6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Hạ Tuấn Lâm vừa bước xuống tầng đã thấy xe của Nghiêm Hạo Tường đang đỗ ở phía bên kia đường. Anh theo thói quen mở cửa xe cho cậu, vươn tay giúp cậu thắt dây toàn xong liền đặt một nụ hôn lên trán.

"Chào em."

Hàng mi của Hạ Tuấn Lâm hơi run rẩy, gượng cười đáp lại.

"Chào anh."

Rất nhanh, tiếng khởi động xe kèm với câu hỏi của anh truyền tới bên tai.

"Dạo gần đây em tới phòng khám thường xuyên như vậy, có chỗ nào không khỏe sao?"

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu, hướng mắt nhìn khung cảnh bên đường.

"Không có, chỉ là bị mất ngủ thôi."

Nghiêm Hạo Tường khẽ nắm lấy bàn tay cậu, ngón tay xoa nhẹ vào lòng bàn tay dỗ dành.

"Đừng lo lắng quá, chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian."

Hạ Tuấn Lâm hơi đánh trống lảng, rút tay anh ra.

"Anh tập trung lái xe đi."

Nghiêm Hạo Tường cũng không miễn cưỡng, cho rằng bạn nhỏ không biết lại dỗi gì rồi, chỉ đành chuyên chú lái xe, chốc chốc lại quay sang xem sắc mặt của người bên cạnh, cuối cùng dừng lại trước một tiệm tạp hóa.

"Anh xuống mua chút đồ, em muốn đi cùng không?"

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu, cho đến khi bóng hình kia biến mất sau cánh cửa tiệm, cậu mới chậm rãi thở dài một hơi.

Cậu không thích bầu không khí này.

Một người không biết gì cả, một người lại biết quá nhiều.

Nực cười thật, không phải đều do cậu tự làm khổ chính mình hay sao, chuyện gì cũng giữ trong lòng, lại hy vọng đối phương thấu hiểu.

Ba năm qua, cậu đã trốn tránh quá nhiều thứ. Lần này chẳng còn đường lui nữa rồi.

Nghiêm Hạo Tường xách túi lớn túi nhỏ vào xe, vốn dĩ muốn dùng đồ ăn để dỗ dành bạn trai nhỏ, không ngờ lại là cậu mở lời trước.

"Anh có người khác rồi phải không?"

Hạ Tuấn Lâm bình tĩnh nhìn anh, giống như chỉ đang hỏi hôm nay chúng ta ăn gì vậy.

Nghiêm Hạo Tường bị câu nói này chọc cho bật cười thành tiếng. Anh gạt cần số khởi động xe, hỏi lại cậu.

"Em lại đang đùa gì vậy?"

"Nghiêm Hạo Tường!"

Hạ Tuấn Lâm lớn giọng, thoáng thấy nụ cười trên môi anh dần dần thu lại, cậu cũng theo đó mà chột dạ mấy phần, chỉ đành quay mặt nhìn ra ngoài cửa kính, kiên định nói tiếp.

"Em nhìn thấy rồi." Hạ Tuấn Lâm cố nén thứ cảm xúc gắt gỏng sắp trào lên cuống họng. "Thấy ảnh của cậu ta."

Nghiêm Hạo Tường nhíu mày khó hiểu, nhưng không vội đáp lại mà chờ cậu nói tiếp.

"Anh đừng có mà giả vờ giả vịt." Hạ Tuấn Lâm đánh lên bả vai anh một cái nhẹ như mèo cào, không phải vì cậu sợ làm chệch tay lái mà là do sức lực chỉ có đến thế mà thôi.

"Không phải, em đang nói đến ai cơ?"

"Người tình của anh chứ còn ai nữa." Cậu nghèn nghẹn đáp.

Hàng lông mày đang nhíu chặt của Nghiêm Hạo Tường dần thả lỏng, tâm tình cũng tốt lên rất nhiều, còn được thể mà quay ra trêu cậu.

"Vậy sao, anh còn không biết có người như vậy tồn tại trên thế giới cơ đấy."

"Nghiêm Hạo Tường!!!" Hạ Tuấn Lâm thật không chịu nổi người này mà, uất ức muốn phát cáu lên rồi.

"Được rồi không trêu em nữa." Nghiêm Hạo Tường đưa xe chầm chậm đỗ bên vệ đường, một tay gác lên bánh lái, sau đó nhoài người sang ghé sát vào mặt cậu. "Em nói đi, anh nghe đây."

Hạ Tuấn Lâm đột nhiên bị ép sát, trong lòng loạn cào cào một hồi, theo bản năng đẩy anh ra, xụ mặt tức giận.

"Anh nghiêm túc chút đi. Ngày nào cũng ngắm hình cậu ta, còn muốn lại gần em à?"

Nghiêm Hạo Tường không nỡ tách ra, còn muốn trêu người nọ thêm chút nữa, nhưng cuối cùng vẫn ngồi ngăn ngắn lại rồi mở ví rút một tấm ảnh, giơ lên trước mắt cậu.

"Em nói tới thứ này hả?"

Hạ Tuấn Lâm có chút hụt hẫng, hóa ra không phải do cậu suy diễn, mà là bạn trai cậu thật sự có người khác bên ngoài sao.

"Anh đúng là cái đồ cặn bã."

Còn chưa kịp nhìn hình cậu đã dùng hết sức bình sinh mà đấm đá người kia, trong lòng tự nhủ, tôi thế mà lại còn hy vọng ở anh cơ đấy.

Nghiêm Hạo Tường không ngờ cậu lại phản ứng mạnh như thế, chỉ biết cưỡng chế giữ chặt lấy hai bàn tay đang khua loạn xạ kia, không cho phép cậu giãy dụa.

Lúc này anh mới nhận ra, khóe mắt xinh đẹp kia đang rưng rưng ngập nước. Trong trí nhớ của Nghiêm Hạo Tường, ngoại trừ những lúc ở trên giường, Hạ Tuấn Lâm rất ít khi khóc. Nhìn cậu như thế này khiến anh vừa đau lòng vừa lúng túng không biết phải làm thế nào, bàn tay đưa lên muốn xoa xoa viền mắt dỗ dành, lại như chạm phải công tắc khởi động, khiến từng giọt nước mắt đua nhau lăn xuống.

"Nghiêm Hạo Tường là đồ tồi."

Hạ Tuấn Lâm nức nở, nước mắt bị người kia lau quẹt nhem nhuốc cả mặt, hai tay thì bị nắm đến tê rần, cậu càng thêm tủi thân mà điên cuồng giãy dụa một trận.

Nghiêm Hạo Tường biết là bản thân dọa cậu sợ rồi, mạnh mẽ kéo lấy bờ vai cứng nhắc kia ôm vào lòng mình, dịu giọng trấn an.

"Hạ nhi, nghe anh nói."

Dựa vào lồng ngực quen thuộc, Hạ Tuấn Lâm như hóa thành thỏ con ngoan ngoãn không quậy phá nữa, cắn chặt môi dưới ngăn tiếng nấc phát ra. Nghiêm Hạo Tường xoa xoa góc hàm cậu, muốn tách đôi môi bị cắn sắp rách kia, lại bị cậu né được, vùi mặt dụi dụi lên vạt áo anh.

Nghiêm Hạo Tường cũng hết cách, một tay gãi nhẹ sau gáy cậu, một tay giơ tấm ảnh ra.

"Em nhìn thử xem, trong ảnh này là ai?"

Cảm nhận được cơ thể trong tay thoáng run lên, Nghiêm Hạo Tường duỗi tay đặt sau lưng cậu, tạo thành một cái kén nhỏ bao bọc lấy người bên cạnh, trầm giọng khuyên nhủ.

"Nhìn một chút xem."

"Không nhìn." Hạ Tuấn Lâm lên tiếng, thanh âm nhỏ như muỗi kêu vo ve bên tai anh.

Nghiêm Hạo Tường không nhịn được mà bật cười, nhẹ nhàng kéo cái đầu xù lông ở trước ngực mình ra, chỉ chỉ vào tấm ảnh.

"Nhìn một chút thôi mà,."

Bức ảnh đen trắng nhỏ bằng lòng bàn tay, trong hình là một cậu thanh niên đứng đối diện với máy ảnh, một tay che mặt, một tay giơ lên chặn lấy ống kính, khiến cho góc chụp của tấm ảnh trở nên vô cùng đặc biệt.

Đặc biệt hơi cả, vóc dáng này, khuôn mặt này, rất quen thuộc.

"Đây là..." Hạ Tuấn Lâm ngẩn người, lại ngước lên nhìn anh. "Em sao?"

Nghiêm Hạo Tường cười cười không đáp, cánh tay càng siết chặt hơn.

Hạ Tuấn Lâm hơi xấu hổ, nháo loạn một hồi hóa ra là tự ghen với chính mình, giờ mà có cái hố nào ở đây thì cậu cũng xin chui xuống luôn. Cậu hít một hơi lấy can đảm muốn mở miệng xin lỗi, lại nghe thấy thanh âm trầm thấp quen thuộc vây quanh tai.

"Anh xin lỗi. Khiến em phải suy nghĩ nhiều rồi."

Không hiểu sao, Hạ Tuấn Lâm luôn thấy buồn mỗi khi anh nói lời xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro