Tỉnh giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Họ vừa rút khỏi hải đảo thì thi thể của Tương Liễu biến thành máu đen, phun trào xối xả, máu của y là loại kịch độc, chảy đến đâu khiến cỏ cây tàn héo đến đấy, đất đai cũng cháy đen như than. Cả hòn đảo không sinh vật nào có thể sống sót."

1.
Khi Tương Liễu gục xuống trên chiến trường, ý thức chìm vào bóng tối vô hạn, y đã biết lần này mình cầm chắc cái chết trong tay. Nhưng nào ngờ, y lại có cơ hội mở mắt một lần nữa. Mà lần này, thế giới xung quanh y đã hoàn toàn thay đổi.

2.
"Hôm nay cậu thế nào rồi? Đã nhớ ra được gì chưa?" Bác sĩ ôn tồn hỏi trong lúc y tá thay bình truyền nước cho một bệnh nhân mất trí nhớ tạm thời mà ông đang theo dõi. Y tầm 28 - 29 tuổi, tên trên căn cước là Thẩm Tương Dao, quê ở vùng này, không cao lắm nhưng vóc người rắn chắc, thon gọn, mặt mũi thanh tú, đầu tóc gọn gàng, là một giáo viên dạy Lịch sử, sống một mình ở gần trường trung học trong thị trấn.

"Tôi, vẫn chưa." Khi bác sĩ hỏi, y chăm chú lắng nghe, cẩn thận mà trúc trắc trả lời từng câu. Bác sĩ chẩn đoán rằng cú ngã không chỉ lấy đi ký ức mà còn ảnh hưởng đến khả năng nghe - hiểu của cậu giáo viên này.

3.
Thẩm Tương Dao hồi phục rất tốt, khiến cho bác sĩ phải kinh ngạc không thôi. Lúc mới tỉnh lại, y như một đứa trẻ sơ sinh, cái gì cũng không hiểu, lại còn không nói chuyện rõ ràng được. Cho đến khi ra viện, dù kí ức chỉ hồi phục được bảy phần nhưng y đã có thể tự lo liệu trong sinh hoạt thường ngày.
Tuy nhiên, thầy Lưu - anh bạn cùng nhà và là đồng nghiệp của y - lại thấy y có những thay đổi rất kì lạ. Đột nhiên, y lại không biết dùng điện thoại để nhận cuộc gọi, cũng không biết cách thanh toán viện phí bằng thẻ, khiến cho bệnh viện phải gọi cho thầy Lưu đến giúp y.

4.
Trở về căn nhà thuê chung của họ, thầy Lưu giúp Thẩm Tương Dao xin phép nhà trường cho tĩnh dưỡng thêm một tuần. Thầy Lưu lại phát hiện ra, anh chàng này dường như đã mất hết hiểu biết về các loại đồ điện trong nhà. Từ công tắc đèn đến máy nước nóng, ti vi, tủ lạnh mini, thầy Lưu đều phải giới thiệu và hướng dẫn ít nhất một lần cho y. Thầy Lưu không khỏi kinh ngạc khi thấy y trở nên thích xem ti vi cực kì. Trước vụ tai nạn, y chả bao giờ động đến cái điều khiển ti vi, chỉ toàn vùi đầu đọc sách.

"Cậu đừng ngồi cả ngày trước ti vi nữa, để mắt nghỉ ngơi một lát đi chứ," thầy Lưu ngồi ở bàn ăn chấm bài kiểm tra càm ràm. "Mà cậu có chắc là tuần sau quay lại trường dạy được chưa đấy? Tôi còn chưa dám nói rõ với thầy Hiệu trưởng về tình trạng hiện tại của cậu đâu."
"Tôi cũng đang định nói với anh đây," Thẩm Tương Dao tắt ti vi, ngả lưng nằm dài trên sô pha. Thân thể y vẫn còn rất mau mệt. "Hiện giờ trong đầu tôi chỉ còn một chút kiến thức vụn vặt. Tôi phải ôn tập lại lần nữa. Chắc là phải tạm nghỉ một năm."

5.
Thẩm Tương Dao mất gần một năm để làm quen với thế giới này. Thân phận Tương Liễu của kiếp trước ngày ngày lăn lộn trong ánh đao biển máu, trái tim y bị giằng xé trong nhiều mối quan hệ dây dưa phức tạp, khiến cho y vô cùng mệt mỏi. Thế giới hiện đại này tuy vô cùng phức tạp và kì lạ, nhưng lại khơi lên lòng hiếu kì và ham muốn chinh phục khó khăn của y, cho y một cuộc đời mới để có thể tự do khám phá và sống cho chính mình. Trong một năm đó, Tương Dao bắt đầu liên tục học hỏi và làm quen với một cuộc sống không có linh lực, chỉ có khoa học. Thầy giáo Lưu cùng nhà cảm thấy y hết sức kì lạ, nhiều lần nghi ngờ người bạn của mình bị linh hồn ai khác nhập vào, nhưng vì y vẫn có một phần kí ức của Thẩm Tương Dao nên anh ta mới không hoài nghi mãi.

6.
Thi thoảng, những người quen cũ trong cuộc đời trước lại hiện về trong giấc mộng. Thẩm Tương Dao mơ thấy cha nuôi ngồi bên đống lửa trại, bàn bạc với y trước trận chiến cuối cùng đó. Y vươn tay ra định chạm vào vai ông. Cảnh vật nhoà đi rồi biến đổi. Trước mắt y là người con gái luôn khiến y bận lòng nhất ở đời trước. Nàng vẫn rất xinh đẹp, ăn vận như một cô dâu trong ngày cưới. Nhưng dù đang ngồi trong gian phòng tân hôn đỏ rực, nàng lại trông rất ngỡ ngàng và đau khổ. Gã hồ ly Thanh Khâu đang đỡ lấy nàng, dỗ nàng uống một chén rượu. Bàn tay chực vươn ra của y rút lại. Nàng đã có bến đỗ cho chính mình, y cũng đã có một kết cục viên mãn, những ngọt ngào hay khổ sở của đời trước cũng nên kết thúc rồi, không cần phải lưu luyến nữa.

7.
Thẩm Tương Dao dọn nhà, dự định chuyển lên thành phố. Y muốn không làm giáo viên nữa mà quyết định đi học. Thế giới muôn màu này và tài sản dư dả hiện tại giúp y nổi lên khao khát sở hữu tri thức mãnh liệt. Y đặc biệt có hứng thú với cổ vật. Y rất thích thú ngắm nhìn và nghiên cứu những món đồ có niên đại xa xưa bằng con mắt của một kẻ còn lớn tuổi hơn những thứ đồ cổ đó, thấy được sự phát triển của những phàm nhân yếu ớt qua hàng ngàn năm. Hoá ra khi Thần tộc, Yêu tộc không hiện diện trong dòng lịch sử, phàm nhân mới có thể phát huy sức mạnh thực sự của họ. Họ không dữ dội và hùng mạnh như những kẻ bất tử trên, nhưng họ rất kiên cường, tham vọng và không kém phần tàn nhẫn.

8.
Thẩm Tương Dao thuê một căn phòng trong một căn hộ chung cư gần trường đại học. Chủ nhà là cô em họ của thầy Lưu. Người đồng nghiệp này rất tin tưởng vào nhân phẩm của y, vừa lúc em gái đang cần tìm người thuê trọ để mau chóng gỡ lại tiền mua nhà, anh ta liền giới thiệu cho Thẩm Tương Dao. Y chưa từng gặp mặt hay trò chuyện với cô, mọi trao đổi đều thông qua nhắn tin (đến cả việc xem nhà trước cũng là thông qua một đoạn phim không lời tự quay của chủ nhà). Y chỉ biết tên cô là Hà Tiểu Diêu, năm nay 25 tuổi, là một hoạ sĩ làm việc tự do, tính tình hơi lập dị nhưng gọn gàng ngăn nắp, chủ yếu sinh hoạt trong phòng ngủ. Y thấy cũng tốt, vì cả chủ lẫn khách đều thích yên tĩnh, không ai quấy rầy ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro