Trước khi xóa Weibo mấy giây, cậu đang nghĩ gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu hỏi Zhihu Bạn đã từng tiếc nuối điều gì?

Câu trả lời phổ biến From: lwxQAQ


_________


Đại khái là vào khoảng nửa tháng trước, lúc đó tôi vừa chuẩn bị lên giường đi ngủ thì thấy điện thoại di động của cậu ấy sáng lên mấy lần, tôi cũng tiện tay cầm lên xem một chút.

Chúng tôi bình thường không có thói quen kiểm tra lẫn nhau, đôi khi cậu ấy sẽ cố tình lấy điện thoại của tôi, sau đó sẽ chế nhạo từ người liên hệ gần nhất với tôi trên WeChat tới người cuối cùng, rồi mượn cơ hội đó nói với tôi mấy câu. Tôi thỉnh thoảng cũng sẽ giúp cậu ấy trả lời mấy cái tin nhắn lúc nửa đêm, cậu ấy luôn đi ngủ rất sớm, lại sợ sẽ bỏ qua chuyện lớn gì.

Tôi đã từng nói, cậu thì có thể có chuyện gì lớn cơ chứ.

Nhưng ngày hôm đó đúng là đã thật sự để tôi nhìn thấy một chuyện rồi. Trong mục trò chuyện WeChat, ngoại trừ mấy tin nhắn được ưu tiên đặt ngay trên hàng đầu thì tin nhắn gần nhất được gửi một người có ảnh đại diện cùng tên ghi chú là con thỏ, còn tin nhắn thứ hai là từ một account có avatar là logo TV nhỏ của BLG.


Tôi tò mò bấm vào xem, con thỏ nhắn cho cậu ấy, nghĩ kỹ chưa?

TV nhỏ nói, ngày mai là có thể hoàn thành hợp đồng rồi.

Hai ngày nay mấy tin đồn kiểu này tôi nghe qua không ít. Coi như là tôi không cố gắng tìm hiểu đi, cũng vẫn không ngừng có người chạy tới hỏi tôi nhưng tôi đều xem nhẹ, coi chúng như chuyện bát quái linh tinh. Trong mấy ngày cách ly ở Iceland, tôi đã nhắn hỏi cậu ấy trên WeChat, như thể mấy chuyện đại sự này chúng tôi luôn luôn giải quyết qua WeChat vậy. Tôi hỏi cậu ấy có thể gia hạn hợp đồng hay không, cậu ấy nửa tiếng sau mới chịu trả lời, lề mề lâu như vậy chỉ để lại một câu, ý là mong tớ cút lẹ cho khuất mắt cậu chứ gì? Tôi nhắn lại bằng một cái sticker con mèo làm bộ đáng yêu.

Trở lại hậu trường sau khi trận đấu kết thúc, nhân viên nói với tôi cậu ấy cứ ở lì trong nhà vệ sinh không chịu ra ngoài, muốn tôi đi xem một chút. Tôi gõ cửa gọi cậu ấy, Lưu thiếu.

Từ bên trong nghe một tiếng ậm ừ, cũng may cậu ta vẫn còn chưa bị bồn cầu cuốn đi.

Tôi không phải kiểu người sẽ an ủi người khác, tôi nói liên miên lải nhải, nói thật nhiều thật nhiều, cuối cùng hỏi cậu ấy tối nay muốn ăn gì. Cậu ấy mắng tôi ngu xuẩn, lúc sau đi ra liền đấm vào bả vai tôi một cái nhưng tới một chút khí lực cũng không có.

Đồng đội và staff đều đã đi về hết rồi, hai người chúng tôi chỉ có thể đứng ở cổng chờ xe tới đón. Tôi quay đầu nhìn cậu ấy, đuôi mắt xinh đẹp, nốt ruồi lệ xinh đẹp, còn có khóe mắt hẵng còn đỏ bừng. Cậu ấy mắng tôi cậu nhìn ông nội cậu làm gì, tôi nói, Lưu Thanh Tùng, cậu đừng buồn.

Khi đó tôi vẫn nghĩ tôi còn rất nhiều năm, chúng tôi vẫn còn rất nhiều năm nữa. Tôi biết kể từ sau mùa đông năm 2019 kia, cả ngày lẫn đêm đều trôi qua không hề thuận lợi. Tôi cũng biết cái kiểu không thuận lợi này ngày đêm giày vò cả tôi lẫn cậu ấy, nhưng tôi tin chúng tôi vẫn còn thật nhiều ngày, thật nhiều trận đấu, thật nhiều cơ hội có thể lại khẳng định mình một lần nữa.

Tôi lướt nhật ký trò chuyện, cuộc đối thoại cùng TV nhỏ là bắt đầu sau trở về từ Iceland. Hai ngày nay cậu ấy không có điểm nào bất thường, đôi khi tôi cũng quay đầu nhìn để có thể thấy được ánh mắt của cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn tràn đầy sức sống mà. Tôi vốn có ý định tìm xem trong cuộc đối thoại này có gì đó không, vậy mà cái gì cũng không có, chỉ là một quá trình thương lượng rất đỗi bình thường. Lại nhận được tin nhắn từ con thỏ: Lưu Thanh Tùng, không phải cậu ngủ rồi chứ hả.

Quỷ thần xui khiến, tôi trả lời, chưa ngủ.

Bên kia liền gửi tới một đoạn tin nhắn rất dài: Cậu vẫn phải nói cho Lâm Vĩ Tường đi, hai ngày nữa mọi người đều biết cả rồi, nếu để cho cậu ấy là người cuối cùng hay tin thì cũng hơi quá đáng đó. Tôi thoát khung chat rồi mở tin nhắn ưu tiên. WeChat của tôi được xếp ngay trên đầu tiên, còn có một đoạn tin nhắn cậu ấy đã gõ xong xuôi nhưng vẫn chưa được gửi cho người cần được nhận nó.

Cậu ấy nói, chó ngốc, chắc tớ phải tới một đội khác rồi.

Có lẽ là do tôi xem điện thoại của cậu ấy quá lâu, điều đầu tiên cậu ấy nói lúc mơ mơ màng màng tỉnh lại đó là, Lâm Vĩ Tường, cậu đang làm gì vậy. Cậu ấy xoay người tiến gần hơn vào trong lòng tôi. Tôi lắng nghe theo hơi thở nhàn nhạt của cậu ấy, trong nháy mắt bỗng nhiên cảm giác nói không nên lời.

Ngày hôm sau, sau khi thức dậy, cậu ấy chơi điện thoại hồi lâu mới chậm rãi hỏi tôi, hôm qua cậu xem điện thoại của tớ à? Khoảng thời gian này thong thả không có việc gì, lúc đó tôi đang nằm trên giường bên cạnh lướt Douyin.

Tôi không ngẩng đầu, chỉ đáp một tiếng ừ.

Đoạn tin nhắn kia cuối cùng cũng không được gửi đi. Quá trình còn lại tiến hành rất suôn sẻ, page chính thức của đội đã đăng video "Thank you, farewell" rồi, cậu ấy cũng đã chính thức từ biệt câu lạc bộ chúng tôi, duy chỉ có tôi là không. Ngày hôm đó trong stream tôi đã bật bài Xoá đi, và cả bài Thể diện nữa, ngày hôm sau mới phát hiện ra cậu ấy vậy mà thật sự đã xoá hết mọi thứ trên Weibo rồi.



Rốt cuộc thì khoảng thời gian ấy chúng tôi thật sự không nghiêm túc chút nào. Sau lần tôi xem điện thoại di động của cậu ấy, giao tiếp của chúng tôi đã thay đổi từ "sinh hoạt hàng ngày" thành "không cần thiết không nói chuyện phiếm". Cậu ấy hỏi tôi quần áo để ở đâu, tôi nói cho cậu ấy biết, ngày hôm sau chúng liền được đóng gói thành những hộp nhỏ, chồng chất ở cửa phòng. Nghĩ lại một chút, chúng tôi hình như cũng chưa từng nghiêm túc. Cậu ấy đến chết vẫn là kẻ sĩ diện, trước ống kính máy quay nhất định phải giả vờ không quen tôi, chuyện này làm tôi chê cười cậu ấy thật nhiều lần, cuối cùng không nghĩ thật sự lại trở thành người dưng.

Ngày đầu tiên chúng tôi ở bên nhau là một buổi chiều rất yên bình, cậu ấy thắng mấy trận rank solo cảm thấy rất vui vẻ, muốn ra ngoài đi ăn một bữa lẩu Dương Phòng. Mọi người đều từ chối cậu ấy vì đủ loại lý do, cuối cùng lại thành chỉ có hai người đi. Tôi nói với cậu ấy nồi lẩu hai người ăn thì chán chết, sau đó quay đầu đi tới phố ăn vặt bên kia. Đó là lần duy nhất cậu ta không thèm để ý tới hình tượng idol, bàn ghế dầu mỡ bóng nhẫy, đôi đũa dùng một lần nhăn nhúm như thể đã lâu không đụng tới, bát hoành thánh ăn cũng chẳng được mấy miếng.

Thế nhưng hai người chúng tôi đều ăn thật vui vẻ. Hình như đã lâu lắm rồi chưa từng chỉ có hai người, mặt đối mặt ăn một bữa cơm. Sau đó tôi giẫm phải dép lê suýt nữa trượt chân, loạng choạng một hồi liền biến thành bộ dạng khuỵu một bên gối trên mặt đất. Cảnh tượng này đúng là khó coi thật đó, cũng may mà ở đây rất ít người. Cậu ấy lỗ tai đỏ bừng lôi lôi kéo kéo tôi đứng dậy, tôi đang muốn mắng người lại ma xui quỷ khiến nói ra một câu đã để trong lòng rất lâu:

Lưu Thanh Tùng, thử hẹn hò không?


Hôm tổ chức All Stars tôi gặp lại cậu ấy, mái tóc đã được cắt ngang trán, trên người cậu ấy khoác một bộ vest, chìm nghỉm trong bể người. Tôi thấy cậu ấy có vẻ rất vui, không biết là do được gặp lại bạn bè hay là do cuối cùng cũng đã trút bỏ được gánh nặng bấy lâu nay. Tới câu chia ly từ biệt chúng tôi vẫn còn chưa nói được tử tế với nhau. Tôi cũng học được từ cậu ấy, lúc trong phòng thay đồ tôi đã gõ một tin nhắn rất dài muốn gửi cho cậu ấy đọc, nhưng nhìn thấy khóe miệng nhếch lên của cậu ấy tôi lại xóa hết đi.

Kỳ thật chúng tôi đã từng rất tốt, rất rất tốt. Tôi không có cách nào diễn tả được cảm giác này, thời gian bảy năm thật sự không phải chỉ là chuyện trong chớp mắt, đó là thật nhiều lần ngoái nhìn, thật nhiều những cái ôm, thật nhiều lần đi ngang qua, thật nhiều lần sóng vai đứng kề nhau.

Năm ấy đội chúng tôi giành được giải thưởng cao quý nhất trong lĩnh vực này, chúng tôi đã uống rượu ăn mừng tới khi trời vừa hửng sáng. Lúc trời vẫn còn chưa sáng hẳn, tôi đưa cậu ấy từ chỗ nhậu về khách sạn. Paris quả là một nơi vô cùng lãng mạn, trên quảng trường Concorde không có một bóng người, chỉ có cơn gió lạnh thổi qua cùng những bầy chim bồ câu kết thành đàn.

Cậu ấy đột nhiên nắm lấy tay áo của tôi, nói, đây mới chỉ là khởi đầu mà thôi.

Tựa như đã từ rất lâu rất lâu về trước, lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là trong quán net, chúng tôi vừa vặn là một cặp bot lane được mời chơi chung, cậu ấy mở hai máy lên, nói muốn thử trình tôi xem sao. Sau một đêm đi duo rank dài, buổi sáng hai đứa đi ăn bát mì đầu tiên với nhau, lúc ấy mới hơn năm giờ, trời hẵng còn tối mịt chưa sáng hẳn. Tôi gọi thêm một lồng sủi cảo hấp, cậu ấy cắn vội một miếng, lúc đó sủi cảo vẫn còn nóng lắm, quả nhiên bị bỏng một chút.

Tôi cười nhạo cậu ấy, đúng là đồ đần.

Từ miệng cậu ấy phát ra một câu nói mơ hồ, cũng được.

Sau đó liền làm cộng sự bảy năm trời. Từ những ngày đầu tiên của chúng tôi đến bây giờ vang danh một phương. Fan hâm mộ nói rằng chúng tôi là cặp Song Tử Tinh đường dưới, câu nói này chẳng làm cho tôi liên tưởng tới những vì sao trên bầu trời kia đâu, mà ngược lại, là thường xuyên nhớ tới ngọn đèn đường lúc năm giờ rạng sáng, là loại đèn hai bóng ấy, chập chờn lúc sáng lúc tối; nhớ tới dáng vẻ một cậu nhóc mập mạp, tóc cắt ngang trán che đi đôi mắt sáng, ăn hết cả một lồng sủi cảo hấp.

Có đôi khi tôi không tài nào liên hệ được cậu ấy trong trí nhớ của tôi với cậu ấy của hiện tại. Cậu nhóc tròn tròn mũm mĩm vừa ngại ngùng vừa tùy tiện năm ấy, cùng với một người nhuộm qua rất nhiều màu tóc, buồn bực không thèm nói chuyện cũng không muốn trước ống kính nhìn tôi lấy một lần của bây giờ.


Ngẫm lại ấy mà, quả thật giữa chúng tôi có rất nhiều hiểu lầm, liên quan tới "tránh hiềm nghi", "chia tay", "không hợp", chúng tôi và chính mình, chúng tôi và những người khác, giống như thế chẳng có cách nào có thể hòa bình giải quyết những chuyện này vậy. Mấy tháng trước sinh nhật cậu ấy, buổi tối hôm đó cả đội cùng nhau thổi nến. Năm nay chúng tôi thi đấu cũng không phải suôn sẻ gì. Tôi hỏi cậu ấy đã ước điều gì, cậu ấy bảo không muốn nói cho tôi biết. Ngày hôm ấy cậu ấy chơi game tới khuya, còn tôi sớm đã về phòng, lấy ra chiếc bánh gato nhỏ đã chuẩn bị từ trước ra, không to lắm, nhỏ nhỏ xíu xiu thôi, trên đó có vẽ một con mèo, sau đó tôi tự tay viết "LQS" lên trên.

Tôi cắm một cây nến, bánh gato mini mà, chỉ có thể cắm một cái thôi.

Cậu ấy nói không phải vừa mới ăn xong sao, tôi bảo cái này lại khác, đây xem như là quà tớ tặng cậu, tớ lại cho cậu thêm một điều ước nữa đó. Bữa đó cậu ấy quả là hiếm được lúc không mắng tôi, sau khi yên lặng nhìn tôi một chút, cậu ấy thật sự đã cùng tôi cầu nguyện, cùng thổi tắt nến, cùng ăn bánh gato. Miếng bánh có tên mình cậu ấy để dành tới cuối mới ăn, thật ra cậu ấy buổi tối sẽ không ăn đồ ngọt.

Cậu ấy lại hỏi tôi vì sao không hỏi cậu ấy ước gì, tôi nói không phải cậu bảo nói ra sẽ không còn linh nghiệm nữa hay sao. Tôi cười bảo cậu ấy, tốt nhất là cậu ước năm nay chúng ta sẽ có chuỗi thắng liên tiếp đại loại vậy đi, để tớ cũng được hưởng ké ánh hào quang của Lưu thiếu.

Đến tận bây giờ tôi vẫn không biết cậu ấy đã ước nguyện điều gì dưới ánh nến ngày đó, liệu có phải là hi vọng rằng những trận đấu còn lại của đội chúng tôi đều sẽ thuận lợi tốt đẹp hay không, nếu đúng là như vậy thì đoán chừng điều ước đó đã không thể thành hiện thực rồi. Hoặc có thể là cậu ấy đã ước một điều gì đó về bản thân mình, như vậy cũng tốt, có thể linh nghiệm liền thành sự thật. Nhìn lại sáu năm đã qua, cũng không biết những năm này cậu ấy đã có những mộng tưởng nào.

Đêm đó cũng vậy, vào thời khắc cuối cùng trước khi trời sáng, tôi nói sẽ đưa cậu ấy đi xem cái này hay lắm, sau đó kéo cậu ấy từ trong chăn ra ngoài, đi xem pháo hoa trên đài phun nước ở quảng trường.


Hôm nay nhìn thấy câu hỏi này tôi chợt thấy vô cùng xúc động, điều mà tôi tiếc nuối nhất là gì nhỉ? Là ước định trước đây vẫn chưa hoàn thành được, hay là cuối cùng vẫn phải buông tay? Buổi stream của cậu ấy ngày hôm đó tôi cũng tới xem, cái gì tôi cũng đều nghe được cả, cậu ấy nói suy nghĩ bây giờ của mình chắc chắn không còn giống như năm mười tám tuổi ấy nữa.

Khi đó chúng tôi vẫn còn có thể chỉ vì trong tô mì thịt bò có nhiều hơn hai miếng thịt mà vui vẻ thật lâu, bởi vì có chú mèo con nào đó bỗng nhiên ngồi trước cửa gaming house mà chụp thật nhiều bức ảnh, bởi vì tối nay ăn gì mà ồn ào bàn từ sáng tới đêm. Tôi đến cùng là tiếc nuối điều gì đây? Không phải là vì chúng tôi không cùng nhau đi chung một đường từ đầu đến cuối, cũng chẳng phải vì không thể nắm tay nhau cùng bước lên từ điểm thấp nhất của thung lũng, vượt qua sườn dốc. Tôi tiếc nuối chính là, hóa ra thật sự chính bởi vì lớn lên, bởi vì trưởng thành, tôi và cậu ấy càng chạy càng xa, cũng càng cách xa nhau.

Chúng tôi sẽ không nhớ nhung quá khứ sao? Chắc chắn vẫn sẽ có chứ, là vào rất nhiều đêm chỉ còn một mình tôi ngồi livestream trong phòng tập, tôi sẽ nhớ nó lắm. Mà tôi tin rằng mỗi lần cậu ấy xem Weibo cũng sẽ nhớ tới thôi.

Nhớ tới sáng sớm năm 2015 kia, tôi đi rank cùng cậu ấy một đêm, sau đó cậu ấy nói câu kia, cậu cũng được.

Nhớ tới ngày đăng quang quán quân năm 2019 đó, tôi cùng cậu ấy đi ngắm bình minh.

Nhớ tới ngày hôm ấy trước khi chia ly, chúng tôi nghiêm túc tính toán, mỗi một món đồ chung của hai đứa làm sao chia.

Lúc Cao Thiên Lượng rời đi, chúng tôi đi uống cùng nhau, chỉ có hai chúng tôi. Em ấy cũng hỏi tôi có hối hận hay không.

Tôi suy nghĩ về câu hỏi này thật lâu, cảm thấy không có gì đáng nói liền không trả lời.

Cao Thiên Lượng còn hỏi tôi vì sao không thuyết phục cậu ấy một chút, cậu ấy nói cậu ấy chính là loại người mạnh miệng nhưng yếu lòng, nếu là tôi khuyên nhủ nói không chừng sẽ không đi nữa.

Thật ra tôi cũng nghĩ tới việc thuyết phục cậu ấy rồi đấy chứ. Tất cả những lời đó tôi đều đã lén gõ ra cả rồi, chỉ là tôi không dám gửi cho cậu ấy. Cuộc trò chuyện của hai đứa được ghim lên đầu tiên, nó cứ ở đó mãi, tới tận tuần trước, hôm đó cậu ấy đến câu lạc bộ thu dọn đồ đạc hỏi tôi có chìa khóa tủ dự phòng không, tôi trả lời lại cậu ấy rằng ở dưới gầm giường trong gác lửng có một cái. Đầu bên kia hiển thị đang gõ thật lâu, cuối cùng cậu ấu cũng chỉ trả lời lại một câu cảm ơn.

Chúng tôi thậm chí còn chẳng thể nói với nhau một tiếng tạm biệt nên hồn.


—————— Cập nhật ——————



Cảm ơn tất cả tin nhắn của mọi người, tôi đều đã đọc cả rồi, có nhiều người hỏi tôi vì sao hai người không một lần ngồi xuống cùng nhau tâm sự chuyện chia ly này, cũng có người khuyên tôi con đường phía trước còn dài, nên nhìn về tương lai thì tốt hơn.

Hôm qua chúng tôi đã gặp nhau uống chén rượu, cũng là dịp khó được mấy người bạn già đã lâu không gặp chúng tôi có thể cùng nhau ngồi xuống cùng ăn một bữa cơm. Lý Thái Tướng uống say rồi, xỉn quắc, anh ấy ôm chầm lấy đội trưởng bên cạnh, nói thật là muốn trở về năm 2019 quá. Cậu ấy yên lặng ngồi cạnh tôi, tôi nghiêng đầu một cái liền có thể trông thấy nốt ruồi lệ của cậu ấy, vẫn là gương mặt ngũ quan xinh đẹp như vậy. Mấy tên đồng đội cũ cũng gọi điện thoại đến, nói mấy câu tiếng Trung rất kỳ quái, chúng tôi lại bật cười ha hả cả đám với nhau.

Buổi tối, lúc những người khác tiễn Lý Thái Tướng về, tôi cùng cậu ấy chậm rãi ung dung đi phía sau. Dường như đã lâu lắm rồi chúng tôi chưa từng lặng lẽ như vậy mà đi qua một đoạn đường, sau đó bình thản nói vài câu. Chúng tôi dừng lại bên một băng ghế đá ven đường, cậu ấy chống cằm, hơi ngước lên nhìn tôi.

Tôi hỏi cậu ấy, trước khi xóa Weibo vài giây cậu đã nghĩ gì vậy?

Cậu đang nghĩ tới cáo biệt, hay là đang nghĩ rằng sau này dù là chỉ nhìn lại trong một nháy mắt ngắn ngủi cũng sẽ cảm thấy thất thần? Chúng ta đã đi cùng nhau lâu như vậy, cuối cùng vẫn còn muốn chia ly.

Hồi chúng tôi mới bắt đầu lên chuyên ấy à, nghèo lắm, hai đứa thường xuyên cùng nhau chen chúc trên một chiếc giường. Lúc đó cũng chỉ mới mười bảy mười tám tuổi thôi, cậu ấy suốt ngày mắng tôi chiếm nhiều chỗ quá, đến mùa đông lại chẳng thể nào không dựa vào trong lòng tôi. Đêm cuối cùng trước trận chung kết giải đấu thành phố, tôi chui vào trong chăn của cậu ấy, hỏi cậu ấy có cảm thấy lo lắng không. Đêm trước ngày đội TCS giải tán, chúng tôi thu dọn tất cả hành lý, lúc tôi nhận ra những năm những tháng này chẳng qua cũng chỉ tính bằng trọng lượng của mấy thùng đồ lại chen tới bên cạnh cậu ấy, hỏi cậu ấy có thấy buồn, thấy khổ không.

Cậu ấy nói, cuối cùng vẫn là ở bên con cún ngốc nhà cậu thì có cái gì mà phải buồn cơ chứ.


Tất cả mọi người ai cũng có thể nhìn ra được, cậu ấy là kiểu người mạnh miệng mềm lòng. Năm đó giành được FMVP hỗ trợ đầu tiên, dáng vẻ cậu ấy cố gắng hết sức kiềm chế sự phấn khích của mình ấy tôi vẫn còn nhớ thật lâu. Tôi còn giữ một tấm ảnh hồi đó, kim sắc vũ đầy trời, tiếng reo hò hoan hô đinh tai nhức óc, cậu ấy cố nén cười, nói năm sau lại tiếp tục như vậy nhé.

Và mỗi khi có ai đó hỏi tôi cảm thấy thế nào về 100 trận, 200 trận, 300 trận, 400 trận đấu, trong lúc lơ đãng tôi sẽ lại vô tình bắt gặp ánh mắt cậu ấy, nóng hổi mà thuần túy. Tôi nghĩ rằng có lẽ trưởng thành đồng nghĩa với chia ly, nhưng cũng có thể là không phải, chúng tôi có thể sẽ có được một cuộc sống mới, một ước mơ mới, nhưng những vết tích của quá khứ thì không có cách nào xóa được.

Cậu ấy không trả lời tôi, với tôi thật ra đó lại là câu trả lời tốt nhất.

Mấy ngày trước đồng đội của tôi bọn họ đều đi nơi khác thử huấn luyện, tôi ở câu lạc bộ chỉ có một mình, đặc biệt yên tĩnh. Lúc đó tôi đang đọc comment trên stream, đột nhiên lại muốn ăn gà rán, suýt chút nữa buột miệng nói ra câu Lưu Thanh Tùng cậu có ăn không, nhưng cũng may tôi đã kịp nuốt ngược trở về. Cậu ấy rất kén ăn, cái gì cũng phải đưa đến trước mặt mới chịu. Hồi năm đầu tiên mới tới đây tôi đã học cách gọt táo hình con thỏ, ban đầu gọt rất xấu, cậu ấy đều chỉ chọn con nào đẹp nhất mới ăn.

Hôm nay lúc trước khi tôi đăng câu trả lời này ấy, tôi đã giúp cậu ấy đóng gói đồ đạc, mấy cái hộp lớn lận, tôi lại nhịn không được tiếp tục cằn nhằn cậu ấy mấy câu. Lúc lật giường của cậu ấy lên còn tìm thấy mấy đôi tất bị lãng quên từ đời nảo đời nào rồi dưới tấm ga trải giường. Cậu ấy đặt chìa khóa phòng của mình lên tủ đầu giường, cuối cùng ôm đi cái bàn phím ngày xưa chính tôi đã tặng cho cậu ấy.

Tôi nói lần sau gặp lại chính là đối thủ rồi, tớ sẽ không hạ thủ lưu tình đâu.

Cậu ta nói, đồ ngốc, tớ cũng sẽ không thương tiếc gì đâu nhé.


Chúng tôi giống như vẫn chưa nói câu chia tay thật tử tế, nhưng lại hơn cả ngàn cả vạn lời từ biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#xiangsong