1-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Kẻ đi săn thường rất giỏi đặt bẫy.

Đối với loài thú nhỏ, thợ săn sẽ dùng bẫy dây. Đây là loại bẫy dễ thực hiện và cũng dễ ngụy trang nhất. Chỉ cần dùng một sợi cáp chăng khắp bìa rừng, ẩn giấu dưới tầng lá khô. Một khi loài vật tới ăn mồi đặt trên bẫy, hai chân lập tức bị sụp xuống hố, thòng lọng liền siết chặt, treo ngược con thú lên cao.

Còn đối với loài thú dữ, cần phải dùng tới loại bẫy có sức sát thương cao hơn – bẫy cạp. Để thuận tiện cho việc ngụy trang, bẫy cạp được làm từ thép gỉ sao cho giống với màu đất bùn nhất và được chế tác theo hình dáng của bộ hàm thú. Con thú một khi đặt chân lên bẫy sẽ bị hai hàng răng cưa sắc nhọn cắm mạnh vào xương, chất gỉ thép lúc này sẽ trở thành thứ độc dược mạnh nhất, khiến loài thú phải chịu đựng sự tra tấn đến tột cùng.

2.

Năm thứ ba sau khi mất trí nhớ.

Lần thứ 137 cậu tới gặp bác sĩ Trương.

Bác sĩ Trương không cho cậu gọi anh là "bác sĩ". Anh nói mình chỉ là chuyên viên tư vấn tâm lý, không phải bác sĩ, không cầm dao mổ, không làm phẫu thuật, cũng không cứu người.

Hai năm đầu tiên, Nghiêm Hạo Tường chỉ cho phép cậu tới phòng khám hai tuần một lần, nói rằng cậu không bị bệnh tâm lý, không cần tới đó nhiều làm gì. Phương pháp trị liệu của bác sĩ Trương rất đơn giản, mỗi buổi ba mươi phút hỏi han chuyện cuộc sống thường ngày, sau đó trước khi cậu ra về sẽ mỉm cười nói.

"Đừng lo lắng, cậu sẽ sớm nhớ lại thôi."

Quả thật, từ đầu năm nay, trí nhớ của cậu dường như dần dần hồi phục, có lúc sẽ nhớ được chuyện này chuyện kia, nhưng hầu hết đều chỉ là những mảnh vụn rời rạc chắp vá, sau một vài ngày lại quên sạch. Cậu muốn đến phòng khám thường xuyên hơn, Nghiêm Hạo Tường cũng đồng ý.

"Đây là lần thứ ba trong tuần cậu tới."

Bác sĩ Trương nhìn người đang đờ đẫn ở phía đối diện, chậm rãi cất lời.

"Năm giờ chiều tôi có cuộc hẹn, cho cậu mười lăm phút. Sao vậy, nhớ ra gì rồi à?"

Cậu lẳng lặng lắc đầu, bình tĩnh nói.

"Nghiêm Hạo Tường có người khác rồi."

______________

Cuối cùng cũng tới rồi đây, chúc cả nhà nghỉ lễ 30/4 1/5 vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro