Chap 1. Kỳ thủ 'cờ bao'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1. Kỳ thủ 'cờ bao'

Năm 2005 tại đất nước Israel,

"Wow, Linda, mình ở đây nè!" Một cô gái trẻ tầm 18 tuổi với tóc dài màu đen nhánh để mái bay nhuộm móc lai màu vàng vui vẻ vẫy tay gọi bạn mình.

"Shindou-chan giỏi quá! Sao bạn có thể tự tìm đường từ sân bay Israel đến đỉnh núi Hermon này hay vậy?" Linda nhanh chóng chạy lại rồi nắm tay bạn mình.

"Phóng viên nhiều năm kinh nghiệm mà lại, số nước mình từng đi có khi còn nhiều hơn số sông bạn qua đấy!"

"Kiêu ngạo quá, Shindou-chan." Linda cười hì hì.

"Hehe, gọi mình là Kutori đi! Gọi họ của mình như vậy có vẻ xa lạ quá!" Kutori Shindou vừa cười vừa nói.

"Ha ha, được rồi, được rồi. Đường này nè, ông cụ trong tộc đang đợi chúng ta đó. Bạn nhớ nghe kĩ lời phiên dịch của mình đó. Mình lười lặp lại lắm nha, Kutori." Linda chỉ tay về phía xa.

---

"Oa, quả nhiên đây chính là một loại cờ biến thể của cờ vây Trung Quốc đây mà. Nếu có khác thì là cờ này chơi theo hai tầng." Kutori Shindou cảm thán sau khi nhìn thấy bản hướng dẫn cách chơi của bộ cờ trước mặt.

"Ừm, ông cụ và người dân ở núi Hermon này gọi trò chơi này là 'Cờ bao'. Luật chơi hoàn toàn giống cờ vây, bàn cờ 19 kẻ ngang và 19 kẻ dọc giao nhau. Có điều vì bàn cờ chia ra 'tầng lầu' và 'tầng trệt' để chơi nên đất để cho hai đối thủ tranh giành sẽ nhiều gấp đôi một ván cờ vây bình thường. 2 quân cờ có thể đè lên nhau ở cùng 1 giao điểm." Linda vừa dịch lời ông cụ vừa thêm lời giải thích của mình vào.

Kutori Shindou nhíu mày thở dài "Vốn dĩ cờ vây đã khó lắm rồi mà giờ lại có cái loại cờ bao này nữa..."

Như hiểu được lời than của Kutori, ông lão bên kia nhăn răng cười khà khà. Thật là một người vui tính!

"Khoảng 1000 năm trước có một người nước ngoài đến Israel và sáng lập ra loại 'cờ bao' này. Thật may mắn khi ông ta đã đem đến một trò chơi trí tuệ như vậy. Đáng tiếc chúng tôi lại không thể lưu truyền trò chơi này một cách phổ biến." Linda dịch lời ông lão.

"Thật đáng tiếc!" Kutori chặc lưỡi.

"Ông ấy dùng những nước cờ để giảng giải về Kinh Thánh của Chúa Jesus đến tận năm qua đời lúc 86 tuổi. Ta vẫn nhớ như in một câu của ông ấy rằng: Chương trình của Thượng đế cứ như là một bàn cờ khổng lồ còn mỗi sự kiện xảy ra trong đời chúng ta chính là một nước đi của Thượng đế." Ông cụ nói với giọng hào hứng.

"Nghe cứ như là Nước đi thần thánh mà mọi kỳ thủ đều đang tìm kiếm vậy." Kutori Shindou chớp đôi mắt sáng màu xanh lục bảo.

"Có vẻ như vậy. Quan điểm của ông ấy là Nước đi thần thánh chỉ có thể đạt được khi Thượng đế chính tay đi nước cờ đó ở trên thiên đàng vĩnh cửu. Còn tất cả những 'Nước đi thần thánh' do con người chơi ở các ván cờ chỉ là một hình bóng của Nước đi thần thánh thực sự. Từng ván cờ sẽ tích lũy dần trên con đường dài để đạt đến hình thái giống nhất với bản thật trong tương lai. Ông ấy tin rằng Thượng đế vô cùng nhân từ nên đã để các kỳ thủ tâm huyết có cơ hội được nhìn lướt qua Nước đi thần thánh một chút khi họ còn sống trên đất để chơi cờ." Ông cụ nói.

"Nước đi thần thánh hoàn hảo chỉ xuất hiện ở thiên đàng sao? Con người ở trên đất chỉ có thể thấy hình bóng vào lúc này?" Kutori không thể phủ nhận quan điểm thú vị này.

"Đúng vậy, nó giống như câu chuyện được chép ở Xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 33 trong Kinh Thánh vậy. Môi-se rất mong ước nhìn thấy mặt của Chúa nhưng vì Môi-se vẫn còn đang sống trong 1 thân thể yếu đuối, dễ bị cám dỗ, dễ dàng phạm tội nên không thể thấy trực tiếp mặt Chúa được. 'Rồi Chúa phán tiếp: "Kìa là tảng đá bên cạnh Ta, con hãy đứng nơi đó. Khi vinh quang Ta đi ngang qua, Ta sẽ đặt con vào khe đá và lấy tay che con cho đến khi Ta qua khỏi. Lúc ấy Ta sẽ rút tay lại và con sẽ thấy sau lưng Ta, chứ không thấy được mặt Ta". Ta trích nguyên văn Kinh Thánh cho các cháu đó."

Kutori thầm cảm thấy thú vị, cô bé tự nhủ sẽ đọc thử Kinh Thánh vào một ngày không xa. Dù sao thì đây cũng là quyển sách với doanh số bán ra cao hàng đầu thế giới.

"Ông ơi, ông có thêm thông tin nào về người cổ xưa đó không? Thông tin này sẽ rất hữu ích cho bài báo của cháu." Kutori Shindou hỏi.

"Người đó là một người đến từ một đất nước ở phương Đông, ông cũng không rõ là đất nước nào. Tên của người đó được viết như thế này." Ông ấy viết lên 1 tờ giấy rồi đưa cho 2 cô gái xem.

"Cháu không đọc được chữ Israel, ha ha." Kutori cười trừ.

"Èo, để mình đọc cho. Để xem nào. 'Fu:tʃi:wɑːrɑː Nɔː Saɪ'. Đúng rồi đó, phiên âm quốc tế tiếng anh là như thế này." Linda viết phiên âm rồi đưa cho Kutori.

"Hừm, cách phát âm này... Nói sao ấy nhỉ." Rồi Kutori hỏi ông cụ "Có hình ảnh hay tranh vẽ gì của người ấy không ông ơi?"

Ông ấy gật đầu trả lời "Mấy cô bé may mắn đấy. Vì vợ của ông ta là một họa sĩ nên có để lại kha khá tranh về ông ấy."

Khi Kutori nhìn bức chân dung vẽ kỳ thủ đó, cô bé không kiềm chế được mà nói "Chắc chắn là người Nhật Bản rồi. Đẹp trai như thế này mà, lại phảng phất khí chất u buồn nữa. Đỉnh quá!"

Tranh vẽ một người đàn ông có gương mặt thanh tú và mái tóc dài.

Linda phì cười "Có khi đó nha. Một đất nước phương Đông mà nhỉ. Có thể tên của kỳ thủ ấy sẽ được viết như thế này theo chữ cái alphabet."

Trên tờ giấy hiện 1 dòng chữ rõ ràng 'Fujiwara no Sai'.

Kutori Shindou cười hì hì gật đầu.

Quả nhiên những gì cô dự cảm là đúng. Đây là một cái tên Nhật Bản.

Thời đại Heian, một người kỳ thủ tên Fujiwara no Sai đã vượt hàng dặm đường đến đây rồi sáng tạo ra 'Cờ bao' một loại cờ biến thể của Cờ vây.

Kutori đã chốt được tiêu đề bài báo của cô.

'Cờ vây: Trò chơi bám rễ đến nơi tận cùng của thế giới'

--- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro