Dọn đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Khách thuê trọ là bạn của anh họ Hà Tiểu Diêu, tính tình chững chạc, trầm tĩnh, ít nói, là một nghiên cứu sinh chuyên ngành Sử học - Khảo cổ. Chỉ có điều khi mới gặp mặt, ánh mắt anh ta nhìn cô khá kì lạ: từ sững sờ, tới bi thương, rồi lại tới một thứ tình cảm yêu mến mãnh liệt đến nỗi làm cô bối rối ngượng ngùng.
"Trông tôi giống bạn gái cũ của anh lắm à?"
Một câu nói của Hà Tiểu Diêu đã cắt ngang bầu không khí đầy ngại ngùng. Thẩm Tương Dao như sực tỉnh, cô thấy anh ta khéo léo giấu đi sự lúng túng vừa rồi, lịch sự mỉm cười chào hỏi.
"Chào Tiểu Diêu, tôi là Thẩm Tương Dao, khách thuê của cô." Giọng nói trầm thấp của anh ta thực khác hẳn với khuôn mặt thanh tú kia, Tiểu Diêu không nhịn được mà đánh giá. Nhất là với cặp mắt như mắt mèo, hai mí, vừa to tròn vừa đen láy, trong veo lại còn lấp loáng ánh nước.
Họ bắt tay nhanh như thể sợ bầu không khí kia quay trở lại. Tiểu Diêu bắt đầu giới thiệu về căn nhà và thói quen sinh hoạt của cô lần nữa: "Theo như hợp đồng thì chúng ta sẽ sinh hoạt chủ yếu trong phòng riêng của mỗi người. Phòng ngủ có nhà vệ sinh riêng, phòng khách và khu vực bếp với máy giặt có thể dùng chung. Nhưng tuyệt đối không dắt người yêu tới ở chung, không đưa bạn bè về tụ tập ăn uống, không nuôi thú cưng. Công việc của tôi ban ngày cần sự yên tĩnh, ban đêm càng cần yên tĩnh tuyệt đối, vì tôi còn là một CV không chuyên."
Thẩm Tương Dao hơi nghiêng đầu: "CV là gì?"
"CV là gọi tắt của diễn viên lồng tiếng. Một năm trước tôi vừa chính thức bước chân vào giới lồng tiếng, tuy rằng không phải chuyên nghiệp nhưng cũng là một đam mê nhỏ của tôi, hơn nữa cũng kiếm được ít tiền. Cũng không phải tối nào tôi cũng thu âm, chỉ là hi vọng những lúc tôi cần yên tĩnh tuyệt đối thì anh chịu khó nhé."
Thẩm Tương Dao: "Không thành vấn đề, tôi sẽ để ý không làm phiền cô."
Tiểu Diêu gật gù: "Cứ thế nhé. Tối nay thứ Sáu thì tôi không có lịch lồng tiếng, nhưng tối ngày mai thì có. Tôi có thể giúp anh dỡ đồ đạc nếu anh cần."
Thẩm Tương Dao mỉm cười: "Cảm ơn, nhưng không cần đâu, đồ đạc của tôi rất ít."
Thế là hai người họ mỗi người một phòng, người thì loay hoay dỡ hành lý, người thì đóng chặt cửa làm việc.
Sau cánh cửa phòng, Thẩm Tương Dao nghỉ tay một lát. Y không nhịn được mà áp tay lên tim mình, như thể chờ đợi một cơn đau quen thuộc nhói lên. Dù biết cô gái này không phải người con gái ấy, nhưng trong lòng y vẫn có chút xót xa, bồi hồi. Những kỉ niệm đẹp đẽ ngắn ngủi về nàng luôn đi kèm với những hồi ức đau thương. Nhìn thấy khuôn mặt và giọng nói giống nàng như đúc khiến cho y dù đã quyết tâm buông bỏ nhưng vẫn không nhịn được mà hoài niệm một chút.

2.
Hôm nay Thẩm Tương Dao về nhà sớm hơn mọi khi. Y vừa mở cửa đã nghe tiếng lầm rầm luyện đọc thoại của Tiểu Diêu, chắc là cô nàng nhân lúc ở nhà một mình thì ra phòng khách thay đổi không khí đây mà. Y đang lơ đãng thì bỗng nghe thấy một câu nói mà suốt đời y chưa từng quên được:
"Tôi chỉ là một kẻ bị bỏ rơi, không có năng lực tự vệ, không có người thân nương tựa, không còn nơi chốn dung thân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro