Chap 2. Cô gái vượt thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2. Cô gái vượt thời gian

"Quý khách vui lòng thắt dây an toàn và tắt các thiết bị điện thoại di động mang theo ạ. Hãng hàng không AlphaZ Airline xin cảm ơn quý khách!" Cô tiếp viên xinh đẹp nói.

Kutori Shindou chầm chậm nằm ngả lên ghế máy bay rồi nhắm mắt.

'Ngủ một giấc có khi đã về đến Tokyo rồi.' Cô ấy nghĩ 'Để xem nào, mình đã nhớ hết gương mặt của dì, dượng và anh họ Shindou Hikaru qua mấy bức ảnh. Anh họ bằng tuổi mình nhỉ? Nếu vậy thì sẽ dễ dàng nói chuyện đây. Khi mình đến nơi không biết ai sẽ đón mình nhỉ? Hi vọng là anh họ đi.'

Đột nhiên giọng nói của 1 cô tiếp viên làm Kutori mở mắt ra "Thưa quý khách, máy rà của chúng tôi phát hiện điện thoại của quý khách vẫn còn mở nguồn ạ!"

"Hể? Làm gì có?" Kutori đưa tay lục túi áo mình xem thử "Ơ, ở đâu ra cái điện thoại này vậy?"

Không biết từ đâu xuất hiện 1 cái điện thoại nắp gập thù lù ở trong túi áo của cô.

"Xin quý khách tắt nguồn chiếc điện thoại này ạ!"

"Dạ vâng, em xin lỗi." Kutori nói "Ơ, nó... đâu có mở nguồn."

Lật mặt mở nắp kiểm tra thử, chiếc điện thoại này cũng không có pin luôn. Viên pin đã bị mất rồi.

Cô tiếp viên bối rối.

"Chị ơi, máy rà vừa tắt chuông báo rồi chị. Có lẽ nó bị lỗi." Một tiếp viên khác nói.

À, ra là vậy.

"Chúng tôi xin lỗi quý khách ạ!" Cô tiếp viên xin lỗi.

"Không sao, không sao đâu." Kutori Shindou cười xòa cho qua chuyện.

Nhưng mà chiếc điện thoại này ở đâu ra vậy?

---

Shidou Hikaru đứng đợi ở sân bay Tokyo để đón em họ mình theo sự giao phó của cha mẹ.

Shindou Kutori nhỉ?

Hikaru vừa đánh xong 1 ván cờ vòng 1 ở giải Bản nhân phường năm 2005 thì liền tức tốc đến sân bay.

"Sao cha mẹ lại đi công tác vào đúng lúc này?" Hikaru vừa than thở vừa nhớ lại lời nói của mẹ.

'Mẹ lỡ tay xóa ảnh của con bé rồi nhưng khi nhìn nó con sẽ nhận ra thôi. Nó có vẻ rất hâm mộ con nên nhuộm tóc màu đen và móc lai vàng giống hệt con vậy. Quần áo thì cũng phong cách giống hệt con luôn.' Mẹ nói.

Đảo mắt nhìn qua bàn lễ tân của sân bay Tokyo, Hikaru nhận ra một cô gái vô cùng giống lời mô tả của mẹ mình.

Hikaru đến gần thì nghe thấy tiếng của cô gái có vẻ đang tranh cãi gì đó với ông chú lễ tân.

"Cháu đã bảo với chú là nó không phải vali của cháu, cái của cháu mới mua mà, cái này... cũ quá." Cô gái với mái tóc đen và móc lai vàng nói.

"Shindou-san, đây thực sự là vali của cháu. Cháu xem này, mã hành khách 035 vừa khớp với số vali 035." Ông chú lễ tân nói.

"Nhưng mà... nó..." Cô gái nói giọng ảm đạm. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vali này không phải của mình. Không gian của sân bay Tokyo cũng lạ quá. Nó có vẻ... lạc hậu?

"Có chuyện gì vậy? Em có phải là Shindou Kutori không?" Hikaru hỏi cô gái trẻ.

Cô gái quay mặt lại rồi nói "Anh ơi, chuyện là..." Vừa nhìn thấy mặt của Hikaru cô gái đột ngột khựng lại.

Sao mà anh ấy lại có vẻ quen quen vậy nhỉ?

Cô vô tình nhìn liếc qua thẻ tên mà Hikaru đeo trước ngực.

"Shindou Hikaru, kỳ thủ cờ vây ngũ đẳng, sinh năm 1987" Ngay sau đó cô buột miệng thốt lên 2 tiếng "Ông nội?"

"Ông nội?" Hikaru bối rối lùi lại một bước. Chuyện gì? "Hình như không phải đâu."

Như không thể tin vào mắt mình, cô gái bất ngờ chụp lấy vai của Hikaru rồi lớn giọng hỏi "Anh là Shindou Hikaru? Ông của anh là Heihachi Shindo, cha là Shindou Masao và mẹ là Mitsuko Shindo có đúng không?"

"À, xem ra em đúng là em họ Shindou Kutori rồi. Nhưng mà em cũng không cần phải đọc hết tên cả họ nhà mình ra như vậy để chứng minh đâu." Hikaru cười gượng gạo, cha mẹ nói tính cách cô em họ này có chút kỳ quái, xem ra không chỉ là có chút thôi đâu.

Rồi cô gái trước mặt rưng rưng nước mắt, "Đúng là ông nội rồi. Nhưng mà sao ông nội lại nói được chứ?"

"Em đang nói gì vậy Kutori? Cái gì mà 'ông nội' với 'không thể nói' chứ?" Hikaru bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu vì phản ứng kỳ quái đến mức đáng thương của cô gái trước mặt.

"Kutori? Hotaru chứ?" Cô ấy buột miệng.

"Hể?" Hikaru vô tri phản ứng.

"À không, chính là em Shindou Kutori đây. Là em họ của Shindou-sama." Cô gái khảng khái nói. Cô không hiểu tại sao trước lúc lên máy bay trở về Tokyo sau khi thành công bảo vệ danh hiệu Bản nhân phường thì cô vẫn được mọi người gọi là 'Hotaru Shindou' mà bây giờ lại bị mọi người gọi là 'Shindou Kutori'.

Liếc mắt nhìn cái tên 'Shindou Kutori' trên vé máy bay và người con trai trẻ tuổi đang đứng trước mặt mình, cô gái hỏi ngay "Hôm nay là ngày tháng năm nào vậy ạ, ông nội... à không, Shindou-sama."

"Ngày YY tháng YY năm 2005." Hikaru trả lời trước đôi mắt mở to vì ngạc nhiên của cô gái trẻ.

90 năm trước? Cô gái há hốc miệng, mình sao lại lạc vào thế giới của 90 năm trước như thế này? Thời điểm này ông nội Hikaru của mình vẫn còn sống.

"Vui lòng cho cháu kiểm tra vali một chút." Cô gái tóc móc lai đen vàng quay lại hỏi ông chú nhân viên lễ tân trong khi nắm lấy ống tay áo của Hikaru cứ như sợ Hikaru lén chạy mất.

Hikaru nhíu mày khó chịu nhưng nhanh chóng mặc kệ. Em họ thật kỳ quái!

Mở vali ra, cô nhìn thấy thẻ Chứng minh nhân dân chụp một cô gái với mái tóc dài móc lai vàng và đen. Tên: Shindou Kutori.

Cầm lấy chiếc gương trong vali, một lần nữa cô gái nhìn lại gương mặt mình trong gương.

Vô cùng xa lạ so với ký ức nhưng lại giống hệt gương mặt trong chứng minh nhân dân.

Linh hồn của Hotaru Shindou – cháu nội của Shindou Hikaru – vào năm 18 tuổi ở sân bay Tokyo năm 2095 đã xuyên không thẳng vào thân xác của Kutori Shindou vào năm 2005.

"Cơ hội...? Đây là phép màu mà Ngài cho con sao, Thượng đế?" Cô gái chảy nước mắt khóc khi nhìn gương mặt mình trong gương.

---

"Đây là phòng của em, mẹ anh đã dọn dẹp sạch sẽ rồi. Phòng của anh thì ở phía đối diện. Em cần gì có thể gọi anh." Rồi như muốn trêu chọc, Hikaru nói "Nhưng mà em tốt nhất không nên cần thêm gì cả."

"Dạ vâng, sẽ không làm phiền ông... à không, Shindou-sama dù chỉ một chút." Hotaru là cháu nội của Shindou Hikaru, lúc này cô đang ở trong thân xác em họ của Hikaru. Cô không muốn ông nội của mình buồn lòng chút nào.

"Èo... đừng nghiêm túc quá như vậy! Em không biết đùa là gì hả?" Hikaru xụ mặt.

"Đùa sao? Dạ vâng, cháu... à không, em hiểu rồi ạ!" Hotaru gật gù trịnh trọng.

"Cái gì vậy không biết?" Hikaru chán nản gãi đầu "Nhưng mà sao em gọi anh là sama vậy? Gọi bình thường là Hikaru cũng được mà, chúng ta bằng tuổi đó."

"Không được, dù có thế nào cũng không thất lễ như vậy được." Hotaru từ chối ngay tắp lự.

"Nhưng mà chúng ta đều cùng họ Shindou, em không thể gọi như vậy được."

"Vậy... Hikaru... sama" Hotaru run run nói, thật không quen miệng.

"Sama? Nếu cứ như vậy cha mẹ sẽ tưởng anh bắt nạt em, họ sẽ mắng anh mất." Hikaru thuyết phục, "Em muốn anh bị mắng sao?"

"Đương nhiên không rồi, em đâu dám chứ." Hotaru ngay lập tức phẩy tay mạnh. Hotaru thương ông nội Hikaru nhất trong nhà, không bao giờ cô muốn làm tổn thương ông nội "Vậy em gọi đây!"

"Ok." Hikaru nhìn cô bé với ánh mắt khích lệ. Sao lại có một người rụt rè đến thế này?

"Hikaru..." như không thể gắng gượng được nữa, Hotaru buột miệng nói thêm "... sensei?" Ngay sau đó cô cúi gằm mặt do sợ bị trách.

Hikaru thở dài, "Thôi cứ như vậy cũng được. Dù sao anh cũng là kỳ thủ chuyên nghiệp, em gọi như vậy cũng không đến nỗi lạ lắm.

"Dạ vâng." Hotaru vui vẻ nói.

"Nào, giờ thì vào sắp xếp hành lý đi. Đồ đạc của con gái nên anh không giúp đâu."

Vừa đẩy Hotaru vào phòng cô ấy, Hikaru liền quay lưng đi vào phòng của mình. Hikaru cứ có cảm giác cần để cô bé một mình ổn định lại tâm trạng. Dù sao Hikaru cũng là con trai, không giúp con gái nhiều được. Đây lại là một người em họ rụt rè mới gặp. Đợi mẹ về tiếp xúc với con bé sẽ tốt hơn.

"Khoan đã, em còn muốn..."

Cánh cửa đóng sầm lại.

"... nói chuyện thêm với..." không kịp nói hết với Hikaru, cô bé tiếc nuối nhả ra 2 chữ cuối nhỏ bé như tiếng muỗi kêu "... ông nội."

--- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro