Jihoonie dắt anh theo với!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo quanh Hongdae được vài vòng thì Jihoon cũng đã chán, cậu kéo Hyunsuk ra bờ sông Hàn. Gió sông Hàn ban đêm lạnh thật đấy, mà cả hai đều không muốn về.
- Anh biết không? Hồi trainee em hay ra đây trốn tập lắm, lôi cả Junkyu theo nữa, hai đứa trốn được 5 phút thì sợ bị mắng. Đành phải quay về.
Vừa nói, Jihoon vừa rờ rờ tay Hyunsuk cố nắm lấy. Hyunsuk cũng để yên cho cậu nắm, im lặng một lúc rồi mới đáp lại:
- Anh cũng muốn trốn, sao Jihoonie không dắt anh theo với.
Môi Park Jihoon thoáng ẩn hiện ý cười, cái nắm tay lại càng chặt thêm một chút.
- Anh khi đó chăm chỉ nghiêm túc lắm. Lại còn lúc nào cũng kè kè bên cạnh Byonggon-hyung, anh ấy trông sợ kinh khủng. Em thà rằng nhảy xuống sông còn hơn rủ anh đi trốn khi đó.
Jihoon khi đó đủ can đảm để mà dắt Hyunsuk đi thì tình cảm này đã chẳng phải giấu kín đến giờ. Cho đến cuối cùng thì vẫn là do Jihoon không đủ can đảm.
Trái với dáng vẻ hồi hộp cẩn trọng từng lời của cậu. Hyunsuk vẫn bình thản, khuôn miệng nhỏ nhắn vẫn vọng lên giọng nói ngọt ngào:
- Nhưng anh có đáng sợ giống anh ấy đâu. Anh thương Jihoonie lắm mà.
-...
- Nếu là bây giờ thì Hyunsukie có đi cùng em không?
Giờ thì Hyunsuk thật sự không đáp lại nữa. Nhưng bàn tay vẫn đan lại từng ngón với tay cậu. Tim Jihoon cũng trùng xuống một nhịp, rồi lại đều đều như cũ. Ý cười trên môi càng rõ hơn, lòng cũng nhẹ đi phần nào, nhưng lại có chút gì thật buồn thoảng trong ánh mắt. Cậu hiểu ý nghĩa của câu hỏi này, hiểu luôn rằng Hyunsuk cũng biết điều đó.
Khi đó đi cùng Junkyu, chủ đề trò chuyện của cậu vẫn là luôn Choi Hyunsuk. Hyunsuk hôm đó tiến bộ như nào? Hyunsuk có khỏe không? Hyunsuk có vui không? Và cả Jihoon tủi thân đến thế nào khi thấy Hyunsuk vẫn cứ thân thiết với Byonggon-hyung? Khi đó Jihoon chỉ biết tự hỏi, tự trả lời mà chẳng có ai đáp lại. Mỗi khi được nắm tay, hay ôm Hyunsuk một cái, dù là thật lâu, dù chỉ lướt qua vài ba giây rồi thôi. Park Jihoon đều sẽ thật phấn khích, kéo thằng bạn thân ra đây hét hò cười rộ lên như quên hết mọi sự xung quanh. Thế giới của Jihoon chỉ có mình Choi Hyunsuk.
Rồi cái ngày cậu được thông báo phải rời YG, rời team A, rời Choi Hyunsuk. Vẫn là sông Hàn, vẫn khung cảnh y vậy mà tâm trạng Jihoon thay đổi rồi. Cậu khóc một trận thật ầm ĩ, chỉ có tiếng gió lùa ríu rít từng cơn.
Sông Hàn nơi đây đã gắn liền với Jihoon từ lúc lên Seoul, gắn liền với tình cảm yên ả mà chẳng được mấy vui vẻ của Jihoon dành cho Hyunsuk. Nhưng ít nhất khi đó, cậu còn có thể thoái mái tự do bộc lộ cảm xúc mà chẳng ngần ngại điều gì.
Bây giờ một Choi Hyunsuk bằng xương bằng thịt đứng bên cạnh. Cái nắm tay ấm áp vẫn còn thật chặt. Mà Park Jihoon lại run rẩy chẳng dám khóc cười.
Sông Hàn năm đó, thời tiết thật lạnh. Sông Hàn năm nay vẫn vậy.
Park Jihoon năm đó, không có Choi Hyunsuk. Park Jihoon năm nay vẫn vậy.

-... Jihoonie dắt anh theo với, anh sẽ theo Jihoonie mà, bất cứ lúc nào Jihoonie muốn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro