy màu sắc đỏ tươi rất đẹp, lâu rồi cũng không còn thấy hiếm lạ nữa. Chỉ là lần đó, Phong Lăng Khước lại hào phóng khiến nàng có hơi bất ngờ, chẳng qua là nàng tùy tiện mở lời, vậy mà hắn cũng đồng ý.

Đoan Mộc Túy nhấc cái mặt đó lên nhìn một cái, lại ném lại lên bàn, "Ngươi đã thích, thì ngươi giữ lấy là được. Ta đã tặng cho người khác, thì sẽ không lấy về nữa."

"Đã là cầm đi từ chỗ ta, thì không thể để nàng tặng cho người khác."

Đoan Mộc Túy cười lạnh, "Sao vậy, lẽ nào không phải là tặng cho ta, thì là của ta rồi sao?"

Phong Lăng Khước nhìn Đoan Mộc Túy, ánh mắt hơi lạnh lẽo, "Nếu nàng không cần, cho ta biết là được." Nói rồi nhấc tay, nắm cái mặt mã não đó, tức khắc hóa thành bột.

Đoan Mộc Túy không tim không phổi cầm cái tua rua vốn ở trên cái mặt đó lên, "Cái này thì phải giữ lại, tránh cho tỷ tỷ ở Quốc Sắc Thiên Hương quở trách ta."

Phong Lăng Khước chỉ nhìn nàng, nhưng lại cười, chỉ là ánh mắt vẫn lạnh lẽo.

Ảnh vệ ở bên ngoài gọi cửa, nói là mua thùng gỗ về rồi, hỏi muốn đặt ở chỗ nào.

Đoan Mộc Túy nhìn Phong Lăng Khước một cái, "Khiêng vào đây! Ta ở trong này tắm."

Lộp bộp một tiếng, là tiếng thùng gỗ rơi xuống đất.

Đoan Mộc Túy cười, đi qua mở cửa, "Ta đi tắm, làm gì mà các ngươi cao hứng đến vậy?"

"Không có, không có cao hứng." Hai ảnh vệ mặt đỏ tai hồng, nói năng có hơi lộn xộn.

"Không có? Vậy thì ta lại phải hỏi xem." Đoan Mộc Túy nhoài người qua, "Ta có chỗ nào khiến các ngươi không cao hứng vậy?"

"Khiêng vào đi." Phong Lăng Khước ngồi trong phòng cất lời.

Ảnh vệ nghe lệnh, khiêng thùng gỗ mới mua vào phòng, sắp xếp xong, lại xách nước nóng đã đun tiến vào, trong phòng tức thì mù mịt hơi nước. Ảnh vệ vốn còn muốn đi lấy bình phong, che chắn một chút.

Đoan Mộc Túy lại nói, "Che cái gì? Trong phòng này chỉ có ta và giáo chủ đại nhân, cũng chẳng có người khác." Lại hướng về phía Phong Lăng Khước cười, "Nếu giáo chủ đại nhân có hứng thú, uyên ương nghịch nước cũng được đấy."

Phong Lăng Khước nhíu mày, chỉ phất tay với ảnh vệ.

Ảnh vệ vội vàng rời khỏi phòng, lúc đi còn không quên đóng cửa lại kỹ càng.

"Nàng không cao hứng?" Phong Lăng Khước hỏi một câu nhàn nhạt.

Đoan Mộc Túy hừ một tiếng, "Giáo chủ đại nhân cảm thấy, ta nên cao hứng?"

"Vậy thì, là vì ta, hay là vì..." Phong Lăng Khước quay đầu nhìn tây sương phòng, "Người kia?"

Đoan Mộc Túy thò tay thử nhiệt độ nước, lại vẫy vẫy nước trên tay, "Ta thì không biết, người kia là chỉ ai."

"Nói chung không phải là thư sinh cùng vào cùng ra với nàng kia."

Đoan Mộc Túy cười, "Cũng phải, thư sinh kia sẽ không chọc ta không cao hứng." Lúc đang nói, Đoan Mộc Túy đã cởi giày vớ đi, cởi áo ngoài, do dự một lát, nhưng rốt cuộc vẫn dừng động tác lại.

"Sao vậy? Không phải muốn tắm sao?" Phong Lăng Khước hỏi ngược.

"Nàng còn có dự định gì?"

"Dự định của ta sao?" Đoan Mộc Túy cười, "Nói ra thì còn có ý nghĩa gì nữa, muốn biết, chờ xem là được rồi."

Phong Lăng Khước sa sầm sắc mặt, "Nước lạnh rồi, ra đi."

Đoan Mộc Túy nhìn Phong Lăng Khước, nhưng lại không có ý muốn ra.

Phong Lăng Khước kéo chăn trên giường qua, tiến đến vươn tay ôm Đoan Mộc Túy dậy, lấy chăn bọc lại.

Được hắn ôm, Đoan Mộc Túy cũng không cử động, chỉ nhấc mắt nhìn Phong Lăng Khước, "Giáo chủ đại nhân đây là muốn làm gì? Lẽ nào, còn muốn dùng sức mạnh với ta sao?"

"Đối với nàng, nếu muốn dùng sức mạnh, mấy năm đầu đã dùng rồi, cũng không cần đợi đến hôm nay."

Đoan Mộc Túy cười, "Nói như vậy, há chẳng phải đã để giáo chủ chịu thiệt rồi?"

Phong Lăng Khước bế ngang Đoan Mộc Túy lên, bế lên giường, "Mặc ấm vào, rồi hẵng chơi trò chơi của nàng cũng không muộn."

Bị cái chăn đó quấn rồi, mà Đoan Mộc Túy ngồi trên giường cũng không thành thật, lắc lư cái chân trần bên ngoài, nghiêng đầu nhìn Phong Lăng Khước, "Vậy cũng phải cho ta quần áo để mặc chứ, không có quần áo, ta mặc cái gì?"

Phong Lăng Khước nhìn cổ chân Đoan Mộc Túy, trên cổ chân phải trắng muốt có thêm một vết đỏ mờ mờ, chắc là do dây xích ban sáng gây ra.

Phong Lăng Khước lấy bộ quần áo mới trên giá bên cạnh đưa cho Đoan Mộc Túy, "Y phục là bảo người chuẩn bị cho nàng rồi, là nàng đi gấp, không đợi được."

"Thế à? Vậy là ta đã phụ 'ý tốt' của giáo chủ rồi?" Đoan Mộc Túy cười lạnh lùng, thò tay lấy y phục qua, cũng không che chắn nữa, mặc từ trong ra ngoài trước mặt Phong Lăng Khước.

"Không phải ngươi muốn biết, ta có dự định gì sao?" Đoan Mộc Túy chu môi về phía cửa phòng, "Đi thôi."

* * *

Bên tây sương phòng, đèn vẫn sáng.

Đoan Mộc Túy cười. Vẫn chưa ngủ sao? Canh giờ này vậy mà vẫn đang đợi, thật là nhẫn nại mà!

Cất bước đi đến tây sương phòng, đến cửa, Đoan Mộc Túy quay đầu lại nhìn Phong Lăng Khước một cái, bỗng nhấc chân đá cửa ra, dọa người trong phòng giật mình, hồng đậu trong tay vung vãi ra đất.

Đoan Mộc Túy nhìn hồng đậu dưới đất kia, lại nhìn hà bao (túi tiền) mà người nọ hoảng hốt muốn giấu đi trong tay.

"Hồng đậu vốn là đậu tương tư, một tấc tương tư một tấc tro tàn*." Đoan Mộc Túy cúi người, nhặt một hạt hồng đậu lên, vê trên đầu ngón tay, đến gần "Thương Ly" kia, đưa hồng đậu đến trước mặt nàng ta, "Của ngươi?"

(* Câu cuối trong bài thơ "Vô đề tứ thủ kỳ 2 - Táp táp đông phong tế vũ lai" của Lý Thương Ẩn.)

"Phải... thì thế nào?" Người nọ đáp thều thào.

Đoan Mộc Túy hừ một cái, "Tất nhiên là chẳng thể thế nào. Ngươi muốn tương tư, thì ai có thể ngăn cản được ngươi? Chỉ có điều, ngươi có biết những hạt đậu tương tư này của ngươi, là có độc không?"

"Có độc?" Người nọ giật mình, tựa như lần đầu biết được.

"Tương tư hại người, ngươi thật sự không biết?" Đoan Mộc Túy đưa mắt nhìn, "Có điều, ngươi cũng là người sắp chết rồi, biết hay không, cũng không còn quan trọng nữa."

Nữ nhân kia cắn môi, không nói gì nữa.

"Ngươi thật sự cam tâm đi chết thay ta?" Đoan Mộc Túy lại hỏi.

Nữ nhân kia nhìn sang Phong Lăng Khước, "Giáo chủ bảo tôi làm, tôi nhất định sẽ làm."

Vẻ mặt Phong Lăng Khước không đổi, chỉ đợi Đoan Mộc Túy nói tiếp.

"Phải không? Vậy giáo chủ bảo ngươi học thuộc khúc nhạc, vì sao ngươi không học thuộc? Vì sao cứ xảy ra sai sót trên khúc điệu lặp lại?"

"Tôi... tôi chỉ là..."

"Hoặc là, là ngươi đã học mấy năm, nhưng ngay cả một bài nhạc cũng không học thành thạo; hoặc là, chính là ngươi có ý sai sót. Cái trước là phụ sự kỳ vọng, cái sau thì là bằng mặt không bằng lòng." Đoan Mộc Túy cười, "Ngươi được xem là loại nào?"

"Giáo chủ, tôi... chẳng qua là tôi vụng tay vụng chân." Nữ nhân kia nhìn Phong Lăng Khước với vẻ đáng thương tội nghiệp.

Đoan Mộc Túy giơ tay, vặn khuôn mặt của nữ nhân kia qua, "Không sao, nếu ngươi thật sự muốn chết, còn sợ không có cơ hội sao?"

Nữ nhân kia nhìn Đoan Mộc Túy, trong ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi.

Đoan Mộc Túy đánh giá nàng ta, "Tuy không đẹp bằng ta, nhưng nói chung cũng có năm phần tương tự. Cứ thế mà chết, vẫn thật là đáng tiếc."

Đoan Mộc Túy híp mắt lại, nhìn chằm chằm nữ nhân kia.

Nữ nhân kia há miệng thở dốc, bỗng nhiên hô to lên, "Giáo chủ! Cầu xin giáo chủ cứu tôi!"

Đoan Mộc Túy hất mạnh tay ra, "Là hắn bảo ngươi chết, sao ngươi lại cầu cứu hắn?"

Nữ nhân kia bò đến bên chân Phong Lăng Khước, chỉ gắt gao nắm lấy vạt áo của Phong Lăng Khước, "Giáo chủ bảo tôi chết, tôi tuyệt đối không cầu sống, từ khi giáo chủ muốn đưa tôi rời khỏi Ai Lao Sơn, thì tôi đã biết ngày giờ của mình không còn nhiều. Tôi không dám cầu mong xa xỉ rằng trong lòng giáo chủ có tôi, tôi chỉ muốn, cho dù chỉ là thắt hà bao tự tay tôi may lên thắt lưng giáo chủ, tôi cũng mãn nguyện rồi."

Phong Lăng Khước rủ mắt nhìn nàng ta, nhưng không nói gì, cũng không động đậy.

Nữ nhân kia bò dậy, thắt hà bao trong tay lên thắt lưng của Phong Lăng Khước, nhưng không ngờ Đoan Mộc Túy bỗng bước qua, giật lấy hà bao một phát, ném xuống đất.

"Ta đã nói, hắn là người của ta. Muốn để lại cái gì trên người hắn, đã hỏi ta chưa?"

Nữ nhân kia nhìn hà bao dưới đất, vẻ mặt tuyệt vọng, "Tại sao? Mạng của ta cũng có thể không cần, mà ngay cả một chút yêu cầu cũng không được thỏa mãn."

Đoan Mộc Túy cười, "Mạng của ngươi? Ngươi là ai? Người mà ngay cả bản thân mình là ai cũng không biết, thì mạng có giá trị gì?"

"Cô..."

Đoan Mộc Túy không đếm xỉa, chỉ nói, "Nếu ngươi đã thay ta đi chết, vậy thì chi bằng ta bán cho ngươi một ân nghĩa, cho ngươi biết, ngươi là ai?"

"Tôi... tôi là ai?" Biểu cảm của nữ nhân kia vừa có sự mong đợi, vừa có nỗi sợ hãi.

"Ngươi sao? Ngươi vốn là người ở phủ Long An tại Thục Trung, phụ thân họ Nghiêm. Ngươi là con gái út trong nhà, trên ngươi còn có bốn người anh."

Phong Lăng Khước cau mày, "Chuyện của nàng ta, làm sao nàng biết?"

Đoan Mộc Túy cười, "Ngươi có ảnh vệ, ta cũng có Hắc Bạch Vô Thường. Muốn biết chuyện của nàng ta, cũng có khó đâu."

Phong Lăng Khước lạnh mặt, không nói nữa. Đoan Mộc Túy nhìn nữ nhân kia, "Còn muốn nghe không?"

Nữ nhân kia không đáp lời, chỉ ngây ngốc.

"Trong nhà ngươi kinh doanh Lãng Ti*, gia tài cũng dồi dào. Lúc bị bắt đi ngươi mười bảy, vì cha mẹ yêu chiều, nên vẫn chưa hứa hôn với ai." Đoan Mộc Túy nhìn nữ nhân kia một cái, nói tiếp, "Vì không biết tung tích của ngươi, vì để tra xét dấu vết của ngươi, cha ngươi đã tốn không ít bạc, mẹ ngươi thì bệnh không dậy nổi."

(* Lãng Ti: thảm dệt ở huyện Lãng Trung, thuộc Tứ Xuyên, Trung Quốc.)

Nữ nhân kia quỳ lên mặt đất.

Đoan Mộc Túy lại nhìn Phong Lăng Khước, nhưng thấy sắc mặt Phong Lăng Khước âm trầm vậy mà lại lộ ra một nét cười.

Đoan Mộc Túy ngồi xổm xuống, nhấc cằm nữ nhân kia lên, "Bây giờ, ngươi còn muốn chết không?"

"Tôi..." Nữ nhân kia khóc lên.

"Sao, sẽ không phải là không muốn chết nữa chứ?" Đoan Mộc Túy cong môi, "Cũng phải, cha mẹ ngươi nuôi ngươi ngần ấy năm, mà ngươi lại muốn đi chết thay ta, quả thật là bất hiếu."

Nữ nhân kia càng khóc dữ dội hơn.

"Khóc cái gì? Nếu giáo chủ đại nhân bảo ngươi làm, ngươi cũng tuyệt đối không oán thán, vậy thì, ta bèn thành toàn cho ngươi vậy. Để cho ngươi đi chết thay ta, ngươi nên mừng chứ!"

"Không! Tôi không muốn!"

"Không muốn?" Đoan Mộc Túy cười lạnh, "Giáo chủ bảo ngươi làm, ngươi cũng không muốn?" Đoan Mộc Túy đứng dậy, phủi phủi tay, "Đáng tiếc, không thể theo ý ngươi rồi. Nếu ngươi nhớ nhà, đợi đến đầu thất hồi hồn, rồi đi tìm cha mẹ ngươi đi."

Nói xong, cũng không đợi nữ nhân kia nói thêm gì nữa, xoay người kéo lấy Phong Lăng Khước, lôi hắn ra khỏi cửa.

* * *

"Sao bỗng dưng lại đổi ý, không ngăn cản việc của ta nữa?" Đóng cửa lại rồi, Phong Lăng Khước mới hỏi.

"Sao ngươi biết ta không ngăn cản?" Đoan Mộc Túy hừ lạnh, "Có điều, nàng ta nguyện chết, thì ta cần gì phải ngăn cản?"

"Làm sao nàng biết lai lịch của nàng ta?" Phong Lăng Khước lại hỏi.

"Không phải ta nói rồi sao, tự có người đi nghe ngóng giúp ta."

Phong Lăng Khước cười, "Lãng Ti là đặc sản của phủ Bảo Ninh, Tứ Xuyên, không phải phủ Long An."

Đoan Mộc Túy ngẩn ra, "Có lẽ là ta nhớ nhầm."

"Ừm, tất nhiên là nàng nhớ nhầm rồi." Phong Lăng Khước gật đầu, "Là chuyện khi nàng mười lăm tuổi, tất nhiên là nhớ không rõ."

Đoan Mộc Túy cúi đầu, bỗng nhiên cười, "Vậy mà ngươi còn nhớ."

Ngay cả ảnh vệ cũng không nhớ nữ nhân kia là tìm từ đâu về, Mặc Dã làm sao mà nghe ngóng? Huống chi lại chỉ có thời gian một ngày. Thương nhân họ Nghiêm mà nàng nói, chẳng qua là năm mười lăm tuổi khi Phong Lăng Khước dẫn nàng lén rời khỏi đảo, đã gặp được ở chợ phiên. Khi đó vì hiếm khi nghe được giọng quê hương, Đoan Mộc Túy bèn đi qua trò chuyện với người ta, nghe vài chuyện ở Thục Trung, chỉ có điều phủ Bảo Ninh với phủ Long An sát nhau, nên nhớ nhầm. Nhưng mà dù là nói nhầm, chỉ sợ nữ nhân kia cũng không nghe ra được.

"Cũng là người sắp chết rồi, tại sao nàng còn phải lừa nàng ta?"

Khóe mắt Đoan Mộc Túy nhướng lên, nhìn Phong Lăng Khước, "Sao, giáo chủ đại nhân đau lòng rồi?"

Phong Lăng Khước không thừa nhận, cũng không phủ nhận.

Đoan Mộc Túy chợt cười, đi đến trước mặt Phong Lăn Khước, giơ tay đẩy một cái, đẩy hắn ngồi xuống giường, "Nếu giáo chủ đại nhân cảm thấy đau lòng, có thể qua đó an ủi mà!"

Phong Lăng Khước lộ ra một nụ cười, không nói gì, nhưng lại vươn tay kéo Đoan Mộc Túy qua, để nàng ngồi lên đùi mình.

"Giáo chủ đại nhân đây là lại muốn làm gì?" Đoan Mộc Túy vươn tay, vỗ vỗ Phong Lăng Khước, "Đêm dài đằng đẵng, giáo chủ đại nhân vẫn nên tắm rửa ngủ sớm đi." Nói rồi, bèn trở người dậy.

Phong Lăng Khước nhíu mày, lại kéo Đoan Mộc Túy trở về, "Nàng muốn đi đâu?"

"Tất nhiên là về Quốc Sắc Thiên Hương của ta."

"Vậy cũng lạ thật. Những năm nay nàng ngủ chung giường với ta, chưa thấy nàng tránh né bao giờ, sao hôm nay lại không chịu nữa?" Phong Lăng Khước cười, "Lẽ nào là sợ ta rồi?"

Đoan Mộc Túy hừ, "Đương nhiên là ta sợ chứ. Bản lĩnh của giáo chủ đại nhân, ta đã lĩnh giáo qua rồi, sao mà không sợ cho được?" Thế nhưng trong ngữ khí lại mang vẻ chế nhạo.

Phong Lăng Khước cũng không tức giận, "Bản lĩnh tốt hơn nữa cũng luyện ra được. Chúng ta có cả đời, từ từ luyện là được."

Lời của Phong Lăng Khước lại khiến cho Đoan Mộc Túy ngẩn ra, bị Phong Lăng Khước đẩy lên giường, vậy mà cũng không phản kháng.

"Sao, ngươi muốn, một đời một kiếp với ta sao?" Đoan Mộc Túy nhìn Phong Lăng Khước.

Phong Lăng Khước phủ người xuống nhìn nàng, nheo mắt lại, "Có ý gì?"

Đoan Mộc Túy cười, không hề động đậy, "Ta chỉ tò mò, sao ngươi lại cảm thấy, giữa chúng ta sẽ có một đời một kiếp?"

Phong Lăng Khước bóp cằm Đoan Mộc Túy, "Nàng muốn chọc giận ta?"

"Sao có thể?" Đoan Mộc Túy giơ tay gạt tay Phong Lăng Khước, muốn đẩy Phong Lăng Khước ra ngồi dậy, nhưng lại bị Phong Lăng Khước đè vai chặt chẽ.

Đoan Mộc Túy vẫn cười, cũng không vùng vẫy, "Sức lực của Phong giáo chủ thật là không nhỏ đâu."

"Ngày đó, người nói muốn ở với ta, chính là nàng."

"Ngày đó?" Đoan Mộc Túy đảo mắt, "Ngày đó là lúc nào? Lúc ở Túy Tiên Đảo sao?"

Phong Lăng Khước lạnh mặt, nhìn Đoan Mộc Túy.

Đoan Mộc Túy bỗng cười tươi tắn, bộ dạng ngây thơ vô tội, "Đại ca ca, lời ta nói, huynh cũng tin à? Hóa ra, huynh dễ gạt như vậy."

Phong Lăng Khước cười, nụ cười lạnh băng, "Làm ta tức giận, có lợi gì cho nàng? Nghĩ rằng từ đây ta sẽ phá hủy nàng, hay là từ đây sẽ buông tha nàng?"

"Đó là việc của ngươi, làm sao mà ta biết?"

Phong Lăng Khước vuốt ve gương mặt của Đoan Mộc Túy, "Có lẽ, ta cũng có thể làm cho nàng không nhớ được chuyện trước kia, nàng mới sẽ ngoan ngoãn nghe lời."

"Ngươi sẽ không." Đoan Mộc Túy nhướng mày, "Nếu ngươi chỉ thích gương mặt này, chỉ cần giữ nữ nhân đó lại là được, tội gì phải cố chấp đối với ta như thế?"

"Nàng cho rằng, nàng thật sự hiểu ta như thế?"

"Ta đâu dám nghĩ như vậy. Có điều, ngươi hà tất phải cố chấp với một đời một kiếp chứ? Con người sống trên đời, lẽ nào không nên là hôm nay có rượu hôm nay say sao?"

Phong Lăng Khước nhìn nàng, bỗng nhoài người qua hôn lấy môi nàng.

Đoan Mộc Túy sửng sốt, nhưng cũng ngoan ngoãn tiếp nhận, chỉ đợi Phong Lăng Khước buông nàng ra rồi, mới hỏi, "Giáo chủ đại nhân đây là lại muốn làm gì?"

"Hôm nay có rượu hôm nay say, không phải sao?" Phong Lăng Khước giơ tay, kéo dây thắt lưng của Đoan Mộc Túy ra.

* * *

Lần này, hình như nàng thật sự đã chọc tức hắn rồi.

Từ sau lần ngất xỉu trong mưa to đó, nàng đã học được rằng phải ngoan rồi, biết một vừa hai phải. Những năm nay dần dần thăm dò, cũng biết được giới hạn của hắn là ở đâu, nên lâu như thế rồi, đối với nàng hắn cũng từng bất mãn, cũng từng tức giận, nhưng chưa từng thật sự nổi nóng.

Nhưng mà, không có một đời một kiếp, thật sự khiến hắn phát cáu như thế sao? Hắn cứ luôn muốn nàng nói thật, lần này, nàng đã nói thật một cách hiếm thấy rồi, tại sao hắn lại phải tức giận?

Đoan Mộc Túy cười thầm trong lòng, hơi cử động cơ thể một chút, trên người đau muốn đòi mạng, dứt khoát cũng không cử động nữa.

Nàng luôn nói hắn là con rắn, vì hắn luôn lạnh như băng, trong mắt vĩnh viễn không có cảm xúc gì, cười chưa chắc là vui, lạnh mặt cũng chưa chắc là tức giận, cảm xúc vĩnh viễn không đạt đến đáy mắt. Chỉ là, đêm qua, lần đầu tiên nàng nhìn thấy lửa giận trong mắt hắn, lửa giận có thể cắn nuốt hủy diệt mọi thứ. Như vậy tính ra, cũng coi như là nàng có bản lĩnh.

"Chủ tử." Ảnh vệ ngoài phòng thấp giọng gọi cửa.

"Chuyện gì?" Hiển nhiên là Phong Lăng Khước đã tỉnh từ lâu rồi, chỉ là cũng không dậy mà thôi.

"Là vị kia ở tây phòng..." Ảnh vệ ấp úng.

"Nói!" Phong Lăng Khước ngồi dậy, lấy áo mặc lên.

"Chúng tôi vừa mới phát hiện, nàng ta ở trong phòng mình tự vẫn..."

"Chết rồi sao?"

"Vẫn chưa."

"Biết rồi, để nàng ta giữ lại một hơi thở." Phong Lăng Khước quay đầu lại, nhìn Đoan Mộc Túy, "Tỉnh rồi thì dậy đi, cùng qua đó xem xem."

Đoan Mộc Túy mở mắt ra, "Cùng? Không sợ nàng ta thấy ta, thì đứt hơi triệt để luôn à?"

Phong Lăng Khước cười lạnh lùng, "Ta không cho phép, ai dám chết?"

"Phong giáo chủ thành Diêm Vương từ khi nào thế, ngay cả việc sống chết mà cũng quản?" Đoan Mộc Túy cong khóe môi, trở dậy nhưng lại không nhịn được phải nhíu mày, lôi áo của mình qua như giận dỗi, mặc lên.

"Sao vậy?"

"Phong giáo chủ đang hỏi ta?" Đoan Mộc Túy hừ, "Phong giáo chủ không biết ta làm sao à?"

Phong Lăng Khước không tiếp lời, chỉ quay đầu nhìn nàng.

"Giáo chủ đại nhân có việc phân phó? Tây sương phòng hình như vẫn còn có người đang đợi giáo chủ đại nhân đấy." Đoan Mộc Túy chịu đựng sự khó chịu trên người, thả chậm động tác xuống giường.

"Đã không có một đời một kiếp, nàng còn định ở bên ta bao lâu?" Phong Lăng Khước chợt hỏi.

"Sao giáo chủ đại nhân lại hỏi vậy?" Đoan Mộc Túy cười, "Xưa giờ ta cũng không định ở lại bên cạnh người đâu."

"Vậy nàng định đi đâu?"

"Giang hồ rộng lớn như thế, đi đâu mà không được?" Đoan Mộc Túy đi mở cửa, bảo ảnh vệ đi lấy nước nóng vào rửa mặt.

"Nếu ở đâu cũng được, vì sao ở bên cạnh ta, lại không được?"

Đoan Mộc Túy lau khô mặt, ném khăn vào trong chậu nước, "Ta đã nói rồi, ta không thích Ai Lao Sơn."

"Ta muốn nghe lời nói thật."

"Là nói thật đấy!" Đoan Mộc Túy xoay người nhìn Phong Lăng Khước, cười một cái, giặt khăn nóng, đưa cho Phong Lăng Khước, "Nói chung, chính là bốn chữ, ta không bằng lòng."

Phong Lăng Khước cầm khăn nóng, "Có lẽ, ta sai là sai ở chỗ, không nên hỏi nàng có bằng lòng hay không."

"Nếu đợi ngươi hỏi, ta mới nghĩ, vậy thì ta cũng không phải là Đoan Mộc Túy rồi." Đoan Mộc Túy nhướng mày, "Bên tây sương phòng kia chỉ còn lại một hơi thở thôi đấy, giáo chủ còn chưa qua à?"

Phong Lăng Khước đứng dậy, đi đến tây sương, lúc đứng ở cửa đột nhiên nói, "Nàng vốn dĩ không phải là Đoan Mộc Túy, không nhớ sao, vật nhỏ?"

Đoan Mộc Túy nhìn Phong Lăng Khước ra khỏi phòng, đứng tại đó không nhúc nhích.

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro