Chap 18. Đấu với AI rất khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2095,

Kutori cảm thấy mình thật thảm thương khi phải đấu ngang cờ vây với Kỳ vương Touya Kazuma.

Kazuma chẳng hề nương tay một chút nào vì quan điểm của anh ấy là 'Áp lực tạo kim cương'.

Kutori thở dài ngao ngán nhìn thế trận cờ hết cứu trước mặt mình, chỉ mới 10 phút trôi qua, sao quân đen của mình lại nát thế này?

"Sao có thể huấn luyện cho đối thủ đi cướp danh hiệu Kỳ vương của mình như thế này chứ Kazuma?"

"Bạn không cướp nỗi đâu! Yên tâm." Kazuma có quyền tự tin thật. Touya Kazuma ngưng động tác tay rồi thở dài tiếp tục "Không biết bạn có qua nổi vòng loại không nữa."

Anh ta đang nói đến vòng loại thách đấu danh hiệu Kỳ vương năm 2095 sắp diễn ra.

Quả nhiên Kazuma rất lo cho Hotaru. Anh ta sợ rằng Hotaru sẽ bị loại oan ức nếu ngày hôm đó Kutori hoán đổi nhập vào thân xác Hotaru nên bây giờ đang cật lực đào tạo cho cờ vây của Kutori. Có lẽ anh ta mong muốn vớt vát được chừng nào hay chừng đó.

"Mà này mình có xem qua tin tức, tại sao các danh hiệu khác đều 2 năm mới tranh 1 lần mà giải Bản nhân phường của Hotaru lại tranh vào mỗi năm vậy?" Kutori tò mò.

"Vì Hotaru là sự tồn tại phi lý!" Kazuma cảm thán.

Kutori vẫn chưa hiểu. Cô lắc đầu.

"Bạn có biết rằng mỗi năm vào tháng 12 thì người nắm danh hiệu đều phải quyết đấu với AI trí tuệ nhân tạo 5 trận. Nếu không thể thắng ít nhất 1 trận thì danh hiệu sẽ bị tước mất và sang năm mới lại tiếp tục mở mùa giải tranh chính danh hiệu đó." Kazuma giải thích.

"Mình biết chứ. Máy tính phát triển đến mức điên rồ thật." Kutori ngạc nhiên.

"Đúng vậy, nên trí tuệ con người, đặc biệt là các kỳ thủ phải chứng minh thực lực với Trí tuệ nhân tạo như vậy!" Kazuma giải thích.

"Nếu vậy việc giải Bản nhân phường tranh mỗi năm là vì Hotaru..."

"Đúng vậy, đứng trước AI trong các trận đấu chính thức thì Hotaru luôn bại trận. Bạn ấy không thắng trận nào cả." Kazuma khẳng định suy đoán của đối phương.

"Vậy các giải khác tổ chức 2 năm 1 lần là vì con người thắng AI ít nhất 1 trận?" Kutori hơi chần chừ vì bản thân cô vẫn luôn thấy sức cờ của Hotaru là mạnh nhất. Hotaru thua kém các danh hiệu khác sao?

"Đúng vậy, các danh hiệu khác thì thắng đủ tiêu chuẩn để bảo vệ danh hiệu. Về phía Hotaru thì bạn ấy sẽ luôn thắng danh hiệu Bản nhân phường vào đầu năm rồi đánh bại tất cả những kẻ đến thách đấu trong suốt năm đó để rồi thua AI vào tầm cuối năm rồi để mất danh hiệu. Cái vòng lặp của Hotaru đã tái diễn 2 lần rồi." Kazuma cũng không biết phải diễn tả như thế nào, "Thật buồn cười khi bọn mình có thể thắng AI nhưng lại không thắng trước Hotaru được. Và thứ phi lý chính là Hotaru lại là người duy nhất luôn để thua AI."

"Cờ vây của Hotaru phá vỡ nguyên tắc bắc cầu trong suy luận logic mất rồi!" Kutori cảm thán.

"Ời, nên mới nói là Hotaru rất phi lý." Kazuma kết luận.

Kutori ngẫm nghĩ tí rồi nói, "Nhưng nghĩ lại thì thấy cũng không phi lý lắm. Nói sao ấy nhỉ? Mình nghĩ Hotaru là kiểu kỳ thủ có thể thi đấu mạnh hơn cả sức mình đang có nếu cảm xúc của bạn ấy dâng lên. Đấu với con người thì còn có cảm xúc hay cảm nhận được ý chí chiến đấu được. Đấu với robot AI thì không phải chỉ là 1 trận đấu về tính toán chiến lược thôi sao? Đứng trước 1 đối thủ không có cảm xúc lẫn ý chí chiến đấu như vậy thì Hotaru không có hứng cũng phải thôi. Nếu là mình thì mình cũng như vậy."

Kazuma ngạc nhiên trước những gì Kutori nhận xét.

Kutori tiếp tục dùng tay giao tiếp "Mình có xem các kỳ phổ trong các trận đấu của Hotaru. Có lẽ là cảm giác của mình thôi nhưng sức cờ của Hotaru trở nên đặc biệt mạnh mẽ trong những trận đấu với bạn đấy, Kazuma. Điều đó chứng tỏ rằng bạn là một đối thủ mạnh nên khi đấu với bạn thì Hotaru phải dùng sức vượt quá sức của bản thân nữa."

"..." Kazuma không phản ứng gì.

"Mình ngưỡng mộ mối quan hệ của 2 bạn quá đi!" Kutori vui vẻ nhận xét.

Ngưỡng mộ cái gì lạ thế cơ chứ? Kazuma hơi bối rối.

"Vậy còn người nào nắm danh hiệu mà đặc biệt như Hotaru và bạn nữa không?" Kutori hỏi.

"Vương tọa Ryoda, các trận đấu của anh ấy đều đặc biệt thu hút sự chú ý vì anh ấy là người khiếm thị." Kazuma nhắc tới anh ấy đầu tiên.

Kutori chớp chớp mắt "Mình nhớ rồi, bạn có kể là nhờ Hikaru Shindou và Akira Touya mà cờ vây trở nên phổ biến rộng rãi đến cả người bình thường và người khuyết tật nhiều như vậy..." Rồi như nghĩ đến điều gì Kutori ngập ngừng hỏi, "Này Kazuma, nếu Shindou Hikaru không phải là một người khuyết tật, không bị điếc thì mọi chuyện sẽ trở nên thế nào?"

Kazuma lạnh mặt, anh bắt đầu nghi ngờ 2 cô gái này đang mưu tính chuyện gì đó, "Nếu vậy thì lịch sử cờ vây sẽ bị biến hóa. Có lẽ bạn cũng không quan tâm cờ vây gì cho cam nên mình nói luôn thêm 1 vấn đề khác nữa."

"Đó là gì?" Kutori lo lắng hỏi.

"Có khả năng mình sẽ không được ra đời." Kazuma chậm rãi làm ký hiệu.

Kutori trợn mắt ngạc nhiên.

"Vì bà nội của mình là người điếc. Ông nội mình gặp và yêu bà nội nhờ ông cố là Akira Touya hay làm việc với Trung tâm khuyết tật. Bạn cũng biết là nếu Shindou Hikaru không phải là người điếc thì làm gì có chuyện ông cố Touya Akira tiếp xúc với thế giới khuyết tật đúng không? Nên tốt nhất cả hai bạn hãy để yên mọi chuyện. Đừng làm xáo trộn cuộc đời của Shindou Hikaru nữa." Touya Kazuma kiên trì khẳng định.

Kutori nuốt nước bọt trong cổ họng 1 cách khó khăn. Quả nhiên là nhiều rủi ro như vậy. Kutori phân vân không biết Hotaru đã tính toán hết những rủi ro này chưa. Bạn ấy có vẻ rất kiên quyết ngăn cản việc anh họ Shindou Hikaru bị điếc.

"Mối quan hệ giữa Hotaru và ông nội của bạn ấy là như thế nào vậy?" Kutori vô cùng tò mò.

"Mục đích Hotaru chơi cờ vây chính là theo đuổi hình bóng 'Nước đi thần thánh' mà ông nội bạn ấy mơ ước." Kazuma trả lời.

Nói cách khác là hiện giờ Hotaru xem trọng ông nội bạn ấy hơn tất cả những thứ khác.

Tối đó Kutori nặng nề viết ra từng chữ trên trang nhật ký.

'Mình đồng ý giúp bạn Hotaru, hãy bảo vệ Hikaru Shindou.'

Trong 1 giây phút quả thật Kutori đã muốn mặc kệ vụ tai nạn khiến cho Shindou Hikaru nhưng cuối cùng Kutori thực sự không nỡ.

"Hãy yêu thương người lân cận." Kutori mấp máy môi đọc câu Kinh Thánh.

Quả nhiên yêu thương thì cần phải yêu thương từ gần đến xa chứ nhỉ?

Một phần nào đó Kutori cũng có cảm giác việc thay đổi gì đó trong vụ tai nạn xảy ra cho Shindou Hikaru chính là lý do Hotaru và Kutori cứ thỉnh thoảng lại hoán đổi linh hồn cho nhau.

Nếu Thượng đế muốn mọi chuyện cần phải để yên như Kazuma Touya nghĩ thì tại sao Ngài lại cho phép xảy ra việc hoán đổi linh hồn của Hotaru và Kutori như thế này?

Tối hôm đó, họ lại hoán đổi với nhau.

Sáng hôm sau, Hotaru đã vô cùng vui mừng khi đọc những dòng Kutori nhắn lại.

"Kutori đồng ý giúp mình rồi! Yay!" Hotaru vui vẻ hét lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro