3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Cậu và Nghiêm Hạo Tường bên nhau năm năm.

Theo lời của Nghiêm Hạo Tường, từ trước khi mất trí nhớ, cậu đã làm người yêu của anh được hai năm rồi.

Kí ức về hai năm ấy, cậu hoàn toàn không nhớ được một chút nào cả.

"Cuối cùng em cũng tỉnh rồi, làm anh lo chết đi được."

Đây là câu đầu tiên Nghiêm Hạo Tường nói với cậu sau khi tỉnh dậy.

Khi đó cậu không nghĩ được gì khác ngoài việc lập tức gạt bỏ bàn tay đang nắm lấy tay mình, lê lết một thân chằng chịt dây rợ nép vào góc giường bệnh, sau đó giương mắt nhìn chằm chằm kẻ trước mặt.

Một gương mặt vô cùng lạ lẫm, cậu lục lọi trong trí nhớ của mình, cố gắng tìm kiếm sự tồn tại của người này, nhưng não bộ dường như không nghe theo sự chỉ dẫn của cậu. Cậu cảm nhận được toàn bộ dây thần kinh trong cơ thể đang run lên đầy cảnh giác.

"Anh là ai?"

Nghiêm Hạo Tường như đơ ra một lúc, lần nữa cất lời.

"Hạ nhi?"

Cậu dường như không có phản ứng trước tên gọi này, tiếp tục đưa đôi mắt xinh đẹp nhìn anh đầy nghi hoặc.

Biểu cảm cứng đờ trên khuôn mặt của Nghiêm Hạo Tường thoáng chốc dịu lại, anh cúi người muốn chạm vào vai cậu, lại khiến cậu như bị dọa sợ mà càng né sang một bên.

"Hạ nhi, làm sao vậy, em có chỗ nào không khỏe sao?"

"Làm ơn..." Cậu khàn khàn cất lời. "Gọi người."

Sau đó lại nhìn xung quanh một lượt, rồi nhìn chính bản thân mình. Quần áo bệnh nhân, ống truyền khắp nơi, tay chân quấn băng vải, quan trọng nhất là, đại não hoàn toàn trống rỗng.

"Tôi không nhớ gì cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro