5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

"Tôi có thể nghe." Bác sĩ Trương đẩy cốc trà đến trước mặt cậu. "Những gì mà cậu muốn kể."

Hạ Tuấn Lâm cụp mắt nhìn từng lá trà đang quay cuồng khuấy động rồi lại dần dần đáp xuống nơi đáy cốc. Cậu không biết phải bắt đầu từ đâu, cũng không biết mình muốn nói những gì.

"Anh ấy mỗi ngày đều rất bận rộn."

Nghiêm Hạo Tường làm việc trong một tập đoàn kinh doanh, cụ thể là vị trí gì thì cậu cũng không rõ, nhưng luôn thường xuyên phải đi công tác, dăm bữa nửa tháng không có mặt ở nhà cũng là chuyện bình thường.

Hạ Tuấn Lâm lại không thích nhàn rỗi, sau nửa năm dưỡng bệnh, cậu đăng ký làm phát thanh viên bán thời gian cho một đài truyền hình nọ. Bên cạnh đó còn phải thường xuyên tới phòng khám, khiến cho khoảng thời gian cả hai ở cạnh nhau thực sự chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Dù vậy, cuộc sống của cậu thật sự chỉ xoay quanh Nghiêm Hạo Tường. Anh là sợi dây duy nhất liên kết cậu với thế giới này.

Những chuyện trước kia Nghiêm Hạo Tường cũng không nhắc lại nhiều với cậu, có lẽ sợ cậu cảm thấy buồn khi không nhớ được những hồi ức quan trọng, hoặc có lẽ giống như lời anh nói, cứ tiến về phía trước mà tiếp tục sống thôi.

Đôi khi cậu thấy ghen tị với chính bản thân mình, ghen tị với Hạ Tuấn Lâm của trước kia.

Hạ Tuấn Lâm ấy có thể gặp anh sớm hơn cậu, ở bên anh sớm hơn cậu, theo đuổi anh hoặc được anh theo đuổi, tỏ tình với anh hoặc được anh tỏ tình. Mỗi kỉ niệm trong quá khứ của hai người, cậu chỉ có thể dùng góc nhìn của ngôi thứ ba thông qua lời kể của anh mà tưởng tượng. Thật giống như đang xem câu chuyện của người khác vậy.

Cậu vẫn luôn cảm thấy, bản thân không phải là Hạ Tuấn Lâm ấy. Không phải là Hạ Tuấn Lâm trong lòng anh.

Bây giờ cậu mới hiểu, thì ra, trong lòng mình vốn dĩ luôn đau đáu nỗi sợ này.

Sợ rằng sự ràng buộc của mối quan hệ hiện tại xuất phát từ lòng thương hại của Nghiêm Hạo Tường, rằng anh chỉ đơn thuần yêu thân xác vỏ ngoài mang hình dáng của Hạ Tuấn Lâm mà thôi.

"Có vài lần, tôi vô tình vào phòng làm việc của anh ấy, thấy anh ấy đang ngắm ảnh ai đó." Cậu vân vê miệng cốc, nhẹ giọng kể tiếp. "Nhưng rất nhanh, vừa nhìn thấy tôi, anh ấy đã vội cất đi."

Hạ Tuấn Lâm cúi đầu thở dài, cố rặn ra một nụ cười miễn cưỡng.

"Nghe cứ như tình tiết trong phim truyền hình ấy nhỉ."

Bác sĩ Trương trầm ngâm một chút, gợi mở hỏi.

"Vậy cậu đã từng thử tìm hiểu xem người trong bức ảnh là ai chưa?"

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu.

"Tôi không muốn, cũng không đủ dũng cảm để tìm hiểu."

Thật ra trong lòng cậu vẫn luôn hy vọng rằng mình nhìn lầm thôi, chứ bạn trai cậu chẳng phải loại người kia. Đó là thứ tâm lý tò mò khát khao lật mở bí mật bị vùi lấp, lại sợ hãi khi phải nhìn thấy hiện thực.

Bác sĩ Trương không nói gì, đợi cậu tiếp tục.

"Nếu như là hiểu lầm, đành trách tôi suy diễn lung tung." Cậu nhấp một ngụm trà, run run cất lời. "Còn nếu như là thật, tôi cũng không muốn trở thành vật cản đường hai người họ."

Bác sĩ Trương nhìn kim giây tích tắc chuyển động của đồng hồ treo tường, nở nụ cười trấn an.

"Sự nghi ngờ của cậu không phải là sai trái. Mối quan hệ tình cảm nào cũng sẽ có những khoảnh khắc như vậy, nhưng không có nghĩa là cả hai không còn tin tưởng lẫn nhau. Nếu cậu đã không muốn tự mình tìm hiểu, có thể hỏi thẳng cậu Nghiêm. Cậu ta nhất định sẽ cho cậu một câu trả lời. Còn tin hay không, và giải quyết thế nào, là tùy ở cậu."

Hạ Tuấn Lâm không đáp lại, chỉ thở dài thêm một hơi.

Cách nhanh chóng nhất để giải quyết vấn đề, chính là trực tiếp đối mặt. Nhưng cũng lại là cách khó khăn nhất.

Cậu sợ phải nghe thấy câu trả lời mà bản thân không mong muốn nhất. Lại càng sợ phải nghe thấy điều đó từ chính miệng Nghiêm Hạo Tường.

Như chợt nhớ ra điều gì, cậu lại nói.

"Bác sĩ Trương, gần đây tôi hay gặp ác mộng."

Cậu nghiêng đầu suy nghĩ, hai hàng lông mày nhíu chặt, dường như đang cố gắng sắp xếp lại hình ảnh trong đầu.

"Luôn mơ thấy Nghiêm Hạo Tường, toàn thân đầy cát, rất bụi, anh ấy đang hét lên với tôi, nhưng tôi lại không nghe thấy gì."

Bác sĩ Trương không có vẻ gì là bất ngờ, lời đến đầu môi lại bị tiếng chuông điện thoại ngăn lại.

Hạ Tuấn Lâm nhìn cái tên quen thuộc hiện lên màn hình, chợt khựng lại một chút nhưng vẫn quyết định nhấc máy.

"Alo, Hạo Tường...." Cậu hơi căng thẳng, đầu ngón tay khẽ nắm lấy góc áo, nhẹ nhàng trả lời "Ừm, được."

Hạ Tuấn Lâm vội vã đứng dậy, không quên cúi đầu chào bác sĩ Trương.

"Thật ngại quá, tôi phải về bây giờ."

Bác sĩ Trương gật đầu coi như tiễn khách, đợi khi tiếng bước chân đã xa dần mới nhẹ giọng buông một câu.

"Người ngoài cuộc, muốn giúp cũng chẳng được."

Hiện thực chẳng phải mộng, muốn quên cũng không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro