CHƯƠNG 13+14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 13: CON TA

Sắp tối, bóng Lang Tuấn Hiệp đổ dài theo ráng chiều, tia nắng cuối cùng nơi bờ tường như gió lửa biên cương nhuộm đỏ nền gạch xanh.

"Lang Tuấn Hiệp! Lang Tuấn Hiệp—" Đoàn Lĩnh lao qua hành lang, chạy đến chỗ Lang Tuấn Hiệp, hô lớn, "Cha ta về rồi!"

Lang Tuấn Hiệp mỉm cười, quay lại gật đầu với Đoàn Lĩnh.

"Cha..." Đoàn Lĩnh nói không ra hơi, đứng thở hổn hển.

"Ta biết rồi." Lang Tuấn Hiệp nói.

"Nhưng mà cha nói cha họ Lý, ta không phải họ Lý, cha cũng đâu phải tên Đoàn Thịnh." Đoàn Lĩnh nhíu mày nói.

Lang Tuấn Hiệp nói, "Con trưởng thành rồi, Đoàn Lĩnh."

Đoàn Lĩnh khó hiểu nhìn Lang Tuấn Hiệp, Lang Tuấn Hiệp nói, "Tối nay ta ra ngoài làm chút chuyện."

Đoàn Lĩnh hỏi, "Không phải vừa mới về sao? Lại đi đâu nữa?"

Lang Tuấn Hiệp không giải thích, chỉ giang tay, Đoàn Lĩnh ngơ ngác bước đến, Lang Tuấn Hiệp ôm lấy Đoàn Lĩnh.

"Vầy là tốt rồi." Lang Tuấn Hiệp nói.

Gã ôm Đoàn Lĩnh, rồi đẩy hắn ra, bắt hắn đứng thẳng, gã vén vạt áo, quỳ hai gối trước mặt Đoàn Lĩnh.

"Này!" Đoàn Lĩnh vội đến đỡ, Lang Tuấn Hiệp lại ra hiệu hắn đừng nhúc nhích, khom lưng dập đầu.

"Đến lúc từ biệt rồi." Lang Tuấn Hiệp nói.

"Chờ đã!" Đoàn Lĩnh hiểu ra, nói, "Người muốn đi à? Đi đâu? Cha! Cha ơi!"

"Phải." Lang Tuấn Hiệp quỳ dưới đất, ngẩng đầu, cầm tay Đoàn Lĩnh, chăm chú nhìn hắn, "Ta đến Nhữ Nam vì muốn tìm con, may mắn không bê trễ nhiệm vụ, nay cha con con đoàn tụ, ta đã hoàn thành sứ mệnh, chuyện ở Thượng Kinh nên chấm dứt thôi."

"Người... người đừng đi! Chẳng phải đã nói sẽ luôn ở cùng ta sao?"

"Có thể, lâu thì năm rưỡi, nhanh thì vài tháng sẽ gặp lại." Lang Tuấn Hiệp nói, "Con có điện... có cha con chăm sóc, dù con muốn vạn dặm núi sông Trung Nguyên, cha con cũng cho con được, ta với con chỉ là... ta có chuyện quan trọng phải làm."

"Đừng đi mà, Lang Tuấn Hiệp!" Đoàn Lĩnh đỏ mắt, Lang Tuấn Hiệp mỉm cười đứng dậy.

"Đoàn Lĩnh." Lang Tuấn Hiệp nói, "Ta chỉ là khách qua đường trong cuộc đời con, từ nay về sau con hãy nghe lời cha. Trên đời này sẽ chẳng còn ai toàn tâm toàn ý yêu thương con, không lừa dối con, gặp nguy cũng bất chấp tính mạng tới cứu con, dốc lòng suy nghĩ cho con như cha con đâu."

Đoàn Lĩnh siết chặt tay Lang Tuấn Hiệp, kéo gã vào phòng, nói, "Không! Không được! Phải nói rõ người muốn đi đâu, chừng nào về!"

Lang Tuấn Hiệp như ngọn núi không suy suyển, giọng Lý Tiệm Hồng vang lên sau lưng hai người.

"Cha phái gã đi thăm dò vài việc." Lý Tiệm Hồng nói, "Ngày nào chưa điều tra rõ ràng, ngày đó cha vẫn chưa yên tâm."

Lang Tuấn Hiệp định quỳ, Lý Tiệm Hồng phất tay ý bảo không cần đa lễ.

Đoàn Lĩnh rất khó chịu, Lang Tuấn Hiệp lại nghiêm túc nói, "Đoàn Lĩnh, nghe lời, ta sẽ về mà."

Đoàn Lĩnh đành buông tay ra.

"Sau khi về phương Nam đừng nhắc tới ta." Lý Tiệm Hồng nói.

"Vâng." Lang Tuấn Hiệp đáp.

Đoàn Lĩnh muốn nói nhưng không biết mở lời thế nào, Lý Tiệm Hồng lại nói, "Vậy đi đi, tranh thủ lúc cổng thành chưa đóng."

Lang Tuấn Hiệp khom người nói, "Thần cáo lui."

"Chờ mai đi không được sao?" Đoàn Lĩnh hoang mang, Lang Tuấn Hiệp đã biến mất ở cuối hành lang, nhanh như cơn gió.

"Chờ đã!" Đoàn Lĩnh nói, "Ta lấy đồ cho người..."

Đoàn Lĩnh quay đầu chạy vào phòng, luống cuống dọn đồ cho Lang Tuấn Hiệp, lại nghe tiếng vó ngựa, Lang Tuấn Hiệp nói đi là đi, Đoàn Lĩnh ôm túi hành trang mới gấp được một nửa chạy ra, vạt áo phất phơ trong gió đêm xuân.

Đoàn Lĩnh còn chưa kịp phản ứng, Lang Tuấn Hiệp cứ thế mà đi, chuyện hôm nay diễn ra quá đột ngột, còn dồn dập hơn bao nhiêu thứ hắn đã tiếp nhận suốt năm năm qua, hắn chạy theo sau, hoảng loạn gào lên, "Lang Tuấn Hiệp! Lang Tuấn Hiệp!"

Đằng xa đâu còn bóng dáng Lang Tuấn Hiệp, Đoàn Lĩnh ngẩn ngơ nhìn. Lý Tiệm Hồng đến, Lang Tuấn Hiệp lại đi, như trời trăng đổi chỗ, thủy triều lên xuống, tất cả như một lẽ tự nhiên.

Lý Tiệm Hồng nhíu tít mày, nhìn Đoàn Lĩnh, muốn ôm hắn, Đoàn Lĩnh lại đang thương tâm cực độ, đứng thở dốc, mặt đỏ bừng, suýt òa khóc thành tiếng. Lý Tiệm Hồng gặp nguy không loạn, chỉ khi thấy nước mắt con trai mới lúng ta lúng túng, không biết phải làm gì.

"Cha thật sự có việc cần nhờ gã..." Lý Tiệm Hồng lúng búng nói, "Vậy hoãn lại vài ngày nhé? Để cha..."

"Không cần đâu." Đoàn Lĩnh vừa lau nước mắt, vừa nghẹn ngào nói, "Con hiểu mà."

"Đừng khóc." Lý Tiệm Hồng nói, "Thấy nước mắt con tự dưng cha nhức đầu quá."

Đoàn Lĩnh dở khóc dở cười, Lý Tiệm Hồng ôm ngang hắn, bế vào nhà.

Đoàn Lĩnh vẫn còn ôm tâm sự, Lý Tiệm Hồng không thể làm gì khác là dùng mọi cách dỗ hắn, nói chuyện với hắn, chốc sau Đoàn Lĩnh mới nguôi ngoai, vì lúc ăn tối, Lý Tiệm Hồng đã hứa sau khi Lang Tuấn Hiệp về sẽ để gã chuyên theo hầu hạ hắn.

Đoàn Lĩnh, "Thật không?"

Lý Tiệm Hồng nói, "Con muốn thì dĩ nhiên là được."

Đoàn Lĩnh luôn thấy có gì đó không đúng, dường như hai chữ "hầu hạ" nghe hơi nặng nề, quan hệ giữa hắn và Lang Tuấn Hiệp đâu phải như vậy.

Đoàn Lĩnh thường thấy đám nhóc nhà quyền quý trong trường vênh mặt hất hàm, chúng có tôi tớ hầu hạ, gọi là đến đuổi là đi, tuy Lang Tuấn Hiệp đã nói gã là "gia thần", nhưng quan hệ giữa hai người suy cho cùng không giống chủ tớ.

"Tuy cha để gã tới đón con, chăm sóc con." Lý Tiệm Hồng nói, "Nhưng cha không muốn thấy con cha biến thành một Lang Tuấn Hiệp phiên bản nhỏ."

Đoàn Lĩnh nói, "Lang Tuấn Hiệp là người tốt."

"Ừ." Lý Tiệm Hồng thản nhiên nói, "Đúng là người tốt, không tính vụ năm lần bảy lượt suýt găm vào dao trắng rút ra dao đỏ trên người cha con thì nhìn chung cũng không tệ lắm."

Đoàn Lĩnh, "..."

"Cả đời con sẽ quen biết rất nhiều người, không riêng gì gã." Lý Tiệm Hồng nói, "Con phải học cách nhìn người, phải biết đối phương thật lòng hay chỉ nịnh hót con."

Đoàn Lĩnh đáp, "Con không hiểu, nhưng con biết Lang Tuấn Hiệp là thật lòng."

"Nhìn người nên nhìn vào mắt." Lý Tiệm Hồng nói, "Người thật lòng muốn kết giao với con, khi nói chuyện thường không đắn đo suy tính, họ sẽ bộc lộ bản chất thật, không chút giấu diếm."

"Không thể nhìn thấu một người trong tức thời." Lý Tiệm Hồng nói, "Gã từng có chí hướng, cũng có thân thế."

Đoàn Lĩnh nói, "Nhưng phu tử nói gia thế không thể quyết định được gì cả."

Lý Tiệm Hồng nói, "Không phải gia thế, anh hùng bất luận xuất thân, gia thế chẳng là gì cả, cha đang nói thân thế. Bạn bè của con là người như thế nào, thân thế đã là một nửa câu trả lời."

Đoàn Lĩnh nghe Lý Tiệm Hồng nói thế, đột nhiên nhớ ra trước giờ Lang Tuấn Hiệp chưa bao giờ nói với hắn gã là người như thế nào. Đoàn Lĩnh cũng thường hỏi, nhưng Lang Tuấn Hiệp miệng kín như bưng, chưa lần nào đề cập.

"Nhưng mà Lang Tuấn Hiệp đối xử với con tốt lắm." Cuối cùng Đoàn Lĩnh nói, "Thân thế chắc cũng không xấu đâu, người là... ừm, với con thì là người tốt."

Tuy không có Lang Tuấn Hiệp rất mất mát, nhưng hắn vẫn nhanh chóng quen với sự hiện diện của Lý Tiệm Hồng. Trước giờ Lang Tuấn Hiệp chỉ để hắn đọc sách, chăm sóc hắn từng miếng ăn giấc ngủ, nhưng chưa bao giờ dạy hắn cách đối nhân xử thế, Lý Tiệm Hồng thì dạy hắn rất nhiều. Giờ cơm tối, Lý Tiệm Hồng dặn Đoàn Lĩnh khi ăn thì không được nói chuyện, nuốt xong rồi nói. Đoàn Lĩnh hỏi bất cứ vấn đề gì Lý Tiệm Hồng cũng kiên nhẫn trả lời, biết đến đâu nói đến đó, chứ không dùng câu "đừng hỏi, sau này con sẽ hiểu" để chặn họng hắn.

Ăn xong, Lý Tiệm Hồng thay vị trí Lang Tuấn Hiệp, ngồi bên giếng múc nước rửa chén, còn giặt đồ cho Đoàn Lĩnh như một việc đương nhiên. Đoàn Lĩnh nghỉ ngơi một lát rồi pha trà cho Lý Tiệm Hồng, đột nhiên nghĩ chắc cha cần tắm, bèn lấy khăn và bồ kết, tìm quần áo mới Lang Tuấn Hiệp chưa mặc lần nào, chờ Lý Tiệm Hồng cùng đến nhà tắm.

Nhà tắm công cộng ở Thượng Kinh hoạt động thâu đêm, mùa đông tắm rửa bất tiện, Lang Tuấn Hiệp thường dắt Đoàn Lĩnh đến đây tắm, có trái cây khô, có rượu gạo, dưới lầu còn có người kể chuyện. Đoàn Lĩnh ngựa quen đường vũ, dắt tay Lý Tiệm Hồng vào nhà tắm, nhón chân đặt tiền lên quầy, gọi nhân viên đến chà lưng, Lý Tiệm Hồng theo sau, ánh mắt loang ý cười.

Lý Tiệm Hồng ngẩng đầu nhìn đèn đuốc sáng trưng, nói, "Cha không chà lưng, khỏi cần gọi người."

Đoàn Lĩnh cho rằng Lý Tiệm Hồng không quen để người khác hầu hạ, bèn tự tay chà lưng cho hắn. Lý Tiệm Hồng cởi áo, tháo đai lưng, lúc phô bày cơ thể trần trụi, Đoàn Lĩnh không khỏi hoảng hốt.

Khắp người Lý Tiệm Hồng chằng chịt vết đao dấu tên đã thành sẹo, trên bụng có đường kiếm chém ngang, lồng ngực rải đầy dấu tên, tấm lưng dày rộng phủ vết bỏng lớn.

Lý Tiệm Hồng thở dài một hơi, ngâm mình vào nước ấm, trong hồ chỉ có hai người bọn họ, Đoàn Lĩnh cầm khăn vải, nhất thời không biết làm gì, Lý Tiệm Hồng lại nói, "Cha thường xuyên đánh nhau nên mang nhiều thương tích, con đừng sợ."

"Vết này... do đâu mà có?" Đoàn Lĩnh hỏi.

Đoàn Lĩnh chạm vào dưới sườn Lý Tiệm Hồng, Lý Tiệm Hồng nói, "Vết đao này là bị Diên Đà ám sát để lại."

"Diên Đà là ai?" Đoàn Lĩnh hỏi.

"Nghe nói là kiếm khách đệ nhất Tây Vực, nhưng giờ đã là người chết rồi." Lý Tiệm Hồng thản nhiên nói, "Một đao đổi một kiếm, gã đâm dưới sườn cha, cha đâm thủng họng gã, rất công bằng."

Đoàn Lĩnh hỏi, "Còn vết này?"

Lý Tiệm Hồng nghiêng người, nói, "Cha đánh giáp lá cà với quân Nguyên dưới Ngọc Bích Quan, bị một tên của Triết Biệt bắn thủng áo giáp, để lại dấu sẹo này."

"Triết Biệt đâu?" Đoàn Lĩnh lại hỏi.

"Tháo chạy, còn sống." Lý Tiệm Hồng đáp, "Nhưng không sống lâu được đâu, lưng bị dầu hỏa đốt, con cứ chà thoải mái, không rách da đâu."

Đoàn Lĩnh vừa xoa người Lý Tiệm Hồng, vừa lặng lẽ đếm vết sẹo trên người cha. Cơ thể Lý Tiệm Hồng như được chắp vá thành, nhưng hắn lại không hề sợ hãi, mỗi một dấu sẹo trên thân thể mạnh mẽ toát ra sức hấp dẫn của đàn ông ấy toát lên nét đẹp lạ thường.

"Con trai, thấy chỗ này không?" Lý Tiệm Hồng nghiêng mặt qua, để Đoàn Lĩnh nhìn khóe mắt mình. Lý Tiệm Hồng mũi cao thẳng rất đẹp, làn da màu đồng khỏe khoắn, khóe mắt có một vết sẹo mờ, như từng bị rách.

Đoàn Lĩnh sờ khóe mắt Lý Tiệm Hồng, hỏi, "Làm sao mà có?"

"Chiến tích của mẹ con đó." Lý Tiệm Hồng cười nói, thuận tay lấy miếng bánh trong khay trà đút Đoàn Lĩnh, một tay ôm hắn, áp trán mình vào trán hắn.

Đoàn Lĩnh thấy rất dễ chịu, Lý Tiệm Hồng ôm hắn vào lòng, hai người cùng ngâm nước, da thịt dán vào nhau.

"Tại sao?" Đoàn Lĩnh hỏi.

"Cha bảo mẹ đi, mẹ con không chịu." Lý Tiệm Hồng nói, "Đêm đó nàng chụp lọ hoa trong lều của vua Hung Nô Khắc Nhĩ Tô đập vô mặt cha, không chút nể tình. Con thấy con có giống mẹ không? Bình thường rất hiền lành, nổi nóng một cái thì chuyện gì cũng dám làm."

Đoàn Lĩnh, "..."

"Sau đó thì sao?" Đoàn Lĩnh hỏi tới, "Cha có đánh lại không?"

"Dĩ nhiên là không." Lý Tiệm Hồng nói, "Sao nỡ đánh chứ?'

Lý Tiệm Hồng thở dài, ôm Đoàn Lĩnh như ôm cả thế gian vào lòng.

"Con từng gặp mẹ chưa?" Lý Tiệm Hồng hỏi.

"Chưa." Đoàn Lĩnh nghiêng người, dựa vào ngực Lý Tiệm Hồng.

Tắm xong, Lý Tiệm Hồng khoác bộ áo màu xanh, đồ của Lang Tuấn Hiệp hơi chật với hắn, hai cha con đi dọc hẻm nhỏ, đón gió xuân về nhà. Lý Tiệm Hồng cõng con trai thả bước trên con đường lát đá xanh. Thượng Kinh vẫn còn sáng đèn, như nàng thiếu nữ lười biếng không muốn dậy sớm đón sương xuân.

Hoa lê bừng nở, cánh hoa chao liệng dưới ánh trăng, rải dọc hẻm nhỏ.

"Cha." Đoàn Lĩnh hơi buồn ngủ, nằm nhoài trên lưng Lý Tiệm Hồng.

"Ừ." Lý Tiệm Hồng như đang suy nghĩ điều gì.

Hôm nay là ngày đầu tiên Đoàn Lĩnh và Lý Tiệm Hồng biết nhau, nhưng Đoàn Lĩnh phát hiện dường như hai người đã quen từ lâu, cảm giác kỳ lạ đó không thể diễn tả bằng lời, sự thân thuộc, sự thấu hiểu như đã ngấm sâu vào linh hồn, không cần giới thiệu, cũng chẳng cần đặt câu hỏi. Cứ như hơn mười năm qua Lý Tiệm Hồng vẫn luôn ở bên cạnh Đoàn Lĩnh, sáng rời giường không gặp tức là hắn đã ra ngoài mua đồ ăn, tối sẽ về.

Bao nhiêu buồn phiền tan thành mây khói, chỉ còn cảm giác an toàn bao bọc, hắn biết chỉ cần cha tìm thấy mình thì sẽ không bao giờ bỏ đi nữa, dường như từ ngày Đoàn Lĩnh sinh ra đã muốn đi theo cha, sống trong thế giới của cha.

"Cha, cha mấy tuổi?" Đoàn Lĩnh thuận miệng hỏi.

"Hai mươi chín." Lý Tiệm Hồng nói, "Lúc quen mẹ con cha cũng không lớn hơn con bao nhiêu, vừa tròn mười sáu."

"Mẹ đẹp không?" Đoàn Lĩnh hỏi.

Lý Tiệm Hồng khoan thai đáp, "Dĩ nhiên là rất đẹp, nàng nở nụ cười thì băng tuyết nghìn năm cũng phải tan chảy, đồng hoang vô tận cũng biến thành Giang Nam mỹ lệ. Năm xưa vừa gặp nàng bên suối Khấp Huyết cha đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, nếu không làm sao có con được chứ?"

"Vậy..."

"Hửm?"

Đoàn Lĩnh không hỏi nữa, hắn cảm thấy không nên hỏi tiếp, cha sẽ đau lòng.

"Lúc ở Nhữ Nam, Đoàn gia có đối xử tệ với con không?" Lý Tiệm Hồng hỏi.

Đoàn Lĩnh im lặng một lát, quyết định nói dối, "Không, họ biết cha sẽ đến đón con nên đối tốt với con lắm."

Lý Tiệm Hồng "ừ" một tiếng, nói, "Lang Tuấn Hiệp phản cha ba lần, gián tiếp hại chết mấy vạn người, tính tình khó ưa, làm việc tùy tiện. Suy cho cùng, nếu không do gã nhất thời nông nổi thì cha và mẹ, cả con nữa sẽ không phải chia lìa nhiều năm như vậy."

Đoàn Lĩnh, "..."

Lý Tiệm Hồng nói, "May mà gã chưa mất hết tính người, đưa con rời khỏi Nhữ Nam, cũng xem như nhân quả số mệnh đã an bài, cha chấp nhận để gã bảo vệ con, lấy công chuộc tội, bằng không kiếm Vô Danh sẽ đuổi giết gã đến cùng trời cuối đất, khiến gã cả đời không thể xuất đầu lộ diện."

Đoàn Lĩnh như đang nghe về một Lang Tuấn Hiệp hết sức xa lạ, hỏi, "Lang Tuấn Hiệp đã làm gì?"

"Việc này kể ra rất dài dòng." Lý Tiệm Hồng ngẫm nghĩ, nói, "Để sau từ từ nói, sau khi con biết thân thế của gã mà vẫn xem gã là bạn thì cha đương nhiên không ép buộc con. Giờ con có thật sự muốn biết không?"

Đoàn Lĩnh không thể tin nổi, nhưng hắn tin cha sẽ không lừa mình, chỉ lắc đầu.

"Hôm nay chắc con mệt lắm rồi." Lý Tiệm Hồng nói, "Ngủ đi."

Về đến nhà, Lý Tiệm Hồng đặt hắn lên giường, Đoàn Lĩnh níu tay áo cha, nhìn Lý Tiệm Hồng không chớp mắt.

Lý Tiệm Hồng suy nghĩ, hiểu ý Đoàn Lĩnh, liền cười, cởi áo, để trần thân trên, chỉ mặc quần dài đến đầu gối, nằm kế bên Đoàn Lĩnh.

Đoàn Lĩnh ôm eo hắn, gối đầu lên tay hắn, mơ màng thiếp ngủ.

Gió lùa qua rừng thông vang xào xạc như thiên quân vạn mã vung đao sát phạt, nửa đêm, chiến trường phương xa thấm đẫm máu tươi, tiếng gào đau thương của các chiến hữu trước lúc chết hóa thành ác mộng khôn cùng kéo đến.

Lý Tiệm Hồng hét lớn, bừng tỉnh, ngồi bật dậy.

"Cha!" Đoàn Lĩnh hoảng hốt, cuống cuồng đứng lên, thấy Lý Tiệm Hồng người đẫm mồ hôi, ngồi trên giường thở nặng nhọc như kéo bễ.

"Cha ơi?" Đoàn Lĩnh lo lắng hỏi, "Cha có sao không?"

"Ác mộng thôi." Lý Tiệm Hồng vẫn còn bàng hoàng, nói, "Không có gì đâu, dọa con hả?"

"Cha mơ thấy gì?" Khi còn bé Đoàn Lĩnh cũng thường xuyên gặp ác mộng, thấy mình bị đánh đập, nhưng lớn dần thì bóng ma Nhữ Nam cũng phai mờ.

"Giết người." Lý Tiệm Hồng nhắm mắt, đáp, "Thấy các thuộc hạ đã chết."

Đoàn Lĩnh xoa huyệt thái dương, huyệt tam tiêu cho hắn, giúp hắn bình tĩnh lại, Lý Tiệm Hồng từ từ nằm xuống, mở mắt xuất thần.

Đoàn Lĩnh cuộn mình chui vào lòng hắn, gối lên ngực hắn, chơi đùa miếng ngọc bội.

"Chốc sau là ổn thôi." Đoàn Lĩnh nói.

"Con cũng hay gặp ác mộng à?" Lý Tiệm Hồng khôi phục tinh thần, hỏi.

"Lúc trước có." Đoàn Lĩnh lo chơi ngọc bội, nhìn không dời mắt.

"Mơ thấy gì?" Lý Tiệm Hồng hỏi.

Đoàn Lĩnh hơi do dự, không dám kể cho Lý Tiệm Hồng mình ở Nhữ Nam bị ngược đãi, dù sao chuyện cũng đã qua rồi.

"Mơ thấy mẹ." Cuối cùng Đoàn Lĩnh nói.

Lý Tiệm Hồng nói, "Con chưa gặp mẹ lần nào, chắc mơ thấy mẹ sinh con rất đau đớn, sinh lão bệnh tử là kiếp nạn, rồi sẽ tốt hơn thôi."

Đoàn Lĩnh nói, "Giờ thì hết rồi, mai con mua thuốc an thần cho cha, uống hết là ổn."

"Không ngờ Lý gia ta lại có người giỏi y thuật." Lý Tiệm Hồng nhoẻn cười, nghiêng người, ôm Đoàn Lĩnh vào lòng, lấy mũi quẹt mũi hắn, hỏi, "Tương lai con muốn làm gì? Muốn làm nghề y hả?"

Đoàn Lĩnh nói, "Con không biết, Lang Tuấn Hiệp nói..."

Đoàn Lĩnh định nói Lang Tuấn Hiệp nói hắn phải chăm chỉ đọc sách, ngày sau sẽ làm nên nghiệp lớn, không được khiến cha thất vọng, nhưng Lý Tiệm Hồng nói, "Con của cha không cần phải quan tâm người ngoài nói gì, sau này con muốn làm gì thì cứ làm cái đó."

Lần đầu tiên Đoàn Lĩnh nghe có người nói vậy, lúc còn trong trường, từ phu tử đến người hầu đều cho rằng người trên nơi cao, nước chảy xuống thấp, văn võ song toàn, ngang hàng đế vương, người sống ở đời phải biết nỗ lực phấn đấu.

Lý Tiệm Hồng vuốt mấy sợi tóc rũ trước trán con trai, nhìn vào mắt hắn, nói, "Con của cha muốn học y, học võ, hoặc muốn làm hòa thượng tu hành hóa duyên đều được cả, chỉ cần con vui thôi."

Đoàn Lĩnh nhoẻn cười, chưa có ai nói với hắn làm hòa thượng cũng không sao cả.

Lý Tiệm Hồng nghiêm túc nói, "Hồi chiều nghe con phân tích rõ ràng mạch lạc, song vẫn thích chơi, có phải không muốn đọc sách không?"

"Cũng không phải không muốn." Đoàn Lĩnh suy nghĩ, đáp, "Con muốn đọc sách, nhưng thích trồng hoa hơn."

Lý Tiệm Hồng gật đầu, nói, "Sau này làm thợ trồng hoa cũng được."

Đoàn Lĩnh nói, "Phu tử nói, vạn ban giai hạ phẩm, duy hữu độc thư cao.*"

*Hai câu trích từ Thần Đồng Thi – Uông Thù. Có nghĩa: tất cả ngành nghề đều thấp kém, chỉ có đọc sách mới là cao quý.

"Đọc sách là tốt." Lý Tiệm Hồng thở dài, nói, "Nhưng nếu con thật sự không thích, cha sẽ không ép con, cha chỉ muốn con sống vui vẻ."

"Vậy ngày mai con đổi nghề trồng hoa." Đoàn Lĩnh cười tít mắt, áp miếng ngọc bội trên cổ cha lên mí mắt mình, mặt ngọc vẫn vương hơi ấm của Lý Tiệm Hồng.

Lý Tiệm Hồng mỉm cười, ôm Đoàn Lĩnh, nhắm mắt, cúi đầu hít vào mùi bồ kết tươi mát trên tóc hắn.

Đoàn Lĩnh lại thiếp đi từ lúc nào, khi mở mắt đã là sáng sớm, Lý Tiệm Hồng cởi trần luyện võ trong sân, trường côn xoay vòng, vù vù tiếng gió, cuốn cánh đào cuộn xoáy rồi bung ra.

Đoàn Lĩnh ngáp dài bước ra, thấy Lý Tiệm Hồng thu côn, đổi thành luyện chưởng pháp, bổ xuống, đẩy lùi, lật tay, thu quyền, ánh mắt chuyên tâm, khôi ngô tuấn tú.

Đoàn Lĩnh nhìn một lúc, Lý Tiệm Hồng thu tay, hỏi, "Muốn học không?"

Đoàn Lĩnh gật đầu, Lý Tiệm Hồng bắt đầu dạy hắn từng chiêu, Đoàn Lĩnh nói, "Nhưng con chưa luyện đứng tấn bao giờ, không hạ bàn được."

Lý Tiệm Hồng nói, "Kệ nó đi, con vui là được."

Đoàn Lĩnh, "..."

Đoàn Lĩnh bắt chước Lý Tiệm Hồng, đánh một bài chưởng, Lý Tiệm Hồng cũng không nói hắn đánh đúng hay không, chỉ đánh một bài hoàn chỉnh rồi nói, "Xong rồi đó, cứ học vầy trước đi, nếu con có hứng thì mình luyện tiếp, cái này gọi là thâm nhập thiển xuất*."

*Nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu.

Đoàn Lĩnh cười ha ha, tính cha rất hợp với hắn, đánh một hồi thì mệt, Lý Tiệm Hồng bày bữa sáng. Ăn xong, Đoàn Lĩnh theo thói quen chờ nghe câu "đi đọc sách đi", Lý Tiệm Hồng lại không hề có ý hối thúc hắn.

"Cha, con muốn trồng hoa." Đoàn Lĩnh nói.

Lý Tiệm Hồng ra hiệu hắn cứ làm, Đoàn Lĩnh liền ra vườn hoa hí hoáy với cây cỏ của hắn, Lý Tiệm Hồng đi chặt tre làm giàn tưới hoa cho hắn.

Không ai đốc thúc, Đoàn Lĩnh vẫn không yên lòng, loay hoay một hồi vẫn quay vào đọc sách.

"Lương tâm cắn rứt hả?" Lý Tiệm Hồng bưng chén trà ngồi ngoài thư phòng, ngẩng đầu nhìn mây trắng lững lờ.

Đoàn Lĩnh đành nói, "Dạ, luôn thấy bức bối trong lòng."

Lý Tiệm Hồng nói, "Xem ra vẫn muốn đọc sách rồi."

Đoàn Lĩnh hơi xấu hổ, mấy ngày liên tiếp, Lý Tiệm Hồng ở lại phủ, chưa bao giờ ép buộc Đoàn Lĩnh, hắn thích gì cứ việc làm nấy, dù không làm gì cả, ngồi ngẩn người uống trà cũng được. Nhưng tính tình Đoàn Lĩnh xưa giờ đã vậy, thúc giục thì hắn không vui, không ai đôn đốc lại thấy tẻ nhạt, bây giờ chẳng cần Lý Tiệm Hồng thúc giục hắn vẫn đọc sách mỗi ngày, có khi còn làm ra vẻ theo Lý Tiệm Hồng luyện chưởng pháp.

Lý Tiệm Hồng thì một khắc cũng không thể rời xa Đoàn Lĩnh, dù ra ngoài mua thức ăn cũng phải dắt hắn theo, không khi nào để hắn biến mất khỏi tầm mắt mình, ngủ phải ngủ cùng nhau, ban ngày cũng phải ngồi chung một phòng.

Một ngày nào đó, Lý Tiệm Hồng đang suy tư, Đoàn Lĩnh rốt cuộc không nhịn được hỏi hắn.

"Cha." Đoàn Lĩnh nói, "Cha đang nghĩ gì vậy?"

"Nghĩ đến con." Lý Tiệm Hồng nói.

Đoàn Lĩnh nhoẻn cười, buông sách xuống, qua ôm hắn, giữa đôi mày Lý Tiệm Hồng ẩn chứa chút buồn phiền, ánh mắt nhìn Đoàn Lĩnh hết sức dịu dàng.

"Cha không vui." Đoàn Lĩnh cầm tay Lý Tiệm Hồng áp lên hai má mình, sờ đầu hắn, hỏi, "Cha có tâm sự hả?"

Hắn cảm thấy trừ những ngày đầu gặp nhau, Lý Tiệm Hồng lúc nào cũng có tâm sự.

"Có." Lý Tiệm Hồng nói, "Cha buồn vì không biết cho con được cái gì."

Đoàn Lĩnh cười nói, "Con muốn ăn sủi cảo ngọc bích của Ngũ Hà Thính."

"Vậy thì đi thôi." Lý Tiệm Hồng lập tức dắt Đoàn Lĩnh đi ăn sủi cảo, nói, "Tâm sự không nằm ở món ăn."

Đoàn Lĩnh không hiểu nhìn Lý Tiệm Hồng.

"Con có muốn về nhà không?" Lý Tiệm Hồng hỏi Đoàn Lĩnh.

Đoàn Lĩnh hiểu ra, như đã nghe được trong trường, người Hán đều muốn về nhà.

"Cha muốn cho con vài thứ vốn thuộc về con." Lý Tiệm Hồng nói.

"Con thỏa mãn lắm rồi." Đoàn Lĩnh nói, "Người biết đủ là vui. Lang..."

Đoàn Lĩnh lại suýt quay vào sân gọi Lang Tuấn Hiệp, chợt nhớ gã đã đi rồi, mất mát nói, "A, người vẫn chưa về."

Lang Tuấn Hiệp đã đi rất lâu rồi, Đoàn Lĩnh vẫn quen cho rằng gã còn ở nhà, Lang Tuấn Hiệp bị phái đi làm gì nhỉ? Tại sao lâu thế vẫn chưa trở lại? Hắn cảm giác cha không thích mình nhắc đến Lang Tuấn Hiệp.

Mỗi lần Đoàn Lĩnh nhắc gã là Lý Tiệm Hồng lại nổi cơn ghen tỵ.

Câu hỏi mỗi ngày của Đoàn Lĩnh từ "chừng nào cha về?" đổi thành "chừng nào Lang Tuấn Hiệp về?", Lý Tiệm Hồng đáp, "Gã đang chuẩn bị nhà mới đón con trở lại."

--------------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 14: CỨU VIỆN 

Tuy rất nhớ Lang Tuấn Hiệp, nhưng Đoàn Lĩnh dần hiểu ra rằng, nếu Lang Tuấn Hiệp không đi, cha sẽ không đến.

Có người đến phải có người đi, như Lang Tuấn Hiệp từng nói, trên đời này không ai giữ được niềm vui trọn vẹn, ít nhiều phải có tiếc nuối.

Dường như ông trời đã sắp đặt sẵn nhiều thứ trong cuộc đời hắn rồi.

Đoàn Lĩnh ngạc nhiên phát hiện, mỗi khi đọc sách gặp vấn đề khó hiểu, hỏi Lý Tiệm Hồng câu nào cha cũng trả lời được. Đáp án hoàn toàn khác phu tử nhưng vẫn tự thành hệ thống, Đoàn Lĩnh không muốn phục cũng không được.

"Cha, chẳng phải cha nói không đọc nhiều sách sao?" Đoàn Lĩnh nói.

"Ngô sinh dã hữu nhai, nhi tri dã vô nhai.*" Lý Tiệm Hồng đáp, "Trên đời nào ai dám nói mình đọc nhiều sách? Càng hiểu biết nhiều càng thấy mình kiến thức nông cạn, cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi."

*Trích Dưỡng Sinh Chủ – Trang Tử. Có nghĩa: đời người hữu hạn, mà tri thức thì vô hạn.

Đoàn Lĩnh cái hiểu cái không, gật đầu. Lật sách đọc một lát lại hỏi, "Cha, Khổng Tử nói quân tử hữu tam úy* là có ý gì?"

*Khổng Tử nói người quân tử có ba điều sợ.

"Một sợ mệnh trời, hai sợ bậc đại nhân, ba sợ lời của thánh nhân." Lý Tiệm Hồng nói, "Kẻ tiểu nhân chẳng biết mệnh trời nên chẳng sợ."

"Úy cũng không phải là sợ." Lý Tiệm Hồng quay mặt ra sân, thuận miệng giải thích, "Mà là hiểu nên kính trọng mệnh trời mới được an thân."

"Mệnh trời là gì?" Đoàn Lĩnh hỏi.

"Sống trên đời, mỗi người đều có một chuyện cần phải hoàn thành." Lý Tiệm Hồng nói, "Đó là việc đã được quyết định từ thời khắc con sinh ra, có người sinh để trồng trọt, có người sinh để đánh trận, có người sinh ra để làm Hoàng đế, nhiều vô số kể lại chẳng ai giống ai."

"Nhưng làm sao mới biết mệnh trời của con là gì?" Đoàn Lĩnh lại hỏi.

"Không biết, tự nhiên nó đến thôi." Lý Tiệm Hồng đặt chén xuống, thở dài, nói, "Cha cũng không biết, tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập nhi tri thiên mệnh*. Thánh nhân nói rồi, người phải năm mươi mới biết mệnh trời."

*Trích Luận Ngữ – Khổng Tử. Có nghĩa: ba mươi xác định được chí hướng; bốn mươi hiểu được lý sự, không còn bị nhầm lẫn; năm mươi đã hiểu được mệnh trời.

"Lâu quá." Đoàn Lĩnh dở khóc dở cười.

"Đúng thế." Lý Tiệm Hồng nói, "Nửa đời trước u mê, đánh tới đánh lui mà chẳng biết mệnh trời ở đâu, đúng là lãng phí thời gian."

Lý Tiệm Hồng đứng dậy ra ngoài, Đoàn Lĩnh vẫn đang suy ngẫm lời của cha, cảm thấy cha dạy thú vị hơn các tiên sinh nhiều.

Lát sau Lý Tiệm Hồng quay lại, ngoài trời mưa lất phất, Lý Tiệm Hồng khoác áo đội mũ, tay cầm một bọc hành trang, nói, "Hôm nay phải đến trường đúng không? Giờ còn đọc sách nữa hả?"

"A!" Đoàn Lĩnh nhớ lại, hôm nay là ngày nộp bài, phải đến trường lần cuối giao bài văn, lấy con dấu của phu tử trình cho Tích Ung Quán, hắn suýt quên, Lý Tiệm Hồng lại nhớ rõ, dẫn hắn cưỡi ngựa ra ngoài. Hai cha con cầm bài thi đến khu luyện chữ báo danh, sau đó ra ngoài thành giải sầu.

Tích Ung Quán nằm trên đường chính của Thượng Kinh, người đến người đi, ngựa xe không dứt, xếp hàng bên ngoài đều là người của nhà quan lớn quý nhân. Đoàn Lĩnh và cha mặc áo vải, đứng bên ngoài nhìn.

"Có ước ao được ngồi ngựa quý xe to như họ không?" Lý Tiệm Hồng thuận miệng hỏi.

Đoàn Lĩnh lắc đầu, trong số những người đến báo danh có không ít bạn cùng trường, từng học chung mấy năm mà không ngờ gia thế hiển hách như vậy. Đoàn Lĩnh nói với Lý Tiệm Hồng, "Phu tử dạy, người cam nguyện nghèo khó là vua của bản thân."

Lý Tiệm Hồng gật đầu, nói, "Tuy phu tử hay nói bậy bạ nhưng câu này thì đúng."

Đoàn Lĩnh cười, đến báo danh, Lý Tiệm Hồng kéo thấp vành mũ che nửa mặt, đứng trong chỗ tối nhìn người qua kẻ lại.

"Đoàn Lĩnh!" Thái Diêm đằng xa gọi, "Chờ gì đó! Mau qua đây!"

Dù Đoàn Lĩnh đã đọc sách ở trường ba năm nhưng kết giao rất ít bạn, lại nhớ lời dặn của Lang Tuấn Hiệp, chỉ quanh quẩn trong phòng, không có cơ hội tiếp xúc với nhiều người, hắn chỉ quen với Thái Diêm và Bố Nhi Xích Kim từ ngày đầu đến lớp, cùng với Hách Liên Bác do thường xuyên bị phạt chung.

Vẫn là anh của Thái Diêm dẫn hắn đến, ngoắc Đoàn Lĩnh, Lý Tiệm Hồng qua chào hỏi, chắp tay với Thái Văn.

"Đa tạ đã chăm sóc." Lý Tiệm Hồng nói.

"Không dám nhận." Thái Văn mỉm cười, cũng chắp tay với Lý Tiệm Hồng.

Thái Diêm chụp vai Đoàn Lĩnh, để hắn xếp hàng trước mình, hai người trò chuyện vài câu. Đoàn Lĩnh hiếm khi thấy Thái Văn, chợt nhớ đến mùa đông Lang Tuấn Hiệp bị thương, mấy ngày sau Đoàn Lĩnh về trường, Thái Diêm chủ động tìm hắn, thấy mắt hắn bị sưng, còn tưởng hắn bị người lớn trong nhà đánh, liền an ủi một hồi.

Hai người cũng ít gặp nhau, lúc Đoàn Lĩnh còn học vỡ lòng, Thái Diêm đã lên Thư Văn Các đọc Tứ Thư Ngũ Kinh viết văn, khi Đoàn Lĩnh thăng lên Thư Văn Các cũng chỉ học chung với Thái Diêm mấy tháng ngắn ngủi, sau đó Thái Diêm được đón về nhà, anh hắn mời thầy đến dạy, từ đó hai người không thường gặp nhau nữa.

Thế nhưng Đoàn Lĩnh vẫn biết chút ít chuyện nhà Thái Diêm, biết Thái Văn tuy là anh cả nhưng hai người không cùng một mẹ, thường ngày Thái Văn cũng lo cho Thái Diêm từng miếng ăn giấc ngủ, hệt như Lang Tuấn Hiệp với Đoàn Lĩnh vậy, thế nên vô hình trung khiến hai người thân thiết hơn nhiều. Ngoài ra, Thái Diêm và anh hắn đã từng gặp Đoàn Lĩnh và Lang Tuấn Hiệp ngoài trường hai lần, lần thứ nhất vào đêm đèn hoa Trung thu, lần hai là trong lúc đi chơi tết Hàn thực.

Dường như Đinh Chi thích Lang Tuấn Hiệp hơn Thái Văn, thế nên mỗi lần chạm mặt lại thấy hơi lúng túng.

Đám thiếu niên xếp hàng, người lớn nói chuyện, Đoàn Lĩnh quên luôn giới thiệu cha với Thái Văn, hôm nay Thái Văn vẫn mặc màu áo thiên thanh, vô cùng tuấn tú, khí chất quân nhân sắc bén như lưỡi kiếm mới rèn, chỉ đơn giản nói về việc học của hai đứa nhóc, so với thái độ tôn trọng mà xa cách khi gặp Lang Tuấn Hiệp, Thái Văn rất lễ độ khiêm nhường với Lý Tiệm Hồng.

Khi nhắc đến Lang Tuấn Hiệp, Lý Tiệm Hồng chỉ thản nhiên nói, "Gã là người hầu trong nhà, vốn không muốn để gã nhúng tay vào nhiều việc, ta lên Thượng Kinh thì để gã về phương Nam trông coi chuyện làm ăn."

Thái Văn gật đầu, hỏi, "Nghe nói Đoàn huynh làm về buôn bán nhỉ?"

Lý Tiệm Hồng gật đầu, nói, "Không tốt cho lắm, định kiếm nghề khác mưu sinh, sống thời loạn lạc, dù mang chí hướng cao xa nhưng đi đâu cũng bị dội nước lã, chẳng thể làm gì khác ngoài ngồi không ăn hoang, nuôi dạy con trai nên người rồi tính tiếp."

Thái Văn cười nói, 'Nghe cách nói của Đoàn huynh hẳn cũng không đến nỗi ngồi không miệng ăn núi lở đâu, khiêm tốn quá khiêm tốn quá."

Tuy Lý Tiệm Hồng không mặc sang trọng đắt tiền, nhưng mỗi cử chỉ giơ tay nhấc chân, từng lời ăn tiếng nói đều toát ra khí chất phi phàm, hoàn toàn không giống hạng nhà giàu mới nổi. Những năm gần đây, Thượng Kinh vàng thau lẫn lộn, không ít gia tộc quyền quý dẫn cả nhà đến nương nhờ thiên tử nước Liêu, Thái Văn cảm giác người này không tầm thường, nhưng ấn tượng với Đoàn Lĩnh trước đó chưa phai mờ, bèn không nghĩ nhiều nữa.

Thái Diêm thấy một thiếu niên, bất ngờ gọi, "Hách Liên Bác!"

Đoàn Lĩnh cười hô, "Hách Liên Bác!"

"Ngươi cũng tới hả!" Thái Diêm gọi, "Qua đây nè."

Hách Liên Bác thường xuyên bị phạt cùng Đoàn Lĩnh, nay mới mười bốn đã cao ngất, da ngăm, mặc trang phục Tây Khương, mày cao mắt sâu, ngũ quan sắc nét, không giận vẫn uy nghiêm, song vẫn là tên cà lăm.

Quản gia theo sau Hách Liên Bác gật đầu với Thái Diêm và Đoàn Lĩnh, Hách Liên Bác cho quản gia về, im lặng vào đứng sau hai người.

"Có thấy Bố Nhi Xích Kim không?" Thái Diêm thuận miệng hỏi.

Hách Liên Bác lắc đầu, nhìn Lý Tiệm Hồng, hiển nhiên mới gặp lần đầu.

"Cha ta." Rốt cuộc Đoàn Lĩnh cũng nhớ mà giới thiệu.

Hách Liên Bác hành lễ, Lý Tiệm Hồng gật đầu trả lễ, Đoàn Lĩnh quay lại, thấy bên đường có chiếc xe ngựa, Hách Liên Bác chỉ hướng đó, giải thích với Đoàn Lĩnh, "Mẹ ta."

Hách Liên Bác được mẹ đưa tới báo danh, theo phong tục Thượng Kinh, nữ quyến không thể lộ mặt, Hách Liên Bác tự đến xếp hàng, chắp tay với Thái Văn thay lời xin lỗi.

Các thiếu niên trò chuyện một lát, đến lượt ba người, Đoàn Lĩnh muốn họ lên trước, Hách Liên Bác lại làm tư thế mời, Thái Diêm cũng nhường cho Đoàn Lĩnh nhỏ tuổi nhất.

"Chừng nào rảnh hãy để Đoàn Lĩnh đến quý phủ." Thái Văn nói, "Ta có mời một tiên sinh từ phương Nam, có thể dạy trước mấy bài dễ."

"Thế thì cung kính không bằng tuân mệnh." Lý Tiệm Hồng nói.

Thái Văn bảo khách khí rồi, Đoàn Lĩnh đã nộp xong bài thi, Lý Tiệm Hồng từ biệt Thái Văn, cùng Đoàn Lĩnh đi đóng học phí.

Lúc Đoàn Lĩnh quay ra thì không biết bạn bè đã đi đâu, thấy hắn liên tục ngoảnh lại nhìn, Lý Tiệm Hồng hỏi, "Còn bạn chưa đến hả?"

"Bạt Đô không tới." Đoàn Lĩnh nói, "Đã biết hôm nay phải báo danh mà."

Lý Tiệm Hồng trầm ngâm một lát, hỏi Đoàn Lĩnh, "Con còn quen bạn nào nữa?"

"Mấy người vừa nãy là quan hệ tốt nhất." Đoàn Lĩnh nói, "Nhưng không biết sao nhà họ quản lý gắt lắm."

Lý Tiệm Hồng, "Quên hỏi con, bình thường Lang Tuấn Hiệp quản con như thế nào?"

Đoàn Lĩnh lắc đầu, hắn đã không gặp Lang Tuấn Hiệp được một thời gian, nhớ lại vẫn thấy vô cùng quý trọng cuộc sống an nhàn của hai người, không phải hắn không muốn chơi, nhưng sợ làm Lang Tuấn Hiệp thất vọng, hắn có thể nhận ra Thái Diêm, Hách Liên Bác và những học trò khác không mấy khi vui vẻ, dường như luôn có thứ gì nặng nề lơ lửng trên đầu họ.

"Đám Hách Liên Bác..." Đoàn Lĩnh nói, "Con không nói được, nhưng bọn họ cứ như... giống như... ờm..."

Lý Tiệm Hồng nói, "Như bị ma quỷ rượt theo sau ép bọn chúng đọc sách, cười cũng không dám cười thành tiếng."

Đoàn Lĩnh cười nói, "Đúng rồi."

"Chúng đều là ông cụ non." Lý Tiệm Hồng nói, "Không giống con."

Đoàn Lĩnh, "Ồ."

Lý Tiệm Hồng nói, "Đám nhóc ấy đều là con tin, hiểu chuyện từ nhỏ, yêu cầu đối với chúng cao hơn người khác rất nhiều."

"Con biết, nhưng thật sự đáng sợ đến thế à?" Đoàn Lĩnh hỏi.

Lý Tiệm Hồng dắt tay Đoàn Lĩnh tản bộ trên đường, nói, "Hách Liên Bác là hậu duệ của Hách Liên Loan, hoàng tộc Tây Khương. Bố Nhi Xích Kim là hậu duệ của một dòng họ lớn nhà Nguyên. Hai anh em Thái Văn, Thái Diêm là con của một vị quan phía Bắc Thượng Kinh và phụ nữ người Liêu."

"Nói cách khác..." Lý Tiệm Hồng giải thích, "Cha của chúng đều là người ngoại tộc, đa phần là hoàng tộc, bị bắt làm con tin đổi lấy hòa bình giữa các nước. Một khi khai chiến sẽ giết chúng đầu tiên."

Đoàn Lĩnh, "..."

"Con tin của Nam Trần là ai?" Đoàn Lĩnh hỏi.

Lý Tiệm Hồng nói, "Không có con tin của hoàng tộc Nam Trần, vì người Hán kiên cường."

"Trong số các bạn học của con, có không ít người là hậu duệ của quan viên phía Nam nước Liêu, một khi nhà chúng tạo phản theo địch, vua Liêu sẽ giết chúng." Lý Tiệm Hồng cười nói, "Con có biết thằng nhóc nào họ Hàn không?"

"Biết!" Đoàn Lĩnh lập tức nhớ đến Hàn công tử.

Lý Tiệm Hồng, "Thật ra nó là người Liêu đấy, cha nó là Thái sư Nam Viện."

Đoàn Lĩnh gật đầu, cùng Lý Tiệm Hồng đứng ở đầu đường, kế bên là hẻm Đả Ngư Nhi, Đoàn Lĩnh nhìn xung quanh, nói, "Con muốn đến nhà Bạt Đô."

Lý Tiệm Hồng liền dắt Đoàn Lĩnh vào hẻm Đả Ngư Nhi, phát hiện có không ít binh lính nước Liêu tuần tra trong hẻm.

"Ai?" Đối phương lập tức cảnh giác.

"Ta là..." Đoàn Lĩnh vừa mở miệng, Lý Tiệm Hồng đã nhẹ nhàng đè tay lên vai hắn.

"Vừa rồi dẫn con đi báo danh thì gặp Thái tướng quân ngoài Tích Ung Quán." Lý Tiệm Hồng nói nhẹ như mây, "Không thấy Bố Nhi Xích Kim, Thái tướng quân nhờ ta đến hỏi thăm một tiếng."

"Chuyện này không liên quan đến Thái Văn." Tướng lĩnh kia nói, "Về nói hắn bớt lo chuyện bao đồng."

Lý Tiệm Hồng gật đầu, dắt Đoàn Lĩnh đi, nhướn mày.

"Tại sao họ..."

Lý Tiệm Hồng đặt một ngón tay lên môi Đoàn Lĩnh, ý bảo không nên hỏi nhiều, lúc về nhà, Đoàn Lĩnh đã quên béng, ra chăm vườn hoa. Lát sau, Đoàn Lĩnh thấy Lý Tiệm Hồng nằm nghiêng trên giường phơi nắng, nheo mắt như đang suy nghĩ điều gì.

"Cha." Đoàn Lĩnh định bảo Lý Tiệm Hồng vào trong ngủ, Lý Tiệm Hồng đã mở mắt, ngoắc hắn.

Đoàn Lĩnh chạy qua dựa vào người Lý Tiệm Hồng, Lý Tiệm Hồng một tay ôm Đoàn Lĩnh, tay kia nắm tay hắn.

"Gì đây?" Lý Tiệm Hồng nói, "Tay bùn không, rồi tối ngày trét lên mặt cha."

Đoàn Lĩnh chà tay bẩn lên người Lý Tiệm Hồng, nói, "Con đói."

"Muốn ăn gì?" Lý Tiệm Hồng nói, "Mình ăn tiệm đi..."

Đoàn Lĩnh định đi rửa tay, Lý Tiệm Hồng lại không buông hắn ra, chăm chú nhìn vào mắt hắn, hỏi, "Trả lời cha trước đã, con là bạn với Bố Nhi Xích Kim Bạt Đô à?"

Lúc này nét mặt Lý Tiệm Hồng hơi nghiêm trọng, Đoàn Lĩnh lo lắng, cho rằng Lý Tiệm Hồng không muốn mình kết bạn với Bạt Đô, bèn suy nghĩ nên trả lời như thế nào, chỉ mới chần chừ, Lý Tiệm Hồng liền nói, "Phải thì nói phải, không thì nói không, sợ cha ăn thịt con chắc?"

Đoàn Lĩnh đáp, "Phải."

Lý Tiệm Hồng nói, "Sống trên đời dù sao cũng phải có vài người bạn, rửa tay đi."

Sau giờ Ngọ, Lý Tiệm Hồng dẫn Đoàn Lĩnh vào tiệm ăn nổi tiếng nhất nước Liêu chén một bữa no nê, Đoàn Lĩnh dựa cửa sổ, nói, "Cha, nghe nói cha của Bạt Đô thường xuyên đánh hắn, vậy mà hắn cũng không tới tìm con."

"Không đến tìm con vì đã bị giam." Lý Tiệm Hồng thản nhiên nói, "Cha của nó là Truật Xích, tính tình thô bạo, bị đưa đến Thượng Kinh làm con tin, người người khinh thường, chẳng thể làm gì khác là đánh con tìm vui."

"Vậy tại sao có người gác bên ngoài?" Đoàn Lĩnh hỏi.

"Sợ nó bỏ trốn." Lý Tiệm Hồng nhìn ra đầu phố, chính là phủ đệ của Bố Nhi Xích Kim, nơi đó tập trung không ít binh mã, canh gác nghiêm ngặt.

"Biên giới hai nước Nguyên – Liêu ngày càng căng thẳng." Lý Tiệm Hồng giải thích, "Có lẽ sẽ khai chiến trong tháng này."

"Sao cha biết?" Đoàn Lĩnh hỏi.

Lý Tiệm Hồng đáp, "Đoán, phía Bắc núi A Nhĩ Kim đang là mùa xuân, người Nguyên chịu đựng cả mùa đông dài, đầu xuân nhất định phải xuất binh, nếu không e là không có cơm ăn."

"Nếu khai chiến thì phải làm sao?" Đoàn Lĩnh hỏi, "Bạt Đô có gặp nguy hiểm không?"

Lý Tiệm Hồng nói, "Vua Liêu tuổi nhỏ, Thái hậu nhiếp chính, binh quyền phương Bắc nằm trong tay Đại vương Bắc Viện Gia Luật Đại Thạch, phải xem tâm trạng của ông ta, lỡ như nếm mùi thất bại sẽ quay về gây rắc rối cho nhà Bố Nhi Xích Kim, cũng có khả năng lôi ra chém đầu lắm."

Đoàn Lĩnh cuống lên, đi đường không yên, sau khi về nhà, Lý Tiệm Hồng suy nghĩ một lát, hỏi, "Muốn cứu nó không?"

Đoàn Lĩnh hỏi, "Làm sao cứu? Cha, cha cứu hắn được không?"

Lý Tiệm Hồng rửa mặt ngoài sân, không ngẩng đầu nói, "Không phải cha cứu, là con cứu nó."

Đoàn Lĩnh, "Nhưng con biết cứu thế nào?"

"Đúng thế." Lý Tiệm Hồng rửa mặt xong, lau tay dưới hành lang, nói, "Cứu như thế nào? Con suy nghĩ đi."

Đoàn Lĩnh, "..."

Đoàn Lĩnh nói, "Nếu có Lang Tuấn Hiệp ở đây thì hay rồi, ba người vẫn lợi hơn hai người..."

Lý Tiệm Hồng nghiêm túc nói, "Lúc này đừng nhắc đến Lang Tuấn Hiệp, cha con dù gì cũng là kiếm khách đệ nhất Nam Trần, suốt ngày bị con trai so sánh với một tên sát thủ, tổn thương hết sức."

Đoàn Lĩnh, "..."

"Vậy..." Đoàn Lĩnh nói.

"Ầy, con cứ nghĩ cách là được rồi." Lý Tiệm Hồng nói, "Đọc binh pháp chưa? Nghe kể chuyện chưa? Con có sẵn một đại hiệp làm thuộc hạ này, sai bảo thế nào, làm lừa hay làm chó, con nghĩ cách đi."

Đoàn Lĩnh nhoẻn cười, Lý Tiệm Hồng trầm mặt nói, "Cười gì? Đại hiệp này không dễ nhờ vả đâu, cao thủ nức tiếng thiên hạ chỉ nghe lời một mình con thôi đó. Về con phải trả công biết chưa."

Nói rồi, Lý Tiệm Hồng giơ tay xoa ngón cái và ngón trỏ trước mặt Đoàn Lĩnh, ý bảo xong chuyện phải trả tiền bồi dưỡng, Đoàn Lĩnh kinh hãi, Lý Tiệm Hồng ra sân sau giặt đồ cho Đoàn Lĩnh. Đoàn Lĩnh ngồi ngây ra một lát, hiểu ý Lý Tiệm Hồng, chợt thấy kích thích dữ dội, chạy về phòng lấy giấy bút.

"Cha!"

"Sao, con trai." Lý Tiệm Hồng đang giặt đồ, không để ý đáp.

Đoàn Lĩnh chạy đến, cầm bản đồ, tô đậm mấy con đường, vẽ thêm mấy người que tượng trưng cho vệ binh ngoài phủ Bố Nhi Xích Kim.

"Bản đồ hành quân..." Lý Tiệm Hồng nói, "Vẽ đẹp vậy làm gì? Quẹt mấy hình tam giác là xong rồi."

Đoàn Lĩnh gật đầu, giải thích, "Trước tiên phải cứu người ra, rồi chờ trời sáng mở cổng thành tìm cách đưa ra khỏi thành, đây là nhà họ nè, hồi chiều chúng ta uống trà ngay bên cạnh đó."

"Ồ, cứu ra rồi giấu ở đâu?" Lý Tiệm Hồng hỏi, "Nhà mình?"

"Nhà mình quá xa cổng thành." Đoàn Lĩnh nói, "Hơn nữa không có hầm, không thể giấu người, lỡ như đối phương phát hiện họ bỏ trốn chắc chắn sẽ lục soát từng nhà. Người không có chức vụ cũng sẽ không được ra khỏi thành."

"Chà, thông minh." Lý Tiệm Hồng cười nói.

Đoàn Lĩnh nói, "E là sáng mai thành sẽ phong tỏa, cho nên giấu người ở chỗ này! Gần cổng thành, còn có thể đưa người ra thần không biết quỷ không hay!"

"Được!" Lý Tiệm Hồng nói, "Cứ thế mà làm, chờ cha đổ rác xong rồi mình đi cứu người."

Đoàn Lĩnh chạy theo nói, "Cha còn chưa nhìn chỗ này là đâu mà! Là trường học đó!"

Lý Tiệm Hồng phơi đồ xong rồi đi đổ rác, nói, "Con quen địa hình trong trường, đương nhiên là thích hợp, đi thôi."

Đoàn Lĩnh, "Ủa? Không che mặt hả? Chẳng phải thích khách nào cũng che mặt sao?"

Lý Tiệm Hồng nói, "Vô dụng mới che mặt."

"Vậy..." Đoàn Lĩnh tự biết mình không nên theo làm vướng chân Lý Tiệm Hồng, liền giao bản đồ cho hắn, nói, "Đi dọc đường này..."

"Không nhớ nổi." Lý Tiệm Hồng khiêng Đoàn Lĩnh lên vai, hai bước qua tường, ba bước lên nóc nhà, lướt trên mái ngói như đi trên đất bằng, biến mất trong đêm tối.

Đoàn Lĩnh suýt kêu thành tiếng, may mà kiềm lại được, chạy vài bước, Lý Tiệm Hồng nhảy xuống đất, cõng Đoàn Lĩnh lao qua mấy con hẻm, gần ra đường chính lại nhảy vào sân nhà người khác, chọc con chó trong sân sủa ầm ĩ.

"Chà." Lý Tiệm Hồng nói, "Chó bự ghê ta, dữ hơn Hốt Tất Liệt nữa."

Đoàn Lĩnh, "..."

"Xuống thôi." Lý Tiệm Hồng nói.

Rất nhanh đã đến con hẻm bên hông phủ Bố Nhi Xích Kim, Lý Tiệm Hồng quỳ một gối, vươn một tay qua eo Đoàn Lĩnh, ý bảo Đoàn Lĩnh ngồi vững trên mái ngói.

"Cha, quên mang kiếm rồi." Đoàn Lĩnh, "Về lấy không?"

"Không cần." Lý Tiệm Hồng ngẩng đầu ngắm trăng, đêm nay là mười lăm, vầng trăng tròn soi sáng mặt đất.

"Một đêm tuyệt đẹp." Lý Tiệm Hồng lẩm bẩm.

"Bên kia có góc khuất, có thể yểm trợ." Đoàn Lĩnh chỉ một nơi trong phủ, Lý Tiệm Hồng "ừ" một tiếng.

Quân Liêu tuần tra trong hẻm, Đoàn Lĩnh chỉ dưới chân, ý bảo Lý Tiệm Hồng cẩn thận.

Lý Tiệm Hồng thấp giọng nói, "Chờ ở đây." Rồi đưa cho Đoàn Lĩnh một túi đồ ăn, bảo hắn chán quá thì lấy ra ăn. Đoàn Lĩnh sao có thể nuốt trôi? Cất đồ ăn vào ngực áo, mới chớp mắt đã không thấy bóng Lý Tiệm Hồng.

Đội vệ binh Liêu đi đến ngã rẽ, binh sĩ cuối hàng trúng một chưởng sau gáy, bị Lý Tiệm Hồng đứng trong bóng tối kéo về, lột trường cung và bao tên, tháo mạch đao* đeo bên hông, tiện tay áng chừng rồi ném lên trên, Đoàn Lĩnh căng thẳng vươn tay chụp, bắt hụt.

*Mạch đao: vũ khí có cán dài như thương nhưng ở đầu là lưỡi dao.

Lý Tiệm Hồng ném lần nữa, vẫn không chụp trúng.

Lần thứ ba, cuối cùng cũng bắt được.

Lý Tiệm Hồng giơ ngón cái với Đoàn Lĩnh, ý bảo làm tốt lắm.

Đoàn Lĩnh xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro