Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa điểm:

• Lâu đài bá tước xứ Derbyshire.

• Cửa hàng hoa, thủ đô London.

Nhân vật:

• Maximus Bucharest: Bá tước xứ Derbyshire.

• Derek: Chủ quán rượu Kick.

• Alexandra Bucharest: Bá tước tiểu thư xứ Derbyshire.

• Lillian Bucharest: Bá tước tiểu thư xứ Derbyshire.

• Jane Norwood: Quý bà Màu Đỏ.

• Allison: Cô hầu gái.

"If boyhood and youth are but vanity, must it not be our ambition to become men?" - Vincent Van Gogh.

Nếu thời niên thiếu và tuổi trẻ còn là thứ gì khác ngoài hư ảo, thì chẳng lẽ đó không phải là tham vọng trưởng thành sao?

🍁

Trên ngọn đồi xanh thẫm cỏ - nơi chỉ cách thành Derby mười lăm phút đi ngựa, lâu đài bá tước xứ Derbyshire hiện lên dưới ánh nắng mùa hạ với tất thảy dáng vẻ nguy nga, tráng lệ. Nhưng người ta cũng dễ dàng nhận ra sự cô độc của nó tại nơi đây, cô độc như chính người chủ uy nghiêm vậy.

Người đàn ông cao lớn vận trên mình bộ y phục màu đen thâm trầm, tăm tối. Khuôn mặt nghiêm nghị đến đáng sợ của ông mãi hướng về một nơi xa xăm bên ngoài ô cửa sổ. Ông đã đứng ở đây rất lâu, lặng lẽ dõi theo cỗ song mã đang xa dần... xa dần rồi khuất hẳn sau những lùm cây rậm rạp. Đôi tay nãy giờ vẫn chắp sau lưng của ông không biết từ lúc nào đã buông thõng xuống. Ít ai biết rằng nó cũng giống như thứ linh vật trong lồng ngực ông đang từng giây, từng phút phải hứng chịu sự vùi dập từ những cảm giác đớn đau, buồn bã.

Thoắt cái đã đến ngày hai đứa con nhỏ rời đi, ông không muốn xa chúng nhưng cũng không hề có ý định cản bước. Thấy mình nhỏ nhen biết nhường nào, ông lại tự an ủi bằng mọi điều, chẳng hạn: hai bên sẽ thường xuyên viết thư cho nhau, rằng ông có thể tới thăm chúng nếu muốn và chúng vẫn được về nhà vào kì nghỉ hàng năm,... Chúa ơi, ông thật sự hoảng hốt khi nghĩ đến viễn cảnh chẳng bao lâu nữa mối quan tâm của chúng sẽ không đặt nhiều vào ông, bởi nó còn phải chia ra cho nhiều mối quan hệ khác kìa.

Mình sẽ trở thành một lão già cô đơn ở cái lâu đài lạnh lẽo này sao?

Ông tự vấn rồi lại tự trách. Chúa lòng lành, ông đã quá ích kỉ trong khi hai đứa con bé nhỏ mà Julia để lại đang cố gắng thoát khỏi vùng an toàn để vươn ra thử sức với cuộc đời. Mối quan hệ của ông ở London khá rộng. Tuy nhiên London vẫn là London, vẫn luôn đầy rẫy những kẻ lòng lang dạ sói. Liệu chúng có quá non nớt để đối mặt những thủ đoạn tinh vi kia không?

Và với hai đứa con có tính cách đối lập của mình, ông đã phải áp dụng những phương thức khác biệt để dạy bảo chúng. Ông đau đớn vô cùng và cầu xin sự tha thứ từ phía các cô con gái thân yêu! Nhưng chỉ có bằng điều đáng phê phán như vậy, người làm cha này mới có thể an tâm để các con rời xa mình. Mớ cảm xúc hỗn độn cứ mãi bám riết lấy ông... cho đến khi có tiếng bước chân đi tới.

Derek cúi người kính cẩn:

- Các cô đã xuống đồi, thưa ông!

- Derek, ông có oán giận ta không? - Ông nhìn xuống bức thư nhàu nát trên tay, sẵn sàng lắng nghe những điều không nằm ngoài dự đoán của bản thân, những điều có thể khiến con tim ông tan nát.

- Bổn phận nhắc nhở tôi phải có thái độ kính cẩn đối với ông. Chỉ có điều... tôi và tiểu thư không giống nhau.

Một tiếng thở dài quyện lẫn vị đau thương, Maximus cúi đầu chấp nhận:

- Nếu sự quan tâm của ta như một động lực để Lily trở nên mạnh mẽ thì với Alex, nó chỉ khiến con bé thêm phần yếu mềm mà thôi.

- Vậy ông sẽ để mọi chuyện tiếp diễn theo hướng này ư?

- Cho đến khi con bé hiểu ra tất cả!

🍁🍁

Nhạc viện Hoàng gia tọa lạc trên phố Tenterden - một trong những con phố hội tụ tại quảng trường Hanover(1) thuộc quận Mayfair, khu quý tộc Westminster. Nó khoác lên mình diện mạo uy nghi, cổ kính trong sự hòa quyện giữa hai gam màu trắng và nâu gạch, nhưng cũng không kém phần hoa lệ với lối kiến trúc cầu kỳ, bắt mắt. Dưới sắc vàng êm dịu của nắng hạ nơi thủ đô phồn vinh, vẻ đẹp kiểu cách ấy lại được tô điểm thêm mấy phần.

Việc được quan sát cận cảnh ngôi trường danh tiếng ấy, dù chỉ trong quãng thời gian ngắn ngủi khi cỗ xe ngựa chạy ngang qua, ít nhiều đã giúp cải thiện mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng Alexandra. Bất giác, cô khẽ liếc sang Lillian bên cạnh, người nãy giờ vẫn không thôi nhìn ngắm ngôi trường đang bị cỗ xe bỏ lại phía sau. Thật là, một người tính tình dịu dàng như con bé cũng không thể giấu nổi sự phấn khích trước dáng vẻ đáng ngưỡng mộ ấy.

Cảm giác có ai đó đang nhìn mình, Lillian liền quay người lại. Giọng nói nhỏ nhẹ của con bé lẫn vào âm thanh huyên náo trên phố. - Ôi Chúa, sự lộng lẫy của ngôi trường đã vượt quá sức tưởng tượng của em! Thật không thể tin đó lại là nơi chúng ta sắp học. - Lillian chắp tay trước ngực ra chiều thích thú - Em đã vui thích biết chừng nào khi mường tượng ra viễn cảnh mình đang kéo dây trung hồ cầm trong một nơi tuyệt vời như thế.

Alexandra túm chặt vạt váy. Ngỡ tưởng mọi thứ đã có thể lắng xuống nhưng khi nhìn bộ mặt mơ mộng của Lillian lúc này, tất cả kí ức về những ngày tồi tệ vừa qua lại một lần nữa trỗi dậy trong cô.

Cô đã không gặp cha từ bốn hôm trước, nói chính xác hơn: ông không hề cho cô bất cứ cơ hội nào cả. Thời gian ông ở nhà mấy ngày này rất ít. Đã thế, việc cô có thể dùng bữa cùng ông còn là con số không tròn trĩnh. Lòng có hơi buồn bực nhưng cô vẫn viện đủ lí do để thông cảm cho sự bận rộn quá đỗi vô duyên này. Vậy mà hôm nay vị bá tước đáng kính cũng chẳng buồn ra chào tạm biệt cô. Alexandra có lên gõ cửa phòng ông nhiều lần và đáp lại cô chỉ là khoảng không im ắng, dù cô biết rõ là ông đang ở trong. Việc phải xa gia đình, xa quê hương đối với Alexandra đã rất khó khăn rồi, ấy vậy điều khiến cô buồn hơn cả là bá tước Bucharest không hề đi tiễn.

Cô đã cố gắng không giận cha. Tuy nhiên, mọi thứ thật sự đổ bể khi cô hay tin ông đã bỏ ra hàng tá thời gian để trò chuyện với Lillian trong suốt quãng thời gian bận rộn kia. Máu nóng trong người như dồn hết lên não, cô gần như phát điên và cảm thấy vô cùng tủi thân. Vì cớ gì chứ? Ông luôn là người yêu thương cô nhất mà! Tại sao ông có thể đối xử với cô quá đáng như vậy?

Lá thư viết còn dang dở bỗng chốc bị vo tròn thành cục rồi nằm chỏng chơ một góc...

Đã đến lúc Alexandra buộc phải lên tiếng nếu không muốn tiếp tục chịu đựng những lời nói mà cô cho là ngốc nghếch phát ra từ miệng cô em - Lily này, em hãy khoan nghĩ đến viễn cảnh đẹp đẽ ấy. Ta cần hiểu rằng nó còn phụ thuộc vào màn biểu diễn của em ở bữa tiệc nữa kìa.

- Chẳng phải chúng ta đã được chấp nhận rồi sao? Mọi người đều coi màn trình diễn đó chỉ là thủ tục nhập học thôi mà - Lillian ngây thơ.

- Được rồi! Nếu còn tiếp tục, chị sẽ nghĩ em đang giả vờ không hiểu ý chị đấy.

- Alex yêu, chẳng phải ngài hiệu trưởng đã khẳng định với cha rằng...

- Tỉnh lại đi, Lillian Bucharest. Đến bao giờ em mới chịu thôi những mơ ước viển vông đây? Suốt cả chặng đường em chỉ biết huyên thuyên về viễn ảnh màu hồng ấy. Và về bản thân em, Lily, em cần để ý hơn đến cảm xúc của người khác khi phải ngồi hàng giờ chỉ để nghe những câu chuyện thiếu chân thực đó.

- Chị...

- Ồ phải rồi, em đừng vội mất lòng tin. Chị vẫn luôn cầu nguyện ai đó sẽ chấp nhận em nếu kia là một tiết mục thật sự đặc sắc.

- Ôi, Alex!

Đến khi Alexandra ngộ ra thì mọi thứ đã vượt quá giới hạn cho phép. Câu nói của cô chẳng khác nào một gáo nước lạnh dập tắt sự ấm áp trong giấc mơ của em gái mình. Vì cớ gì cô có thể buông những lời độc địa như vậy? Lillian cũng chỉ mới đặt chân tới ngưỡng cửa của tuổi mười tám, con bé cần thời gian để có cái nhìn thực tế hơn về mọi thứ. Đâu giống như cô - một con người ích kỉ và đáng bị nguyền rủa.

Hãy thử nghĩ xem, nếu không ích kỉ, thì tại sao cô lại cảm thấy ghen tị với sự quan tâm của cha dành cho con bé trước khi rời Derbyshire? Nếu không nhỏ nhen, thì việc gì cô phải tỏ ra khó chịu với em trong suốt chặng đường đến London? Nếu không quá quắt, thì có lúc nào, cô lại thốt lên thứ ngôn từ làm tổn thương em gái mình đến thế?

Chẳng phải là rất đáng nguyền rủa sao?

Cuộc nói chuyện căng thẳng này khiến bầu không khí trong xe trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Ngay cả hai cô hầu gái là Allison và Megan - gắn bó với họ như những người cùng máu mủ - cũng chẳng dám lên tiếng giảng hòa. Bỗng cánh cửa theo tay người đánh xe bật mở, Lillian không nói không rằng bước vội xuống xe, bỏ lại Alexandra nãy giờ vẫn lặng im với mớ suy nghĩ rối như tơ vòng. Mãi cho tới khi Allison lên tiếng gọi, cô mới tỉnh lại.
Đã đến số 16 phố Dering(2) rồi ư?

_____________

(1): Năm 1911, tổ chức chuyển đến cơ sở hiện nay trên đường Marylebone, gần công viên Regent. 

(2): Một trong những căn nhà thuộc quyền sở hữu của bá tước Bucharest ở khu vực London.

🍁🍁🍁

Ngày tổ chức bữa tiệc Hoàng gia đang kề cận, hai chị em nhà Bucharest đều gấp rút chuẩn bị cho sự kiện quan trọng lần này. Trong suốt ba ngày liên tiếp, thời gian buổi sáng họ đến luyện tập cùng dàn nhạc công còn ban chiều lại tới hầu hết các hiệu may nổi tiếng cốt để chọn cho mình trang phục phù hợp nhất. Tuy nhiên có một sự thực rõ ràng rằng: mâu thuẫn giữa hai con người này vẫn chưa thể hòa giải. Ấy vậy mà người trong cuộc còn chưa phản ứng gì, kẻ bên ngoài đã lo lắng khôn nguôi. Hai cô hầu gái hết lần này tới lần khác nghĩ ra trăm nghìn kế, viện đủ lí do để một trong hai người họ chịu mở lời trước. Nhưng mọi chuyện chẳng hề đơn giản như họ vẫn tưởng. Dễ hiểu rằng, đằng này là một Alexandra đầy kiêu hãnh, phía bên kia lại là một Lillian đang bị tổn thương sâu sắc.

Buổi chiều ngày nọ, Lillian gặp lại một người bạn cũ trên phố. Kết thúc cuộc chuyện trò thân mật chỉ gói gọn trong khoảng mười lăm phút, họ quyết định cùng nhau đi lựa đồ.

Alexandra thì khác, sự kiêu ngạo và thẳng thắn khiến cô gặp khó khăn trong việc giao thiệp với người lạ. Có một bộ phận luôn ném về phía Alexandra cái nhìn khó chịu, phần vì ghen tỵ trước vẻ điệp lộng lẫy ấy, phần lại cảm thấy phẫn uất khi bị cô lật tẩy bản chất xấu xa qua lăng kính nhìn đời không thể thực tế hơn. Nhưng đâu vì vậy mà số người quý mến vị tiểu thư này thuyên giảm. Xét cho cùng, tất cả cũng chỉ là hệ quả của việc đối nhân xử thế trong đời sống. Ví dụ nhé: kẻ mà bạn căm ghét bấy lâu nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội "giải quyết" nay lại bị người khác bóc mẽ, hẳn bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc đến điên dại và thầm cảm kích người hào hiệp nào đó xiết bao.

Sau khi biết tin Lillian đi cùng người bạn lạ hoắc nọ, mặt mũi Alexandra tối sầm lại. Con bé tự ý đi mà không hỏi ý kiến mình ư? Cô thầm trách móc. Như hiểu được suy nghĩ trong đầu cô lúc này, Allison vội lên tiếng:

- Dẫu sao cô Lily cũng đã ở tuổi trưởng thành, tôi thấy cô ấy có thể tự quyết định việc mình làm...

- Và tự chịu trách nhiệm về hành động đó! - Dứt lời, Alexandra đi thẳng vào trong tiệm hoa đằng trước.

Cô dạo quanh cửa hàng một lượt. Hương thơm và sắc đẹp quyến rũ của những loại hoa ở tiệm ít nhiều đã giúp ai đó giải tỏa ngọn lửa tức giận trong lòng.

Vốn là người yêu thích hoa lá, Alexandra lập tức bị thu hút bởi một mùi hương đặc biệt. Nó ngọt ngào và là sự kết hợp giữa mùi hoa hạnh nhân và mật ong. Cô nhìn về hướng cửa sổ, nơi có những cánh hoa màu trắng đang nhuốm dần sắc đỏ của ánh nắng cuối ngày. Bó hồng Winchester Cathedral này gợi Alexandra kỉ niệm về khóm hoa cô tự tay vun trồng trong khuôn viên tòa lâu đài Bucharest. Và rồi, trước mắt cô hiện lên bóng dáng của quý ông cô đơn ấy. Liệu ông có nhớ tới cô như cô vẫn luôn làm vậy với ông không? Alexandra không tài nào quên được quãng thời gian trước khi rời Derbyshire... Đều là loài hoa Winchester Cathedral nổi tiếng, nhưng sao chúng ở cách xa nhau quá vậy?

Cô tự cười bản thân trước câu hỏi ngớ ngẩn kia, rồi cố gạt phăng mớ cảm xúc hỗn độn qua một bên, hất cằm lên đầy kiêu hãnh:

- Phiền ông gói cho tôi số hoa này...

Alexandra không thể ngờ rằng khi cô còn chưa dứt lời thì một giọng nói khác đã xen ngang.

🍁🍁🍁🍁

Alaxandra liếc nhìn vị khách kia. Đó là một quý bà tròn trĩnh, nhìn từ trên xuống dưới chỉ thấy toàn một màu đỏ chói: từ chiếc mũ đội đầu nhỏ nhắn cho đến mái tóc, phấn má, son môi, trang sức và cả bộ váy rườm rà lẫn đôi giày dưới chân. Cô gần như không tin vào mắt mình, có một sự thật rõ ràng là trang phục của bà ta quá đỗi kì quặc(3). Rất nhanh chóng, cô đã đưa ra kết luận cho sự nhầm lẫn tai hại của mình. Làm sao cô có thể quen biết người phụ nữ này được!

Vậy mà người phụ nữ kia...
Alexandra khẽ lắc đầu, đây quả là một diện mạo không thể "rực rỡ'' hơn. Tiếng cười rúc rích của Allison ở đằng sau bỗng lọt vào tai cô và cả... Quý bà Màu Đỏ kia nữa.

Không nằm ngoài dự đoán của Alexandra, bà ta liền xoay người lại, mang theo ánh nhìn rà soát khắp người cô rồi dừng hẳn ở đôi mắt màu xanh ngọc lấp lánh.

Về phần chủ tiệm, ông bất ngờ bị đẩy vào tình thế khó xử. Cả hai con người danh giá ấy đều không có dấu hiệu nào cho thấy sự nhượng bộ sẽ tồn tại.

- Không có điều gì đáng lên án hơn việc lớp trẻ tỏ ra thiếu lễ độ với bề trên - Người phụ nữ kì lạ kia nheo mắt lại.

- Vì danh dự và sự tôn nghiêm của bản thân, tôi thật tâm hi vọng quý bà có thể dành chút thời giờ để suy xét lại sự việc.

Bà ta tỏ ý tán thành với vẻ mặt khinh khỉnh rồi thản nhiên quay qua ông chủ tiệm - Tôi mong là ông cũng nghe rõ, ông chủ.

Đến giờ Alexandra mới ngộ ra cô vừa bị người đàn bà kia đưa ''vào tròng''. Tuy nhiên, sự khôn ngoan của cô đã không để cho người chủ nọ kịp đi lấy giấy gói. Cô mỉm cười lịch sự - Xin phép cho tôi được giải thích về sự hiểu lầm không đáng có này. Quả thật, sự khác biệt về tuổi tác nhắc nhở người trẻ phải kính trọng bề trên nhưng nó cũng cho phép họ có quyền lựa chọn những người đáng nhận được sự tôn kính ấy.

Ngay đến những người được thừa hưởng nền giáo dục thấp kém cũng có thể nhìn ra ý tứ được cô biểu lộ quá rõ ràng huống gì là vị khách thượng lưu này. Bà ta tiến lại gần Alexandra, trả lời thẳng thắn - Vì Chúa, sự lễ phép đáng ca ngợi của cô tôi không xứng đáng, xin cô hãy đem nó về gói ghém cho cẩn thận còn số hoa kia tôi nhất định phải lấy.

Câu trả lời từ đối phương hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của tất cả. Cảm giác kinh ngạc là điều mà Alexandra không tránh khỏi nhưng cô kiên quyết giữ vẻ mặt điềm đạm nhất định. Quả là một nước cờ khôn ngoan của vị tiểu thư trẻ tuổi. Mọi người trong quán đều sợ hãi khi nhận thấy người đàn bà nọ đang "ưu ái'' dành tặng Alexandra cái nhìn vô cùng tức tối. Nhưng với bản thân cô, chỉ một trạng thái điềm tĩnh là có thể nói lên tất cả. Cô hứng thú chờ đợi phản ứng kế tiếp của đối phương.

Nhận ra tiểu thư đang cố tình chọc tức đối phương, Allison khẽ kéo vạt váy Alexandra nhằm nhắc nhở:

- Tôi thành thật mong cô tha thứ khi phải xác nhận điều không hay kia. Tiểu thư Alex, với thân phận thấp kém của mình, tôi chỉ biết mong mỏi từ cô sự nhận thức rằng đây là London chứ không phải Derbyshire nơi ta.

- Hãy yên tâm Ally thân, tôi đâu thể hẹp hòi mà oán trách những người có ý tốt cho mình. Nhưng khi đối diện với cuộc sống phức tạp, tôi cũng chỉ mong cô không tùy tiện cho phép bản thân bị người khác bắt nạt.

Và cũng chính lúc ấy, cả hai cô gái đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Trong cơn tức giận, Quý bà Màu Đỏ có lẽ vẫn nghe loáng thoáng được cuộc nói chuyện "nho nhỏ" giữa Alexandra và cô hầu. Rồi không hiểu nghĩ gì, bà ta bỗng đi tới đi lui thậm chí còn đưa tay lên vuốt vuốt ngực. Thái độ kì quặc ấy khiến những người còn lại rơi trạng thái ngạc nhiên và cũng chẳng biết nói gì thêm.

Alexandra nãy giờ vẫn không thôi quan sát ''nhất cử nhất động'' từ đối phương. Và cô càng không thể ngờ rằng bản thân chỉ vừa nhìn đi hướng khác, bà ta đã nhảy bổ đến chỗ mình.

- Bỏ quá cho phán đoán mơ hồ của tôi, liệu cô có phải Alexandra Bucharest?

Cô hơi lưỡng lự rồi quyết định xác nhận. Trong lòng lấy làm khó hiểu.

- Cô thật sự là Alexandra Bucharest ư? - Quý bà Màu Đỏ như không tin vào mắt mình, gặng hỏi lại.

Ngay sau lần thứ hai Alexandra xác nhận, bà ta liền ôm chầm cô với thái độ không thể niềm nở hơn - Chúa lòng lành, Alex thân thương của tôi đã lớn thế kia rồi. Ôi Chúa, suốt năm năm qua cô không hề gửi cho tôi một lá thư nào. Điển hình cho một đứa trẻ tệ bạc là đây chăng?

Alexandra hoàn toàn bị sốc trước câu nói của Quý bà Màu Đỏ. Người phụ nữ này không ai khác chính là quý bà Jane Norwood đáng mến. Tuy nhiên, kí ức nhắc nhở cô đó là một người hoàn toàn khác lạ so với vị đang đứng trước mặt cô bây giờ. Lạy Chúa, bà Norwood ngày nào còn duyên dáng, thon gọn, luôn được bao bọc bởi những bộ đồ kiểu cách mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện lớn nhỏ. Vậy mà giờ đây...

- Quả thực là bà ư, bà Norwood? - Cô hối lỗi cho cách hành xử hiếu thắng ban nãy - Ôi, tôi thật lòng xin lỗi vì đã không nhận ra bà sớm hơn. Và tôi cũng có lí do riêng khi không thể gửi thư cho bà. Mong bà tha thứ - Alexandra không hề nói dối. Cô và gia đình đã trải qua quãng thời gian đầy khó khăn sau sự ra đi đột ngột của bá tước phu nhân.

Không cần nhìn cũng biết quý bà này đang hài lòng tới mức nào rồi. Chỉ cần một nụ cười mỉm từ bà ta cũng đủ làm cho ai đó thấy nhẹ cả người. Cặp mày mỏng dính kia nhếch lên đầy thích thú:

- Cô được chào đón, Alex!

Vậy mới là quý bà Norwood mà cô biết chứ. Dẫu sao nói đi cũng phải nói lại, đứng trước sự thay đổi ngỡ ngàng này, Alexandra lấy làm tò mò tuy nhiên cung cách tế nhị đã ngăn cô không lên tiếng.

Cuộc chuyện trò nhanh chóng đi vào hồi kết khi Alexandra quyết định nhường bó Winchester Cathedral cuối cùng cho Quý bà Màu Đỏ. Để bày tỏ lòng mến mộ, bà đã mời cô tới dự tiệc trà của mình vào lúc năm giờ chiều. Và trong bữa tiệc ấy, Alexandra đã gặp phải những người không nên gặp, nghe được những điều không muốn nghe.

______________

(3): Dưới quyền cai trị của nữ hoàng Victoria, xã hội Anh đã xuất hiện vô số những thay đổi đáng kể, đặc biệt là ở ngành thời trang khi ấy. Khác xa so với các thời đại trước, giờ đây người ta nhấn mạnh, vòng eo nhỏ xíu và vòng một đẹp nhờ mặc những chiếc áo nịt ngực không quá chặt, không gây khó khăn trong khâu cử động. Đã thế, phụ nữ bây giờ không mặc màu hồng. Màu đỏ được coi là màu nam tính, mạnh mẽ còn màu xanh mang lại cảm giác thanh nhã, tinh tế và nữ tính.

______________

"Nếu sự quan tâm của ta như một động lực để Lily trở nên mạnh mẽ thì với Alex, nó chỉ khiến con bé thêm phần yếu mềm mà thôi."

"Không có điều gì đáng lên án hơn việc lớp trẻ tỏ ra thiếu lễ độ với bề trên"

<Joy McCarthy Nguyen>
@joynguyenbooks 🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro