2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày trước Nghiêm Hạo Tường có một niềm đam mãnh liệt đối với việc nấu ăn, thấy thế, mặc dù hắn nấu ăn chẳng ra làm sao nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn miễn cưỡng giao nhiệm vụ này cho hắn, từ đó trở về sau, chỉ cần là cả hai cùng ăn cơm ở nhà, thì đều là Nghiêm Hạo Tường nấu cơm.

Nhắc đến ngày trước Hạ Tuấn Lâm lại thấy nhớ nhung khoảng thời gian trẻ người non dạ, không sợ trời cũng chẳng sợ đất, ỷ mình còn trẻ tuổi không gì không làm được, vì yêu mà bị gia đình từ mặt, hai người dắt tay nhau ra ngoài thuê phòng để ở.

Lúc bấy giờ đang là sinh viên năm cuối, cũng đã đi thực tập rồi, nhưng với chút lương thực tập ít ỏi ấy cuộc sống của họ cũng chẳng khá khẩm gì. Có những bữa còn phải giả vờ không đói, để cho đối phương được ăn nhiều hơn một chút.

Vào một buổi chiều hoàng hôn cuối năm lớp 11, Nghiêm Hạo Tường tỏ tình với Hạ Tuấn Lâm, bị Hạ Tuấn Lâm từ chối thẳng thừng, nói đã có người mình thích, là một đàn em lớp dưới. Nhưng không lâu sau đó, đàn em có người yêu, tình đơn phương của Hạ Tuấn Lâm bị đặt một dấu chấm hết, tình đầu mới chớm nở đã lụi tàn, nguyên một mùa hè năm ấy Nghiêm Hạo Tường mặt dày theo đuổi Hạ Tuấn Lâm, và cũng nguyên một mùa hè năm ấy, Hạ Tuấn Lâm có Nghiêm Hạo Tường ở bên bầu bạn.

Cho đến ngày lễ tình nhân của lớp 12, một lần nữa Nghiêm Hạo Tường tỏ tình, lần này thì Hạ Tuấn Lâm đã đồng ý.

Cả hai cùng nhau thi lên Đại học, mặc dù không cùng trường nhưng cùng một thành phố, hễ có thời gian rảnh hai người đều đi tìm nhau.

Ban đầu Nghiêm Hạo Tường nhất quyết không chịu gọi Hạ Tuấn Lâm là anh, hắn nói : "Chúng ta bằng tuổi nhau, sao cậu lại là anh được ?"

Hạ Tuấn Lâm đáp trả : "Cậu đừng quên cậu sinh sau tớ hai tháng lẻ một ngày."

Nghiêm Hạo Tường bĩu môi, vì đuối lí mà ấm ức không thôi.

Mãi cho đến lúc sinh nhật 18 tuổi, Hạ Tuấn Lâm nói nguyện vọng của mình là được nghe Nghiêm Hạo Tường gọi một tiếng anh, Nghiêm Hạo Tường mới miễn cưỡng gọi. Dần dà, cũng thành thói quen.

Thời gian cứ thế trôi đi, vào một ngày nọ, khi Hạ Tuấn Lâm dẫn Nghiêm Hạo Tường về nhà chơi, lớp ngụy trang bạn thân bị xé rách, bố mẹ Hạ Tuấn Lâm phát hiện chuyện của hai người, sau đó đi tìm bố mẹ Nghiêm Hạo Tường để nói chuyện. Gia đình hai bên đều không chấp nhận chuyện này, Nghiêm Hạo Tường bướng bỉnh mà ngông cuồng, vứt bỏ lại mọi thứ ở sau lưng, dứt khoát kéo Hạ Tuấn Lâm bỏ đi.

Sau khi tốt nghiệp Đại học, hai người ở lại thành phố CQ làm việc, hai năm qua đi, một người bạn ở thủ đô thuê văn phòng, rủ Nghiêm Hạo Tường cùng thành lập công ti, thế là hai người lại khăn gói bay đến miền Bắc xa xôi.

Thời gian đầu quả thật rất khó khăn, nhưng rồi họ vẫn vượt qua được. Từ lúc mới quen cho đến tận bây giờ đã là mười ba năm trôi qua, và ở độ tuổi 30 họ vẫn bên nhau. Giai đoạn nồng nàn nhất trôi qua, giờ đây còn lại nhiều hơn cả là sự ỷ lại và thói quen.

Hạ Tuấn Lâm có tin tưởng vào tình yêu vĩnh hằng không ?

Nếu là Hạ Tuấn Lâm của trước đây, chắc chắn câu trả lời sẽ là "Có".

Nhưng hiện tại, anh không quá chắc chắn.

Năm nay việc làm ăn của công ti Nghiêm Hạo Tường không tốt lắm, mấy tháng nay còn xảy ra chút vấn đề nghiêm trọng, có người bòn rút tiền trong ngân sách của công ti, còn đem dữ liệu của công ti đi bán, khiến công ti nợ nần chồng chất, Nghiêm Hạo Tường phải sứt đầu mẻ trán mới chống đỡ được đến tận bây giờ. Hôm nay là ngày Nghiêm Hạo Tường về sớm nhất trong khoảng thời gian này.

Mà người làm ra chuyện đó chẳng phải ai khác chính là người bạn đã rủ Nghiêm Hạo Tường cùng thành lập công ti. Bởi vì cảm thấy công ti này không trụ nổi bao lâu nữa nên tính làm một món lớn rồi chuồn một mình, để lại đống tro tàn cho Nghiêm Hạo Tường dọn dẹp. Nghiêm Hạo Tường đang vừa phải gồng gánh công ti vừa phải tìm chứng cứ để buộc tội tên kia.

Còn về phần Nghiêm Hạo Tường lấy đâu ra số tiền lớn như vậy để gồng gánh, Hạ Tuấn Lâm không biết, có lần anh từng hỏi, Nghiêm Hạo Tường chỉ trả lời cho có lệ, còn nói : "Anh không phải lo lắng cho em đâu, em biết phải làm gì mà."

Biết Nghiêm Hạo Tường bận rộn, Hạ Tuấn Lâm cũng thương, không đòi hỏi hắn phải dành thời gian quan tâm mình.

Chỉ là, chuyện không dừng lại tại đây, vẫn còn chuyện Nghiêm Hạo Tường giấu giếm chưa nói ra.

Đang mải suy nghĩ, Nghiêm Hạo Tường đã đi đến trước mặt anh từ bao giờ, hắn ngồi xổm trước mặt anh, dùng đầu ngón tay chọc lên má anh hỏi : "Nghĩ gì đấy ?"

Hạ Tuấn Lâm cũng đáp thật : "Nghĩ về em đó."

Nghiêm Hạo Tường nghe vậy, im lặng vài giây, sau đó đứng dậy nói : "Ăn cơm thôi."

Ngay khoảnh khắc Nghiêm Hạo Tường quay lưng đi, Hạ Tuấn Lâm giơ tay bắt lấy cổ tay hắn, hắn quay đầu nhìn cổ tay mình rồi nhìn Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm mỉm cười, buông tay ra.

Quả nhiên...

Đã có gì đó thay đổi rồi.

Nếu là Nghiêm Hạo Tường của trước đây, khi Hạ Tuấn Lâm nắm tay Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường sẽ vui vẻ nhìn thẳng vào mắt anh, chứ không phải nhìn vào tay anh như thể đang hỏi : "Có chuyện gì sao ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro