3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa cơm qua đi trong bầu không khí im lặng, Hạ Tuấn Lâm uống thuốc cảm rồi trở về phòng ngủ, anh mở máy tính làm việc, nhưng không tập trung nổi.

Nửa năm trở lại đây, Hạ Tuấn Lâm luôn cảm thấy sức khỏe giảm sút rất nhiều, đôi khi tâm trạng cũng tuột dốc một cách vô cớ. Ban đầu chỉ nghĩ là thời tiết thay đổi nên mới thấy mệt, nhưng hình như không chỉ đơn giản như vậy.

Tình trạng này xảy ra sau khi có một cuộc điện thoại từ nhà họ Nghiêm gọi đến, mẹ Nghiêm Hạo Tường hẹn anh ra ngoài nói chuyện.

Xuất phát từ phép lịch sự, anh cũng đồng ý.

"Nếu không phải tại anh, con trai tôi đã có một cuộc sống mà ai cũng phải mơ ước, chứ không phải ngày ngày vùi đầu vào làm việc từ sáng sớm đến tận tối mịt như vậy giờ."

"Nó cũng sẽ có một gia đình đầm ấm, có những đứa con tinh nghịch, đáng yêu, mỗi ngày đều có người ở nhà nấu cơm chờ nó đi làm về."

"Khi công việc hoặc đời sống gặp khó khăn, đều sẽ có gia đình ở bên, vươn tay giúp đỡ nó. Còn bây giờ, anh nhìn xem, anh khiến con tôi phải vất vả đến nhường nào ?"

"Năm ấy là nó bướng bỉnh, không hiểu chuyện, nhưng anh cũng không biết đường khuyên nhủ nó, không biết đường nghĩ đến tương lai của cả hai."

"Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, lần nào tôi liên lạc với nó, nó cũng nói cuộc sống ổn lắm, nhưng tôi biết nó phải ở căn nhà nhỏ hẹp, đi chiếc xe mua lại, tiền đều đổ vào công ti nhưng mãi vẫn không phất lên được."

"Anh cho nó được cái gì ?"

"Đừng nói tình cảm gì nữa hết, đã 30 tuổi rồi, đã hết cái tuổi coi tình cảm là tất cả rồi. Hãy nghĩ đến cuộc sống về sau, nghĩ đến gia đình, nghĩ đến bản thân đã và sẽ có được cái gì đi."

"Cuối cùng, tôi hi vọng anh buông tay, trả lại sự tự do cho con tôi, đừng làm khổ nó nữa."

"À phải rồi, tôi có nói với nó, chỉ cần nó đồng ý quay về, nghe theo hôn sự trong nhà sắp xếp, chúng tôi sẽ đưa tay cứu công ti của nó, nó cũng đã nói sẽ suy nghĩ chuyện này rồi. Tôi đoán nó sẽ không nói với anh đâu, nên tiện thể hôm nay tôi cũng nói luôn."

Hạ Tuấn Lâm không còn nhớ nổi tâm trạng lúc ấy của mình là gì nữa, chỉ biết trên đường về nhà anh vẫn luôn như người mất hồn, trên đường đi còn không chú ý đèn đỏ dành cho người đi bộ đã sáng lên, vì vậy bị một chiếc xe va phải, may mà không quá nặng, chỉ trầy xước chút thôi. Đối phương cũng rộng lượng, chở anh đến bệnh viện khám rồi đưa anh về đến tận nhà.

Tận cho đến khi các vết trầy xước ngoài da đã lành, Nghiêm Hạo Tường cũng vẫn không biết chuyện này.

Nghiêm Hạo Tường đi làm về đã là tối muộn, hai người nằm ngủ trên một chiếc giường, quay lưng về nhau.

Trong một năm này, Hạ Tuấn Lâm gần như không cảm nhận được hơi thở gần gũi của Nghiêm Hạo Tường như trước đây.

Hạ Tuấn Lâm day trán, cố gắng xóa tan những câu nói của mẹ Nghiêm Hạo Tường trong đầu.

Anh hiểu rõ mình chỉ đang tự lừa mình dối người, nhưng anh không dám đối diện với sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro