chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bái triều"

"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế"

---------------

Hắn phất tay đi qua đám quân thần thẳng đường đến thư phòng

Vẫn là vẻ mặt đó, hắn là vẫn lạnh lùng ẩn ẩn chút sầu tư bên trong

Sầu?? Vì cái gì??

Cũng chỉ là chuyện Lâm Hạc. Hắn mới hỏi Sắc Chung về tình trạng y, chỉ mong sẽ là tin tốt nhưng hoàn toàn không có .

Vẫn là câu nói" không bị gì và vẫn tốt" khiến hắn phần nào bực lòng. Phải chăng hắn là đêm hôm đó không mãnh liệt thêm chút nữa mà khiến y không có thai nhi?? Hay do dược chưa tác dụng??

Không. Dược chưa tác dụng là không thể, tên Gia Thế kia hầu như những gì hắn đứa sẽ tác dụng tức khắc, sẽ không có chuyện là chưa tác dụng.

  Vậy tại sao??....

  Hắn bỏ qua suy nghĩ quyết định đến gặp y

_________________

  Liễu phủ. Bên ngoài là các cung nữ gác phòng, mặc thực rất mỏi chân vì đã phải đứng rất lâu nhưng là sợ sẽ bị trọng tội nên ai nấy dù mỏi đâu đến mấy cũng phải chịu.

  Y trong phòng vô luận mệt mỏi.

  Một phần là áp lực tinh thần do những gì thái hậu nói khiến y không thể không suy nghĩ. Cơ thể y lại là rất muốn được nằm, là buồn ngủ đi! Sao có thể, giờ vẫn chưa đến lúc ngủ.

  Chỉ mới qua được mấy canh từ khi y gặp thái hậu, cũng chẳng hiểu sao lại muốn ngủ đến lạ thường

  Phải chăng y dạo này ngủ ít đi nên giờ phải ngủ bù.

  Y đến trên giường thư thải đặt mình dưới nệm êm thanh thản mà nhắm nghiền đôi mắt tinh tế dần sâu vào giấc ngủ...

  "Cạch"

  Cách cửa phòng mở ra, là thân hình to lớn uy hoàng xuất hiện.

  Thân hình đó đến bên giường chỗ y đang nằm, thất thần nhìn gương mặt nhỏ nhắn hoa mị kia mà nhẹ nhàng đưa tay đặt lên đôi môi đỏ mọng.

  Là mỹ mục phán hề a~

Mân mê một hồi sau lại vuốt lên đôi má có phần nào nhỏ đi không còn phúng phính hồng hào như lần đầu gặp nữa, hàng lông mày đen ẩn ẩn chút nhăn nhó. Mặc dù đã ngủ, phải chăng trong giấc mơ kia có gì đó khiến y não lòng đi...!

  Người kia vẫn lẳng lặng không đánh thức y, nhẹ nhàng lật y nằm ngửa giường, tay ôn nhu tháo từng dây đai ở eo y dần lộ ra thân hình trắng nõn dâm mị

  Người kia đặt lên bộ ngực đang hiện rõ trước mặt nụ hôn nhẹ, hai tay chẳng yên khe khẽ xoa hầu kết làm sao không đau mà khiến y dậy.

  Y thực ngủ?? Hắn mơn trớn y, cũng không cảm giác gì?? Hay y là chưa ngủ nhưng vẫn giả vờ cho hắn bỡn nghịch!?

  Hắn dần mất kiên nhẫn theo thói quen thô bạo mà dần lột hết y phục trên người Lâm Hạc

  Thân dưới nhỏ bé đáng yêu kia khiến hắn không thể khống chế nhẹ cắn liếm mút nó

  Tuy là nhỏ nhưng rất đẹp rất xinh đi. Nó thật không giống của nam nhân, không to, không thô, không có vị tanh mà là vị rất thơm của hoa anh đào

  Y thật có phải người?? Cơ thể rất khiến người ta muốn ăn tươi nuột sống.

  Hắn đưa tay tách đôi chân thon dài của y để lộ ra chỗ nào đó mấy ngày qua không động.

  Hắn đưa tay trà sấp bên ngoài cửa huyệt song hắn dần dần đưa ngón tay thon dài mà lạnh lẽo vào động huyệt

"A~!"

  Y khẽ kêu nhẹ, cảm nhận thứ gì đó rất đau

  Là cái gì?? Đau quá....

  Y dần mơ hồ mà hé đôi mắt, cảm nhận sự lạnh lẽo từ không khí ùa về cơ thể. Y bất giác mở to đôi mắt thấy cơ thể đã không một mảnh y phục che thân, phía dưới là ngon tay của người kia khiến y không khỏi kinh hoàng!!

"Thiên...Thiên Cẩn!!"

  Mắt y như đã sắp ứa lệ, y lấy lại tinh thần, hai chân co lại, tay y cầm lấy cánh tay rắn chắc đang bên trong tiểu huyệt của người kia. Giọng run run nói.

"Thiên...Cẩn....đừng...! "

  Tên kia nhìn y gọi tên hắn, lúc này hắn mới giương mắt nhìn y

  Giương mặt đã điểm thủy châu , đôi môi run rẩy cố cắn bên dưới sao không phát ra tiếng khóc

  Y sợ hắn sẽ đánh y, sẽ là thô bạo y nên ngay cả muốn khóc cho trôi cơn đau muốn nói cho hết thảy nỗi phiền trong lòng y cũng không dám

"Ngươi tỉnh??"

  Hắn lạnh lùng cất tiếng pha thêm nụ cười lạnh.

  Nhìn tiểu huyệt là đang nuốt chặt chẽ tay hắn mặc không có Tuyết Liên Cao nên việc trừu sáp là rất khó

"A. Thiên Cẩn....tha cho ta lần này...."

  Cơ thể y đã sớm không khỏe, giờ này phải hầu hạ hắn chẳng phải cho y chết đi!?

  Bệnh, một mình y biết. Đau, một mình y chịu. Đói, một mình y đỡ. Khóc, một mình y nghe.

  Hầu như là không ai bên cạnh.

  Y cô đơn chứ, y đau đớn chứ nhưng đâu ai biết, lòng y nghĩ gì, y nói gì họ cũng đâu tin. Chỉ biết rằng y là tên tiện nhân, cẩu nô, sủng nam của hoàng thượng, là kẻ trên danh nghĩa là vương phi triều Minh nhưng thực tế chỉ là thứ rác rưởi đặt dưới thân đế vương chờ người phóng khích dục vọng.

"Ngươi có phải hay không đêm tân hôn ta không nhiệt tình??"

  Y trợn tròn mắt nghe hắn nói mà lòng có chút sợ hãi

"Không...không có"

"Không có? Vậy sao thai tử còn chưa có"

  Là hài tử sao?? Phải rồi, hắn có cho y uống gì đó rằng y sẽ có hài tử của hắn. Nhưng quả thật hiện tại y chẳng thấy cơ thể có gì khác lạ.

  Y im lặng coi đó là câu trả lời .

  Hắn không nhận được câu trả lời, nhấn trong tiểu huyết thêm ngón tay tiếp

"A. Đừng....ta không biết...a!!"

  Hết chap 20

  Ai nha. lười soạn văn mặc dù đã có sẵn bản truyện a~ dạo này kiểu gì Tâm Tâm thích viết đoản hơn ^^! Phải chăng viết đoản thay truyện đi ~~

  Chúc các tỷ muội đọc hảo vui vẻ nha ( dở chứng là chúc ∩__∩ 15p tăng động bất ổn nên thứ lỗi trước. H cắt bất ngờ °.,°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro