Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa điểm:

• Vườn trà Marylebone.

Nhân vật:

• Alexandra Bucharest: Bá tước tiểu thư xứ Derbyshire.

• Jonathan Potter: Giáo viên dương cầm tại Nhạc viện Hoàng gia.

• Christopher Windsor: Hoàng tử xứ Cambridge.

• Bá tước Lucas.

"Under all those smiles, jokes and laughs is a whole different person..." - Khuyết danh.

Dưới tất cả những nụ cười, lời đùa giỡn, niềm hân hoan ấy là một con người hoàn toàn khác...

🍁

Gia đình Norwood có chỗ đứng vững chắc trong giới thượng lưu không phải vì họ thuộc hàng ngũ quý tộc mà là nhờ vào việc buôn bán các loại vải vóc cao cấp. Được biết, quý bà là người phóng khoáng, có sở thích đặc biệt với các loại trà. Bà thường mời bạn bè tới thưởng thức uống thanh tao này ở dinh thự gần Westminster. Tuy nhiên mấy năm trở lại đây, thay vì đến dinh, bà lại cho rằng khu vườn trà ở Marylebone mới là địa điểm lí tưởng để tổ chức. Thành thật mà nói đã rất lâu rồi không một người lạ nào có cơ hội đặt chân tới cái cơ ngơi rộng lớn của nhà Norwood, cho dù là đến viếng thăm chăng nữa.

Sau khi sắp xếp Allison ở lại phòng chờ, bà Norwood hào hứng dẫn Alexandra ra khu vườn thơ mộng bên ngoài. Ở bữa tiệc trà sang trọng ấy, đại tiểu thư nhà Bucharest đã khẳng định với giới giàu sang London về khoản nhan sắc của mình. Hầu hết các vị khách đều ít nhiều thì thầm với nhau về vấn đề này. Ấy vậy người vui nhất có lẽ lại là bà Norwood. Bà tỏ ra thích thú và rất hãnh diện khi giới thiệu với tất cả về người bạn đặc biệt của mình.

Mọi câu chuyện tạm thời bị gián đoạn khi gia nhân mang trà phục vụ lên. Một số người đã chủ động vác theo đủ thứ chuyện trên đời tới làm quen Alexandra hoặc để lấy lòng cô hoặc muốn khẳng định vị thế. Đa phần trong số chúng đều nhạt nhẽo, vô vị tới mức tệ hại. Có những lúc cô cảm tưởng mình sắp gục xuống bàn vì buồn ngủ cho dù đã cố gắng chứng tỏ bản thân hoạt bát hơn nhiều so với tưởng tượng của họ. Mãi cho đến khi có người đề cập đến vấn đề cô đang quan tâm, Alexandra mới có thể tập trung.

- Đã rất lâu rồi mới gặp lại Norwood, liệu cô Bucharest đây có nhận ra bà ấy ngay từ khoảnh khắc đầu tiên? - Người lạ mặt nọ - bà Landolt phe phẩy chiếc quạt nhỏ trên tay, tỏ ý muốn gợi chuyện.

- Có đôi chút, thưa bà. - Sắc hồng dần lan tỏa trên gương mặt xinh xắn của Alexandra.

- Lạy Chúa! Cú sốc về thời trang (1) mà bà ấy tạo ra còn có sức lan tỏa hơn cả Đại dịch năm 1665(2) - Một giọng nói khác xen vào.

- Tôi còn nhớ báo chí thời ấy đã ưu tiên bà Norwood lên trang đầu trong suốt mấy ngày liền, ôi cái điều mà ai nấy hằng ao ước. - Người nào đó vì quá phấn khích với đề tài này liền nhanh miệng bày tỏ quan điểm song cũng vội vàng lấp liếm - Tôi sẽ rất cảm kích nếu chỉ chúng ta là những người biết về cuộc chuyện trò này.

- Dẫu sao đó cũng là vấn đề được đông đảo quan tâm - Sự chu đáo của Landolt luôn làm người khác thở phào nhẹ nhõm. Chẳng vậy mà bà lúc nào cũng để lại ấn tượng tốt đẹp trong thoạt đầu gặp gỡ.

Cuộc chuyện trò tiếp tục kéo dài khi họ khéo léo nhắc đến khoản tiền thừa kế kếch xù, về sự cô đơn luôn bủa vây bà Norwood và về đứa con gái may mắn của họ.

Sau khi cẩn thận quan sát xung quanh, Landolt lẳng lặng nghiêng người, rót những lời thầm thì to nhỏ vào tai Alexandra:

- Bọn họ đồn đoán rằng mọi chuyện bắt nguồn sau sự ra đi bất ngờ của ông Norwood. Thật lấy làm thất vọng khi tấm lòng son sắt mà bà ấy dành tặng người chồng quá cố lại được ngợi ca bằng thứ ngôn từ cay nghiệt cùng lối suy nghĩ thiển cận như thế! Cô Bucharest biết chứ, tôi dường như đã bị rút cạn sinh khí vì những điều tương tự. - Tông giọng kì lạ đó hẳn đã trở lại bình thường khi Alexandra mất dần cảm nhận về làn hơi ấm nóng mà bà ta phả lên vành tai mình. Mọi thứ lại vừa kịp lúc Quý bà Màu Đỏ Jane Norwood - tâm điểm xuyên suốt các vấn đề - chính thức gia nhập cuộc hội họp "xôn xao trong cái hình thức kín đáo như tất cả vẫn nghĩ".

Gượng thoát khỏi mớ cảm xúc ngỡ ngàng, xót xa và thấu hiểu, Alexandra nâng niu đôi bàn tay đẹp đẽ ngày nào của bà Norwood nay đã trở nên tàn phai và héo úa theo dòng thời gian tuyến tính, rồi nghẹn ngào đặt lên đó một nụ hôn đồng cảm - gói ghém bên trong là biết bao nỗi niềm không thể nói thành lời. Cô thật sự rất lấy làm tiếc cho chuyện đã xảy ra với Quý bà Màu Đỏ. Đã từng mất đi một người thân yêu nhất trên cõi đời nên Alexandra hiểu rõ hơn ai hết mọi sự tồi tệ mà bà Norwood đã, đang và sẽ tiếp tục trải qua. Đớn đau ấy còn quặn thắt hơn cả cảm giác bị con quái thú hung tợn bóp nghẹt trong lòng bàn tay, còn tê tái hơn nhiều so với việc bị đứt lìa từng khúc ruột và sự giày vò của nó cứ mãi gặm nhấm con người ta đến mục ruỗng cả thể xác lẫn tâm hồn...

Những tình cảm chân thành xuất phát từ tấm lòng sáng trong đã tác động mạnh mẽ tới nơi thẳm sâu nhất ở tâm hồn người đối diện. Quý bà Màu Đỏ chỉ còn biết thốt lên vài câu với niềm xúc động khôn tả rồi ôm chầm lấy cô gái, nói khẽ như chỉ để mình cô nghe thấy:

- Chúa ban phước cho ta, giữa những vũng tù đọng đã bốc mùi hôi thối, cớ sao vẫn tồn tại một dòng nước ngọt lành và tinh khiết thế kia?

-------------

(1): Ngụ ý trang phục của bà Norwood đã vấp phải sự chỉ trích nặng nề từ dư luận.

(2): Được gọi là Dịch bệnh lớn của London (Anh) và nhân loại. Nó đã giết chết khoảng 100.000 người (15% dân số London vào thời điểm đó). Bệnh gây ra bởi vi khuẩn Yersinia pestis qua vết cắn của bọ chét ký sinh trên cơ thể chuột nhiễm bệnh.

🍁🍁

Bà Norwood chỉ dừng lại chừng mười lăm phút rồi chuyển bước sang các hội vui khác. Về phần Alexandra sau một hồi suy ngẫm đã quyết định rời khỏi đám đông. Chào tạm biệt bà Landolt và mọi người, cô nhanh chóng lui về phía bức tường rào có treo những giỏ hoa xinh xắn. Vốn yêu thích thiên nhiên, Alexandra dễ dàng bị lôi cuốn bởi đám hoa lá cây cỏ. Nhưng đến ngày hôm nay, cho dù đang đứng cạnh sắc hồng đỏ quyến rũ, khóm lan tím bí ẩn hay nụ lưu ly thơm ngát, loài cẩm chướng trẻ trung và bông đồng tiền nhí nhảnh,... cô cũng chẳng có lấy một chút tâm trạng để thưởng thức những tuyệt phẩm này. Alexandra tựa lưng vào tường, phản chiếu trong mắt cô là hình ảnh của nhóm người thượng lưu đằng xa. Họ tựa hồ như tán lá phong: mỗi mùa mỗi sắc, mỗi dáng vẻ. Sự vận động tài tình ấy khiến lớp người sống giản đơn phải trầm trồ khen ngợi trước vẻ đẹp độc đáo. Dẫu vậy, đối với những ai có cảm quan sắc nhọn, nó hẳn đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng khi tự mình "vạch áo cho người xem lưng".

- Thật lấy làm vinh dự cho tôi khi được gặp gỡ tiểu thư Naveen xinh đẹp.

Một chất giọng nam trầm cuốn hút từ đằng sau bất ngờ vọng đến, cắt đứt mạch suy tư của Alexandra trước đó. Trong một khắc nào đấy, cô bất giác đưa mắt sang phía bên kia bức tường rào chỉ cao đến hông mình.

Khu vườn bên ấy cũng tiệc tùng tấp nập, nhưng có khác ở chỗ: khách khứa của họ đều ở độ tuổi trẻ trung, hoàn toàn không có chỗ cho những người thuộc hàng quý ông, quý bà như bữa tiệc của bà Norwood. Alexandra có thể cảm nhận sắc xuân tươi trẻ đang lan tỏa khắp nơi khi mà đối lập với bầu không khí ngột ngạt, bức bối cô đang phải chịu đựng là sự thoải mái, tràn đầy nhựa sống nơi họ. Mọi người chủ động chia thành các tốp đứng, tốp ngồi cách nhau một khoảng không xa để tiện cho việc trò chuyện, giao lưu. Tuy vậy vẫn có một ngoại lệ. Thông thường trong mọi trường hợp, điều khác biệt luôn mang lại sự nổi bật theo nhiều lớp nghĩa và tất nhiên nó hoàn toàn phù hợp với hoàn cảnh này.

Đó là một cặp đôi đang đứng dịch về phía Alexandra - nơi tách biệt hẳn với đám đông và cũng chính họ đã lôi kéo sự quan tâm từ vị khách "hàng xóm" này. Dù thiếu nữ kia có lợi thế về khoản ngoại hình nhưng nét mặt của cô ta cũng chỉ được đánh giá là tạm ổn! Chính thân hình nóng bỏng ẩn trong bộ trang phục thanh lịch kia đã nâng sự xinh đẹp của chủ nhân nó lên mấy phần trong mắt cánh đàn ông. Thiếu nữ nở nụ cười e lệ, không dám nhìn thẳng vào người con trai trước mặt. Alexandra lắc đầu khó hiểu rồi quay qua đối tượng bên cạnh.

Quỷ tha ma bắt cô đi, anh ta đẹp trai kinh khủng! Một chiều cao lí tượng cùng thân hình khỏe khoắn trong bộ đồ tối màu thời thượng. Mái tóc bạch kim được cắt tỉa gọn gàng kia dường như đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ tới mức có thể lấn át tất thảy mọi tia nắng cuối ngày còn sót lại trong khu vườn. Còn với khuôn mặt góc cạnh ấy, dù chỉ ở góc nhìn nghiêng thôi cũng đủ để khẳng định đây chính là điển hình cho những gì hoàn hảo nhất. Anh ta đứng ở đó, nở nụ cười tuyệt đẹp với riêng mình cô thiếu nữ may mắn kia nhưng lại làm đổ gục biết bao người con gái khác.

Quá ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lôi cuốn ấy, Alexandra cũng không thể rời mắt khỏi anh. Cô thậm chí còn tránh bị bắt quả tang bằng việc cố ép mình đứng trong một tư thế gọn gàng nhất có thể. Ấy vậy càng quan sát lâu hơn, đôi mày Alexandra càng nhíu lại... cho đến khi cô giật mình bừng tỉnh.

Chỉ một thoáng qua, khuôn mặt Alexandra đột nhiên biến sắc vì loạt kí ức cứ thế ùa về trí óc cô. Anh ta... ôi, cái con người hoàn hảo kia không ai khác lại chính là tay chơi gái cô từng bắt gặp tận mắt trong quán Kick ngày nào. Điên rồ hết mức rồi! Cho dù có ở Derbyshire hay là London, kẻ này cũng không chịu bỏ qua bất cứ cơ hội nào để tán tỉnh các cô gái trẻ trung, nóng bỏng. Nghĩ về sự dại dột của mình ban nãy, Alexandra nở nụ cười chua chát. Cô bĩu môi khinh bỉ và cho rằng cô tiểu thư kia đã đổ gục ngay cả khi câu chuyện của hắn chưa bắt đầu.

Trong khi đầu óc còn bận phán xét người khác, Alexandra không hề hay biết về sự xuất hiện của mình trong cặp mắt xanh thẫm nọ. Từ tận sâu trong đôi mắt ấy toát lên vẻ ngạc nhiên pha phần thích thú.

Nàng đứng đó, dưới ánh hoàng hôn cuối ngày, đẹp tựa như một tiên nữ bước ra từ câu chuyện thần thoại. Cơn gió hạ nhẹ nhàng mơn trớn trên làn da trắng ngần, rồi chuyển qua bông đùa với suối tóc vàng thướt tha. Diện mạo của nàng đẹp đến khó tin. Nó vừa là điển hình cho những gì cao quý, thanh khiết trên trần gian vừa phảng phất đâu đó hương vị của sự sắc sảo, mị hoặc đến mức cướp đoạt hồn phách kẻ khác.

🍁🍁🍁

Bỗng có tiếng bước chân lại gần khiến Alexandra giật nảy mình. Sợ bị phát hiện, cô cố trở lại thần thái bình thường nhất có thể rồi nhẹ nhàng xoay người lại đón chào vị khách mới chen ngang. Khắc sâu vào đôi mắt xanh ngọc là dáng vẻ lịch thiệp đến ngỡ ngàng của người đối diện. Liệu đây có được coi là tình huống xảy ra ngoài dự kiến không?

- Tôi hy vọng hơi ấm từ nước trà có thể giúp tiểu thư trở nên bình tĩnh hơn - Anh ta hơi cúi người, lịch sự đưa tách trà cho cô.

Alexandra nói lời cảm ơn rồi cẩn thận nhận lấy thức uống thanh tao ấy. Dẫu vậy, cô vẫn không thể giấu nhẹm sự tò mò về lai lịch của đối phương. Như hiểu được mọi thứ đang diễn biến trong đầu cô, anh ta mỉm cười nho nhã rồi từ từ giải đáp các khúc mắc. Anh tên Jonathan Potter, cháu trai của hiệu trưởng Potter và là giáo viên dương cầm trẻ tuổi nhất ở Nhạc viện Hoàng Gia. Anh đã nghe ông chú nhắc nhiều về tài năng của hai chị em nhà Bucharest nên đem lòng ngưỡng mộ. Về phần Alexandra, cô không khỏi tỏ ra xấu hổ và liên tục ngỏ ý xin lỗi Jonathan khi biết hai người từng bắt tay trong màn chào hỏi giữa các vị khách. Có lẽ tâm lí chán nản cùng với sự bơ vơ, lạc lõng đã chi phối mạnh mẽ đến Alexandra khiến cho cô lỡ vụt mất một thanh niên ưu tú mẫu mực.

Nhưng Chúa thật tốt bụng khi mang anh trở lại bên cô. Jonathan có khuôn mặt ưa nhìn cùng dáng vẻ thư sinh dễ giành được thiện cảm của người khác. Những cử chỉ nhẹ nhàng nơi anh tưởng chừng như rất đỗi bình thường đôi lúc lại khiến hai má Alexandra ửng hồng. Cô cũng bị ấn tượng bởi sự am hiểu của anh ở nhiều lĩnh vực và đặc biệt hơn, hai người còn có chung niềm đam mê mãnh liệt với cây đàn dương cầm. Alexandra hăng say trao đổi với anh kho kiến thức của mình đến nỗi chính bản thân cô cũng lấy làm kinh ngạc về điều này. Có thể nói đây là lần đầu tiên trong suốt mười chín năm cuộc đời cô mở lòng với một người xa lạ nhiều đến vậy.

Cuộc trò chuyện giữa hai người diễn ra rất thú vị với sự hào hứng ở cả hai bên cho đến khi khách khứa trong bữa tiệc bắt đầu để ý đến. Để tránh được "tặng miễn phí'' những lời đàm tiếu không mấy tốt đẹp, cả hai quyết định trở lại với đám đông và cố hòa nhập vào những cuộc vui nhạt nhẽo.

🍁🍁🍁🍁

Christopher Windsor hoàn toàn dẹp bỏ ý định tán tỉnh cô tiểu thư Naveen ngây thơ. Tuy sở hữu thân hình nóng bỏng là thế nhưng sự nhỏ dại và tâm hồn trong sáng của cô bé lại không thuộc tuýp của anh. Anh lịch sự kiếu từ mọi người rồi đi một mạch lên phòng nghỉ trên lầu. Với những gì mệt mỏi sau khi từ chối từng ấy lời mời, anh cho phép mình ngả lưng vào chiếc ghế dựa êm ái trong khi hai chân đã yên vị trên mặt bàn đối diện. Ngay khi đôi mắt đẹp đẽ ấy nhắm lại, bóng hình của một cô gái xa lạ chợt hiện lên như buộc anh phải ghi nhớ... ghi nhớ ngay từ khoảnh khắc đầu tiên giữa hai người. Tận sâu thẳm đáy lòng, Christopher nhận thấy ở cô có điều gì đó rất đặc biệt, rất thu hút khiến anh mải miết ngắm nhìn.

Nhưng rồi sự bình yên trong tâm hồn mà anh vừa mới tìm được bỗng chốc bị phá tan khi nam tước Lucas đạp tung cánh cửa xông vào. Anh ta mặt đỏ gắt, quát ầm lên với người trong phòng:

-  Ngay bây giờ, tôi cần một lời giải thích chính đáng cho sự bỏ đi giữa chừng này.

Trái ngược với sự tức tối điên khùng của Lucas là vẻ mặt điềm tĩnh nơi Christopher - riêng điều này đã đủ tiếp thêm động lực lớn lao cho người khác nhảy tới bóp cổ anh. Dẫu vậy anh chỉ mỉm cười hờ hững:

- Cho bữa tiệc à Lucas? - Mới dứt lời, anh khoanh hai tay trước ngực rồi nhắm nghiền mắt lại, chân vẫn không ngừng rung. Quả là một tư thế không thể thoải mái hơn! - Tốt thôi, tôi không có hứng với những gì ồn ào và thiếu vị.

Lucas thật sự điên tiết! Tuy nhiên, sự thân quen với tính cách thảnh thơi của ai đó đã làm cơn thịnh nộ trong anh nhanh chóng bị dập tắt. Anh đập mạnh cánh tay xuống mặt bàn nhằm giải tỏa:

- Được lắm, cậu được đấy! Vậy còn chuyện với cô Naveen?

-  Phải rồi! - Christopher liền bật dậy, trông anh rất giống người vừa tìm lại được của đã đánh rơi - Tôi muốn cậu tìm một người con gái có sức hút chứ không phải thứ gì đó trong và chán.

Anh quan sát nét mặt đối phương sau đó đưa tay lên gãi cằm với thái độ ngán ngẩm - Lại muốn đấm tôi à?

Mặc dù hễ mở miệng ra là dọa đấm Christopher nhưng chính bản thân Lucas lại chưa bao giờ có cơ hội làm được việc đó. Sự yếu kém này làm anh ta oán giận vô cùng:

- Cậu có biết khó khăn lắm tôi mới mời được cô ta không?

- Giá mà cô ấy tự biết được giá trị của mình thì Lucas cậu đã không phải lao tâm khổ tứ như vậy - Vẻ mặt giễu cợt của Christopher khiến Lucas không thoát khỏi cảm giác căm phẫn. Vậy mà khác với những lần trước, giờ anh ta đã bắt đầu học được phong thái "điềm tĩnh đến khốn nạn" từ ai kia:

- Tài năng, lôi cuốn và giàu có... nhưng tiếc thay trong mắt tôi, cậu không hơn gì một nỗi sỉ nhục của Hoàng thân quốc thích.

Tất thảy tám chữ "Nỗi sỉ nhục của Hoàng thân quốc thích" như đập thẳng vào mặt Christopher, anh đã khựng lại trong giây lát. Biểu cảm này làm Lucas thích thú, anh ta tự cho mình cái quyền tự hào về chiến công mới.

- Oán giận lắm phải không, Hoàng tử Christopher xứ Cambridge? - Lucas cợt nhả.

Christopher lạnh lùng gạt phăng câu chế nhạo của Lucas qua một bên. Anh lặng lẽ đứng dậy, di chuyển chậm rãi về phía vị nam tước. Với thái độ dè chừng, Lucas tự nhắc nhở bản thân không được ngủ quên trên chiến thắng. Anh ta cẩn thận lùi lại:

- Cậu định giở... - trò gì? Tuy nhiên, anh ta chưa kịp nói hết câu đã giật thót tim khi phát hiện hai bả vai mình đang nằm trong tầm kiểm soát của một đôi tay khỏe khoắn khác.

- Nhìn thẳng vào mắt tôi này Lucas, tôi sẽ không làm cậu tổn thương đâu! - Đôi bàn tay anh siết chặt buộc anh ta phải đối diện với cặp mắt xanh thẫm u tối. Anh cười gằn, hạ thấp giọng - Cậu có công nhận việc chúng ta cùng thuộc một "giống loài" ?

Nói đến đây, anh bỗng vỗ nhè nhẹ lên đôi vai đang run rẩy của Lucas:

- Đừng tưởng không ai biết mục đích cậu tiếp cận tôi, đừng có nghĩ sẽ che giấu được việc cậu lấy tôi ra để mời mọc mấy cô tiểu thư đài các và đừng bao giờ cho rằng ''nỗi sỉ nhục của Hoàng thân quốc thích'' này... sẽ làm tổn thương cậu. Nam tước Robert Lucas, cậu không xứng!

-----------------

"Lạy Chúa! Cú sốc về thời trang mà bà ấy tạo ra còn có sức lan tỏa hơn cả Đại dịch năm 1665"

"Chúa ban phước cho ta, giữa những vũng tù đọng đã bốc mùi hôi thối, cớ sao vẫn tồn tại một dòng nước ngọt lành và tinh khiết thế kia?"

"Tài năng, lôi cuốn và giàu có... nhưng tiếc thay trong mắt tôi, cậu không hơn gì một nỗi sỉ nhục của Hoàng thân quốc thích."

<Joy McCarthy Nguyen>
@joynguyenbooks 🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro