Chap 5 Hoàn cảnh khốn khó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Mới đây đã 2 tháng trôi qua, công việc của Haemi tại nhà hàng Home vẫn rất ổn và thuận lợi.

    Chỉ có điều phải đi đi về về giữa Mandeok và trung tâm thành phố khiến Haemi không còn thời gian để nghỉ ngơi và chợp mắt.

   Đánh một giấc dài trên bàn học vào giờ ra chơi. Haemi phải tranh thủ từng chút thời gian nhỏ nhặt để ngủ .

" Haemi."

   Cô nghe loáng thoáng bên tai có tiếng gọi của ai đó,  quen thuộc lắm nhưng chả còn sức mà đáp lời.

   Thế rồi lại chìm vào giấc ngủ .

~~~~~~

     Vào giờ này cứ như mọi hôm ,nhóm BTJ đang tụ lại một chỗ phụ giúp sáng tác.

     Vì ba thành viên sống cùng nhau tại kí túc xá công ty , nên cũng là một lợi thế cho việc di chuyển sinh hoạt.

      Jungkook vò đầu bức tóc, nghĩ mãi cũng chẳng ra thêm được lời bài hát cho ca khúc sắp tới.

" Bỏ cuộc mất , đầu óc em trống rỗng rồi."

     Hoseok rất nghiêm túc khi làm việc nên chẳng thể lọt tai những lời lười biếng của cậu em út .

" Ngồi thẳng lên, anh sẽ không vì em nhỏ mà bỏ qua sự lười biếng này đâu ."

     Seokjin đang tập trung nhưng thấy không khí căng thẳng , cũng lên tiếng dập tắt.

" Nghỉ ngơi chút thôi, anh đi mua đồ ăn sáng về ...."

    Ngừng vài giây, Jin hyung  nhìn vào đồng hồ trên tay nhẹ thở dài.

" 10 giờ trưa rồi, làm việc mà bỏ ăn thế này chắc có ngày chưa kịp nổi tiếng đã chết mất ."

    Jungkook thật sự đã bỏ phí khoảng thanh xuân của mình vì ước mơ này quá nhiều. Nhiều lúc anh cảm giác mình giống một cổ máy, sáng quay quẩn phòng thu âm, phòng tập nhảy rồi đêm về lại gục mặt trên bàn làm việc để sáng tác. Cuộc sống của anh suốt bao lâu nay như một con robot được lập trình sẵn .

     Muốn đi đâu làm gì, hay cả việc ăn những món gì cũng sẽ có người chỉ định và quan sát.

     Mệt mỏi thật đấy, 5 tháng debut là khoảng thời gian không dài nhưng khiến Jungkook ngấm sâu hơn về thứ gọi là showbiz . Mồ hôi công sức bỏ ra, những hôm thức đêm dạy sớm, những lần trục trặc sự cố dẫn đến bị thương, nhiều khi một ngày chỉ ngủ được 1 tiếng đồng hồ. Ấy thế mà khi hoàn thành được một dự án hay ca khúc nào đó, nó lại không được đón nhận ngược lại còn bị chỉ trích, chê bai kể cả là xúc phạm, và đem ra so sánh.

     Tự hỏi BTJ có fan không? Jungkook chỉ cười nhẹ rồi nhìn vào cái BXH nhàm chán.

     Nếu muốn được yêu thích và đón nhận, điều bản thân cần làm là chứng minh .

~~~~~

    Lờ mờ mở mi , trước đôi mắt mệt rã là một bức tường trắng , Haemi đánh mắt qua xung quanh rồi nhìn mình đang nằm trên chiếc giường nhỏ .

   Thì ra là phòng y tế.

    Cô cảm thấy người ê ẩm và đầu đau nhức, cô nở nụ cười chua xót.

" Yếu đuối, đi làm vài hôm đã đổ bệnh rồi sao ."

    Loay hoay ngồi dậy, Haemi nhấc tay lấy chiếc khăn trên trán đặt xuống giường rồi khó khăn di chuyển.

" Này , bà tính đi đâu ?"

    Giọng nói đó vang ra từ phía sau khiến Haemi hơi nhíu mày, vài ba giây cũng giãn ra vì thấy Jimin.

" Ông đưa tôi vào đây sao ?"

" Không tôi thì ai, mà bà làm sao mà để sốt cao đến mức ngất như thế ."

    Jimin tay cầm một chiếc khăn trắng, vừa đi vừa nói rồi đỡ Haemi nằm lại xuống giường, đắp khăn lên .

" Bà vẫn còn sốt , nên làm ơn nghe lời nằm ở đây đi ."

    Haemi khó khăn ngồi dậy .

" Tôi không sao, bây giờ đang là giờ học nếu không vào sẽ chẳng theo kịp bài ."

" Lo gì chứ , bà nhìn xem không phải tôi cũng ngồi đây sao ." _ Jimin nựng nựng má Haemi .

" Tôi phải học để còn đủ điểm học ngành luật nữa ."

    Jimin nghe xong liền cười ngất ngưởng.

" Há há ..bà bà học ngành luật."

" Bà hiền như cục bột ấy, cãi lại ai không mà học ."

    Haemi tuy biết rõ bản thân miệng lưỡi chẳng được như người ta, nhưng cô cũng có lí do nên mới quyết định chọn cái ngành nghề phải vừa giỏi vừa lanh và tốn tiền đó .

" Tôi.. tôi có lí do mà."

   Jimin đang cười bỗng nghiêm túc, Cậu hiểu rõ về hoàn cảnh của Haemi . Điều này cô không kể nhưng do cậu tự đi tìm hiểu nên cũng biết khá khá chuyện .

    Ngày mẹ cô bỏ đi, đó không phải ngày cuối cùng cô gặp mẹ . Mà chính xác hơn là cái ngày ba mẹ cô chính thức ra toà ly hôn.

     Haemi còn nhớ rất rõ, ba đã quỳ xuống xin mẹ hãy đem cô theo để cô có một tương lai tốt đẹp hơn. Ông hiểu với hoàn cảnh của mình hiện tại ,việc một mình nuôi cô ăn học sẽ không thể đầy đủ được như người phụ nữ đó .

   Nhưng cuối cùng thì sao ? Bà ấy không những không đồng ý nhận cô ngược lại còn đòi chia đôi ngôi nhà, và tố cáo ba cô vì tội bạo hành . Từ trước giờ sống cùng nhau, nếu mẹ cô không nghe theo những lời dụ dỗ của mấy tên buôn dâm,  mà nay cặp người này , mai ngủ cùng người kia thì ba và mẹ đã không gây gỗ . Dù có thế nào nhưng chưa bao giờ cô thấy ba đánh mẹ, vậy sao ngay lúc này mẹ lại đổ oan cho ba chứ .

    Lúc đó cô đã 14 tuổi rồi, cô cũng hiểu đâu là đúng đâu là sai nhưng miệng ùm ờ chẳng nói lên câu. Dù sao cũng có toà án và luật pháp,  cô tin họ .

    Rồi lòng vỡ vụn, Haemi không tin vào tai mình khi ba cô bị phạt 4 năm tù giam vì tội bạo hành. Cô đã đứng lên bảo vệ và làm nhân chứng sống cho những cuộc cãi nhau của ba mẹ, đấy là lần đầu tiên cô cảm thấy mình mạnh mẽ.

     Nhưng điều cô không ngờ là toà án đã bị mẹ cô đút cho một số tiền khủng lồ, chỉ với duy nhất một mục đích là tống ba cô vào tù. Dù lời nói của cô có hiệu lực như thế nào cuối cùng cũng bị bác bỏ.

   Thật nực cười cho cái thế hệ vì tiền mà bán đi sự công bằng trung thực. Họ vẫn phán ba cô 6 tháng tù và 2 triệu won tiền bồi thường.

    Cô căm phẫn cái nơi gọi là toà án nhưng bị che mắt bởi đồng tiền, làm cho cuộc sống của ba cô và cô bị áp đảo với khoản nợ lớn .

End chap ....
Buồn hiu cho số phận nữ 9 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro