Cậu ấy nói, trong giấc mộng ngày ấy có tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu hỏi Zhihu Bạn có bí mật nào không muốn người khác biết không?

Câu trả lời phổ biến From: Xé rách vết thương.

  _________


Tôi có một bí mật, liên quan tới mười năm trước.



Hôm qua Cao Thiên Lượng mời tôi dự một bữa tiệc tối, thần thần bí bí nói nhất định có một người tôi muốn gặp, tôi cũng nhịn không mắng nó mấy câu, cơm free thì ngu gì mà không đi ăn chực cơ chứ. Đến lúc tới đó tôi mới phát hiện ra đó là Hồng Môn yến*, đồng đội cũ từ mấy năm trước gặp mặt cùng ăn một bữa cơm, mà hình như vì cái vẻ đã tới trễ lại còn thong dong đã làm tôi trở thành đối tượng chúng tinh phủng nguyệt*, không đúng, là mục tiêu bị cả đám người vây xem mới phải. Tất cả bọn họ đồng loạt nhìn tôi, làm cho tôi vô cùng muốn túm lấy mỗi tên đánh cho một trận tơi bời khói lửa.

*Hồng Môn yến: được sử dụng theo nghĩa bóng để chỉ một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng trong thực tế lại nguy hiểm vô cùng.

*Chúng tinh phủng nguyệt: là phép ẩn dụ chỉ một người được mọi người tôn trọng và yêu quý.

Nhưng cũng chỉ là nghĩ vậy mà thôi. Nồi lẩu đã được mở ra, hơi nóng ùng ục bốc lên, tỏa ra trong không khí. Tôi nhìn lướt qua một vòng, bốn người bọn họ cười híp mắt nhìn lại tôi, sau đó không hẹn mà cùng nhường cho tôi cái vị trí ghế chủ tọa, tôi cũng chẳng khách khí làm gì, trực tiếp ngồi xuống thôi.

Lần cuối cùng gặp nhau cũng là lúc tôi giải nghệ, cũng không tổ chức lễ gì lớn cả, chỉ đơn giản là đăng bài thông báo lên Weibo, cuối cùng kết thúc một năm chẳng ai mong muốn. Cũng không thể nói là không tiếc nuối, cuối cùng hóa ra vẫn là tan cuộc cô đơn như vậy. Nhìn mấy người này, ngoại trừ Cao Thiên Lượng vẫn thường xuyên xuất hiện ở tiệm cơm vì công việc quản lý ra thì về cơ bản đều đã sinh hoạt theo kiểu người già dưỡng lão từ sau khi giải nghệ rồi. Bọn họ mỗi ngày đều tâm sự bát quái, tâm sự đời sống, Kim Thái Tướng tháng trước còn chia sẻ mấy tấm ảnh chụp đi du lịch cùng vợ con vào trong group chat. Chỗ ngồi bên cạnh tôi vẫn còn trống, chẳng cần dùng não cũng biết là dành cho ai.

Bạn trai cũ của tôi mấy phút sau liền lắc lư ung dung đi tới. Cậu ta liếc mắt nhìn thoáng qua tôi, sau đó cả người càng lắc tới chấn động hơn, giống như kiểu vừa mới được lắp đặt tứ chi vậy.

Lâm Vĩ Tường ngồi bên cạnh tôi, rõ ràng là trong khoảng cách tới khuỷu tay còn có thể chạm vào nhau, vậy mà cậu ta nhất quyết phải nhắn tin WeChat.

Tớ cũng không biết cũng cậu sẽ đến, không ai nói với tớ, đợi chút tớ sẽ đổi chỗ nha QwQ

Tôi vẫn quên chưa xóa hộp thoại WeChat, tin nhắn cuối cùng vẫn là hồi tôi tới câu lạc bộ thu dọn đồ đạc. Hình như tất cả các ngăn tủ của tôi cậu ta đều có một cái chìa khóa dự phòng thì phải, còn biết đồ của tôi cái gì để ở chỗ nào nữa. Lúc tôi dọn đồ không tìm thấy cái khuyên tai yêu thích ở đâu cả, hỏi cậu ta để ở chỗ nào, cậu ta liền đặc biệt quay về để lấy chiếc khuyên tai tôi đánh rơi từ chiếc hộp dưới gầm giường ra đưa cho tôi. Tôi hỏi cậu ta có phải là biến thái hay không vậy, còn nhặt cả mấy thứ này của tôi nữa, nhưng Lâm Vĩ Tường cũng không chịu yếu thế, cậu ta nói tôi buổi tối đi ngủ chẳng bao giờ tháo cả, hôm sau lại bị nhiễm trùng, lần nào cũng là cậu ta giúp tôi tháo rồi cất vào cái hộp bên cạnh. Cậu ta còn bảo tôi chắc phải có lắm tiền lắm đấy, mỗi lần mất đồ cũng không thèm tìm lại.

Vậy nên Lâm Vĩ Tường đã đưa cho tôi một chiếc khuyên tai. Đó là một chiếc hình cây tùng, cũng chính là cái tôi muốn tìm ngày hôm đó.

Bây giờ tôi không đeo khuyên tai thường xuyên nữa, có một lần muốn đeo nhưng loay hoay nửa ngày cũng không đâm vào được. Tôi đi tới tiệm xỏ khuyên thì người ta nói là tịt lỗ mất rồi. Tôi cũng lười xỏ lại, lần đầu lúc nào cũng rất đau, đã thế còn sẽ nhiễm trùng nữa, nên thôi khỏi mang vậy.

Tôi trả lời tin nhắn WeChat của cậu ta, cậu bị bệnh đúng không, đổi cái gì mà đổi?

Thân phận của chúng tôi trong suy nghĩ của người khác có lẽ chỉ còn dừng lại ở mức "cặp bot lane cùng hợp tác lâu nhất đã lâu ngày không gặp". Bọn họ không biết chúng tôi đã từng cùng nhau có qua những gì, chúng tôi cũng không muốn để cho người khác biết, cho nên nói chuyện yêu đương rất bình thản, chia tay cũng rất bình thản, giống như chúng tôi lại có lại cuộc sống sinh viên, bởi vì ngăn trở tứ phía mà chẳng thể không chia xa vậy.

Cao Thiên Lượng là người duy nhất biết chuyện, nó ngồi bên phải, cứ chọc chọc tôi, thấp giọng nói đùa, người yêu cũ gặp lại nhau chắc tức đỏ mắt nhỉ?

Tôi lập tức mắng nó một câu, ngậm cái miệng vào ngay thằng ranh con này.

Rõ ràng là thời gian xa nhau không dài bằng thời gian bên nhau, nhưng cảm giác lại như đã qua lâu thật lâu. Lâm Vĩ Tường thay đổi rất nhiều, nhìn tổng thể thì vẫn là ngơ ngơ ngác ngác, một bộ ngốc nghếch, nhưng rõ ràng sau khi trở thành đội trưởng đã trưởng thành hơn rồi, cũng biết cách nói chuyện khéo đưa khéo đẩy lúc nhận phỏng vấn sau trận đấu. Tôi thề, chỉ có mấy lần tự dưng lướt Weibo thấy mới nhấn vào xem thôi đó, thật sự chỉ một vài lần thôi mà. Cho nên quỹ tích trưởng thành của cậu ta đối với tôi đúng là siêu tốc mà, lần trước vẫn còn giả bộ nam nhân thâm tình hát "Anh sẽ xóa em đi", một giây sau đã mặc âu phục lên nhận giải, còn đặc biệt nghiêm túc phát biểu cảm nghĩ, cảm ơn tất cả mọi người, duy chỉ không cảm ơn chính bản thân mình.

Trên bàn cơm cậu ta chẳng nói lời nào, ngẫu nhiên nói vài câu nhắc tới mình thì cậu ta mới chậm chạp mở miệng. So ra uống rượu còn nhiều hơn là nói chuyện. Người khác uống một chén cậu ta liền uống nguyên một chai, sau đó đặt vỏ chai ở khoảng trống giữa hai chúng tôi, cảm giác giống như cách cả một con sông. Qua ba lần rượu, chúng tôi lại hàn huyên tới năm đó đoạt giải quán quân, sau khi phân tán đi các đội khác nhau chúng tôi thi đấu chẳng còn có thể thuận lợi như vậy. Mỗi năm chức vô địch chỉ có một cái thôi, còn thật nhiều, thật nhiều kẻ trở thành tấm thảm lót đường dưới chân.

Kim Thái Tướng còn nói rất muốn quay lại ngày trước kia. Lâm Vĩ Tường đột nhiên nói, em cũng muốn.

Tôi ngồi phía bên tay trái nhìn cậu ấy, cảm giác như đã trở lại trên sân đấu ngày đó, tôi cũng ngồi ở bên tay trái cậu, dù cho chẳng hề có chủ ý nhìn nhưng chỉ cần nghiêng người một cái là ánh mắt liền có thể chạm tới người. Trong phim ảnh nói, trái tim ở bên trái, lời tâm tình cũng nên nói cho tai trái nghe. Có lần tôi đem tai nghe nhét vào lỗ tai bên trái của cậu ấy rồi ở ngoài tai nghe nhắc tới câu nói này. Cậu ấy mê mang ngồi cạnh tôi một hồi, sau đó tiến sát lại gần nhìn lời bài hát đang phát trong điện thoại tôi.

Tôi cũng muốn trở về khi đó, trở lại ngày mà chúng tôi mới quen nhau.


Không biết tiệm ăn sáng kia có còn mở hay không, bởi vì chúng tôi thường xuyên tới đó ăn nên cô bán quán sẽ cho hai đứa thêm vài miếng thịt. Còn có cửa hàng game arcane nữa, tôi chưa bao giờ lấy được một con gấu bông nào từ máy gắp thú bông trong tiệm đó cả, ngược lại lúc chơi Resident Evil, Lâm Vĩ Tường chưa từng bắn thắng tôi dù chỉ là một lần. Khi đó, hình như hai chúng tôi đều còn rất trẻ. Buổi tối cùng nhau xem thi đấu, cậu ấy xách ghế chen tới ngồi bên cạnh tôi, thời điểm nhìn thấy thao tác của người khác nhãn tình sẽ sáng bừng lên, thời điểm nhìn thấy một trận mưa sắc vàng cũng sẽ tràn đầy khát vọng.

Cơm nước xong xuôi bọn họ đề nghị đi KTV, đây coi như cũng gần như là chuyện duy nhất đám tuyển thủ bọn tôi hay làm khi ra ngoài chơi đi. KTV ở cách đó không xa, chúng tôi đi bộ tới đó, đi tới đi lui chẳng hiểu sao lại thành tôi với Lâm Vĩ Tường tụt lại sau cùng. Hai tay cậu ấy xách túi, mặc một chiếc áo lông rất rất dày, đến nỗi chỉ cần dang tay ra là có thể ôm trọn lấy tôi. Chúng tôi cứ như vậy, chậm rãi bước đi, vai tôi cọ phải cánh tay cậu ấy.

Tôi nghe thấy giọng nói của mình, đặc biệt chậm, đặc biệt nhẹ.

Lâm Vĩ Tường, lần trước cậu hỏi tớ, trước khi xóa Weibo 30 giây tớ đang nghĩ gì. Thật ra tớ không nghĩ gì cả, tớ đang nhớ cậu.

Tôi đang nghĩ những vị quán quân năm 2019 kia hình như đã cách chúng ta thật xa, tôi nghĩ chúng tôi đều muốn nhìn về phía trước, tôi nghĩ cả Lâm Vĩ Tường và tôi đều muốn có động lực để đi tiếp. Sau khi trở về từ Iceland, thật ra tôi không hề muốn ở lại, chiến đội này đối với tôi mà nói, cho tới bây giờ vẫn chưa bao giờ là một trải nghiệm đơn giản gì trong những năm tháng đã qua. Năm 2020, cúp quán quân bị thu hồi lại, Lâm Vĩ Tường bèn bày một cái hàng rep 1:1 trong phòng của chúng tôi. Mỗi buổi sáng thức dậy, chuyện đầu tiên là có thể nhìn thấy cậu ấy, còn có một cặp ảnh, ngoại trừ ảnh chụp chung và ảnh chụp lúc giành chức vô địch ra, chúng tôi còn chọn cho mỗi người một tấm ảnh của đối phương. Lâm Vĩ Tường chọn tấm ảnh tôi ôm tấm bảng tiền thưởng, ngửa mặt nhìn lên trời.

Tôi hỏi cậu ấy, chó ngốc, bức ảnh này đối với cậu có ý nghĩa gì đặc biệt sao?

Khi đó Lâm Vĩ Tường đang lau khung ảnh, lau từng bức từng bức một, lúc lau tới bức ảnh kia của tôi lại đứng nhìn thật lâu.

Cậu ấy nói, trong đôi mắt cậu khi ấy chứa cả dải ngân hà.

Chỉ có một lần kia, tôi lấy được FMVP, cũng chỉ có một lần đó thôi. Tôi gửi ảnh chụp chiếc cúp gửi vào nhóm chat gia đình, mà Lâm Vĩ Tường cũng cứ nhất quyết phải giơ tay chữ V vào trong ảnh cơ. Sau đó mẹ nhắn tin WeChat hỏi tôi, đó là cậu nhóc hai năm trước tới nhà tôi ăn tết đúng không, tôi nói là phải, chúng tôi đã cùng nhau lấy được quán quân. Đêm hôm ấy cậu ấy đấm lưng cho tôi, cường độ không nặng không nhẹ, rất vừa phải, chẳng biết là đã luyện tập tốt từ bao giờ. Tôi dễ chịu tới mức bắt đầu buồn ngủ, gà gật câu được câu không trả lời cậu ấy.

Tôi kể, mẹ còn nhờ tớ cảm ơn cậu ngày ngày chiếu cố bao dung tớ kìa.

Cậu ấy cười, nói, tớ không chăm sóc con trai tớ thì còn còn chiếu cố ai.

Ngày chuyển ra khỏi câu lạc bộ, tôi ngồi xổm ở cửa buộc dây giày, bình thường tôi thắt nơ rất đẹp, nhưng hôm nay chẳng hiểu sao cứ thắt hỏng mãi. Lâm Vĩ Tường xách rất nhiều hành lý đứng ở ngã tư đường chờ tôi, cậu ấy đã chờ quá lâu rồi, cảm thấy tôi thật là chậm chạp liền đi tới giúp tôi buộc, vẫn là một chiếc nơ rất xinh.

Buổi tối đi ngủ lỡ đụng đổ chai kem dưỡng sáng hôm sau sẽ được xếp lại ngay ngắn, đũa và hộp thức ăn ngoài đều sẽ được dọn dẹp vứt đi, lúc sáng sớm mơ màng rời giường cũng sẽ lập tức giúp tôi bóp kem đánh răng, tản nhiệt máy tính vĩnh viễn luôn có người giúp tôi mở. Giống như ngày đó, Lâm Vĩ Tường đẩy hai chiếc vali lớn, trên khuỷu tay còn đeo balo của tôi, đưa tôi đến ngã tư đường, đến cả dây giày cũng là cậu ấy buộc lại giúp tôi.

Có lần Lâm Vĩ Tường uống nhiều quá, cậu ấy có uống nhiều cũng sẽ không nổi điên cũng không làm loạn, chỉ là thích chuyển tiền cho người ta, hoặc là bởi vì tôi thích tiền. Tôi nói với cậu ta, cậu chuyển cho tớ năm nghìn đi rồi lại nói tiếp, cậu ấy run rẩy một hồi, thế mà tôi thật sự kiếm được món hời năm nghìn tệ. Sau đó cậu ấy ôm tôi nói, Lưu Thanh Tùng, tớ còn rất nhiều chuyện chưa được tốt, nhưng mà về sau tớ sẽ cố gắng hơn.

Cậu ấy nói cậu ấy cảm thấy tôi vô cùng tốt, dáng dấp thì xinh đẹp ưa nhìn, lại nguyện ý ở bên cậu ấy.

Tôi lại hỏi Lâm Vĩ Tường có chỗ nào không tốt? Cậu ấy yên lặng rất lâu, không nói lời nào.

Tôi ôm mặt cậu ấy kéo qua nhìn, phát hiện tên chó cún này thế mà khóc rồi. Tôi rất ít khi nhìn thấy cậu ấy khóc, cái tên này đầu óc không được thông minh cho lắm, những lúc cậu ta vui vẻ lại càng nhiều hơn, thời điểm người ta thấy buồn bã thì cậu ta lại chẳng có cảm giác gì cả, vẫn ở đó cười ngây ngây ngô ngô. Hộp khăn giấy ở cách xa quá, tôi lấy tay áo lau nước mắt cho cậu ấy, vừa lau vừa hỏi cậu ấy sao vậy.

Tôi thật sự không có mắng cậu ấy mà.

Lâm Vĩ Tường nói, chỗ nào cũng không tốt lắm, làm sao cũng đều không tốt.

Trên tủ đầu giường còn bày táo con thỏ cậu ấy gọt, thật sự là rất xấu, nhưng tôi vẫn ăn hết một nửa. Cậu ấy toàn nói tôi kén chọn, không ăn cái này không ăn cái kia, tôi thuận miệng nói bởi vì mấy cái đấy trông xấu quá. Ngày hôm sau cậu ấy đột nhiên bắt đầu học cách cắt trái cây trang trí, còn cắt trúng vào tay, may là không chảy máu, băng bó đơn giản là xong, chẳng nói gì với tôi cả. Lâm Vĩ Tường thật sự không quá thông minh, mấy chuyện đối xử tốt rồi quan tâm chăm sóc người khác xưa này cũng không nói bao giờ, chỉ biết cắm đầu làm.

Tôi ôm cậu ấy, nhè nhẹ vỗ lưng cậu ấy như dỗ trẻ con. Cậu không có chỗ nào không tốt cả, tôi nói, chó ngốc, cậu thật sự rất tốt rồi, cứ như vậy là được, đừng có cố sức nhiều làm cái gì.

Nếu không tớ thật sẽ càng ngày càng thích cậu, nửa câu sau tôi không có nói ra.

Đây coi như là bí mật của tôi đi. Hồi đầu khi chúng tôi còn đang đánh giải thành phố, nửa đêm trước ngày thi đấu đầu tiên cậu ấy bò vào chăn của tôi, một tay đầy mồ hôi nói mình hồi hộp quá. Đêm ấy tôi nằm mơ thấy cậu ấy ôm cái cúp, vui mừng như đồ đần vậy. Về sau tôi rất hay mơ thấy cậu ấy, có lúc ôm cúp, có lúc chỉ là đứng đấy, có lúc ngồi trước mặt nhìn tôi, có lúc lại là từ sau lưng tôi tiến tới. Khi ấy tôi cảm thấy có lẽ là bởi do thời gian chúng tôi ở chung cũng lâu rồi, vòng sinh hoạt của tuyển thủ chuyên nghiệp lại quá nhỏ, cho nên trong thế giới của tôi chỉ có cái tên ngốc nhà cậu ta thôi.

Nhưng càng về sau càng càng thấy lạ, có một lần tôi tự dưng lại hứng lên đi Weibo search tên tôi cùng Lâm Vĩ Tường, càng xem mấy cái ảnh chụp chung càng thấy kỳ quái, còn có những thứ người ta gửi cho tôi trong pm nữa, tôi chỉ nhìn một chút đã buồn nôn không chịu nổi. Nửa đêm cậu ta lại bò vào trong chăn của tôi, tôi đạp cậu ta một cái ngã lăn xuống đất, cậu ta gào lên một tiếng thảm thiết rồi hậm hức trở về giường. Tôi lại mơ thấy cậu ấy, lần này là cậu ấy đi cùng bạn gái, nói sắp kết hôn rồi, hỏi tôi có muốn tới làm phù rể hay không.

Đó là chuyện mấy năm trước rồi? Tôi cũng chẳng nhớ nữa, Lâm Vĩ Tường tìm đối tượng rất nhanh, tán cũng nhanh. Cậu ấy luôn luôn chẳng được thông minh lắm, yêu đương với nhiều người như vậy rồi, rốt cuộc là vẫn không biết dỗ dành người ta, bạn gái giận dỗi lại khô cằn nhắc đến huấn luyện rồi thi đấu, nói rằng em có tức giận anh cũng đâu có cách nào. Sau đó lại quay đầu hỏi tôi có muốn ăn gà rán hay không. Lúc ăn cơm cùng nhau, có đôi lúc chúng tôi cũng sẽ ngồi trò chuyện bát quái, người có tình yêu thì nói chuyện yêu đương, mỗi lần Cao Thiên Lượng nghe thấy cậu ta kể đã chia tay lại cà khịa cậu ta EQ quá thấp. Cậu ấy bĩu môi, nói mình cũng đâu muốn thế, con gái thật là phiền phức mà.

Đêm hôm ấy tôi không mơ thấy cậu ấy, bởi vì tôi phát sốt rồi, ba mươi chín độ. Lâm Vĩ Tường bận rộn nửa ngày, thay khăn chườm cho tôi, mớm thuốc, còn đút cháo cho tôi, rồi thì cắt hoa quả. Đội y đã sớm tan làm rồi, tôi ốm bất chợt mà cũng không muốn đi bệnh viện, chỉ có thể là cậu ấy hầu hạ tôi thôi. Lâm Vĩ Tường nhéo nhéo tay tôi nói, sao cậu lại dễ ốm như vậy chứ. Tôi hỏi cậu thấy tớ phiền quá chứ gì? Cậu ấy lại vui vẻ nói sao có thể chê tôi phiền được, cậu ấy còn muốn thi đấu chuyên nghiệp hay không đây.

Dường như Lâm Vĩ Tường thật sự chưa từng chê tôi phiền, lúc tôi bị ốm là như vậy, lúc tránh hiềm nghi cũng là như thế. Ngày hôm ấy cậu ấy cho tôi một chiếc vòng tay, bảo là đó món đồ trừ tà theo phong tục ở chỗ cậu ấy. Tôi thấy cậu ấy đeo cho tôi vô cùng nghiêm túc, đã thế còn nắm cổ tay tôi nhìn rất lâu.

Bí mật kia trong lòng tôi phá đất mà lên, hình như là tôi thích cậu ấy thật rồi.

Mà lại là, chỉ thích cậu ấy.

Tôi biết như vậy là không tốt, đôi khi tôi nghe thấy cậu ấy ngồi cạnh tôi dịu dàng thầm thì nói chuyện với bạn gái, mầm cây trong lòng tôi liền sẽ lớn hơn một chút. Ngày ấy lấy được quán quân cậu ấy ngay lập tức lao tới ôm tôi, tôi cảm thấy tôi nhất định là điên rồi nên lúc đó mới nghĩ, nếu thời gian vĩnh viễn dừng lại tại giây phút này thì thật là tốt quá. Tôi là người đồng đội cậu ấy có thể dựa vào nhất, là người ngồi bên trái gần trái tim cậu ấy nhất, tôi có thể cùng cậu ấy chia sẻ cơn mưa sắc vàng ngập trời cũng như mỗi thời mỗi khắc sướng vui buồn giận, có thể trong đêm tối mê man không thấy rõ đường soi sáng cho cậu ấy, cũng có thể cùng cậu ấy, cùng nhau đi tới đỉnh vinh quang.

Cũng chỉ có thể tới đây.

Chúng tôi cùng nhau tắm dưới một trời mưa kim sắc, có lẽ cũng coi như đã cùng nhau tới bạc đầu.

Về sau tôi và Lâm Vĩ Tường hẹn hò, chính là trong một buổi chiều chẳng có gì đặc biệt, cậu ấy dùng một phương thức vô cùng buồn cười thổ lộ với tôi. Ngày ấy tôi bắt đầu học cách viết ghi nhớ trên điện thoại, khi viết lại ngày hôm đó lại luôn hoảng hốt cảm thấy như thể là ngày Cá tháng Tư. Tôi viết những chuyện liên quan tới tương lai và quá khứ, viết một số chuyện liên quan tới Lâm Vĩ Tường, viết hôm nay cậu ấy giúp tôi giặt tất, viết hôm nay cậu ấy cặm cụi nửa ngày cũng chưa khâu lại được chiếc sơ mi của tôi, viết hôm nay cậu ấy học được cách hầm xương sườn chỉ là thiếu chút nữa làm nổ phòng bếp, viết thật nhiều, thật nhiều. Tôi âm thầm cân đo đong đếm giá trị tình cảm mình dành cho cậu ấy trong lòng, sau đó đếm kỹ những chuyện giữa hai chúng tôi mới nhận ra, người này ngoại trừ bụng ngay dạ thẳng, có hơi đần một chút ra thì hình như thật sự không có chỗ nào không tốt để trừ điểm.

Tôi cảm thấy tôi rất biến thái, giống như một tên trộm vậy. Mỗi ngày tính lại khoảng thời gian đã trộm được, sau đó lại xem như bảo vật trân quý gì lén lút giấu đi. Lúc chúng tôi ở bên nhau cậu ấy có thể trắng trợn nằm trên giường tôi, chen chúc trong chăn mền của tôi, sau đó nói là hai người cùng nhau ngủ mới ấm áp. Đúng là rất ấm áp, có mấy lần tôi lăn vào trong ngực cậu ấy, đến cả trong mơ cùng thấy ngọt ngào.

Khi bạn thích một người, tình ý dù có che miệng cũng có thể lộ ra từ trong mắt. Vậy nên tôi cũng nào dám nhìn cậu ấy, tình yêu của tôi sinh trưởng thật tốt, biến thành cả một cánh rừng, không cẩn thận một chút chúng sẽ có thể từ nơi đáy mắt tràn ra.

Kiểm soát thế trận tốt gớm nhỉ, Cao Thiên Lượng chắp tay sau lưng bình luận.

Tôi liền đấm cho nó một cái.

Đây là bí mật thứ hai của tôi, Lâm Vĩ Tường, trưởng thành sẽ khiến cho con người ta càng xa nhau, nhưng tớ không muốn như thế.

Sau ngày đăng Weibo tuyên bố giải nghệ, tôi ở nhà ngủ cả một ngày, đóng kín màn cửa, đen trắng đảo điên. Tôi đột nhiên chẳng biết sau này mình muốn làm gì, sự nghiệp lúc nào cũng khiến tôi phải chạy thật nhanh đột nhiên lại tới hồi kết, chỉ còn lại thời gian thật dài thật dài, giam chân tôi lại nơi này.

Trong lúc nửa mê nửa tỉnh tôi đã nghe một cuộc điện thoại, tôi vốn tưởng là giao đồ ăn gì đó liền bảo người ta để ngoài cửa là được.

Đầu bên kia dừng một chút rồi nói, Lưu Thanh Tùng, là tớ, Lâm Vĩ Tường đây.

Ồ, Lâm Vĩ Tường đấy à.

Cả hai chúng tôi đều trầm mặc, đầu tôi có chút choáng váng, bất tri bất giác nói, đừng có thương hại tớ.

Cậu ấy nói, tớ chỉ muốn hỏi xem cậu có ổn hay không thôi.

Cậu ấy lại bắt đầu luyên thuyên dông dài, nói mình đang ở Thượng Hải, nói tôi đừng buồn. Cậu ấy thật sự chẳng biết cách dỗ dành người ta, chỉ có thể tới tới đi đi vài câu qua loa như vậy.

Đầu tôi càng đau hơn, cắt ngang lời cậu ấy, rốt cuộc cậu muốn nói gì?

Đầu bên kia không nói gì nữa, tôi liền cúp máy.

Ngày hôm sau uống thuốc, có phải là buổi sáng hay không tôi cũng không biết nữa. Tôi uống hai viên kháng sinh, dạ dày trống rỗng vừa mới bị kích thích đã muốn nôn ra rồi, cứ ân ẩn đau mãi. Trong lúc hoảng hốt lại thấy có người gõ cửa, mở cửa ra nhìn chỉ có một cái túi, bên trong có một hộp cơm đựng cháo, một túi hoa quả. Cháo là cháo trứng muối thịt nạc, hoa quả đã được gọt sẵn, còn có quả táo cắt hình thỏ con.

Tôi đúng là đau đầu đến phát điên rồi mới có thể ngay lập tức trong lúc vô ý thức ấy gọi xe đi tới địa chỉ của câu lạc bộ cũ, trong tay còn cầm hộp cháo vẫn đang còn ấm kia. Tôi làm sao lại không biết cậu ấy đang ở đâu, tôi làm sao lại không biết cậu ấy đang làm gì, mấy video và bản record liên quan tới những kỷ niệm kia đêm nào tôi cũng xem đi xem lại.


Tớ sợ nỗi nhớ của tớ lộ ra ngoài, lại sợ không lộ ra cậu sẽ cảm thấy tớ quá thoải mái rồi. Con người làm sao lại đều xoắn xuýt như thế vậy nhỉ, Lâm Vĩ Tường.


—————— Cập nhật ——————


@lwxQAQ Đồ ngốc, mấy năm nay tớ thật sự, rất chân thành, nhớ cậu.


Bình luận hot lwxQAQ: Chúng tui quay lại bên nhau rồi hehe





Hoàn chính văn.

7:15 PM, 24/11/2022.



Dạo này chuyển nhượng loạn xạ lên, có lý do để ăn mày quá khứ nên lôi quả fic làm dở mười năm ra làm nốt cho xong nợ Tường Tùng đi =))) mong rằng sang năm mới sẽ làm được những chú fic xinh xinh hay hay còn đang nợ hai bạn nhó. ixs mãi mận, Tường ca Lưu thiếu S13 cố lên~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#xiangsong