Chap 17. Nếu ngươi hại cờ vây thì chính cờ vây sẽ hại ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trường của Akari, Hikaru đang chạy quanh từng phòng học mà gọi lớn tên cô bạn mình.

"Akari, bạn ở đâu rồi?"

Hikaru bắt đầu bối rối, mình đã tìm từng lớp học rồi mà vẫn không có.

Giờ chỉ còn mấy dãy nhà vệ sinh nữ nữa thôi.

Mình thật sự phải đi vào đó tìm sao?

Sau một hồi lâu đi giữa hành lang của ngôi trường vắng lặng, bên ngoài bóng tối đang dần thay thế cho ánh sáng, Hikaru không ngại mà bắt đầu gào tên Akari bất chấp nơi đó có là nhà vệ sinh nữ đi nữa.

Anh vẫn không thấy bóng dáng của Akari đâu.

Bỗng nhiên Hikaru nhớ lại mình đã bỏ qua một khu nhà vệ sinh nữ có để bảng "Đang sửa chữa".

Có lẽ nào chính là nó?

Hikaru quay lại và bước vào khu nhà vệ sinh kia.

Anh gọi "Akari, bạn có ở đó không?"

Rồi anh nghe thấy có tiếng ai đó ngừng khóc, giọng nữ cất lên "Hikaru đó hả? Phải bạn không?"

Cuối cùng Hikaru đã tìm thấy Akari.

Tại hội quán cờ vây Tsuke,

Hotaru Shindou đang giao đấu cờ vây cược tiền với Nishimori.

Bên cạnh Nishimori là 2 người bạn đứng cổ vũ, nụ cười của họ như đang kéo dài đến tận mang tai.

Vì Hotaru không cho phép nên Kurata bát đẳng và cả chú Nadehi đành phải ngồi bàn cờ bên cạnh giả vờ chơi mà âm thầm theo dõi ván cờ của Hotaru.

Lòng hai người run thon thót.

Sức cờ của cả trắng và đen đều yếu nhớt như nhau.

Kurata nghi vấn, sức cờ này không phải thực lực thật sự của con bé Shindou.

Nhưng mà rõ ràng con bé nói muốn nghiền nát đối thủ mà, nghiền nát kiểu gì mà lại không tấn công cho nát quân bên kia chứ?

Thế trận tiếp tục giằng co kém đến mức Kurata muốn tìm thuốc nhỏ mắt mà nhỏ cho rồi.

Một hồi mới đến hồi đếm đất.

Bằng đôi mắt tính toán của một kỳ thủ chuyên nghiệp đầy kinh nghiệm, Kurata thở phào khi thấy Hotaru chắc có lẽ sẽ thắng tầm 1 mục.

Nhưng ngay lúc đang đếm đất đột nhiên Hotaru nắm lấy tay phải của Nishimori mà hét lớn, "Bạn đang ăn gian sao?"

Hotaru siết chặt tay đối thủ khiến cho cô bé kia không kiềm được mà làm rơi 2 quân cờ đang nắm trong tay xuống đất.

"Thế là rõ! Bạn chắc chắn đang muốn lén thêm cờ để ăn gian thêm đất hòng thắng mình." Hotaru nói to để ra oai phủ đầu.

Tất cả những người ngồi đó đều hoang mang.

"Bạn nói gì vậy hả?" Nishimori đỏ mặt chống chế.

"Bạn có biết rằng cờ vây chính là tinh hoa của trí tuệ và văn hóa của lịch sử nhân loại không? Biết bao nhiêu người đã rèn giũa thậm chí hy sinh để lưu truyền cờ vây đến như vậy. Đếm đất chính là cách thể hiện niềm tin của 2 đối thủ dành cho nhau. Sao bạn dám làm trò ăn gian như vậy hả? Bạn đang bôi xấu cờ vây." Hotaru nói 1 tràng, sẵn tiện thêm các ý mà anh Kurata ban nãy thuyết giảng mình vào luôn.

Nishimori hơi run khi đối phương ban đầu rõ ràng trông khá hiền lành mà bây giờ hổ báo như vậy.

"Tiền bạc với mình cũng chẳng quan trọng, nếu thiếu thì mình cũng có thể cho bạn. Nhưng mà bạn lại xem tiền bạc là quan trọng hơn vẻ đẹp của cờ vây. Mình không thể chấp nhận được." Rồi Hotaru như đang vô cùng hậm hực mà nói tiếp, "Nếu bạn đã dám làm những điều xấu như vậy với cờ vây thì hẳn bạn cũng sẵn sàng làm nhiều điều xấu khác nữa... Ví dụ như là bắt nạt học đường."

"Con nhỏ này đang nói gì vậy hả?" Nishimori bực mình hét lại.

"Mình đã nhìn thấy. Mình đã nhìn thấy tất cả những gì các bạn làm." Mắt Hotaru long sòng sọc. Cô đã nhìn thấy nhưng cô không dám can thiệp trực tiếp để giúp Akari, vì cô sợ mình sẽ làm xáo trộn điều không nên xáo trộn.

Cả 3 bạn nữ kia đều hoang mang sợ sệt, "Nhìn thấy cái gì?"

Hotaru đẩy ghế rồi lấy tờ tiền của mình mà quay lưng đi, "Các bạn hãy mau đi mà xin lỗi đi. Tất cả đều vẫn còn kịp. Dù là xin lỗi con người hay xin lỗi cờ vây thì cũng hãy thật tâm vào. Nếu bạn hại con người thì chính con người sẽ hại bạn, nếu bạn hại cờ vây thì chính cờ vây sẽ hại bạn."

Rồi Hotaru chỉ tay vào tờ tiền còn lại của đối thủ trên mặt bàn, "Tiền bạc không phải là tất cả!"

Đối thủ của Hotaru suy sụp ngồi xuống ghế. Lòng dấy lên từng cơn lo sợ.

Tại nhà vệ sinh nữ trong trường học,

Sau khi Hikaru ôm hết dũng khí mà lọ mọ vào nhà vệ sinh nữ, đứng trước cánh cửa phòng vệ sinh có tiếng của Akari, anh hỏi "Có chuyện gì vậy, Akari? Đừng khóc nữa."

"Hu hu" Akari thút thít, "Mình vừa vào nhà vệ sinh để thay đồ không bao lâu thì đã bị ai đó thò tay lấy mất bộ đầm biểu diễn rồi. Quần áo trong cặp mình đem theo cũng bị tráo thành vải vụn chỉ chừa lại mỗi cái váy mỏng tang thôi. Giờ mình không ra ngoài được. Gọi mãi cũng không có ai đáp. May mà có bạn Hikaru."

Như hiểu được vấn đề, Hikaru Shindou cởi áo ấm ra quăng vào phòng cho Akari mặc, "Bạn mặc vào đi Akari. Quần thì... đợi tí."

"Hả?" Akari nhận lấy cái áo khoác vào rồi nói giọng lo lắng "Mình có váy rồi, áo ấm thì mình nhận được. Nhưng không quần thì bạn lạnh á, Hikaru. Giờ là mùa đông mà."

Cái người chịu lạnh nãy giờ phải là bạn mới đúng Akari. Chôn chân trong đó mấy tiếng đồng hồ rồi mà. Hikaru xót xa nghĩ.

"Bạn chẳng biết gì cả. Xin lỗi người đi. Lông chân của đàn ông chính là lớp cách nhiệt TỐT NHẤT." Hikaru cố tình nhấn mạnh chữ 'tốt nhất' để chọc cười Akari.

Akari quả nhiên đã bật cười trong tiếng khịt mũi vì khóc trước đó.

Hikaru và Akari vừa về đến nhà thì liền thấy em họ đang đứng đợi cửa.

Em họ lập tức chạy đến hối cả 2 vào nhà, em ấy nhanh chóng lấy trà nóng và chăn phủ ra mà trùm lên 2 người mỗi người mỗi cái.

Suốt cả dọc đường Hikaru vẫn luôn thầm biết ơn em họ.

Nếu sáng hôm nay không có em họ khuyên thì Hikaru đã không đi cùng Akari và cũng không thể ở bên cạnh để giúp Akari trong chuyện vừa rồi được.

Nếu như vậy thì Akari sẽ phải đợi trong cái nhà vệ sinh nữ đó đến khi nào chứ?

Và cả Akari nữa, mình đối với Akari là...

Hotaru thở phào nhẹ nhõm khi nhìn Hikaru tiễn Akari về nhà. Thật may mắn khi kích cỡ quần áo của mình cũng bằng với Akari nên bạn ấy có thể mặc vừa được.

Theo câu chuyện mà ông nội kể cho Hotaru thì lẽ ra hôm nay, ông nội sẽ không đi cùng Akari đến buổi văn nghệ.

Akari cũng sẽ thành công nhờ người khác phụ khuân vác nhưng người đó cũng chỉ khuân vác thôi rồi về.

Sau khi bị 3 bạn nữ kia gài bẫy, Akari bị mắc kẹt tại trường.

Đến tối khi cha mẹ của Akari gọi điện hỏi Hikaru Shindou thì họ mới biết hóa ra Akari không ghé nhà Hikaru chơi và cũng chưa về nhà.

Tất cả bọn họ tức tốc đến trường học tìm kiếm.

Akari sẽ phải một mình lạnh lẽo mà đợi trong nhà vệ sinh đến tận khuya khi Shindou Hikaru tìm thấy mình.

Giây phút đó là lúc Hikaru Shindou nhận ra tâm tình thay đổi của mình.

Và giây phút đó cũng khiến Hikaru Shindou hối hận vì quyết định của mình trong nhiều năm.

Lần này ông nội không còn phải hối hận nữa, đúng không ông nội?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro