Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày lễ ai lại đi xem phim kinh dị bao giờ ? Hạ Tuấn Lâm nghĩ thế, mà mọi người cũng nghĩ thế, nhưng vì một vài nguyên nhân cuối cùng cậu vẫn xuất hiện ở đây. Trong rạp lác đác vài người, hầu như họ đều đi một mình.

Hạ Tuấn Lâm lầm rầm : "Cuộc sống sung sướng quá nên đi tìm niềm đau phải không ?"

Phim đang đến hồi gay cấn, Nghiêm Hạo Tường xem chăm chú vô cùng, tâm trí đã thả trôi theo tình tiết bộ phim luôn rồi, cánh tay ôm trên vai Hạ Tuấn Lâm rụt về từ khi nào không hay.

Hạ Tuấn Lâm kéo tay Nghiêm Hạo Tường, ôm thật chặt, lúc này Nghiêm Hạo Tường mới nhớ ra vẫn còn một Hạ Tuấn Lâm ở bên cạnh.

Thật là thiếu sót quá.

Chợt Nghiêm Hạo Tường nảy ra một ý nghĩ, cậu nghiêng đầu hỏi Hạ Tuấn Lâm : "Hay là cậu... ngồi lên đùi tôi ?"

Hạ Tuấn Lâm : ???

Nghiêm Hạo Tường chớp chớp mắt, vẻ mặt nghiêm túc : "Tôi nói thật đấy, như vậy thì khi tôi mải xem sẽ không bỏ cậu một mình nữa."

Có thể thấy, Nghiêm Hạo Tường thật sự rất mê phim kinh dị.

"Aaaaaaaaaaaa !"

Tiếng hét từ bộ phim đi kèm với tiếng hét của mọi người, bao gồm cả Hạ Tuấn Lâm, lúc này Nghiêm Hạo Tường không giật mình thì cũng phải đi mất nửa cái hồn.

Hạ Tuấn Lâm biết mình vừa hét vào tai người ngồi bên, cậu xoa xoa tai Nghiêm Hạo Tường, tỏ ra áy náy : "Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý, tại âm thanh đột ngột quá."

Nghiêm Hạo Tường quay đầu nhìn phía sau, cũng nhìn cả hai bên rồi mới nói : "Không sao đâu, không ai thấy bọn mình hết, cậu cứ ngồi lên chân tôi đi."

Hạ Tuấn Lâm cắn môi, cuối cùng không chịu được nữa, bất đắc dĩ làm theo.

Hạ Tuấn Lâm ít nhiều cũng gần m8, cậu sợ ngồi chắn mất tầm nhìn của Nghiêm Hạo Tường : "Hay là thôi đi, tôi ra ngoài chờ cậu, bao giờ cậu xem xong thì cùng về."

Nghiêm Hạo Tường hạ thấp chân xuống, kéo Hạ Tuấn Lâm ngửa ra sau, dựa sát lưng lên ghế, đặt cằm lên hõm vai Hạ Tuấn Lâm, nói : "Vậy là được rồi, còn một lúc nữa thôi, cậu cố nhịn một tí."

Tuy rằng một câu nói bình thường nhưng nghe cứ là lạ, mà lạ ở đâu thì tạm thời Hạ Tuấn Lâm chưa nghĩ ra.

Hai người chen chúc trên một chiếc ghế quả thật hơi chật chội, cánh tay ôm trên eo Hạ Tuấn Lâm của Nghiêm Hạo Tường dần dần siết chặt.

Cuối phim, hai nhân vật chính sau bao nhiêu gian nan cuối cùng cũng thoát khỏi hang động ma, cũng vì kề vai sát cánh trong khoảng thời gian dài, giữa họ nảy sinh tình cảm, họ đứng dưới hoàng hôn, trao nhau một nụ hôn nồng cháy.

Hạ Tuấn Lâm xem đến đây không nhịn được nhăn mặt : "Gặp những chuyện đáng sợ như vậy mà vẫn còn tâm trạng yêu đương, thật khó hiểu. Phải tôi, nếu tôi thoát được thì tôi đã chạy té đái từ lâu rồi."

Nghiêm Hạo Tường gật đầu, cậu cũng cảm thấy thế.

Ra khỏi rạp chiếu phim Hạ Tuấn Lâm mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Thời điểm này đón xe hơi khó, vì vậy Nghiêm Hạo Tường đã gọi tài xế nhà mình đến đón, lúc chờ xe, Hạ Tuấn Lâm bảo Nghiêm Hạo Tường chờ mình một chút, Nghiêm Hạo Tường đút hai tay trong túi áo, nhìn Hạ Tuấn Lâm chạy về phía một bé gái chừng tám chín tuổi. Đôi má em hây hây đỏ, môi nứt nẻ, hai tay cầm hoa bám trên tủ kính cửa tiệm của người ta, ánh mắt sáng ngời nhìn những chiếc bánh ngọt. Em ăn mặc rất phong phanh, chiếc áo khoác đã sờn vai và chân xỏ đôi giày mòn.

Hạ Tuấn Lâm bước vào trong cửa hàng, mua một chiếc bánh cỡ hai bàn tay chụm lại, đưa cho em, mỉm cười nói : "Hôm nay anh thay ông già Noel làm việc, ông ấy bảo anh giao món quà này cho em."

Em gái ngỡ ngàng một hồi, sau đó cười tít mắt nhận lấy, đưa Hạ Tuấn Lâm một bông hoa : "Em cảm ơn anh, bông hoa này tặng anh, chúc anh Giáng Sinh an lành."

Hạ Tuấn Lâm dùng hai tay đón bông hoa, sau đó ngồi xổm xuống hỏi em : "Nhân tiện anh muốn tặng quà cho một người, anh mua hết hoa của em được không ?"

Hoa cũng không có nhiều, chỉ còn lại năm sáu bông.

Em gái gật đầu, đưa hoa cho Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm xoa đầu em : "Buổi tối rất lạnh, về nghỉ ngơi sớm đi nha."

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, bởi vì ngày đông thật ấm áp.

Hạ Tuấn Lâm chạy về bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, chỉ giữ lại một bông, còn lại đưa hết cho Nghiêm Hạo Tường : "Tặng cậu đấy."

Nghiêm Hạo Tường khẽ cười, đón nhận.

Điện thoại trong túi rung lên, Hạ Tuấn Lâm mở máy, là Lưu Diệu Văn nhắn tin hỏi Hạ Tuấn Lâm bao giờ về.

Nghiêm Hạo Tường dùng khuỷu tay huých Hạ Tuấn Lâm : "Muộn rồi, nhà tôi gần đây, về nhà tôi luôn đi ?"

Hạ Tuấn Lâm suy nghĩ một hồi, gật đầu. Giờ này đáng lẽ chú lái xe đã nằm trong chăn ấm đánh một giấc rồi, nếu làm phiền chú đi đi lại lại đêm hôm rét mướt, cậu thấy cũng ngại. Vì vậy, cậu nhắn tin báo với Lưu Diệu Văn một tiếng.

Trên đường về nhà có ghé vào siêu thị mua chút đồ, về đến nhà, Nghiêm Hạo Tường nhường Hạ Tuấn Lâm đi tắm trước, Hạ Tuấn Lâm mặc tạm đồ ngủ của Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường tắm xong, đem đồ của hai người bỏ vào máy giặt, sáng mai dậy sớm sấy một lúc là khô thôi. Sau đó cậu cầm hoa đi ép.

Khi Nghiêm Hạo Tường nhảy lên giường mở điện thoại lướt douyin, Hạ Tuấn Lâm đang mở hộp quà. Hộp gấm màu đỏ vừa mở ra, là một chiếc vòng tay, trên sợi dây đỏ xỏ một hạt ngọc trai hình ngôi sao và hai viên ngọc trai tròn nhỏ hơn ở hai bên.

Đúng lúc này, Nghiêm Hạo Tường lướt đến một video có nhạc nền bài Tinh Cầu Sa Ngã : "Muốn hái vì sao dành tặng cậu, hái mặt trăng dành tặng cậu, hái mặt trời dành tặng cậu, cậu muốn gì tôi đều cho cậu hết..."

Lúc ấy Hạ Tuấn Lâm không nghĩ nhiều, chỉ khẽ cười nói : "Trùng hợp ghê."

Sau này Hạ Tuấn Lâm mới biết, Nghiêm Hạo Tường cố tình. Đó, là lời tỏ tình đầu tiên.

Hạ Tuấn Lâm cầm sợi dây, đưa đến trước mặt Nghiêm Hạo Tường, nói : "Cậu đeo giúp tôi với."

Nghiêm Hạo Tường đặt điện thoại lên tủ đầu giường, cầm lấy sợi dây, cúi đầu đeo lên cổ tay Hạ Tuấn Lâm.

Sau khi hai người nằm xuống, đắp chăn ngay ngắn, tắt đèn, nhưng hồi lâu sau vẫn không đi vào giấc ngủ được. Trời đã về khuya, gió đông ngoài cửa sổ làm lay động tán cây dưới ánh đèn đường màu vàng hoàng hôn, bụi tuyết trên cành cây bị thổi cho trút xuống như mưa.

Nghiêm Hạo Tường cảm nhận được động tĩnh của người nằm bên cạnh, cậu quay đầu thấy Hạ Tuấn Lâm đang nhìn chằm chằm ra bên ngoài, cậu hỏi : "Chói quá không ngủ được hả ? Kéo rèm cửa vào nhé ?"

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu, nói : "Chẳng hiểu sao tự nhiên mất ngủ."

Nghiêm Hạo Tường : "Tôi cũng thế."

Hạ Tuấn Lâm chợt nghĩ đến điều gì đó, cậu nằm nghiêng về phía Nghiêm Hạo Tường, hai người mặt đối mặt với nhau, cậu hỏi : "Cậu thường xuyên phải ở nhà một mình như vậy à ?"

Nghiêm Hạo Tường không thấy rõ khuôn mặt của Hạ Tuấn Lâm, chỉ trông thấy một đôi mắt trong veo, sáng ngời trong bóng tối. Nghiêm Hạo Tường đáp : "Không, thỉnh thoảng mẹ tôi đi công tác thì mới ở nhà một mình."

Hạ Tuấn Lâm không dằn nổi sự tò mò trong lòng, cậu nhích lại gần Nghiêm Hạo Tường, nói : "Hay là cậu kể chuyện về cậu cho tôi nghe đi ?"

Nghiêm Hạo Tường nằm ngửa ra, gối một tay lên đầu, mắt nhìn lên trần nhà, cậu bắt đầu kể.

Trước đây bố mẹ Nghiêm Hạo Tường gặp nhau và yêu nhau ở trường Đại học, mẹ cậu chỉ là một cô gái có gia cảnh bình thường, vì vậy bên nhà nội cảm thấy hai người không môn đăng hộ đối, bên nhà ngoại thấy con gái mình không được chào đón thì cũng nóng nảy muốn tách hai người ra. Thế nhưng hai người vẫn mặc kệ sự phản đối từ hai nhà mà nên duyên vợ chồng.

Quả nhiên tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở, hôn nhân không khác gì nấm mồ chôn của tình yêu. Sau mấy năm chung sống hạnh phúc, Nghiêm Hạo Tường cũng đã tròn năm tuổi, một ngày nọ, mẹ cậu phát hiện bố cậu có người khác ở bên ngoài, không chỉ vậy, còn có một đứa con riêng kém Nghiêm Hạo Tường ba tuổi.

Lúc đó còn quá nhỏ, Nghiêm Hạo Tường không hiểu chuyện, chỉ biết mẹ cậu thường xuyên lầm lũi khóc một mình, lâu lâu bố mẹ lại cãi nhau một trận.

Sau đó, mẹ cậu học được cách mạnh mẽ, mặc dù hai người vẫn là vợ chồng, nhưng bầu không khí trong nhà đã bắt đầu nguội lạnh.

Nghiêm Hạo Tường không có bạn bè thân thiết thật sự, cậu chỉ có những cậu bạn chơi với mình vì vật chất, cậu cũng chẳng để tâm lắm, thường xuyên lấy đồ chơi đắt tiền ra ném cho đám nhóc, nói : "Chơi với tao thì tao sẽ cho mày cái này."

Năm mười một tuổi, gia đình cậu chuyển sang Canada sống, Nghiêm Hạo Tường không có thứ gì để luyến tiếc, kêu cậu đi thì cậu đi thôi.

Vốn dĩ mẹ cậu cũng nghĩ, chưa biết chừng đổi một cuộc sống mới sẽ cứu vãn được cuộc hôn nhân này. Nhưng không ! Bố cậu còn âm thầm đưa tình nhân và đứa con riêng đi cùng nữa.

Mẹ Nghiêm Hạo Tường hoàn toàn mất đi hi vọng, bà không màng bất cứ thứ gì nữa, lao đầu vào làm việc, lặng lẽ xây dựng cơ nghiệp riêng của mình.

Nghiêm Hạo Tường bắt đầu bước chân vào thời kì phản nghịch, lực học của cậu cũng coi như tốt, nhưng nếu chểnh mảng thì mọi thứ đều trở về con số 0, bởi vì cậu không phải thiên tài. Và thật sự cậu đã làm vậy, cậu thường xuyên trốn học, nghịch ngợm, đánh nhau.

Chẳng vì gì hết, chỉ là để lôi kéo sự chú ý của bố mẹ mà thôi.

Có đôi khi cậu cảm thấy, ngôi nhà thật lạnh lẽo, cậu có nhà, có cha mẹ, nhưng lại chẳng khác gì đứa trẻ đầu đường xó chợ, chẳng ai quan tâm.

Bố Nghiêm Hạo Tường rất tức giận với những cuộc gọi từ phía nhà trường, ông dần mất kiên nhẫn với cậu, vì để trừng phạt cậu, ông chính thức nhận đứa con riêng, đưa nó về nhà ở chung với cậu.

Phải rồi, thằng nhóc đó học rất giỏi, thật sự rất giỏi, thậm chí nó còn học vượt hai năm, điều đó làm bố cậu hãnh diện vô cùng.

Đến giờ Nghiêm Hạo Tường vẫn còn nhớ như in cái ánh mắt khinh thường của nó dành cho mình, nó ngạo nghễ, nó huênh hoang, như thể đang khoe mẽ : "Một ngày nào đó tao sẽ cướp hết mọi thứ của mày."

Nó cướp đồ chơi của Nghiêm Hạo Tường, cướp quần áo đẹp, cướp món ăn ngon, cướp cả hạnh phúc của Nghiêm Hạo Tường. Nó tự làm mình bị thương rồi khiến mọi người hiểu lầm rằng Nghiêm Hạo Tường hại nó. Nó không làm Nghiêm Hạo Tường đau, nó dùng chính thân xác mình để dằn vặt Nghiêm Hạo Tường.

Mẹ Nghiêm Hạo Tường dặn con mình không được phép động đến thằng nhóc kia, không được để nó kích động, nhưng Nghiêm Hạo Tường nhịn được lần một lần hai, đến lần thứ ba thì lao vào đánh nhau với nó.

Là Nghiêm Hạo Tường ra tay trước, vì thế lỗi sai bị đổ hết lên đầu cậu.

Cậu bị ném về một ngôi chùa ở trong nước, hai tháng hè, cả hai tháng hè ấy cực khổ đủ điều. Nhưng ngược lại, cậu học được không ít, cậu biết mình đã ngu ngốc nhường nào. Bấy giờ cậu mới chợt nhận ra, quê hương mới thật gần gũi làm sao, trời Tây không thích hợp với cậu.

Sau hai tháng hè, Nghiêm Hạo Tường trở lại cuộc sống bình thường, chỉ là cậu đã thay đổi hoàn toàn, không còn là cậu nhóc ngỗ nghịch trước đó nữa, đồng thời cậu học được cách mỉm cười với mọi chuyện.

Hôm quay về Canada, chỉ có mẹ cậu ra sân bay đón cậu, mẹ cậu ôm cậu khóc rất lâu, liên tục nói xin lỗi, còn nói cậu cố chờ thêm một thời gian nữa, khi mẹ cậu có đủ khả năng sẽ đưa cậu rời khỏi nơi này.

Và rồi mẹ cậu thật sự đã làm được.

Bao năm qua bà vẫn luôn bay đi bay về giữa Canada và Trung Quốc, tự xây dựng lối đi của riêng mình, khi vững bước, bà đề nghị li hôn rồi đưa Nghiêm Hạo Tường về Trung Quốc.

Cậu đã hứa sẽ cố gắng học hành chăm chỉ, tạo nên một tương lai rạng ngời.

Hạ Tuấn Lâm nghe xong, lần tìm bàn tay Nghiêm Hạo Tường trong chăn, nắm chặt, nghĩ mãi cũng không biết phải nói gì.

Một lúc sau Hạ Tuấn Lâm mới nghẹn ra được một câu : "Thật đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh."

Nghiêm Hạo Tường thản nhiên nói : "Cuộc sống như một vở hài kịch, mà chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc trở thành diễn viên hài, diễn tốt thì trở thành trò cười cho khán giả, diễn không tốt, chẳng khác nào chú hề bên lề đường, bị đám nhóc bất trị trêu chọc."

Hạ Tuấn Lâm thở dài, Nghiêm Hạo Tường lại nói tiếp : "Nhưng thôi, ngẩng cao đầu lên mà sống, dẫu sao cũng đã mất công đến với thế giới này một chuyến rồi, phải đi ngắm mặt trời chứ, cứ coi như là một chuyến đi thử thách vậy."

Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu cười với Hạ Tuấn Lâm : "Mọi thứ đều đã qua rồi, tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại."

Hạ Tuấn Lâm đổi chủ đề : "Thế ấn tượng đầu tiên của cậu về tôi là gì."

Nghiêm Hạo Tường cũng nói thật : "Thật ra hồi đầu cậu nói muốn làm bạn với tôi, tôi đã nghĩ có lẽ cậu cũng giống như bao người "bạn" trước đây của tôi, thôi thì cứ chơi xã giao cũng chẳng mất gì." Sợ Hạ Tuấn Lâm giận, cậu bổ sung thêm : "Nhưng mà sau đó tôi nhận ra cậu thật sự rất tốt, tốt hơn tôi tưởng nhiều."

Nghe vậy, Hạ Tuấn Lâm không hề giận, trái lại cảm thấy rất thông cảm cho Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường lại nhẹ giọng nói : "Trước đây tôi chơi với ai cũng đều là mối quan hệ được sắp đặt trước, bố tôi muốn hợp tác làm ăn với ai sẽ yêu cầu tôi phải tỏ ra thân thiết với con cái của nhà đấy."

"Cậu mệt lắm không ?" Hạ Tuấn Lâm kéo Nghiêm Hạo Tường lại gần mình, vòng tay ôm chặt đối phương, vỗ về. "Không sao, tôi sẽ không lợi dụng cậu."

Nghiêm Hạo Tường vùi mặt vào hõm cổ Hạ Tuấn Lâm, hôm nay Hạ Tuấn Lâm dùng dầu gội đầu của cậu, tắm sữa tắm của cậu, mặc quần áo của cậu, ngày mai cũng sẽ mặc đồ được giặt bằng nước giặt nhà cậu. Cậu thật sự rất vui.

"Tôi biết." Nghiêm Hạo Tường thì thầm. "Muộn rồi, ngủ đi mai còn dậy đi học."

Hạ Tuấn Lâm gật đầu, nhắm mắt lại, nhưng tay vẫn không buông ra.

Chờ đến khi hơi thở của Hạ Tuấn Lâm đều dần, Nghiêm Hạo Tường một lần nữa mở mắt, vươn tay vén những sợi tóc lòa xòa trước mặt Hạ Tuấn Lâm, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhè nhẹ.

Nửa đêm, không rõ là mấy giờ, chợt Hạ Tuấn Lâm cảm thấy hơi lành lạnh, người bên cạnh cũng đã đi đâu mất rồi, cậu mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng nước chảy phát ra từ phòng tắm, nhưng rồi vẫn bị cơn buồn ngủ lấn át, cậu không mở mắt ra được, quấn chặt chăn ngủ tiếp.

Sáng hôm sau Nghiêm Hạo Tường dậy trước, sau khi sấy khô quần áo mới gọi Hạ Tuấn Lâm dậy.

Hạ Tuấn Lâm giật mình nhảy xuống giường, cuống cà kê : "Chết rồi, hôm nay chưa đi giao báo, chắc chắn bị mắng to đầu cho mà xem."

Nghiêm Hạo Tường vừa sắp xếp sách vở vào cặp vừa nói : "Sao cậu không xin nghỉ luôn đi ? Bây giờ cũng đã là giai đoạn gấp rút rồi, nên chú tâm vào việc học thì hơn."

Hạ Tuấn Lâm gật đầu tán thành, sau đó nói : "Nhưng hôm nay vẫn chưa xin nghỉ, nói gì thì nói làm việc vẫn phải có trách nhiệm."

Hạ Tuấn Lâm cầm điện thoại lên gọi điện cho bên giao báo, nói chuyện với bên kia một hồi mới quay vào lấy cặp.

Cậu xin nghỉ, đồng thời cũng xin lỗi người ta, tháng này mới làm được một tuần, số lương ấy cậu không nhận nữa, coi như bồi thường cho lỗi lầm ngày hôm nay.

Chú lái xe nhà Nghiêm Hạo Tường đưa hai người về nhà Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm soạn sách soạn vở xong gọi Lưu Diệu Văn dậy đi học, sau đó cùng Nghiêm Hạo Tường đến trường trước.

Trên đường đi thuận tiện dừng lại mua chút đồ ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro