9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.

Nửa tháng gần đây cậu không tới phòng khám nữa, một phần do bận rộn với công việc ở đài truyền hình, một phần vì xung quanh xảy ra quá nhiều chuyện.

Những e-mail nặc danh liên tục được gửi tới tài khoản của cậu, mặc cho cậu đã cố gắng liên lạc với tổng đài hay với chính chủ nhân của những bức thư ấy, nhưng đều không có kết quả.

Bên cạnh hai tờ giấy nhập học của ngày đầu tiên là những bức ảnh liên quan tới ngôi trường nọ, khi tập đội ngũ, khi huấn luyện, còn có những tấm chụp đồ vật như bao tải, vỏ súng, đạn thỏi,.... khiến cho cuộc sống mỗi ngày của cậu đều quẩn quanh với những thứ đầy khó hiểu.

Cậu muốn kể với Nghiêm Hạo Tường chuyện này, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Cậu biết anh sẽ có cách để cậu không nhận được những e-mail bí ẩn đó nữa. Nhưng lần này, thay vì sợ hãi, cậu lại càng tò mò hơn cả.

Đôi khi, những điều bí ẩn, lại khiến con người ta cảm thấy phấn khích.

Tựa như một phần ký ức mà Nghiêm Hạo Tường luôn không muốn nhắc tới đang dần hiện ra trước mắt, giống như một cạm bẫy mà cũng giống như một mê cung, chầm chậm dẫn lối chờ cậu sa chân sụt hố.

Đến nay đã tròn nửa tháng, Nghiêm Hạo Tường cũng đã đi công tác được mấy đợt, e-mail đều đặn mỗi ngày đúng 2 giờ sáng gửi tới, phần đầu thư chưa bao giờ thay đổi, nội dung bức thư ngoại trừ những bức ảnh kỳ lạ cũng không có thêm điều gì khác.

Hạ Tuấn Lâm hôm nay thu âm tới tận tối, lê lết thân xác mệt lử về nhà, lần này cậu cuối cùng cũng không chịu được nữa, quyết định mặc kệ mà trùm chăn ngủ một mạch tới sáng.

Thế nhưng, hiện thực nào có đơn giản như vậy.

Hạ Tuấn Lâm bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cậu uể oải vươn tay mở màn hình, đã hơn mười giờ sáng, tin nhắn mới được gửi tới.

Cậu mơ màng nhấn vào, một đoạn phim ngắn hiện lên.

"Xin chào, Hạ Tuấn Lâm."

Video vừa nhìn đã biết là tự quay bằng điện thoại, âm thanh lúc đầu còn hơi rè một chút, góc máy cũng có chút mờ mờ rung lắc.

Hạ Tuấn Lâm dụi mắt nhìn kĩ, liền bị hình ảnh trước mặt dọa cho một phen kinh hãi. Đến khi định thần lại thì chiếc điện thoại thân yêu đã yên vị nơi cuối giường từ lúc nào rồi.

Nhưng bây giờ thì cậu không còn tâm trạng nào để quan tâm tới nó nữa.

Cậu nhớ như in khoảnh khắc vừa rồi, xung quanh tĩnh lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng tim đập nhanh tới hoảng loạn của mình, thậm chí bây giờ nhớ lại cậu bỗng có ảo giác tim mình như cũng dừng lại trong giây phút đó, khi mà cậu nhìn rõ gương mặt hiện lên màn hình kia.

Là chính bản thân mình.

"Tôi đoán cậu sẽ bị dọa sợ đúng chứ."

Âm thanh tiếp tục vang lên, khiến cậu cảm tưởng như một thanh quản khác của bản thân đang cất tiếng nói.

"Mong là cậu không sợ tới mức ngất xỉu."

Hạ Tuấn Lâm nhìn chằm chằm chiếc điện thoại nằm ngổn ngang bên góc chăn, thoáng chốc làm cậu nhớ lại ngày đầu tiên tỉnh lại sau vụ tai nạn, tình cảnh cũng gần giống như thế này, cả cơ thể cậu đơ như tượng gỗ, đại não không thể tiếp nhận hay xử lý bất kỳ thông tin gì, chỉ có thể giương mắt đờ đẫn nhìn tất cả mọi thứ.

"À không, phải là mong "tôi" chứ nhỉ."

Cậu bước tới cuối giường run rẩy cầm chiếc điện thoại lên, mới nhận ra bàn tay mình đã đẫm một tầng mồ hôi từ lúc nào.

Người trong video nở nụ cười mỉm, quay sang hai bên để góc máy quay được sườn mặt thanh tú, sau đó tiếp tục nói.

"Chứng minh cho cậu rằng video này không có chỉnh sửa." Hạ Tuấn Lâm kia híp mắt cười rộ lên. "Ý tôi là chỉnh sửa kiểu cắt ghép video, chứ không phải sử dụng app làm đẹp." Rồi lại giả bộ thở ngắn than dài. "Nhưng mà biết đâu được, mấy năm sau công nghệ đồ họa lại phát triển tới mức đó thì sao."

Người kia làm ra vẻ chột dạ, đưa tay che miệng, tròn mắt thốt lên.

"Sao tôi lại biết được rằng video này sẽ gửi tới cho bản thân của mấy năm sau nhỉ?"

Bàn tay nắm chặt điện thoại của cậu càng lúc càng run rẩy hơn, người trong video nhìn thẳng vào màn hình, khóe môi vẫn cong lên nụ cười thỏa mãn.

"Tiếc quá, lỡ để lộ cho cậu biết rồi."

"Vậy chắc cậu cũng biết, vụ tai nạn kia không thực sự là "tai nạn" đúng không?"

Cậu máy móc lắc đầu như thể cả hai đang đối thoại, lại nghe thấy thanh âm cười rộ lên ở bên kia màn hình.

"Ôi trời, lại lỡ lời nữa rồi."

"Thôi thì, để tôi trực tiếp nói với cậu vậy."

Ngón tay người kia gõ nhẹ vào một bên thái dương, nụ cười ngày càng rực rỡ gấp bội.

"Việc cậu bị mất trí nhớ..." Sau đó vừa rũ mắt vừa bĩu môi tỏ vẻ ủy khuất. "Chà, là do tôi làm."

"Nói đúng hơn là chính cậu tự làm đấy."

Người kia nhấc mí mắt nhìn thẳng vào màn hình, khiến cho cậu có ảo giác rằng ánh nhìn ấy đang xuyên thấu qua cả không khí, soi rọi mọi ngóc ngách trên cơ thể cậu.

"Tôi cố ý khiến mình bị mất trí nhớ."

"À không, là tôi cố ý muốn tạo ra cậu."

"Hạ Tuấn Lâm thân yêu."

Khoảnh khắc nghe được điều này bản thân cậu lại bình tĩnh đến lạ thường, chỉ như thể vừa nhận lời hỏi han của một người bạn cũ mà thôi. Phần nào đó trong tâm trí cậu bị chính sự điềm tĩnh này dọa sợ, phần còn lại im lặng đối đầu với những gì đang chờ đợi phía trước.

"Nào, để tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện."

"Một câu chuyện về một kế hoạch hoàn hảo."

Câu chuyện được kể rất dài, Hạ Tuấn Lâm từ đầu đến cuối lại giống như một con búp bê vô tri vô giác, nhìn chằm chằm vào màn hình không lộ chút biểu cảm.

"Chuyện đã kể xong rồi."

Người trong màn hình chỉnh lại góc quay, nghiêng đầu mỉm cười.

"Chắc cậu không tin lời tôi đâu nhỉ."

"Không sao, cậu có thể đi hỏi bạn trai của mình."

"Anh ta sẽ cho cậu câu trả lời. Một câu trả lời sẽ làm hài lòng cả hai ta."

"Để tôi đoán xem nào, tên anh ta là Nghiêm Hạo Tường."

Nụ cười càng thêm nồng đậm, hơi ấm trong mắt lại càng lạnh dần.

"Cậu biết nên hỏi như thế nào mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro