Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn hóa phương Tây du nhập và tồn tại ở phương Đông ngày một rõ ràng, lễ Giáng Sinh cũng ngày một rầm rộ hơn, các cửa hàng, các quán ăn, đường phố, nơi nơi đều trang trí theo chủ đề Giáng Sinh, nào là đèn nháy, nào là cây thông, nào là trang phục ngày lễ, các cặp đôi hoặc các bạn trẻ cũng nhân dịp này ra ngoài đi chơi.

Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đứng ngoài cửa lớp phủi bụi tuyết trên vai rồi mới đi đến chỗ ngồi của mình, Hạ Tuấn Lâm than thở : "Ôi sao lạnh thế này !!!"

"Ồ, lớp mình cũng trang trí cây thông à ?" Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu trông thấy trên bục giảng xuất hiện một cây thông nho nhỏ xanh ngắt, trên thân giăng đèn đủ sắc màu, ngọn cây đội một ngôi sao vàng.

"Ừ, mấy năm nay giới trẻ đón Giáng Sinh rầm rộ lắm." Hạ Tuấn Lâm nói. "Thật ra là các bạn trẻ muốn kiếm cớ đi chơi thôi, ngày lễ nào cũng đón."

Hạ Tuấn Lâm treo cặp sách vào cạnh bàn, cởi áo phao ra để đổi áo đồng phục trường ra ngoài, áo đồng phục dù có rộng đến mấy cũng không thể phủ kín được chiếc áo phao to đùng, vì thế mà áo phao hết lòi chỗ này lại lòi chỗ kia, trông đến là chán đời.

Nghiêm Hạo Tường thấy bộ dạng xấu xí của cậu thì không nhịn được, nhăn mặt nói: "Sao phải thế ?"

Hạ Tuấn Lâm thở dài: "Chịu thôi, quy định của trường là như vậy đấy. Mùa đông cũng phải mặc đồng phục, nhưng không được mặc bên trong mà phải chèn ra bên ngoài."

Nghiêm Hạo Tường quay đầu nhìn, thấy bạn học nào cũng mặc như vậy, cậu mím môi, bất đắc dĩ đổi áo.

Hạ Tuấn Lâm đặt mông ngồi xuống ghế, hơi lạnh từ chiếc ghế xuyên qua lớp vải quần, lạnh buốt.

Cúi đầu nhìn xuống ngăn bàn, quả nhiên cậu phát hiện có hai quả táo thắt nơ xinh xắn đã được đặt ở đó, cảm nhận được có ánh mắt hướng vào mình, cậu ngẩng đầu lên, phát hiện cả Dịch Thu Nguyệt và Nghiêm Hạo Tường đều đang nhìn cậu, Dịch Thu Nguyệt thấy thế vội vàng quay đầu lên.

Hạ Tuấn Lâm hơi mím môi, suy nghĩ một hồi rồi cầm hai quả táo đút vào trong túi áo đồng phục, gọi : "Dịch Thu Nguyệt."

Tai Dịch Thu Nguyệt đỏ bừng, con bé không quay đầu, chỉ đáp : "Hả?"

"Cậu đi cùng tớ đến thư viện một lúc được không ?" Hạ Tuấn Lâm nói.

Dịch Thu Nguyệt thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.

Lúc Hạ Tuấn Lâm đứng dậy, Nghiêm Hạo Tường vốn đang cúi đầu nhìn chằm chằm trang sách bất chợt bắt lấy cổ tay cậu, cậu vỗ nhẹ hai cái lên tay Nghiêm Hạo Tường, chờ đến khi Nghiêm Hạo Tường buông ra mới rời khỏi chỗ, cùng Dịch Thu Nguyệt đi ra ngoài.

Hiện tại thì Nghiêm Hạo Tường đã hiểu rõ ràng lòng mình muốn gì.

Hai từ bạn thân không đủ để thỏa mãn ham muốn của cậu, cậu biết mình tham lam nhưng cậu không khống chế nổi bản thân.

"Này." Tống Á Hiên gọi mấy tiếng không thấy Nghiêm Hạo Tường trả lời, cậu nhóc bực mình vỗ lên bàn một cái.

"Hả ?" Lúc này Nghiêm Hạo Tường mới phát hiện Tống Á Hiên vào lớp từ bao giờ.

"Làm gì mà thẫn thờ như thất tình thế, Hạ Nhi đâu ?" Tống Á Hiên hỏi.

Nghiêm Hạo Tường ném bút lên mặt bàn : "Đi hẹn hò với Dịch Thu Nguyệt rồi."

Tống Á Hiên mở to mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường, như không thể tin được vào tai mình, hỏi nhỏ : "Thật á ? Con bé Thu Nguyệt tỏ tình rồi ? Tôi cứ nghĩ người nhút nhát như nó sẽ không bao giờ nói ra cơ, dù rằng ai cũng đã nhìn ra điều đấy."

Chắc có lẽ Tống Á Hiên là bạn cùng bàn của Dịch Thu Nguyệt suốt ba năm cấp 3, và cũng là người Dịch Thu Nguyệt thân nhất trong lớp, vậy nên hai người đều rất thoải mái với nhau, thật ra Dịch Thu Nguyệt cũng từng nói chuyện trong lòng cho Tống Á Hiên biết. Chỉ là Tống Á Hiên tôn trọng chuyện riêng tư của con bé nên không kể với Hạ Tuấn Lâm.

"Ai mà biết." Nghiêm Hạo Tường thờ ơ đáp. "Vừa rủ nhau đi đâu đấy rồi."

Nghiêm Hạo Tường không muốn nói tiếp vấn đề này nữa, giả vờ lấy vài tờ đề ra hỏi Tống Á Hiên cách giải, Tống Á Hiên nhạy cảm phát hiện ra có điều khác lạ, cậu nhóc không hỏi gì, thuận theo ý của Nghiêm Hạo Tường mà đổi chủ đề.

Mãi đến lúc chuông reo Hạ Tuấn Lâm và Dịch Thu Nguyệt mới trở về lớp, tay cầm hai quả táo của Dịch Thu Nguyệt đặt sau lưng, viền mắt hơi hồng hồng, còn Hạ Tuấn Lâm bê vài quyển sách đi bên cạnh.

Thấy bạn thân đã quay lại, Tống Á Hiên hào hứng hỏi : "Hai đứa mày đi đâu đấy ?"

"Đi thư viện mượn sách." Hạ Tuấn Lâm đơn giản trả lời : "Dịch Thu Nguyệt học Toán tốt nên tao nhờ cậu ấy chọn cho vài quyển tham khảo."

Dịch Thu Nguyệt không nói gì, chỉ gật đầu, lặng lẽ ngồi vào chỗ, giấu hai quả táo vào ngăn bàn.

Dường như Tống Á Hiên đã hiểu ra, cậu nhóc không nói gì nữa.

Phía sau vang lên giọng nói nho nhỏ của Nghiêm Hạo Tường : "Tay cậu lạnh bốc hơi lên rồi kìa."

Hạ Tuấn Lâm "Ai ya" một tiếng, nói : "Khiếp, gì mà bốc hơi nghe kinh vậy."

Nghiêm Hạo Tường khẽ cười : "Đưa tay đây tôi ủ ấm cho."

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu : "Tay vừa ra ngoài về lạnh lắm." Nói rồi cậu lấy chai sữa nóng vừa tiện đường mua được ở căn-tin dúi vào bàn tay đang để dưới gầm bàn của Nghiêm Hạo Tường, còn đưa tay lên môi "Suỵt" một tiếng, nhỏ giọng nói : "Bí mật, tôi tính mua cho cả Tống Á Hiên nữa nhưng mà hết rồi, còn đúng một chai thôi."

Nghiêm Hạo Tường mím môi nhưng vẫn không kiềm chế được khóe miệng. Cậu kéo tay Hạ Tuấn Lâm, hai người cùng ủ ấm tay bằng một chai sữa nóng.

Cửa lớp dù đã đóng nhưng gió đông vẫn len lỏi được qua khe cửa, tràn vào trong lớp, Hạ Tuấn Lâm vô thức ngồi sát vào Nghiêm Hạo Tường. Cậu như con mèo con dụi dụi lên người khác tìm hơi ấm, làm Nghiêm Hạo Tường không tài nào tập trung nổi.

Hạ Tuấn Lâm cũng thấy ngại, nhưng cậu thật sự rất lạnh, càng dựa gần Nghiêm Hạo Tường cậu càng thấy nhịp tim tăng nhanh.

Ấm quá.

Hạ Tuấn Lâm khẽ híp đôi mắt, thoải mái đến mức sắp ngủ gật đến nơi.

Mãi đến trưa thời tiết mới ấm lên được một chút.

Khi ngồi vào bàn ăn ở căn-tin, Tống Á Hiên mới hỏi Hạ Tuấn Lâm về chuyện buổi sáng : "Mày làm Dịch Thu Nguyệt khóc à ?"

Ngoài mặt Nghiêm Hạo Tường tỏ ra bình tĩnh, cúi đầu nghiêm túc ăn cơm, nhưng tai đã vểnh lên từ bao giờ.

Chỗ bạn bè với nhau, Hạ Tuấn Lâm cũng thành thật kể lại.

Cậu đúng là có ý định đến thư viện mượn vài quyển sách tham khảo về xem thử, quyển nào phù hợp thì mua để ôn thi, tiện thể cậu cũng muốn nói chuyện riêng với Dịch Thu Nguyệt. Thường thì đầu giờ ít học sinh qua lại thư viện nên dễ nói chuyện, cũng không sợ Dịch Thu Nguyệt phải ngại với các bạn.

Hai người vừa chọn sách vừa nói chuyện, cậu như vô tình như cố ý mà nói về chuyện hai quả táo trong ngăn bàn.

Dịch Thu Nguyệt xoắn xuýt hồi lâu mới thừa nhận : "Là của tớ."

Hạ Tuấn Lâm gật đầu : "Ừ, tớ biết."

"Vậy..." Dịch Thu Nguyệt mím môi, không biết phải nói gì tiếp.

Hạ Tuấn Lâm nhẹ giọng nói : "Xin lỗi cậu, vốn dĩ tớ không định nói thẳng ra, nhưng cậu đã như vậy suốt một thời gian dài rồi, tớ cứ tránh né mãi cũng không hay, mà còn khiến cậu buồn lòng nữa. Có điều bây giờ quan trọng nhất vẫn là việc học, cậu không nên đặt tâm trí lên tớ quá nhiều, tớ biết cậu tốt, nhưng tớ không có cách nào đáp trả cậu."

Thật sự Dịch Thu Nguyệt không muốn khóc, nhưng không hiểu sao viền mắt cứ đỏ lên, lời muốn nói nghẹn ứ trong cổ họng.

Hạ Tuấn Lâm thở dài, tiếp tục nói : "Chúng ta cùng nhau cố gắng được không ? Hãy hứa với tớ, hoàn thành mục tiêu mà cậu đặt ra, nhé ?"

Dịch Thu Nguyệt gật đầu.

Hạ Tuấn Lâm dồn sách vào một tay, tay còn lại móc hai quả táo được chọn lựa tinh tế, thắt nơ xinh xắn ra, trả lại cho Dịch Thu Nguyệt.

Dịch Thu Nguyệt nhận lấy, ngẫm nghĩ một hồi lâu mới quyết tâm mở miệng : "Cậu... cho tớ ôm một cái được không ?" Sợ Hạ Tuấn Lâm hiểu lầm, Dịch Thu Nguyệt vội giải thích : "Tớ không có ý gì đâu, chỉ là cho tớ dũng khí để chấp nhận chuyện này thôi."

Hạ Tuấn Lâm hơi ngượng ngùng, nhưng lại chẳng biết phải từ chối thế nào, chỉ đành đứng yên cho Dịch Thu Nguyệt ôm. Dịch Thu Nguyệt ôm không lâu, chạm vào một cái rồi buông ra ngay, lau nước mắt, mỉm cười nói : "Chắc chắn tớ sẽ thi đỗ trường tớ muốn, tớ hứa."

Chờ đến khi Dịch Thu Nguyệt hòa hoãn được cảm xúc, hai người mới trở về lớp.

"Èo." Tống Á Hiên nghe xong, toàn thân đều nổi da gà. "Hai đứa mày như diễn phim thần tượng vậy, có khi nào kịch bản tiếp theo sẽ là, mấy năm sau, khi Dịch Thu Nguyệt tốt nghiệp Đại học trở về quê vô tình gặp lại Hạ Tuấn Lâm, lúc này hai người mới bắt đầu tìm hiểu nhau..."

Tống Á Hiên chưa nói hết Hạ Tuấn Lâm đã ngắt lời : "Mày thôi đi, ngáo phim quá rồi đấy."

Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, không nói gì, liên tục và thức ăn vào miệng, ra sức nhai, tự dưng răng ngứa quá, muốn ăn thịt sống, muốn uống máu tươi.

Ăn trưa xong, Tống Á Hiên lên văn phòng giáo viên theo thường lệ, Nghiêm Hạo Tường khoác vai Hạ Tuấn Lâm về lại lớp nghỉ trưa.

Cửa lớp mở ra, trong lớp chỉ có vài người, có lẽ số còn lại vẫn đang ăn cơm ở căn-tin. Trên bục giảng, Dịch Thu Nguyệt đang cố gắng lau phần bảng trên cao, phải rồi, hôm nay đến bàn Tống Á Hiên và Dịch Thu Nguyệt trực nhật mà.

Thấy thế, Hạ Tuấn Lâm có ý tốt muốn lau giúp, cậu gạt cánh tay của Nghiêm Hạo Tường trên vai mình ra, tiến tới trước mặt Dịch Thu Nguyệt nói : "Để tớ lau cho."

Dịch Thu Nguyệt chưa kịp phản ứng, Nghiêm Hạo Tường đã lấy giẻ trong tay Dịch Thu Nguyệt trước Hạ Tuấn Lâm một bước, nói : "Tôi lau cho." Rồi vươn tay lau hai ba nhát xong cái bảng.

Dịch Thu Nguyệt hơi ngây ra, một lúc sau mới hé miệng : "Cảm ơn cậu."

Nghiêm Hạo Tường gật đầu : "Không có gì." Cậu đặt giẻ lau bảng lên bàn giáo viên, ôm vai Hạ Tuấn Lâm kéo về chỗ ngồi : "Ngủ trưa."

Bỗng nhiên Dịch Thu Nguyệt có một cảm giác Nghiêm Hạo Tường đang tuyên bố chủ quyền lãnh thổ, con bé gãi gãi đầu, tự mắng mình nghĩ lung tung.

Vừa đặt mông ngồi xuống ghế, Nghiêm Hạo Tường liền hỏi : "Tối tan học đi xem phim đi ?"

Hạ Tuấn Lâm đang định trả lời thì điện thoại hai người cùng lúc rung lên, là tin nhắn trong nhóm chat, Đinh Trình Hâm nhắn : "Tối đi ăn lẩu không mấy đứa ?"

Trương Chân Nguyên : "Huhu, tiếc thế, em đang ở trường."

Tống Á Hiên nhắn liền hai tin : "@Anh Đinh, Có !!!!!!" "@Anh Trương, thương thương, hôm nào về hai chúng mình đi tiếp."

Mã Gia Kỳ : "Có +1."

Lưu Diệu Văn : "Có +2."

Hạ Tuấn Lâm đặt ngón tay trên bàn phím, trời lạnh, tay cứng đờ, bấm mãi không xong một dòng chữ, lúc này tin nhắn của Nghiêm Hạo Tường đã gửi xong : "Hạ Nhi với em mua vé xem phim mất rồi, để lần sau vậy."

Đinh Trình Hâm : "Ok, vậy chốt bốn người, anh đặt chỗ đây, địa chỉ tí anh báo sau, nghe nói tiệm này mới mở vừa ngon vừa rẻ."

Hạ Tuấn Lâm quay đầu trợn mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường : "Tôi đồng ý với cậu bao giờ ? Tôi muốn đi ăn lẩu hơn !!!"

Nghiêm Hạo Tường bỏ ngoài tai, vừa ngáp vừa lấy tay che miệng : "Ngủ trưa."

Buổi tối tan học, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn hớn hở nói tạm biệt với Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường ở nhà xe.

"Đi với mọi người vui biết bao, có hai đứa mình thôi thì buồn lắm." Hạ Tuấn Lâm xụ mặt : "Bây giờ tôi cũng đói nữa."

Nghiêm Hạo Tường vỗ vỗ lưng Hạ Tuấn Lâm : "Bọn mình gửi xe ở trường, bắt xe đi cho đỡ lạnh."

Hạ Tuấn Lâm vẫn lầm rầm, Nghiêm Hạo Tường coi như không nghe thấy, nắm tay Hạ Tuấn Lâm đút vào túi áo phao của mình, Hạ Tuấn Lâm không khỏi giật mình, bỗng nhiên muốn rút tay lại nhưng Nghiêm Hạo Tường không cho cậu cơ hội ấy.

Nghiêm Hạo Tường đặt xe qua app, vừa ra đến cổng trường xe đã chờ sẵn.

Tài xế liếc mắt nhìn hai người lên xe, Hạ Tuấn Lâm ghé vào tai Nghiêm Hạo Tường thì thầm : "Buông tay ra đi, kì lắm."

"Cứ để yên, tay cậu rất lạnh." Nghiêm Hạo Tường thản nhiên nói.

"Tôi cũng có túi áo mà..."

"Túi áo sao mà ấm bằng thân nhiệt của tôi được."

Và cứ như thế, Hạ Tuấn Lâm bị Nghiêm Hạo Tường thuyết phục.

Nghiêm Hạo Tường không dẫn Hạ Tuấn Lâm vào rạp chiếu phim ngay mà đưa cậu đến tiệm lẩu bên cạnh trước.

Phố xá tấp nập người qua người lại, đa số đều là các cặp tình nhân, đèn neon đủ sắc màu chớp nháy trên các biển hiệu ven đường.

Thành thật mà nói, một mình ra ngoài vào thời điểm này ít nhiều vẫn cảm thấy cô đơn.

"Mời theo tôi." Sau khi Nghiêm Hạo Tường giơ điện thoại báo thông tin xong, nhân viên phục vụ dẫn hai người vào chỗ đã đặt từ trước.

Hạ Tuấn Lâm nhướn mày nhìn Nghiêm Hạo Tường, nói : "Thì ra cậu đã sắp đặt hết rồi."

Nghiêm Hạo Tường cười : "Đương nhiên, những ngày lễ như thế này ra đường mà không chuẩn bị trước thì chỉ có nước hít khí trời rồi về thôi."

Hạ Tuấn Lâm gật đầu : "Ừ, thật ra tôi cũng không thích ra đường vào dịp lễ cho lắm, chỉ chen chúc nhau thôi cũng đủ mệt rồi."

Trong lúc chờ đợi đồ ăn được đưa lên, Nghiêm Hạo Tường lấy một hộp gấm màu đỏ trong cặp ra đưa cho Hạ Tuấn Lâm : "Quà cho cậu."

Hạ Tuấn Lâm thoáng ngạc nhiên, sau đó nhận lấy, nói : "Ui, cảm ơn. Nhưng tôi không chuẩn bị gì cho cậu hết..."

Nghiêm Hạo Tường cười : "Không sao, yêu cầu hôm nọ tôi bảo giữ lại chính là hôm nay đi chơi cùng tôi này, đây đã là quà cho tôi rồi."

"Nói gì vậy." Hạ Tuấn Lâm nhăn mặt. "Sao mà giống nhau được."

Đồ ăn được đưa lên, vì hợp khẩu vị, Hạ Tuấn Lâm không kiềm chế được thành ra ăn hơi nhiều, cũng tại Nghiêm Hạo Tường nói cứ ăn thoải mái, hôm nay cậu bao nên Hạ Tuấn Lâm mới thỏa sức ăn như thế.

Nghiêm Hạo Tường ăn xong từ lâu, cậu ngồi chờ Hạ Tuấn Lâm, thấy Hạ Tuấn Lâm đặt đũa xuống rồi mới hỏi : "Còn muốn ăn gì nữa không ?"

Hạ Tuấn Lâm lấy giấy lau miệng và lau mồ hôi, lắc đầu : "No lắm rồi, không ăn nổi nữa." Như nghĩ tới điều gì đó, cậu lại hỏi : "Phim chiếu mấy giờ ? Tôi muốn đi bộ cho tiêu đã, ăn no khó chịu quá."

Nghiêm Hạo Tường nói : "Còn lâu, chừng một tiếng nữa. Tầng trên của rạp chiếu phim là khu mua sắm, chúng ta có thể đi dạo một lúc cũng được."

Hạ Tuấn Lâm gật đầu, ngồi nghỉ ngơi năm phút, Nghiêm Hạo Tường gọi phục vụ tính tiền.

Đi dạo trong khu mua sắm, Hạ Tuấn Lâm bắt gặp quầy bán đồ Giáng Sinh, ở đây cũng bán táo, cậu ghé vào chọn một quả táo, một chiếc khăn quàng cổ và một đôi găng tay tặng cho Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường trân trọng nhận lấy, nhờ nhân viên bán hàng chụp giúp hai người một kiểu ảnh.

Một tiếng sau phim bắt đầu chiếu, bụng Hạ Tuấn Lâm cũng đã thoải mái hơn, Nghiêm Hạo Tường có hỏi cậu muốn ăn bỏng ngô uống nước ngọt gì không, Hạ Tuấn Lâm lắc đầu, cậu không ăn nổi nữa rồi.

Hai người yên lặng ngồi chờ màn hình lớn sáng lên.

Điều mà Hạ Tuấn Lâm không ngờ nhất đó là, Nghiêm Hạo Tường chọn một bộ phim kinh dị cho cậu xem !

Hạ Tuấn Lâm đã che mắt lại nhưng âm thanh từ bộ phim vẫn lọt vào tai cậu, cậu không thể làm gì khác hơn là nép sát vào cạnh Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường vòng tay ôm vai Hạ Tuấn Lâm, vỗ về.

Thật ra cậu cũng quên mất Hạ Tuấn Lâm sợ ma...

"Aaaa, tôi phải tuyệt giao với cậu. Quá đáng !!!" Hạ Tuấn Lâm nghiến răng nghiến lợi nói.

Nghiêm Hạo Tường muốn cười nhưng chỉ có thể nhịn lại, nhẹ giọng dỗ : "Xin lỗi, không phải tôi cố ý, tôi quên mất cậu là đồ nhát gan."

Nghe thế, Hạ Tuấn Lâm càng giận hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro