10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

Nghiêm Hạo Tường lạch cạch mở khóa cửa, chợt nhận ra hôm nay trong nhà yên tĩnh đến lạ.

Trời đã về chiều nhưng dọc hành lang vẫn hửng sáng một màu nắng vàng ruộm.

Nghiêm Hạo Tường đoán chừng bạn nhỏ nhà mình đang đi thu âm nên không có ở nhà, nếu không, nghe thấy tiếng mở cửa hẳn đã lập tức chạy tới nhảy lên người anh rồi.

Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, đón chào anh lần này là một màu đen lạnh lẽo bao trùm lên vạn vật. Xem ra là đoán đúng rồi.

Anh vươn tay mở đèn, lại phát hiện một bóng hình quen thuộc đang ngồi trên ghế sofa, liền nhanh chóng bước đến ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn mà ngắm nghía một hồi, những vẫn không nhận ra được tâm tình cậu có gì khác thường, chỉ cười cười hỏi.

"Hôm nay làm sao vậy, thấy anh về cũng không chạy ra?"

Hạ Tuấn không trả lời, chỉ nghiêng mặt né khỏi bàn tay anh.

Nghiêm Hạo Tường cho rằng cậu đang giận, liền kéo người ôm vào lòng mà tìm cách dỗ dành, trực tiếp nắm cằm cậu hôn xuống bờ môi mềm mại. Mùi hương thanh mát nhè nhẹ lan tỏa nơi đầu môi khiến anh có chút choáng ngợp.

"Em uống rượu?"

Liếc mắt thấy ly rượu vang đỏ được đặt trên bàn, Nghiêm Hạo Tường hơi nhíu mày, nhưng không tỏ rõ thái độ gì cả, lặng yên chờ đợi câu trả lời từ cậu.

"Không được sao?"

Hạ Tuấn Lâm cong mắt nhìn anh, cánh tay vòng ra sau gáy đối phương, rồi nhẹ nhàng miên man chạm tới cổ áo sơ mi phẳng phiu, dùng ngón tay ngọc ngà đùa nghịch khuy cài.

Nghiêm Hạo Tường nắm lấy bàn tay không an phận của cậu, lắc đầu.

"Ngoan, uống nhiều không tốt."

Hạ Tuấn Lâm xoay người ngồi lên đùi anh, hai tay vẫn không ngừng ngao du khắp nơi, đuôi mắt phiếm tình như được phủ một tầng sương mỏng, chớp chớp nhìn anh.

Nghiêm Hạo Tường một tay giữ eo, một tay vỗ vỗ lên má cậu.

"Em say rồi à?"

Người trong tay không đáp lại mà cong chân móc lấy lưng anh, gót chân lượn xuống cọ nhẹ vào bên thắt lưng như đang muốn trêu ngươi, lại như thể cố tình giẫm vào chiếc bẫy đã được giăng sẵn, chờ người thợ săn tới thu phục. Không ngoài dự đoán, bàn chân cậu ngay lập tức bị tóm chặt, cổ chân bị nắn bóp đến phát đau.

"Sao vậy?" Hạ Tuấn Lâm cắn môi nén đau, nghiêng đầu ngả ngớn. "Có tật giật mình à?"

Nghiêm Hạo Tường dùng môi cạy mở hai cánh môi đang bị cắn đến trắng bệch kia, bàn tay thả lỏng xoa xoa cổ chân cho cậu.

Hạ Tuấn Lâm dứt khỏi môi anh, bàn chân không ngừng khiêu khích cọ loạn sau lưng, khóe mắt lấp lánh ngập nước nhìn thẳng vào mắt người trước mặt.

"Là bởi vì anh thường đeo bao súng ở đây, đúng không?"

Cậu nở nụ cười rạng rỡ, rướn người cắn lấy vành tai anh, nũng nịu nói.

"Hả, đặc vụ Nghiêm?"

Bàn tay anh siết lấy vòng eo đang dính chặt lên người mình, chẳng hề để lộ một tia nao núng mà cúi đầu gặm cổ cậu.

"Em có biết mình đang nói gì không?"

Nghiêm Hạo Tường kéo vạt áo cậu để lộ bờ vai trắng nõn, hàm răng giống như sắt thép từng đợt từng đợt gặm cắn đến điên loạn.

Hạ Tuấn Lâm bị trêu đùa đến mức toàn thân run rẩy, nước mắt sinh lý không tự chủ mà trào ra không ngừng, thấm ướt một mảng cổ áo.

"Anh còn muốn giấu tôi?" Cậu vươn nắm đấm muốn đẩy anh ra nhưng lại bị bắt lấy cổ tay vặn ngược ra sau.

Hạ Tuấn Lâm ngửa cổ nhìn đèn chùm sáng đến chói mắt trên trần nhà, cảm giác đau ngứa bên vai liên tục châm chích khiến cho đại não như muốn nổ tung, hai tay thì bị giữ chặt không thể cử động, chỉ có thể nức nở van nài.

"Nghiêm.... Hạo Tường.... đau...."

Nghiêm Hạo Tường cuối cùng cũng chịu buông tha một bên cổ của cậu, trên làn da trắng ngần lưu lại những vết tích đậm nhạt rải rác. Anh nhìn người trước mặt lúc này giống như một con búp bê bị bắt nạt đến thảm thương, chỉ đành dịu dàng vươn tay lau nước mắt cho cậu rồi kéo khuôn mặt trắng sứ vào trong lòng, cúi xuống thì thầm bên tai.

"Hạ Tuấn Lâm, tôi không cần biết em nhớ ra những gì." Nghiêm Hạo Tường nắm cằm bắt cậu nhìn thẳng vào mình, cười nhẹ một cái. "Nhưng em không được phép quên, súng tôi dùng là súng trường."

Hạ Tuấn còn đang ngơ ngác, cả người đã bị nhấc bổng lên không trung, hai bên mông bị vỗ vỗ một cái nhắc nhở "Ôm tôi", liền tự giác siết chặt vòng chân quanh eo người kia, cánh tay trên cổ cũng cũng ngoan ngoãn không buông.

Nghiêm Hạo Tường ôm cậu vào tận giường ngủ, vốn dĩ muốn thả cậu xuống để cả hai nghiêm túc nói chuyện một phen, thế nhưng thắt lưng lại bị kẹp cứng ngắc, chỉ đành ngồi xuống giường rồi gỡ lấy cái đầu xù lông đang dính chặt bên cổ ra.

Lúc này anh mới nhận ra người trong lòng đã khóc thành cái dạng nào rồi, vội vàng bóp nhẹ hai má đầy thịt của cậu.

"Anh làm em sợ rồi à?"

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu, một tay quệt nước mắt, tay còn lại giữ lấy cổ áo người kia chất vấn.

"Anh thích như vậy lắm đúng không?"

Không để Nghiêm Hạo Tường vội trả lời, cậu đã tức giận thụi một cái vào ngực anh.

"Anh thực sự thích Hạ Tuấn Lâm của trước kia lắm đúng không?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn đôi mắt tràn ngập ủy khuất ấy, muốn thanh minh rằng đó không phải cũng là em sao, lại nghe thấy cậu ngập ngừng cất giọng.

"Anh chưa bao giờ hôn em.... ừm.... hôn em như vậy cả."

Nghiêm Hạo Tường cười cười, đầu ngón tay niết lấy cánh môi ửng hồng của cậu, sau đó dùng răng cắn nhẹ một cái.

"Ý em là như này hả?"

Hạ Tuấn Lâm hơi lùi về sau liền bị anh giữ gáy kéo lại, đầu lưỡi như muốn câu rút toàn bộ hồn phách của cậu, khiến cậu chỉ có thể buông xuôi mà để mặc anh càn quấy. Đến khi cậu cảm thấy mình sắp ngạt thở đến nơi rồi mới biết đẩy anh ra, ôm lấy lồng ngực phập phồng hít từng ngụm dưỡng khí.

Nghiêm Hạo Tường nhìn người đang xụi lơ thở hổn hển trong lòng mình, đưa tay vén mái tóc ướt nhẹp của cậu, bình tĩnh nói.

"Bình thường nhẹ nhàng với em, là vì anh xót người."

"Lần này là do rượu vào loạn tính. Không liên quan đến chuyện trước kia."

Anh vân vê vành tai mẫn cảm của cậu, chầm chậm gợi mở vấn đề.

"Em nhớ ra được gì rồi à?"

Nghiêm Hạo Tường cảm nhận được người trong tay đang run lên, biết cậu không có cảm giác an toàn, vòng tay anh lập tức siết chặt thêm một chút.

"Kể cho anh nghe có được không?"

Hạ Tuấn Lâm vùi đầu vào hõm cổ anh, cự tuyệt.

"Không kể. Anh không những giấu diếm em, lại còn lừa dối em."

Nghiêm Hạo Tường bóp eo cậu, hỏi lại.

"Ví dụ như?"

Hạ Tuấn Lâm im lặng, cậu không biết phải bắt đầu từ đâu. Cậu vẫn chẳng thực sự nhớ được điều gì, vẫn tiếp tục giống như một kẻ ngoài cuộc đứng nhìn vào câu chuyện của chính bản thân mình.

Cậu không biết Hạ Tuấn Lâm của trước kia là người như thế nào, lại càng không rõ về Nghiêm Hạo Tường khi ấy.

"Chúng ta từng quen nhau hồi đi học, phải không?"

"Ừ." Anh gật đầu, cười khẽ. "Còn từng là đối thủ không đội trời chung, sống chết đòi một mất một còn."

"Vậy tại sao lần trước em hỏi anh lại không nói?" Cậu tròn mắt vặn lại.

Nghiêm Hạo Tường thở dài một hơi, ngón tay luồn vào mái tóc cậu.

"Em cũng biết mà, anh không muốn em phải nhớ lại khoảng thời gian ấy. Chuyện xưa rất dài, trong một lúc cũng không thể nói rõ được."

Hạ Tuấn Lâm không làm loạn nữa. Cậu cố gắng sắp xếp lại những thông tin có được vừa qua, lưỡng lự một lúc mới dám lên tiếng hỏi.

"Có phải là vì ở trường đặc công xảy ra chuyện gì đó?"

Nghiêm Hạo Tường trầm ngâm suy tư, hiện tại anh không thể phán đoán được liệu cậu đã nhớ ra được những gì, chỉ có thể thuận theo lời cậu mà như có như không đáp lại.

"Anh nói anh thực sự chỉ học ở đó 3 tháng, em tin không?"

"Là do em làm đúng không?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn thẳng vào mắt anh, cố gắng kìm nén sự hoảng loạn trong giọng nói của mình.

"Chân của anh...."

Nghiêm Hạo Tường nhướn mày.

"Em nhớ ra rồi?"

Hạ Tuấn Lâm không trực tiếp trả lời mà chỉ đáp lại bằng một câu hỏi.

"Vậy nên anh mới bị đuổi đúng không?"

Nghiêm Hạo Tường lặng im không nói gì, anh nhận ra dường như cậu đang cố dò hỏi để tìm một lời khẳng định từ anh. Bản chất con người thường luôn tin vào chính kiến và trải nghiệm của mình hơn cả, chỉ khi đứng trước những điều chưa biết, mới đi tìm kiếm câu trả lời từ những người xung quanh.

Nghiêm Hạo Tường bình thường vẫn luôn ghét việc sử dụng tâm lý học để suy đoán hành vi của con người.

Ánh mắt anh chợt lạnh đi vài phần.

"Em chưa nhớ ra gì hết đúng không?"

Hạ Tuấn Lâm hơi chột dạ, theo phản xạ muốn trốn tránh khỏi tầm mắt anh, nhưng cả cơ thể lúc này lại như vướng phải một lồng giam vô hình, không thể nào động đậy được.

"Nói đi." Anh hạ giọng, giữ chặt lấy eo cậu mà xoa nắn "Là ai kể cho em?"

"Anh làm sao vậy?" Hạ Tuấn Lâm như bị giẫm phải đuôi, tức giận mắng "Sợ em sẽ nhớ ra những chuyện mà anh không muốn ư? Sao nào, từng làm gì có lỗi với em à?"

Động tác trên tay anh đột nhiên khựng lại, trong đầu tràn ngập câu nói vừa rồi của cậu.

"Sao nào, từng làm gì có lỗi với em à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro