Jihoonie không thích anh à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng thầm thì "Jihoonie" cứ văng vẳng trong đầu Jihoon. Lúc Hyunsuk vừa nói cũng là lúc cậu không tự chủ được quay ra nhìn anh một cái. Anh vẫn vậy, vẫn cao chỉ đến tai cậu, vẫn nụ cười trong trẻo ngây ngô ấy quay qua nhìn cậu. Hyunsukie chẳng bao giờ thay đổi cả, tình cảm của Jihoon dành cho Hyunsukie cũng vậy.
Ấy thế mà Jihoon vẫn giở giọng trêu đùa anh lớn ngay được:
- Anh thích đi đâu trốn, giờ em dắt anh đi luôn. Chúng ta bỏ lại đám nít ranh kia đi, càng xa càng tốt.
Kèm câu nói đó là nụ cười đểu không thể đểu hơn, cái tay còn tinh nghịch đong đưa như muốn khoe với cả thế giới rằng: Park Jihoon đang nắm tay Choi Hyunsuk lúc nửa đêm bên bờ sông Hàn.

-... Anh thích Jihoonie!

Bùm! Giờ thì tim Park Jihoon nổ thật rồi. Đầu óc cậu trống rỗng nhìn chằm chằm vào Hyunsuk, dường như không tin đêm nay là thật. Có khi nào cậu và Hyunsuk đã về nhà ngủ rồi, và đây chỉ là mơ không. Park Jihoon thật sự muốn cấu cho mình một cái, nhưng lại không nỡ rút tay khỏi tay Hyunsuk, cũng không nỡ tỉnh dậy khỏi giấc mộng đẹp nhất đời cậu này.
Hyunsuk sau đó lại quả quyết tỏ tình lần nữa:
- Anh thích Jihoonie nhiều lắm, từ khi gặp được Jihoonie tại YG cho đến giờ, kể cả lúc chúng mình phải xa nhau và liên lạc trên mạng xã hội anh đều thích Jihoonie như vậy. Jihoonie không thích anh à?
Kèm theo đó là gương mặt cúi gằm xuống tủi thân, hàng mi dài cong vút run run tưởng sắp khóc, môi nhỏ chu ra hờn dỗi như mọi lần.

F*CK! CHOI HYUNSUK CHƠI XẤU QUÁ ĐÁNG, ANH TỎ TÌNH NHƯ THẾ NÀY THÌ AI DÁM TỪ CHỐI CƠ CHỨ!

Park Jihoon mặc kệ là mơ hay tỉnh, ôm cả người anh vào trong lòng, mọi thứ đều không quan trọng bằng bảo bối nhỏ trước mặt cậu nữa rồi. Cậu mà để Hyunsuk rơi dù chỉ một giọt nước mắt thì sẽ hối hận đến chết mất.
- Jihoonie thích anh đúng không?
- Ừm, thích Hyunsukie nhất!
- Anh thích Jihoonie lâu như vậy mà Jihoonie không nhận ra à? Jihoonie cứ chê anh ngốc mà em còn ngốc hơn cả anh.
- Ừm. Hyunsukie nói gì cũng đúng hết, tại em.
Choi Hyunsuk không đáp lại Jihoon nữa, cứ lẳng lặng để cậu ôm chặt mình. Còn Park Jihoon thì thôi rồi, cậu quên hết mọi thứ xung quanh như thể ôm anh là việc duy nhất cậu có thể làm. Ngoài lúc anh ngủ ra chưa bao giờ cậu ôm Hyunsuk lâu được như này. Lâu nhất là những khi an ủi anh khóc, nhân cơ hội chiếm tiện nghi một chút khi anh không nhận ra.
Đến bây giờ thì Park Jihoon chẳng ngần ngại gì nữa rồi. Thề rằng nếu về ktx mà cậu không đè anh ra hôn hôn vài cái thì cậu chẳng còn là Park Jihoon.
Đứng ôm một lúc lâu vẫn không thấy Jihoon bỏ ra, chân Hyunsuk tê dại hết rồi, đành phải lên tiếng để cậu buông tha cho đôi chân anh một chút. Jihoon dĩ nhiên sợ nhất là làm cho Hyunsuk cảm thấy đau, dù nuối tiếc bao nhiêu vẫn đành buông anh ra. Choi Hyunsuk muốn về nhà rồi, Park Jihoon cũng chẳng còn lý do nào để ở lại đây cả.
Hyunsukie bây giờ đã là của cậu, Hyunsukie đi nơi nào cậu sẽ theo đến đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro