chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một đêm yên lành, Lâm Hạc thanh thản để mấy kẻ nô tỳ hầu hạ phục y

Tuy thân thể là vẫn đau do đêm hôm đó, nhưng lòng có chút nào ổn hơn...

"Vương phi nương nương, hoàng thái hậu cho gọi người"

Chung Sắc nhanh nhẹn thưa y

Là hoàng thái hậu?? Muốn gặp y ??

Thực chất từ khi vào cung, y cũng chẳng được gặp ai ngoại trừ mấy nàng tỳ nữ này, hầu hết là chỉ trong hậu cung nhưng đã được Thiên Cẩn chuyển y sang liễu cung ở(nơi phi tần vua ở đó).

Y nhận lệnh mà đến phủ thái hậu....

Mới chỉ bước nửa sân phủ, y cảm nhận chân mình dường như đã rất mỏi và tê.

Sân thôi mà. Gì mà to rộng đến thế!?

"Vương phi! Người ổn chứ!?"

Chung Sắc ở bên hỏi han y khi thấy sắc mặt y chuyển đổi

"Ta..ta ổn!"

Y là sao thế này. Thực không thể bước nổi. Phải chăng y là mấy lần trước bị Thiên Cẩn mạ nhục mà kiệt sức, hay cũng có thể do y lâu ngày không ra ngoài trời mà tiếp xúc với ánh nắng cảm thấy yếu đi!? .....chắc phải.

Chung Sắc thấy y yếu đuối còn hơn nàng, lòng không khỏi cười nhạo mà rằng

"Vương phi~ người là kiệt sức đến vậy a. Nô tỳ gánh nhiều việc, làm nhiều công mà đi như người sao nô tỳ vẫn là không thấy gì?? Phải chăng người là yếu hơn nữ tử??"

Sao?? Là đang nói y chẳng phải nam nhân!? Mà còn yếu hơn một nữ nhân??

Nhục nhã. Từ này là đang biểu hiện cho y bây giờ.

Lâm Hạc a Lâm Hạc. Ngươi phải chăng chẳng bằng một tiểu Mã Thiên ?? Tử Mã Thiên may ra cũng có người dưỡng sóc nó tốt hơn như y đã được dưỡng sóc.

Ừm thì nó phải đỡ con người trên lưng, đi suốt mấy dặm liên hồi bị người ta quất đánh phải chạy nhanh, nhưng nó chí ít không như y. Nó còn được ngủ yên ổn ban đêm thỉnh thoảng còn được người vuốt ve ân cận

Y trước giờ không dám lấy vật so người, nhưng lần này thì phải vậy.

Y thậm ước mình như Tử Thiên, thà bị đánh, gánh người ta trên lưng còn hơn phải chịu nhục nhã ngày đêm lo sợ. Không hẳn mình còn chả tư cách gì để giờ một nữ tỳ xúc nhục....

"Ta...ta....chỉ...."

"Được rồi! Người đi nhanh đi, đừng đứng hóng nắng."

Không phải y không dám cãi, mà nàng là người hoàng thượng không thể phản bác được.

Nếu như y nói lại nàng vậy liệu y còn sống ổn hôm nay!??

Trong cung" sống phải biết lợi dụng " dựa vào người quyền thế mà chống đỡ. Mạng người giống như đám cỏ dại, đưa chân lên giẫm đạp đã chẳng đứng được mà gục ngã

Y cố gắng lê thân đến phủ.

Một bước đi sao nặng nề đến thế! Là cái gì khiến y không bước được!? Mệt sao??

Không. Là lòng y........

---------------

"Thái hậu nương nương, vương phi đã đến"

"Cho vào"

Y đứng bên cửa mà lòng lên đợt lo lắng

Nhẹ nhàng bước vào bên trong phủ, y khẩn cầu hành lễ

"Thần xin bái kiến mẫu hậu nương nương"

Sao cơ?? Mẫu hậu?? Y có quyền??

Bà mặc áo bào ngồi trên bộ bàn ghế trang hoàng mà tia mắt nhìn kẻ đang quỳ trước bà

Y vẫn vậy, cúi đầu mà không ngẩng lên.

"Vương phi ? Ngươi gọi ta là mẫu hậu??"

Ngữ âm sắc bén khiến y phải sợ từng đợt

"Vân...vâng...!"

Bà đứng dậy, nhấp mũi hài mà đưa gương mặt y lên

"Ha. Đúng là kỹ nam a, sắc thế khác người~"

Kỹ nam?? Là y sao???

"Ngươi tên gì??"

"Thần...thần tên Lâm Hạc"

"Ha. Lâm Hạc sao?? Kỹ như ngươi mà có tên!?? Phải chăng nương ngươi cũng chẳng phải loại đàng hoàng?!"

Nương y. Cớ gì thái hậu xúc phạm??

"Không có!!"

Y thừa nhận, mẫu thân y là không thương yêu y nhưng chí ít cũng là người hạ sinh ra y, sao có thể để người ta mạ nhục

"Ha. Không có?? Vậy kẻ nào ngu xuẩn mà hạ sinh ra ngươi?? Tên điếm như ngươi mà đòi " liễu tàn đuổi hạch anh"??"

"Thần không có, cũng chẳng muốn trèo cao đòi làm lớn nhất trong hậu cung. Chỉ muốn xin là người bình thường "

"Ý ngươi là nói, do hoàng thượng mê ngươi mà không cho ngươi là người bình thường?? Ngươi là quá tự cao bản thân đi"

"Thần khôn....a"

Chưa nói hết câu, bà đã giáng cho y cái tát mạnh lên mặt

Đau quá......

"Bỉ ổi. Ngươi chẳng phải là nương tử Cự gia thấy hắn là quan thần trong triều mà lợi dụng câu dẫn hoàng thượng! Mục đích của ngươi chẳng phải là phú quý?? Giờ ngươi giả thiên minh lương thiện?? Kẻ đê tiện như ngươi trong hậu cung này ai cũng biết nên hãy bỏ bộ mặt giả tạo đó ra mà cút khỏi hoàng cung này.!!"

Ngữ khí bà sắc bén, từng câu từng chữ khiến y nghe mà cố cầm mắt không ứa lệ

Đâu phải y lợi dụng Cự Tuệ, y thực yêu hắn, nhưng là Thiên Cẩn bắt giam y, đâu phải y câu dẫn hắn...

Y thực muốn đi khỏi nơi đáng sợ này nhưng đâu được. Đã bao lần muốn bỏ trốn chỉ sợ sẽ liên lụy đến người vô tội cạnh y.

Thủy châu mất đà mà chảy ướt đẫm góc áo.

Y đứng dậy vẫn lễ phép như ban đầu mà đi về liễu phủ

Khuất bóng y.....

"Thái hậu nương nương. người còn gì chỉ bảo nô tỳ"

Chung Sắc cẩn thận thưa

"Ngươi theo là vẫn để ý hắn cho ta. Có làm theo lời ta??"

"Có. Thần làm đúng lời người nói. Cơm mỗi bữa chỉ toàn đồ thừa của hạ nhân, cơm chỉ được một nửa bát, thức ăn không tý thịt"

Bà hài lòng nói

"Ha.Tốt, vậy hoàng thượng..."

"Dạ như người đã dặn và hoàng thượng có thường xuyên hỏi sức khỏe của hắn . thần trả lời như người nói là vẫn tốt sức khỏe vẫn bình thường "

"Hoàng thượng không nghi??"

"Dạ có vẻ như không "

"Hảo. Sắc nhi ngươi quả làm ta rất hài lòng"

Hết chap 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro